Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 49: Trả ơn

Trúc nằm im lìm trên đóng gớm, hai tên lính đứng gần đó nói chuyện với nhau

L1: lần này thì hắn chết chắc rồi...nếu tôi là hắn thì chết cho rồi sống chi mà khổ thế kia...

L2: ừ tao thấy bất nhẫn quá đa...tội nghiệp cho cô út ...lần này vào tay hắn thì còn gì nữa...

L1: hình như tên việt minh kia là chồng của cô ấy thì phải?

L2: thật hả? Nói vậy còn gì tính người nữa đa?

L1: mày muốn chết hả nói tào lao gì vậy ? Tới tai hương quản thì tôi mạng cả lũ....

L2 nhìn ngó xung quanh: có ai đâu... Đoạt lấy vợ người đã đành còn muốn hại chồng người ta nữa...

Trúc loang loáng nghe thấy mà tim gan như bị hàng vạn con voi to lớn dẫm đạt lên

Nổi đau đớn từ vết thương da thịt chẳng là gì hết...không có nỗi đau thương nào bằng nỗi đau chia cắt dày vò như bây giờ

Là một người chồng một người cha đáng lý ra anh phải đứng mũi chịu sào, gánh vác trách nhiệm yêu thương và chăm sóc cho vợ con mình nhưng họ ngay trước mắt mà không thể ôm chặt vào lòng

Nói những lời thương yêu tận sâu trong tâm can , biết bao lần người chồng như anh đã đứng nhìn người vợ can trường của mình đối diện với tử thần đối diện với những tên ác bá tàn bạo mà không thể bảo vệ được

Một lần rồi một lần nữa anh bất lực nhìn người đàn bà của mình chịu đau khổ tủi nhục

Trúc: Chi ...Chi...Chi à...anh xin lỗi...người đâu ...tôi muốn gặp hương quản Tô...nói với hắn tôi sẽ khai hết...

Hai tên lính đi lại nhìn anh, Trúc cố gắng bò lại gần hai tay nắm lấy song cửa : tôi xin các anh...xin hãy giúp cô ấy có được không? (Không ngừng ho)....làm ơn hãy giúp cô ấy có được không?

Trúc vừa cầu xin vừa đập đầu vào song cửa: tôi xin các anh cứu ....

Cả hai nhìn anh mà cảm động, L1: vô ích thôi...giờ chắc cô ta đã bị hắn làm nhục rồi...

Trúc vẫn đập đầu vào song cửa gào thét thê lương: ông trời ơi ....Ông có mắt không hả? ...sao ông lại nhẫn tâm như vậy hả? Chúng tôi đã làm gì mà lại phải chịu đau khổ như thế....Ông có nghe không?

Tiếng gào thét vang dội làm cho mọi người ai cũng nghe thấy mà nổi cả gai ốc .

Trúc gào khóc: Chi ....Chi....anh xin lỗi....xin lỗi....nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ lấy em.. .Chi...Chi...Chi...em có nghe thấy không? Anh nhất định sẽ bảo vệ em....Chi...

Chi và Hương quản Tô cũng nghe thấy, cô dùng toàn bộ sức mạnh của mình đẩy mạnh người hắn ra: Trúc....

Cô chạy nhanh lại không ngừng đập mạnh vào cửa: Trúc....Trúc....mở cửa có ai không mở cửa ...Trúc....

Tô cười: vô dụng thôi ...thay vì chống cự thì ngoan ngoãn tận hưởng khoái lạc chân ái với anh đi...

hắn tiến lại khống chế kéo cô lại giường Tô : chỉ cần em theo tôi thì em sẽ có tất cả...Nào ...đừng lãng phí sức lực nữa ...

Chi: trừ khi là tôi chết đi ...

Cô cố cắn mạnh vào một tai hắn : chết đi...

Hắn liền tát vào mặt cô một cái rất mạnh: đồ đê tiện ...rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?

Trúc thật sự quá mệt rồi, chút sức lực cuối cùng anh để dành cho mãnh chén cắt vào tay mình

Hai tên lính thây vậy , một tên hốt hoảng chạy đi báo một tên mở cửa chạy vào : nè đừng có chết nghen...ê...

Lính đập cửa ầm ầm rồi tông vào thấy hắn đang nằm trên người Chi nên vội quay mặt lại: dạ..

Tô vội bỏ chi ra bước xuống giường : thằng khốn ai cho mày xong vào đây hả? Có tin tao lôi mày ném xuống sông không hả?

L1 sợ sệt : dạ tôi không cố ý ....chỉ là hắn hắn...chết....chết rồi....

Chi vừa nghe liền nhìn anh, Tô : chết rồi...mà ai chết ?

L1 nhìn Chi với ánh mắt ngại và sợ: hắn chết rồi là chồng của cô út á...

