chapter 31: Thảm sát
Kha thấy không thể khuyên ngăn được nữa nên chỉ súng thẳng vào đầu Hải: dừng lại nhanh lên
Hải : anh làm gì vậy? Cậu...
Trúc ngay lập tức lấy súng của mình chỉ thẳng vào đầu kha: cậu bị điên hả? Chạy tiếp cho tôi
Kha : giờ một là ngài bắn chết tôi rồi muốn làm gì cũng được... Hai là dừng lại...
Nói xong anh lên cò, Hải vừa cằm lái vừa nghe tiếng rắc lên cò mà víu cả người : anh định nổ súng thiệt hả? Tôi chưa muốn chết đâu... Làm ơn...
Trúc: cậu thôi đi có nghe không?
Kha nhìn anh hét lớn : thà ngay bây giờ chết trong tay ngài còn hơn lát nữa tôi phải nhìn thấy ngài bị người ta bắn chết
Anh nói xong bắn một phát vỡ kính, hải sợ đến tiểu ra quần mà la toán lên chân đạp mạnh thắng
Chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao thì đột ngột thắng làm cả ba người chao đảo lao thẳng ra trước
Trúc nhanh ngồi dậy xuống xe lôi người kha ra: nếu cậu sợ chết thì đừng có đi... Cút đi...
Kha nắm chặt lấy người cố khống chế cho bằng được : ngài nghe tôi nói đi... Nếu mợ Chi có bắt cứ nguy hiểm nào thì tôi sẽ chết trước mặt ngài có được không? Làm ơn hãy tin tôi... Xin ngài đó...
Trúc đấm vào mặt anh: họ là vợ và con tôi đó...
Kha bắn chỉ thiên rồi đưa xuống đầu mình : nếu trong mắt ngài mạng của tôi của cả nhà ngài không bằng mợ ấy thì hãy để chúng tôi chết trước cho ngài vừa lòng...
Trúc nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh : cậu đừng ép tôi có được không?
Kha : chắc chắn Frankxe đã cho người may phục xung quanh đồn... Chỉ cần cậu vừa đến thì hàng trăm họng súng sẽ hướng tới ngài... Đến lúc đó ai cứu mợ ai cứu hả... Ngài nói đi... Ai cứu...?
Trúc : cậu đừng quên nếu hắn muốn giết tôi thì hồi sáng đã làm rồi không cần đợi đến giờ này bày nhiều trò
Kha: hồi sáng là ngài ở khu chỉ huy quân sự của mình hắn muốn giết ngài trước mặt các sĩ quan và binh lính cũng phải có lý do chứ... Hơn nữa hắn biết ở đó có người theo mình... Sao hắn dám ra tay...
Trúc nghe và thấy có lý nên quay lưng lại suy nghĩ
Hải đi cà nhắc với cái trán đổ máu lại: anh ta nói hợp lý lắm đó cậu..
Kha: tôi có thể đảm bảo mợ Chi vẫn an toàn
Trúc xoay người lại chỉ súng vào trán anh, hải: cậu...
Trúc lớn tiếng : cậu lấy cái gì bảo đảm hả...?
Kha lấy tay đưa lên nắm chặt lấy tay anh : cái mạng này của tôi có được không?
Trúc nhìn kha bắt chợt thông suốt ,hạ súng xuống
Trúc cười : được...nếu chúng muốn tôi đóng vai ác thì tôi sẽ đóng cho trọn vai
Hải : cậu nói gì vậy?
Kha cười: có phải ngài đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn rồi phải không?
Trúc : Hải cậu chạy về nhà nói với ông bà mau chốn đi
Hải lo lắng : chốn đi đâu cậu?
Trúc nhớ năm liễn nói quân cách mạng đang lập căn cứ ở phía rừng trạm sâu trong kinh nên
- cậu nói với ông hãy đi bằng ghe hay thuyền nhỏ dọc theo mấy nhánh sông nhỏ rồi qua kinh đến khu rừng tràm ở đó đợi tôi
Hải : nhưng mà bọn mật thám
Trúc : yên tâm lát nữa chúng sẽ kéo đi hết...
