Chap 5
"Tôi đã luôn nghĩ cậu trân trọng tình bạn của chúng ta!..."
________________________________
Lời của EunHee nói mà chợt khiến tôi có chút ngây ngẩn. EunHee nhìn vẻ mặt đang đơ cứng ấy thì nhếch mép
-Thế nào? Có muốn cùng tụi này giải quyết cái gai ấy không hả?
Tôi im lặng, bàn tay bỗng dưng lại âm thầm bấm vào gấu váy. Sao thế? Sao lại khó lòng đưa ra một câu trả lời dứt khoát đến như vậy? Tôi không phải loại người như bọn họ. Tôi chẳng muốn chà đạp hay khiến ai phải đau khổ cả.
Chính bản thân cũng từng là một phần trong cuộc vui hèn hạ của họ, nhưng khi nhận được lời đề xuất hợp tác này...
-Đừng nói vớ vẩn nữa! Tôi không giống các người!
Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào họ. EunHee nghe thấy lời từ chối ấy thì cũng không quá bất ngờ, cô ta mãn nhãn đi quanh tôi, từng lời của cô ta thì thào quanh quẩn như một con ma cám dỗ cố gắng khơi dậy bản chất sa ngã của tôi
-Chắc không? Không thích mày và JungKook được như ngày trước nữa hả?
-....
-Nè nè...Không thích được cùng JungKook trãi qua những tháng ngày vô tư vô lo, chẳng ngại vật cản là Ami sao?
-....
-Không thích là người con gái duy nhất thân thiết với Jeon JungKook nữa sao...
Từng lời của cô ta cứ thế mà lọt vào tai tôi một cách ngấm ngầm đầy chậm rãi. Trong lòng tôi khi ấy đã có phần dấy lên mấy hồi buồn tủi.
Có! Tôi có thích cùng JungKook trãi qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ!
Có! Tôi có thích mình là người con gái duy nhất được gần gũi với JungKook!
Có! Tôi có muốn...trở về khoảng thời gian lúc đầu...
EunHee từ phía sau đặt tay lên vai tôi, ghé miệng đến gần hơn mà thì thầm
-Jung MiYoon à, giành lại bạn thân của mày đi chứ!
Tôi trong cơn mơ hồ ấy lại bỗng dưng thức tỉnh. "Bạn thân". Tôi và Jeon JungKook vốn chỉ là bạn thân thôi mà. Giới hạn của chúng tôi vốn chỉ ở mức như vậy. Đừng vì lòng ích kỷ của bản thân mà khiến mọi thứ tốt đẹp bao lâu nay tôi gầy dựng và giữ gìn đỗ vỡ.
Tôi vội hất mạnh EunHee ra người mình khiến cô ta không khỏi bất ngờ mà trừng mắt lên
-Yah! Cái con này!!
-Các người đi đi! Tôi không bao giờ cùng các người...
Tôi nói ra một lời đanh thép. Ngay lúc này tôi cũng chẳng màng nghĩ đến việc nếu mình lớn tiếng phản bác thì sẽ chuốc lấy hậu quả tệ hại, nhưng mà có điều gì đó đã khiến tôi âm ĩ cơn lửa kích động trong lòng.
So với việc sẽ bị họ hành hung, tôi lại sợ hãi việc mình sẽ mất đi lí trí mà tự tay phá hủy tình bạn tốt đẹp giữa tôi và JungKook hơn.
EunHee vẻ mặt bắt đầu thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn mà cô ta cố che giấu lúc đầu. Cô ta bực tức, buông miệng chửi rủa, lại còn định giơ cao tay tát tôi một cái vì hành động vừa nãy của tôi. Khi nhìn thấy cánh tay ấy giơ cao, bản thân tôi cũng không hẳn là ngu dại đến mức mà trưng mặt ra chịu trận, người đã thủ thế sẵn để đỡ lấy.
