10
mở cánh cửa phòng một cách nặng nề , thùy tiên mệt mỏi bước tới giường của mình ngã lưng xuống , công việc dạo này của cô quá nhiều , nhiều đến nỗi khiến cho cô muốn nghỉ trưa một lát cũng không được nghỉ
" chị hai " ngọc thảo vừa nghe tin thùy tiên về nhà đã lập tức xuất hiện ở trong phòng , sáng giờ em ngồi chờ thùy tiên về mà tưởng em già đi mười tuổi á
" sao út ? " thùy tiên dù mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng trả lời với ngọc thảo , không biết cô em gái này kiếm cô làm gì nữa đây ?
" chị hai qua nhà cô ba khánh kêu phương anh về đây cho em đi " ngọc thảo vừa nói vừa đưa tay kéo người của thùy tiên ngồi dậy , bắt cô phải làm theo ý mình cho bằng được
" sao phương anh ở nhà cô ba khánh vậy ? " thùy tiên bị ngọc thảo bắt ép thì cũng phải ngồi dậy cho vừa lòng em
" má kêu , má nói cha má của cô ba khánh đi lên sài gòn ít hôm , nên qua mượn phương anh để theo hầu cô ba " ngọc thảo không chút bằng lòng kể lại cho thùy tiên nghe , rõ ràng phương anh là người của em , vậy mà không hỏi ý em gì hết
" ờ , má kêu sao thì nghe vậy đi " thùy tiên còn tưởng là cô ba khánh tự qua mượn thì còn có thể kêu phương anh về , đằng này má cô đã ra lệnh rồi , cô có muốn chiều theo ý ngọc thảo cũng không dám
" gì kỳ vậy , sao mà được , không có phương anh rồi ai đi theo hầu em ? " ngọc thảo thấy thùy tiên thuận theo ý má mình thì không chịu , không thấy mặt phương anh sao mà em chịu nổi
" thì thím tư " thùy tiên đưa tay mà day day hai bên trán , chuyện của cô còn lo chưa xong thì sao cô lo được chuyện của ngọc thảo đây ?
" không chịu , hai mà không kêu phương anh về là em kêu tiểu vy theo hầu em đó nha " ngọc thảo hết cách đành dùng tới chiêu cũ , dám chắc trong bụng thùy tiên sẽ không chịu cho mà coi
" cũng được , quyết định vậy đi , hai mệt , út ra ngoài cho hai nghỉ ngơi " trái ngược với dự tính của ngọc thảo , thùy tiên vừa nghe xong đã lập tức đồng ý với lời đề nghị này
ngọc thảo bị thùy tiên đuổi ra khỏi phòng thì bàng hoàng vô cùng , em nói giỡn thôi mà thùy tiên đồng ý thiệt là sao ? rồi phương anh của em phải sống bên nhà người khác vậy đó hả ?
.
.
.
.
.
.
.
.
" thảo buồn quá à " ngọc thảo lững thững đi bên cạnh tiểu vy mà mặt mày buồn xo , nhìn vô còn tưởng mới bị mất mấy miếng đất không đó
" vy cũng buồn quá à " tiểu vy cũng không khá khẩm hơn ngọc thảo là bao , nói chung là mỗi người đều có một nỗi buồn riêng
" sao vy buồn ? " ngọc thảo tuy buồn nhưng vẫn không quên nhiều chuyện , lỡ đâu chuyện của tiểu vy buồn hơn chuyện của em thì sao ?
" tại cô hai tiên không vui nên vy buồn theo " tiểu vy thở dài nói , suốt nguyên ngày hôm nay thùy tiên không hề cười với em một cái nào cả , đã vậy mặt mũi lúc nào cũng buồn buồn hết
" thảo biết sao chị tiên không vui nè " ngọc thảo nghe tới đó thì có chút tươi tỉnh hẳn , vậy là chuyện tình của thùy tiên xem như là có chút khởi sắc rồi đó
" vậy hả ? kể vy nghe với " tiểu vy nghe tới đây liền vô cùng tò mò , không biết ai mà dám làm cho cô hai nhà họ nguyễn buồn bã
" tại vy đó chứ ai , chị tiên tưởng vy muốn cưới thằng hai nên buồn đó " ngọc thảo chẳng ngần ngại gì mà nói thẳng ra luôn , không biết phản ứng của tiểu vy sẽ như thế nào đây ?