Kha : sao tụi nó kéo đi hết được?
Trúc nhìn Hải: nhớ bảo ông cẩn thận không nên mang theo quá nhiều đồ... Đặc biệt phải đợi bọn mật thám đi hết hả đi...
Hải : tôi biết rồi
Kha: ngài định làm gì vậy hả tôi không hiểu gì hết?
Trúc nhìn kha: nhiệm vụ của anh cực kỳ quan trọng... Hãy chọn những người trung thành với tôi... Lén đi đến đồn chỉ huy của frankxe cướp người
Cả hải và kha bất ngờ, kha: không phải tôi sợ chết mà là đồn chỉ huy của hắn có tới hai sư đoàn hơn nữa được trang bị vũ khí... Thành tường kiên cố làm sao chỉ với vài người
Trúc :lên xe đi tôi sẽ nói cho cậu nghe
Hải chạy nhanh về nhà nói với ông hanh
-cậu bảo ông bà nhanh chóng rời khỏi đây bằng ghe hay thuyền nhỏ để dễ luồng lách vào kinh
Bà Mỹ : sao phải đi? bỏ nhà cửa cho ai?
Ông hanh : thằng Trúc bảo sao thì làm vậy đi... Mau vào thu gôm đồ đạc đi
Dì tư : vậy còn cậu..
Bà Mỹ lo lắng: có phải thằng Trúc bị bắt rồi không ?
Hải : dạ không có, cậu sẽ đi cứu mợ Chi rồi sẽ đoàn tụ với mình sau
Ông hanh : không nói nhiều nữa bà mau vào thu xếp đồ đạc tiền bạc nhớ lấy hết... Dì tư bà có muốn đi cùng chúng tôi không?
Dì tư : tất nhiên là tôi muốn ạ
Ông hanh : vậy dì cũng vào thu dọn đi nhưng đem ít thôi...
Dì tư : dạ tôi biết rồi mà còn mợ Liễu thì sao thưa ông.... Mợ tới giờ vẫn chưa về
Hải : cậu bảo không cần lo cho mợ ấy, cả nhà mình nhanh lên đi còn cậu sắp dụ bọn mật thám đi khỏi nhà mình rồi đó
Ông hanh : dì cứ lo cho mình trước đi còn nó thì cứ mặc nó thứ đàn bà hư đi cả đêm mà không chịu về nhà... Nó xem cái nhà này chết hết rồi hả gì á... Bực cả mình....
Dì tư : dạ tôi đi ngay đây
Trúc trở về khu chỉ huy quân sự của mình ra lệnh dẫn tất cả tù Việt Minh trên dưới gần cả trăm người ra
Minh là trung uy, hắn cũng là anh vợ của hương quản không nói hắn thuộc phe nào
Trong khu chỉ huy này hơn năm mươi phần trăm đã bị mua chuột hay bị frankxe khống chế rồi
Số lính trung thành với anh thì đã đi theo kha hết hơn phân nửa không còn được là bao ở lại bên cạnh anh trong khi lính theo pháp quá đông
Chính vì thế mà anh muốn điều động chúng áp giải những người tù đó
Minh: báo cáo đã tập hợp tất cả xong rồi
Trúc cười tươi đi ra với bộ quân phục thiếu tướng , anh đi lại gần từng người tù một rồi trở về chỗ bục cao
- ngay lập tức trói chúng lại hết cho tôi dẫn đến cầu Ông Đốc (cầu lớn... Lòng sông nước chảy xiết)
Minh: dạ thưa đến đó làm gì?
Trúc : tối nay chính tay tôi sẽ xử bắn hết bọn chúng để làm gương cho bọn dân đen và cũng để chứng minh cho việt minh thấy hậu quả của việc chống đối với tôi sẽ có kết cục thảm như thế nào (cười lớn)
Minh ngạc nhiên trước hành động của anh nên ghi ngờ: có thật là ngài xử bắn hết chúng... Gần cả trăm mạng lận đấy...