Cô nghe như xét đánh ngang tai ngay tức khắc chạy thật nhanh tông thẳng vào người Tô và tên lính ra ngoài

Chi nhìn xung quanh cô không biết chồng mình ở hướng nào? Nhưng theo quán tính đôi chân đang run rẩy như không đi nổi

Những người làm trong nhà hương quản Tô nhìn cô không chớp mắt, Chi nhìn họ không ngừng khóc:
- làm ơn ....làm ơn xin mọi người cho tôi biết anh ấy ở đâu được không? Hãy nói cho tôi biết anh ấy ở đâu đi ..

Tất cả họ nhìn cô mà thương cảm vô cùng vội đưa tay chỉ ra phía nhà gỗ đằng kia

Tô chạy ra: bắt cô ta lại cho tôi nhanh lên....

Mọi người nghe nhưng vẫn đứng yên nên hắn quát lớn: bọn mày điếc hả bắt cô ta lại cho tao nhanh lên....

Mọi người vẫn đứng yên , Tô chỉ mặt từng người: được lắm tao sẽ đuổi việc tất cả chúng mày

Nói xong hắn định chạy lại bắt Chi nhưng đã bị mọi người cản lại họ bảo cô chạy đi

Tô: muốn làm phản hả ....tránh ra...nhanh lên

Chi cố chạy thật nhanh lại nhà gỗ , lúc này cô chỉ thấy mỗi một người đang nằm sát song cửa với vết máu tươi loang đỏ thẳm dưới đất và cả trên đóng rơm rạ còn mới.

Cô đi chậm lại với từng bước chân nặng chĩu nước mắt rơi một cách vô thức

Rồi khuy gối xuống vì không thể đi tiếp được nữa, cô cố bò lại gần đưa tay chạm vào người anh : Trúc...Trúc em đến rồi...

Chi bật khóc khi biết chính xác là anh: em tới rồi...(khóc)....Trúc...mở mắt ra nhìn em đi....Trúc...khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau....anh định bỏ đi như thế nào sao?

Cô vội áp sát bàn tay mình vào mặt anh cố để gọi anh dậy: mở mắt ra nhìn em đi có được không? Anh à...anh...em nhớ anh lắm...có rất nhiều chuyện em vẫn chưa nói với anh...Tông ...con ...con...đang chờ anh về...nó rất muốn chơi đùa cùng anh mà...

Chi kéo và ôm lấy người Trúc mà gào khóc nức nở đến nổi mọi người đang cố gắng xô sát ngăn cản hương quản Tô ,um xùm ngoài kia nghe thấy tiếng khóc thê thiết kia mà bỗng dưng im bật đi không đánh không xô đẩy nữa

Tên lính thứ hai khi nãy đã chạy đi gọi doctor về tới ,

Doctor: bệnh nhân ở đâu?

Lính: đi theo tôi

Tô : bất chúng lại hết cho tôi

Đám lính xong vào bất những người ngăn cản, Còn Hắn thì chạy vào xem thế nào

Doctor bỏ hộp thuốc xuống , vội lấy vải băng chặt vết cắt ở tay : mợ bỏ cậu ấy ra để tôi khám

Chi : xin hãy cứu anh ấy

Doctor nhìn cô: tôi biết rồi

Cô để anh nằm xuống , doctor kiểm tra xong, Tô: hắn sao rồi?

Chi : anh ấy sao rồi hả?

Doctor: cậu ấy không thể cứu được nữa

Chi nghe mà ngất xỉu, Tô: chắc không?

Doctor: cậu ta bị ông hành hạ thế nào sống nổi sao? Thêm gân tay bị đứt rồi mạch máu cũng vậy mất máu quá nhiều mà chết...

Tô liền quay sang đánh tới tấp vào hai tên lính: tao bảo chúng mày ...canh chừng hắn cẩn thận mà...sao để hắn chết dễ dàng vậy hả?...lũ ăn hại....

L1: giờ làm gì?

Tô đánh đầu hắn: còn làm gì nữa đem hắn ném xuống sông cho cá ăn đi....

L2: có ác không?

Tô liền đạp vào người anh : ác? Nếu việc nhỏ như vậy mà hai đứa mày làm không xong thì hãy chết luôn đi. ...còn không mau lôi cái xác bẩn thỉu này đi.

Nói xong hắn bồng Chi trở vào phòng và kêu doctor khám , Doctor: mợ ấy rất yếu ...có lẽ bị cú sốc quá lớn nên suy sập...Ông đừng gây áp lực làm mợ ấy sợ nếu không người chết kế tiếp chính là mợ ấy đó...hay thả mợ ấy về nhà đi...

Tô: nhiệm vụ của cậu là chữa bệnh những chuyện khác thì câm miệng lại kẻo quạ dán xuống đầu có biết không?