Nhưng mà lại không ngờ, EunHee bỗng dưng dừng tay lại. Cô ta hạ tay xuống, vờ làm hành động như phủi lại váy áo, môi cô ta khẽ kéo lên một cách đầy gượng ép
-Chậc...Không cần phải căng thẳng như vậy. Hôm nay mình chỉ đến để đàm phán thôi. MiYoon, mày từ chối là mày sẽ phải hối hận đấy, không phải cơ hội lúc nào cũng tự tìm đến thế này đâu.
-....
-Bọn này sẽ cho mày thời gian để suy nghĩ lại. Luôn luôn đón chờ quyết định của mày lần nữa!
Do EunHee nói rồi thì cùng lũ bạn của cô ta rời đi. Giờ đây chỉ còn lại mình tôi đứng ngây ngẩn nơi phòng học vắng vẻ. Mọi thứ yên ắng đến mức khiến tâm tư tôi trở nên xáo rỗng.
Lời đề nghị của Do Eun Hee, ngay từ lúc đầu có phải là cũng khiến tôi dao động không? Vì tôi đã chần chừ khi đưa ra lời từ chối.
Tôi thật sự là đã có ý nghĩ xấu xa như vậy. Tôi hẳn đã muốn cùng họ loại bỏ Ami.
Nhưng mà, tôi lại nghĩ về Jeon JungKook. Liệu loại bỏ cô ấy thì có điều gì chắc rằng vị trí của tôi sẽ được củng cố trong tim cậu?
---------------------------------------------
Tiết trời se lạnh vào đầu xuân làm tôi có chút run rẩy khi mặc đồng phục váy ngắn đi học. Từng tốp học sinh cứ thế chạy vụt qua tôi, bản thân bị thụt lui lại phía sau, nhìn bọn họ cười cười, rượt đuổi nhau trên con đường đến trường khiến tôi như được gợi nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ nào đó. Hình ảnh một nam sinh xách balo chạy và cười phớ lớ trong khi đang bị một nữ sinh đuổi theo, hình ảnh ấy như được tái hiện lại trong tầm mắt.
Những khoảng thời gian ấy thật vui!
Trên môi lại vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng rồi lại chợt nhận ra mình đang đơn độc bước đi như vậy, bỗng chốc khiến tâm trạng tôi chùn xuống nhanh đến lạ. Hụt hẫng là loại cảm giác khiến bản thân ta phải lúng túng khó chịu như thế này sao?
Ánh mắt là đang tâm trạng mơ hồ như thế, nhưng không biết từ đâu một người con trai xuất hiện bất ngờ câu lấy cổ tôi từ phía sau. Tôi trong một khắc đã có chút hốt hoảng cho đến khi được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh nắng sưởi ấm cõi lòng hiu quạnh của tôi.
Vẫn mùi hương đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, có những thứ ở người con trai ấy vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được trong tâm trí tôi. Hình ảnh tươi sáng, ngọt ngào của người con trai ấy, tôi vốn sẽ ghi nhớ đến tận cùng hơi thở của cuộc đời mình.
-Nè cô gái, tại sao mặt cậu buồn thế hả?
Tôi tròn mắt nhìn cậu một lúc rồi khẽ lắc đầu phì cười. Hôm nay đâu ra cái kiểu nói chuyện này vậy chứ? "Nè cô gái" nghe cứ như cậu đang tán tỉnh tôi vậy.
-Nè JK, cậu làm tôi giật mình biết không? Tôi cứ tưởng bị tên học bá biến thái nào kẹp cổ đấy.
Tôi đùa. Cả hai cùng nhìn nhau mà cười ngây dại. Đúng với cảm xúc gần gũi ban đầu của tôi và cậu, tôi rất thích như thế. Nhưng mà...
-JungKook.
Tiếng của người con gái nào đó nhẹ nhàng cất lên từ phía sau khiến tôi phút chốc cũng khựng người. Phút giây thân quen ngắn ngủi ấy rồi cũng phải dập tắt nhanh chóng, tôi lúng túng thúc cùi trỏ vào hông JungKook khiến cậu phải tách người giữ khoảng cách với tôi ngay.