Trúc cười : anh sợ à... Yên tâm tôi có đủ can đảm để làm điều đó...tôi sẽ tự tay bắn ...đùng.. Đùng.. Đùng... Và ném chúng xuống sông cho cá ăn ....cho máu chúng nhuộm đỏ cả dòng sông sâu và rộng lớn kia...
Minh nhìn anh mà nổi cả da gà , Trúc chỉ súng vào đầu y làm hắn hoang mang
Trúc cười tươi : sao cảm giác thế nào?
Minh: ngài đừng giỡn súng đạn không có mắt đâu...
Trúc thu súng lại lau chùi : nhớ mang theo đạn đầy đủ cho tôi... Khẩu súng này kể từ khi vào tay tôi chưa từng khai ngòi nay có dịp rồi... (cười) hôm nay sẵn tiện tế nó bằng máu của việt minh luôn... Anh thấy thú vị không?
Minh: dạ, thú vị lắm
Trúc dắt súng vào đai : hãy đánh thức tất cả dân chúng và đi mời ngày frankxe và cả hương quản nữa đến đó xem cho vui...
Minh: Dạ được tôi sẽ cho người đi thông báo ngay lập tức
Trúc : được rồi, hãy trói và áp giải chúng đi cho tôi... Nhớ phải điều động binh lính phong tỏa cả hai bên đầu cầu tránh việt minh tới giải cứu và bọn dân đen làm loạn có rõ chưa?
Minh cười: ngài yên tâm tôi sẽ đích thân giám sát không để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến quá trình xử tử bọn chúng đâu
Trúc cười : tốt vậy xuất phát đi
Quay trở về bên chỗ Chi, Mót bị mận treo lên quất roi nhưng chưa được mấy cái thì Frankxe đến
Liễu thấy hắn liền lại gần dựa dẫm : có việc gì mà anh đến đây vậy?
Trí nhìn thấy Chi đang bị hai tên lính giữ người sang bên
Frankxe: đừng gây chuyện nữa...chồng em không biết nổi cơn điên gì bảo là tối nay sẽ giết hết bọn tù việt minh xong ném toàn bộ xuống sông kìa
Ai nghe cũng ngạc nhiên hết, liễu: gì?
Kiên: hắn đúng là cầm thú mà
Chi : ông nói bậy anh ấy không làm vậy đâu...
Lạc cười: tên khốn kiếp đó muốn lập công cho bọn giặc pháp mà... Hắn tàn sát người của mình để nhận quân chương...rồi sẽ tới lượt chúng thôi
Linh: Chi bây giờ em sáng mắt ra chưa? Em liều mình bảo vệ đứa con của hắn nhưng giờ hắn không đến đây cứu em mà đang tàn sát đồng bào ở ngoài kia
Mót: sao cậu lại mất hết nhân tính như vậy (khóc)
Liễu: anh phải cẩn thận không chừng là cái bẫy
Trí: không đâu, bây giờ nhà nhà đều đã kéo đi xem hết rồi binh lính được huy động rất đông để đề phòng việt minh cứu người
Frankxe nhìn Chi: tôi muốn xem thử hắn có thể giở trò gì được... Giải cô ta đi theo cho tôi
Liễu: vậy còn em
Frankxe: em cứ về trước đi
Trí vội bắt lấy người Chi dẫn đi lên xe, hương quản cũng vừa chạy lại : ngài định đến đó thật hả?
Frankxe: ừ, ông đến đúng lúc lắm mau đi cùng tôi đi
Hương quản : để an toàn... Ngài nên kêu thêm lính đi theo để đề phòng chuyện không may
Frankxe: ông nói đúng ý tôi đấy
*****
Hên chạy như ma đuổi về nhà báo cho ông hanh : không xong rồi ông ơi... Cậu... Cậu...
Ông hanh : cậu làm sao?
Bà Mỹ từ trong đi nhanh ra mà hoang mang : cậu bị làm sao mau nói nhanh lên
Hên: cậu không có bị gì hết nhưng mà cậu đã giải cả trăm tù việt minh ra cầu ông đốc để xử bắn ngay bây giờ đó
Bà Mỹ và dì tư nghe mà giật giật, bà Mỹ : ông... Nó định làm gì vậy hả?