Doctor: người đang làm trời đang nhìn...gieo gió ắt gặt bão

Tô: cậu...bỏ đi mau xem lỗ tai tôi đi đau quá trời

Doctor: thuốc uống hai lần một ngày ,tôi đi đây...

Tô: đúng rõ là xui xẻo mà....a cái tai của tôi....

Trời nhá nhem tối ,hai tên lính khiên Trúc ra bờ sông vắng , cả hai rất sợ ma nên không ngừng khấn vái : hãy yên nghĩ đi...có muốn báo thù thì tìm hương quản Tô đừng tìm tôi nha ...bọn tôi cũng chỉ bị bắt buộc mới làm thôi...a di đà phật

Xong cả hai nhìn ngó xung quanh rồi ném Trúc xuống sông: đi mau thôi...

Chi tỉnh lại vô cùng đau khổ cô chỉ muốn chết theo chồng mình nên hương quản Tô buộc phải trói và bịt chặt miệng cô lại để không cho cô cắn lưỡi tự tử.

Kha lấy khăn nóng đắp lên trán cho Trúc: sao anh ấy vẫn chưa hạ sốt?

Doctor: yên tâm đi , cậu ấy không sao đâu?

Trúc mở mắt ra nhìn, kha vui mừng: anh tỉnh lại rồi phải không? Tạ ơn trời phật

Trúc bật dậy: sao tôi lại ở đây?

Kha ôm lấy người anh mà khóc: anh đã bảo sao hả? Có biết em sợ lắm không?

Trúc đẩy mạnh người khác ra làm cho những vết thương trên người mình đau buốt : a...

Doctor: cậu nằm yên giờ không thể xuống giường được đâu....

Kha: anh thấy trong người khó chịu chỗ nào?

Trúc cố bước xuống giường: tôi phải đi tìm Chi...Cô ấy đang gặp nguy hiểm?

Kha và doctor kiên quyết cản lại, kha: không được khó khăn lắm mới đưa anh từ cõi chết trở về...không được đi

Trúc cố xô đẩy rất mạnh làm cả ba ngã xuống đất : tránh ra...tránh ra...

Doctor: cậu nghe tôi nói đi cha tôi và mọi người đang đến cứu mợ ấy...

Trúc cố bướng ra ngoài cửa: tôi không tin các người.. Tôi phải đến đó

Kha buộc lòng phải kéo mạnh người anh dậy quát lớn: nếu anh muốn cô ấy chết thì đi đi...rồi cả hai cứ thế mà chết cùng nhau....anh có nghĩ cho con anh không hả? Thằng bé sẽ ra sao hả?

Trúc nhìn kha mà khuy gối xuống đất : tôi không phải là đàn ông mà...tôi không phải là một người chồng tốt...

Anh tự tát vào mặt mình, cha của doctor (thầy Bình) về tới với vài người nữa.

Thầy Bình: cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã....

Trúc: không ...

Thầy Bình: sáng mai tôi sẽ đưa mợ về cho cậu được không?

Doctor: thật đó chắc chắn mai mợ chi sẽ về nhà một cách mạnh khỏe không bị một chút thương tích nào hết

Những người xung quanh cũng nói tiếp , Trúc: mọi người nói thật không? Có thật không?

Kha: thật...anh hãy nhìn mọi người đi xem có quen không?

Trúc lúc này mới chịu bình tĩnh nhìn họ rồi lắc đầu: không...

Đột nhiên tất cả họ qùy xuống trước mặt anh, Trúc: mọi người làm gì vậy hả? Sao lại qùy

Doctor: chắc cậu không nhớ chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái ơn cứu mạng của cậu

Trúc: ơn cứu mạng

Thầy Bình: vụ thảm sát ở cầu ông Đốc chỉ là kế vé sầu lột xác ...chính cậu đã cứu con trai tôi và họ ....bấy lâu nay chúng tôi đều tưởng cậu đã chết rồi không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại...tuy không phải là lúc sum vầy hội họp nhưng may mắn là được thấy cậu khỏe mạnh như vậy ...là do ông trời vẫn còn có mắt

Trúc cười nhạt: ông trời có mắt? Mọi người tin ông ta sao? Nếu ông ta có mắt thì đã không để gia đình tôi ly tán khổ sở như vậy ...

Doctor: không , cậu hãy tin chúng tôi mở sẽ không bị gì hết

Thầy Bình: tôi cùng mọi người đã đi kêu gọi tất cả mọi người ở cái xứ này ngày mai kéo đến nhà hương quản Tô để bắt hắn thả người

Kha: anh nghe rồi phải không, cứ yên tâm nghỉ dưỡng mai mở ấy sẽ về mà

Trúc: hắn chịu thả không? Với lại chi ở đó một giây một phút là hắn có thêm biết bao nhiêu cơ hội làm hại cô ấy...không được...tôi phải đi đến đó liền...mới được...