Hwang Ami từ sau lẳng lặng đi đến bên cạnh Jeon JungKook, hành động tay đan tay của hai người họ nhanh chóng được tôi thu vào tầm mắt. Lúc ấy, tôi mới lại thấy rõ ranh giới mối quan hệ của tôi và cậu đang bị kéo dài nhiều đến mức nào. Là nhiều đến mức khiến bản thân tôi lạc lõng khi vô tình đi bên cạnh cậu và cô ấy. Chẳng hề mang một chút cảm tưởng nào, tôi thực sự hoàn toàn là một kẻ dư thừa ngay lúc này.
-JungKook, em lạnh quá.
-Trời hôm nay đúng là lạnh thật! Sao trường không thiết kế đồng phục dài cho các bạn nữ nhỉ?
JungKook dang một tay kéo Ami sát vào người mình. Cậu vô thức bật ra câu hỏi như thế, xong lại quay sang nhìn vào tôi, gương mặt tôi cũng đã đỏ ửng lên vì trời lạnh, hai tay gắt gao bỏ vào túi áo nhưng vẫn không thấy bớt đi phần nào run rét.
Jeon JungKook thì lúc nào cũng tinh ý và hiểu rõ tôi như vậy, cậu bỗng dưng chau mày mà lên tiếng như thể đang chất vấn
-Yah MiYoon, cậu lại quên đem túi nhiệt rồi đúng không?
Tôi nghe cậu nói thế chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống một lúc. Hẳn là hàng mày cậu đang đấu vào nhau gay gắt lắm, giọng nói của cậu nghe ra đã khó chịu như vậy. Trước đây cũng như thế, tôi vốn thường hay bị JungKook mắng vào những khi trời chuyển lạnh chỉ vì thói lười biếng mang theo đồ sưởi ấm.
Bỗng chốc tay tôi cảm nhận được sự ấm nóng dễ chịu nào đó khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Jeon JungKook đã nhét vào túi áo tôi túi nhiệt của cậu. Giọng JungKook có chút hằng hộc
-Thử mà lại quên đem túi nhiệt vào lần sau xem, tớ đấm cậu ra trò đấy! Tự lo cho bản thân một chút đi, không phải lúc nào tớ cũng bên cạnh nhắc nhở cậu!
Lời của JungKook chợt khiến lòng tôi có chút nhẹ nhõm hơn. À, thì ra cũng không hẳn là mình bị lãng quên. JungKook vẫn quan tâm đến tôi đấy chứ. Cách thể hiện tuy có chút khô khan, hạn chế, nhưng ấy lại khiến tôi cảm thấy có được một chút an ủi và ấm áp vô cùng.
Tay tôi đặt trong túi áo vân vê túi sưởi ấm của cậu. Khi ấy tôi cũng không kiềm nổi cái nụ cười mĩm chi vui vẻ ấy. Nhưng rồi một cách vô tình nào đó, tôi lại nhìn sang một Hwang Ami vẫn lẳng lặng đi bên kia JungKook. Vẻ mặt của cô ấy đúng là không mấy vui vẻ, khiến nét mặt tôi cũng bất giác đông cứng lại.
Có một người từ đầu đã có được tất cả tình yêu và sự quan tâm của người con trai ấy, nhưng rốt cuộc thì lại không đủ rộng lượng để chia sẻ cho người ta một chút tình cảm "thương hại" thường tình nào...
-------------------------------------------
-Cậu gọi tôi ra đây có việc gì vậy?
Tôi đi theo sau Ami đã một lúc, đến khi thấy cô dừng lại thì mới thắc mắc hỏi. Hwang Ami quay lại, gương mặt nghiêm túc hơn mọi khi nhìn vào tôi, cô trầm giọng
-MiYoon...cậu...có thể rời xa JungKook được không?!
Ánh mắt Ami xoáy sâu vào tôi, nhìn tôi một cách khẩn thiết khiến tôi lúng túng. Tình cảnh này là gì đây? Tại sao Ami lại nói như vậy chứ? Trong khi tôi đang đứng trơ người ra thì Ami lại nói tiếp
-Tôi biết nói với cậu thế này thì hơi quá đáng! Nhưng mà tôi mong cậu hãy hiểu, chẳng ai muốn người yêu mình thân thiết với một người con gái nào khác cả.