Ông hanh : bà đừng quan tâm đến chuyện của nó làm gì... Nó tự biết mình đang làm gì...
Dì tư : cậu thật muốn giết hết những người đó sao?
Hên: giờ người người kéo ra đó xem cả rồi quân lính đông nghẹt hết người ta gào thét chửi bới cậu quá trời luôn á ông...
Ông hanh : mày có im ngay không ai mượn mày nhiều chuyện hả...
Bà Mỹ vội đi ra ngoài : không được tôi phải đến ngăn nó lại nếu không cả đời này của sẽ nhuộm mùi máu tanh đó...
Ông hanh giữ người bà lại: bà làm gì vậy hả, nó muốn làm gì thì mặc nó đi giờ mình phải đi thôi
Bà Mỹ xô ông ra vừa mắng vừa khóc : ông có còn là người không? Nó là con ông đó... Giờ nó giết người ở ngoài kia nó không phải giết một mà là cả trăm người... Cả trăm mạng người đó...
Hải chạy vào : ông mình mau đi thôi bọn mật thám đã đi hết rồi
Dì tư cũng khóc, ông hanh : bây giờ mình ra đó chỉ làm nó vướng víu thôi... Nghe tôi mau đi thôi nếu không sẽ không kịp
Bà Mỹ : ông muốn đi thì đi trước đi tôi phải đến đó cản nó lại... Hên ra lái xe cho bà
Dì tư : tôi cũng đi nữa
Ông hanh quát lớn : bà quậy đủ chưa? Không nói nhiều nữa Hải... Hên hai đứa dẫn đường đi... Những người khác muốn ở hay muốn đi cùng cũng được hết
Nói xong ông ôm lấy bà mỹ bắt đem xuống ghe rồi : tất cả đi thôi
Bà Mỹ : ông bỏ con mình lại hay sao?
Hải: bà đừng làm ổn nữa... Cậu sẽ cứu mợ rồi đi tìm mình mà...
Dì tư : mình cứ đi trước đi cậu mợ sẽ theo sau mà... Bà đừng lo nữa... Cầu trời cho cậu mợ được bình an
Ông hanh ôm bà : bà phải tin con của chúng ta chứ... Nó không phải là đứa tàn ác có phải không?
Bà Mỹ nghe và ôm lấy ông khóc: sao lại ra nông nỗi này biết trước có hôm nay ngay từ đầu tôi đã không cho nó đi học hành làm gì.. .thà bắt nó làm ruộng chân dính đầy bùn đất còn hơn bây giờ dính đầy máu...
Ông hanh : bà nói gì vậy? Tôi tin con trai tôi nó làm vậy là có lý do hết
Dì tư mặc dù cũng có suy nghĩ như bà nhưng giờ bà đang lo cho Chi hơn: cậu giết ai hay làm gì cũng được chỉ cần mợ Chi và đứa bé bình an thôi
Ông hanh : tôi tin thằng trúc sẽ cứu được má con nó
Chi đang ngồi cạnh Frankxe, Trí đang lái xe hương quản ngồi kế bên anh
Sau lưng và trước là hai hàng lính dài với súng trên tay
Xe đang chạy trên đường gần lại, tiếng súng cứ cách một nhịp lại nổ đùng đùng đùng
Tuy còn khá xa nhưng Chi và cả bọn chúng đều có thể nghe rõ từng chút một
Chi nhìn ra ngoài xa nơi có rất nhiều người rất nhiều ngọn đuốc cháy đỏ rực cả một khúc sông
Tiếng gào khóc của lũ trẻ vang vội kèm theo là tiếng súng ầm ầm đều đặng mà tim cô như ngừng đập
Hương quản cười : ngài xem hắn nổi máu điên lên rồi đó....