Kha : trời tối lắm rồi nguy hiểm lắm

Doctor: cậu yên tâm hương quản Tô giờ này không rảnh để hại mợ Chi đâu (cười)

Trúc: sao cậu biết hắn không làm gì vợ tôi?

Thầy Bình cười: xem cậu kìa ...con trai tôi là doctor đó ...

Doctor: tôi đã cho hắn uống thuốc ...chắc giờ này cả người hắn nổi ban đỏ ngứa ngáy gãy sáng đêm cho mà xem

Mọi người ai cũng bật cười, Trúc: còn Chi ?

Doctor: tôi đã kê thuốc bổ an thần giờ này chắc mợ đang ngủ ngon rồi.

Nghe vậy anh mới yên tâm một chút , kha : anh mau nằm ngủ đi cho bớt sốt
Doctor: cậu yên tâm...ngày mai bình minh sẽ rất tươi đẹp

Trúc nằm lại giường cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước kia.

Cả nhà ông tùng cùng toàn bộ người dân ở cái xứ này kéo nhau đi đến đòi người

Hương quản Tô cả đêm không ngủ được nên quạo quọ quát mắng chửi bới lung tung

Thì lính chạy vào báo: không xong rồi người dân kéo đến đây đông lắm

Hương quản Tô cũng đã nghe thấy tiếng la hét rất lớn và ồn ào phía trước sân

Tô: cái con mẹ nó muốn chết có phải không?

Hắn lấy súng đi ra nhìn mà giật mình vì quá đông: các người muốn làm gì đây hả? Mau về nhà hết cho tôi...

Thầy Bình: mau thả cô út ra ...chúng tôi mới chịu về bằng không hôm nay chúng tôi sẽ liều mạng với ông...

Tất cả mọi người hô lớn: thả người ...thả người...

Tô vội bắn chỉ thiên: thằng nào dám làm phản bắn chết cho tao

Một toán lính chạy ra đứng thành hàng chỉ súng vào đám đông

Ông tùng: con gái của tôi không làm gì nên tội sao lại bắt nó trong mắt ông có còn xem pháp luật ra gì không?

Lạc: hôm nay nếu ông không thả em gái tôi ra thì ngày này sẽ là ngày giỗ của tất cả chúng tôi bao gồm cả tên tham quan ô dục mày nữa...

Cả đám đông hô lớn: thả người...thả người....

Tô vừa rãi vừa quát lớn: cút đi nếu không thì đừng trách...

Thầy Bình nhìn đám lính một lượt: mấy chú có mắt không hả? Sao lại tiếp tay cho tên cặn bã như hắn....hôm nay hắn có thể cứu đất của người này thì có ai dám chắc hắn sẽ bỏ qua cho cha mẹ anh chị em của các chú chứ...hắn giết chồng giết cha người ta rồi cưỡng đoạt vợ người ...trong số mấy chú ở đây có ai dám đứng ra vỗ ngực bảo đảm rằng hắn không đối xử như vậy với chính các chú không?

Ông tùng khóc: tôi xin các anh ...hãy thức tỉnh đi hãy nhìn thật kỹ xem những người này là ai...họ là hàng xóm là anh em cùng một cội một nguồn của chúng ta...các anh đang chỉ súng vào chính đồng bào máu thịt của mình để tiếp tay cho hắn làm những chuyện trời không dung đất không tha chứ...?

Đám lính dao động , Tô nổ súng: không được nghe chúng giết chúng cho tao....

Mọi người vẫn hô lớn không ngừng, Đám lính thấy đông mà sợ thêm không dám giết nhiều người như vậy nên cứ đi lùi lại

Tô thấy không ổn nên hắn đành phải nhượng bộ kêu người giải chi ra: được rồi tôi chỉ hù dọa mọi người một chút thôi không có gì đâu....thả người đi ...

Hai tên lính cởi trói cho Chi nhưng cô cứ đứng yên không nói năn cũng không chịu đi

Tô : nè ....tôi thả ra rồi còn không mau đi....

Chi nhìn hắn, Mót: Chi mau qua đây đi nhanh lên....

Cô nhìn đám đông kia trong đó có cả những người thân yêu của mình mà khóc: cha..... con xin cha và mọi người hãy chăm sóc cho con trai của con ...

Nói xong cô chạy lại giật lấy cây dao từ tay tên lính cởi dây trói cho mình khi nãy rồi đâm thẳng vào người hương quản Tô: hãy đền mạng đi...đền mạng đi...

Tất cả mọi người kể cả tô và đám lính vô cùng bất ngờ trước sự gan dạ của Chi

Tô ôm lấy bụng mình và la hét vì đau đớn: cứu tôi với....cứu tôi....

Nhưng không có bất cứ ai chạy lại kéo Chi ra hết , cô vội rút mạnh con dao ra hắn liền ngã xuống đất

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com