-....
-MiYoon, tôi mong cậu nên biết vị trí của mình ở đâu... Tôi cũng mong cậu đừng cướp JungKook khỏi tôi.
Lời của Ami làm tôi có chút ngỡ ngàng. Tôi thật sự chẳng ngờ là sẽ có một ngày Hwang Ami lại gọi mình ra để nói một cách thẳng thừn như thế. Bảo tôi rời xa JungKook sao? Bảo tôi nên biết vị trí của mình sao? Thế này thì...cô ấy làm tôi cảm thấy tồi tệ quá!
-Tôi có cướp JK à?
Trước những lời ấy tôi đã im lặng một lúc, rồi lại chậm rãi cất giọng. Ami vì câu hỏi ấy mà sững người nhìn tôi.
Không, câu trả lời của cô sẽ là không. Cho đến bây giờ thì mối quan hệ của cô và JungKook vẫn đang tiến triển rất yên ổn. Jung MiYoon chưa từng tác động gì đến mối quan hệ của hai người họ cả, nhưng mối quan hệ của MiYoon và JungKook lại luôn chính là nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã trống vánh của cô và cậu.
Có điều gì đó khiến cô cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Vì JungKook và MiYoon quá thân, bọn họ dường như rất am hiểu về nhau, cách quan tâm mà họ dành cho nhau nó tự nhiên và gần gũi đến mức làm cô phải bất an vì không nắm bắt được đó có thực sự là tình bạn không hay là xuất phát từ thứ tình cảm sâu xa nào đó.
Sự im lặng của Hwang Ami khiến tôi bất giác thấy nực cười. Bản thân cô có vẻ đã bất an đến nước phải đưa ra cái yêu cầu vô lí thế này. Gán ghép tôi là kẻ không biết điều sao? Nếu như tôi là kẻ không biết điều thì tôi đâu phải luôn tự chịu sự cô đơn buồn tủi trong khi JungKook lại đang tận hưởng sự hạnh phúc ngọt ngào bên cô đâu chứ.
Thế thì quá bất công cho tôi!
-Ami, cậu nên rõ, tôi không phải là kẻ thứ ba!...Tôi không cố phá hủy chuyện giữa JK và cậu.
-....
-Kẻ nên biết vị trí của mình ở đâu, đáng lẽ phải là cậu mới đúng chứ?
Tôi chậm rãi nói từng lời, chẳng biểu hiện một trạng thái kích động nào cả. Ánh mắt lạnh lùng đến vô bờ nhìn cô nhưng cũng chẳng phải là trạng thái muốn gây chiến. Tôi không muốn mình và JK trở nên khó xử hơn chỉ vì loại chuyện cỏn con liên quan đến Ami.
Hwang Ami vì vài lời của tôi mà câm lặng, cô chỉ có thể giương ánh mắt sững sờ ấy nhìn vào tôi. Cánh môi lâu lâu lại như muốn mấp máy nói ra lời gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào. Trạng thái đắng đo ấy của cô chỉ khiến trong tâm tôi cảm thấy rằng mình đã tốn quá nhiều thời gian cho cô rồi.
Tôi quay người, định rời đi trước để chừa lại không gian riêng cho cô suy ngẫm lại. Nhưng rốt cuộc lại nghe thấy lời khiến bước chân tôi đông cứng
-MiYoon, tôi biết cậu có tình cảm với JungKook!
-....
-Ít nhất là bây giờ cậu không có ý định phá hủy. Nhưng về sau, cậu có gì để đảm bảo với tôi không?
-....
-Giữa cậu và anh ấy thân thiết như vậy, liệu cậu có lợi dụng tình bạn đó mà tiến xa hơn không? Cậu vốn cũng không hề từ chối sự quan tâm gần gũi của JungKook!