Frank cũng cười mà cười lớn vô cùng tự mãn: chắc cậu ta thông suốt rồi...chỉ có làm con chó cho chúng tôi thì mới có thể sống sung sướng thôi
Hương cười ăn theo: ngài nói phải rồi
Trí nhìn qua kính chiếu hậu thấy Chi cứ im thinh không nói gì không cử động hai 👀 đang hướng về cây cầu
Chi đã nhìn thấy chồng mình chỉ súng và bắt liên tiếp vào 5 -6 người tù , những người đó ngã xuống sông nước văng tung té
Cô nhìn không chớp mắt, cả cơ thể như đông cứ lại lạnh lẽo đến gợn cả người
Tiếng đùng đùng lại cứ vang lên những người khác lại rơi xuống lòng sông sâu và lạnh ngắt đó
Cô nhìn vào dáng người cao lớn anh dũng quen thuộc, người đang chỉ súng vào những người yêu nước mà lạnh lùng bắp cò liên tục
Lại là đùng đùng tiếng súng như đang sát bên tai mình, chồng của cô người đàn ông mà cô yêu yêu nhiều lắm
Người mà chung chăn chung gối với những lời nói ngọt ngào ấm áp, anh.. Anh... Người cô muốn nhìn muốn ôm muốn được yêu mỗi ngày
Anh đang làm gì? Anh không đến cứu mình cứu con mình mà đang ở trên đó
Trên cây cầu gỗ cao kia, anh đang thẳng tay bắn giết đồng bào mình, những người yêu nước không chịu nổi cảnh đàn áp bóc lột của giặc pháp
Họ đã dũng cảm đấu tranh giành lại quyền được làm người... Nhưng không ai khác mà là người đàn ông đó người mà cô hết dạ yêu thương hết dạ chung thuỷ
Chính anh lại là người mất cả nhân tính giết họ một cách tàn bạo, cô có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng anh lại tàn ác đến như thế kia
Nước mắt tự dưng lại tuôn trào ra như những dòng máu đỏ thẳm đầy oán hờn của những người vừa rơi xuống sông
Chi : làm ơn...chạy nhanh hơn có được không?
Hương quản quay lại nhìn cô : gì?
Chi vội nắm chặt lấy người hắn : chạy nhanh lên (quát lớn)
Frankxe liền nắm tóc giật lại rồi tát thẳng vào mặt cô : im đi
Trí thấy vậy vội cho xe chạy nhanh hơn, hương quản cười : mợ muốn gặp chồng mình đến vậy sao? Chắc giờ ngài ấy đang bận... Không rảnh gặp mợ đâu...
Chi bị tát một cái quá mạnh nên gục sang bên im lặng không nói gì nữa
Xe dừng lại, trí : người đông thế kia e là không đi được nữa thưa ngài
Hương quản: để tôi xuống xem sao ngài cứ ở đây đi
Chi không dám nhìn ra ngoài, nhưng tiếng gào khóc tiếng chửi mắng thì cứ vang không ngừng
Trong khi tiếng súng vẫn cứ nổ đùng đùng điếc cả tai. Trí nhìn xung quanh anh muốn cứu Chi nhưng thật lính quá đông
Trên xe giờ có frankxe và một tên sĩ quan nữa nên không có cơ hội nào hết
Chi lén nhìn cây súng dắt trên lưng quần của Frankxe, rồi nhân lúc hắn chăm chú theo dõi Trúc đứng bắn giết trên cầu
Vội giật lấy nó tông cửa xe cố chạy nhanh chen qua đám đông đang gào khóc thảm thiết
Cô nhìn thấy những ánh mắt giàn giụa nước mắt đau thương của người già, trẻ nhỏ, những người phụ nữ như cô
Mà cố dùng toàn bộ sức lực xô đẩy mấy cái rào chấn gai và đám lính đứng làm hàng rào chặn tất cả mọi người không cho họ chạy lên cầu ngăn Trúc lại hay giải cứu những người tù
Hương quản đang đứng nhìn Trúc bắn giết thì thấy Chi trên tay có cả súng
Hắn đón được Chi sẽ làm gì nên ra hiệu bọn lính buông tay cho cô lên cầu
Chi đi từng bước chậm lên những nhịp cầu ván, cô đưa mắt nhìn những tên lính đứng dài trên cầu
Máu dính khắp nơi trên từng nhịp cầu, mùi tanh của máu tươi làm cô nôn ối dữ dội
Chi gục xuống không đứng nổi mà ối liên tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com