" có đâu , bậy bạ quá à , hồi trưa này vy nói chuyện rõ ràng với anh hai rồi , ảnh không thương vy , nên không có cưới xin gì ở đây hết " tiểu vy nghe ngọc thảo nói liền lên tiếng đính chính mình đã bị người ta từ chối tình cảm
" trời ơi , sao vậy , vậy nó thương ai ? " ngọc thảo nghe tới đây thì vui trong lòng dùm thùy tiên , đúng là người tốt sẽ được gặp chuyện tốt
" ảnh thương chị phương anh " tiểu vy nói tới đây mà khóc không ra nước mắt , chị phương anh mà biết chuyện này chắc chỉ sốc lắm
" vậy kêu nó đợi thêm mấy kiếp đi , chị phương anh bận đi theo thảo rồi , không có rảnh rỗi đâu mà yêu đương " ngọc thảo nghe vậy thì sang chấn cái nhẹ , hên là kêu thùy tiên cho nó ở trên chỗ làm rồi á , chứ để ở nhà chắc em tức chết
" vy biết mà , nên vy nói luôn rồi " tiểu vy tươi cười nhìn lấy ngọc thảo trả lời , coi như trong cái rủi có cái hên đi , người ta không thương mình thì mình buồn xíu rồi thôi , chứ chị phương anh mà lấy anh hai thiệt chắc tiểu vy buồn tới cuối đời luôn quá
" mà vy cũng đừng có buồn , nó không thương vy thì có người khác thương vy " ngọc thảo vỗ vai tiểu vy nói , người thương ở gần ngay bên cạnh mà còn không biết
" ai thương vy ? " tiểu vy ngước nhìn ngọc thảo hỏi , ai thương em mà em không biết ?
" thì chị tiên chứ ai , chị tiên thương vy còn hơn thương thảo nữa " ngọc thảo nói điều này thì có chút ganh tị , thùy tiên đáng ghét , nhưng mà ghét xíu à , lát là thương yêu lại
" thương đâu mà thương , hồi bữa cô hai la vy quá trời , vậy mà kêu thương hả ? " tiểu vy còn lâu mới tin lời ngọc thảo nói , đôi lúc em hơi khờ khờ thôi chứ không đến nỗi ngu đâu mà dụ em
" tại nhiều khi chị tiên làm việc mệt nên chị tiên khó tính xíu , chứ chị tiên thương vy muốn chết , chứ vy thử nghĩ đi , chị tiên mà không thương vy thì đã không buồn vì vy muốn lấy thằng hai rồi " ngọc thảo cố gắng lựa lời để mà bao che cho việc thùy tiên đã làm , chuyến này thùy tiên phải mua quà để tặng cho em đó nha
" ê , vậy là thảo nói chuyện của vy cho cô hai tiên biết phải không ? " tiểu vy nghe tới đây là biết ngọc thảo nhiều chuyện liền
" lỡ lời xíu " ngọc thảo bị phát giác thì liền quay qua chỗ khác coi như không biết chuyện gì
" giận " tiểu vy thấy vậy thì bày ra bộ dạng giận dỗi , người ta tin tưởng kể cho nghe mà nỡ lòng nào đi méc vậy đó
" thôi mà , để thảo mua cái này cho vy chuộc lỗi nha " ngọc thảo cầm lấy hủ kem trên tay mình đưa cho tiểu vy xem , bảo đảm sức xong là trắng như tiên nữ luôn
" này là gì vậy ? " tiểu vy nhìn cái hủ trên tay ngọc thảo mà tò mò không thôi , không biết chứa cái gì ở trỏng mà nhìn cái hủ đẹp dữ
" kem á " ngọc thảo nói xong thản nhiên lấy thêm năm sáu hộp rồi trả tiền , sẵn mua cho tiểu vy rồi thì mua cho chị phương anh luôn
" vậy ăn được không ? " tiểu vy ngu ngơ hỏi , chẳng hay đây là đồ để thoa chứ không phải để ăn
" được , ăn xong kiếp sau hai mình gặp lại " ngọc thảo thản nhiên nói , ăn cái hủ kem này xong chắc ngủm liền tại chỗ
tiểu vy thấy thế liền không hỏi nữa , đành ngoan ngoãn xách hết đống hủ mà ngọc thảo mới mua đi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com