Nắm tay tôi bỗng chốc cuộn lại, một tay bỏ trong túi áo vẫn đang vân vê chiếc túi ấm khi sáng mà JungKook đưa cho. Tầm mắt đúng là đã có chút dao động vì lời ấy, có cảm giác nó đúng, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn. Vì bản thân tôi lưng chừng cảm xúc như thế nên lúc này khiến trong lòng tôi bỗng dưng có chút gai góc, khó chịu.
Tôi chau hàng mày và chậm rãi quay người lại
-Người như cậu, lấy đâu ra tư cách mà dám nói như thế về tình cảm của tôi dành cho JK chứ?
-....
-Đúng! Tôi có yêu JK!...Nhưng tôi không yêu với cách rẻ mạt như thế!
Tôi sẵn sàng thừa nhận cảm xúc của mình trước mặt cô. Không phải vì muốn chứng tỏ bất cứ điều gì đê tiện, chỉ là trong tôi đang bắt đầu âm ĩ sự thức giận. Tình cảm của tôi dành cho Jeon JungKook, tôi coi trọng nó đến mức nào, tôi coi trọng tình bạn giữa tôi và cậu đến mức nào, mà cô ấy lại dám hòa trộn chúng thành một thứ bần cùng hèn hạ như vậy.
-Tình bạn của tôi và JK, tôi quý trọng nó. Bởi vì tôi chắc rằng JK đối với tôi cũng chỉ là cần một người bạn. Nhưng mà cậu...một kẻ ngoài lề như cậu, tại sao lại dám nói tôi lợi dụng điều đó chứ?
-....
-Vấn đề trong câu chuyện của cậu bây giờ không phải là tôi, mà là chính bản thân cậu không tin tưởng tình cảm JK dành cho cậu!
Thật sự nghẹn tức một cách khó chịu. Cô ấy, không trân trọng JungKook như tôi đã từng hy vọng.
-Nếu chỉ vì vài lần cậu nhìn thấy JK dành sự quan tâm đến tôi mà cậu bất an, thì cậu đúng thật là không tin tưởng cậu ấy. JK đã luôn hết vì cậu như vậy, đã luôn bên cạnh cậu, đã luôn nhớ về cậu, luôn nhắc đến cậu mọi lúc, cậu đã có được cậu ấy toàn vẹn đến thế nhưng vẫn không an tâm sao? Cậu so đo với một sự quan tâm nhỏ nhoi thường tình mà JK dành cho tôi à?
Tôi coi sự quan tâm ấy của JK là một sự an ủi nhỏ nhoi, nó chẳng quá nhiều như cô được nhận. Giữa một kẻ đã có thật nhiều, và một kẻ chỉ được san sẻ một chút ít ỏi. Đáng lẽ kẻ nên ghen tuông phải là kẻ chịu thiếu thốn như tôi mới đúng.
Tôi có chút mất kiểm soát, tôi tức giận. Hwang Ami vì ánh mắt đang trừng trừng ấy mà bắt đầu có chút lúng túng, khóe mắt bỗng dưng cũng hoen ướt.
-Tôi...
Tôi thở ra một hơi và nhìn cô với một ánh mắt chán ghét. Nếu cứ ở đâu mà đối chất với cô, tôi sợ tôi sẽ thật sự mất bình tĩnh mà bộc ra thật nhiều lời lẽ không hay nữa. Cơn âm ĩ ấy vẫn chẳng hề nguôi ngoai đi một chút nào, chỉ là tôi vẫn đang cố kiềm nén.
-MiYoon! Làm ơn giữ khoảng cách với JungKook đi!!
Cánh tay bỗng chốc bị Ami níu lấy gắt gao, tôi thật đang rất khó chịu với cô. Sau những lời bi quan ấy của Ami, tôi đã bắt đầu chán ghét cô nhiều đến mức chẳng muốn cô động chạm gì đến mình lúc này. Thế là tôi lạnh lùng hất mạnh tay cô ra khỏi tay mình.
Chỉ là lúc ấy, tôi cũng chẳng ngờ vì nền đất lạnh trơn ướt, một cái hất tay của tôi lại khiến Ami mất đà mà té ngã thật mạnh. Hwang Ami ngồi bệt xuống nền đất lạnh cóng, tay chân cô tê dại ra đó chẳng cử động nổi. Lúc ấy cô khóc, khóc với bộ dạng bất lực, hẳn là cũng vì đau, nhưng có lẽ khóc vì cảm giác hỗn loạn từ cuộc nói chuyện lúc đầu nhiều hơn.
Tôi đã đứng ngây ra đó, bản thân cũng chẳng rõ mình có cố tình muốn cô ngã hay không. Nhưng có lẽ trong một khắc tôi đã chẳng níu lấy tay cô mặc cho biết rằng cô sắp ngã.
Tôi đưa tay ra, có ý muốn đỡ cô, nhưng tay cũng chưa kịp đưa ra hẳn đã bị ai đó lạnh lùng hất ra làm tôi hoàn toàn chơi vơi, trống rỗng.
-Ami, để anh đỡ em.
JungKook cúi người xuống để tay cô quàng qua cổ mình làm điểm tựa, cứ thế cậu dễ dàng nâng người Ami đứng lên. Cậu giúp cô phủi bớt bụi bẩn dính vào chân và váy, song cậu lo lắng xem xét khắp người cô
-Em có sao không?
-Jung...JungKook em không sao.
Sự hiện diện của cậu lúc này đều khiến cả cô và tôi bất ngờ. Nhưng so với Ami được JungKook ân cần quan tâm thì tôi lúc này bỗng chốc cảm thấy chạnh lòng đến lạ. Cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ
-MiYoon, cậu đang làm gì vậy hả?
-....
-Tại sao lại khiến Ami ngã chứ?
-JK!... Tôi không... Cậu ấy tự ngã kia mà...
Giọng tôi bị lạc đi, tôi hoàn toàn lúng túng trước tình cảnh này , lúng túng vì ánh mắt đáng sợ của cậu, cậu chưa từng nhìn tôi với ánh mắt như thế.
-Chính mắt tớ thấy cậu khiến cô ấy ngã.
-Cậu...
Tôi như bị ứ nghẹn ở cổ họng. Tại sao tôi lại không thể cãi lại cậu chứ? Tôi trừng mắt nhìn Ami như bảo với cô hãy lên tiếng nói với JungKook. Ấy vậy mà cô lại im lặng, gục đầu xuống né tránh tôi. Với hàng nước mắt đang chảy ròng ròng ấy, Hwang Ami im lặng núp vào vòng tay của JungKook, hoàn toàn hóa thành một hình ảnh yếu đuối như đã thực sự bị hãm hại. Biểu hiện ấy của cô khiến tay tôi nắm chặt lại đến tím tái. Tại sao lại không nói lời nào?
Tôi nhìn JungKook, âm giọng có chút lệch lạc gặng hỏi
-Cậu...nghĩ tôi thật sự hại Ami à?
-....
Tôi oan ức, tôi đang cố gắng gồng mình kiềm chế giọt nước mắt của mình không được rơi. Tại sao lại có ngày cậu lại dùng ánh mắt đó chứ? JungKook vẫn cứ đứng khư khư như vậy, điều gì đã khiến cậu chắc chắn rằng là mình đúng?
-MiYoon! Cậu hãy mau xin lỗi Ami đi!
JungKook trầm giọng yêu cầu tôi, hay nói đúng hơn giọng điệu của cậu như ra lệnh. Đầu mũi tôi đã bắt đầu cay, khoé mắt đã ứa lệ, cơn tức đã nghẹn cứng ngay cổ họng tôi rồi. Tôi cố bật ra từng lời
-Tôi...không có làm gì...sai cả.
Vẻ mặt của JungKook có vẻ thật sự tức giận vì tôi không thừa nhận hành động của mình.
-Thừa nhận mình sai và nói xin lỗi thì khó lắm sao, MiYoon?
-Nhưng tôi không sai...
-Không sai cái gì chứ!! Tôi đã thấy rành rành đây này! Sao cậu không đỡ lấy Ami?!
Jeon JungKook bỗng dưng quát lên làm tôi ngây người. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào vẻ mặt căng cứng của người con trai đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng vô cùng. Chẳng thấy gì khác ngoài sự đau nhói đang dần dấy lên trong lòng...
-Cậu trước đây đâu có như vậy. Cậu căm ghét Ami đến mức không thể nói lời xin lỗi sao? Cậu thật sự làm tôi thất vọng đó Jung MiYoon!
Thất vọng? Cậu thất vọng vì tôi không chịu mở miệng xin lỗi cô gái của cậu? Cậu thất vọng vì tôi không chấp nhận việc tôi không làm sai sao?
Cậu thì thất vọng như thế. Còn lòng tôi thì đang chết lặng đến muôn phần.
-Cậu không tin tôi sao, JK?
Nước mắt tôi khẽ rơi xuống oan ức. Jeon JungKook nhìn tôi, dường như là chẳng quan tâm gì những lời tôi nói nữa, thứ cậu cần nghe chỉ là một lời xin lỗi với Hwang Ami.
Lần đầu tôi thấy bế tắc đến như vậy. Đơn giản chỉ cần một lời xin lỗi thì mọi thứ đã ổn, nhưng điều làm tôi phải trở nên khó nhằn như thế này là vì tôi phải xin lỗi một kẻ chẳng hề tôn trọng và hiểu biết một chút gì về tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi một kẻ...xem thường tình bạn giữa tôi và cậu như vậy.
Và bây giờ cả Jeon JungKook cũng bị kẻ ấy làm cho mù quáng. Tại sao lại không tin tôi? Tại sao lại không tôi giải thích? Tại sao...cậu lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh như đối với một kẻ tội đồ như thế?
Liệu rằng xin lỗi rồi, những cảm xúc đỗ vỡ của tôi lúc này có nguôi ngoai không? Những lời của Hwang Ami bộc ra hôm nay, tôi có lẳng lặng cho qua được không?
Jeon JungKook, tôi giao thanh xuân đẹp đẽ của mình cho sai người rồi!
Tôi vội quẹt ngang hàng nước mắt, ánh mắt căm phẫn nhìn vào Hwang Ami khiến cô vội thu người lại. Tôi dứt khoát quay người bỏ đi mà chẳng chịu nói một lời nào. Jeon JungKook bất ngờ trước lựa chọn của tôi, cậu bất bình lên tiếng
-Cậu không chịu xin lỗi thật à? Cậu đứng lại, cậu mà bỏ đi thì đừng lấy danh nghĩa là bạn nữa!
-....
-Jung MiYoon, cậu không còn coi trọng tình bạn của chúng ta nữa sao?
Tôi chững người lại, con tim và lí trí đang giằng xé nhau dữ dội đến muôn phần. Có, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu. Tôi lúc nào cũng trân trọng tình bạn này cả! Nhưng hôm nay, kẻ không xem trọng nó mới chính là cậu! Cậu đã không tin tôi! Còn mở miệng ra nói được lời ấy, JungKook chỉ khiến tôi thêm phần tức giận và đau đớn trong lòng.
Thứ tình cảm đẹp đẽ này tôi giữ gìn và ấp ủ lâu như vậy, tôi trân trọng nó như một điều thiêng liêng. Nhưng chỉ vì cô gái ấy, cậu lại khiến con tim tôi sụp đổ. Tôi bên cạnh cậu bao lâu vẫn không đủ để cậu tin tưởng bằng cô gái cậu chỉ mới quen mấy tháng sao?
Mặc cho lời của JungKook, tôi vẫn đi thẳng một mạch, không hề đắng đo mà quay đầu lại. Dưới cái tiết trời se lạnh ấy, túi giữ ấm mà cậu đưa cho cũng đã nguội lạnh từ lâu, cả thân thể tôi giá rét từ bên ngoài đến sâu tận bên trong. Con tim ấy đã bị sự lạnh lẽo vây lấy, bóp chặt đến vụn vỡ thành từng mảnh gai góc...
"Ami...vai phản diện này là cô giao cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com