16
nằm trên giường , tiểu vy hết gác tay lên trán rồi lại quay sang phải sau đó lại quay sang trái , không biết là do lạ chỗ , em ngủ không được , hay là còn có nguyên nhân gì khác ?
được một lúc lâu , tiểu vy cuối cùng cũng chịu không nổi , đành ngồi dậy mở cửa đi ra phía nhà bếp lấy nước uống , trong đầu chợt nghĩ không biết bây giờ thùy tiên đã ngủ chưa ?
không nhắc thì thôi , vừa nhắc là tiểu vy đã thấy thùy tiên đứng ở ngoài sân trầm ngâm ngắm trăng , thế là em cũng tiện tay rót cho thùy tiên một ly nước , rót xong cũng rất nhanh chóng tiến lại phía thùy tiên
" chị tiên đang nghĩ tới người thương hả ? " tiểu vy đứng kế bên thùy tiên nói , cũng chẳng biết sao bản thân mình lại hỏi chị câu này nữa ?
" vy hả , sao chưa ngủ , ra đây chi vậy ? " thùy tiên có chút giật mình , không khí đang im lặng tự nhiên có tiếng nói ai mà không sợ cho được
" thì em ngủ không được nên định ra bếp lấy ly nước uống , ai ngờ thấy chị đứng đây nên lấy cho chị luôn nè " đưa ly nước trong tay mình qua tay của thùy tiên , tiểu vy cố tình nhích người lại gần thùy tiên một xíu , trời về đêm lạnh như vậy mà thùy tiên không mặc thêm áo khoác gì hết trơn , đúng là hay thiệt
" lạ chỗ hả ? " thùy tiên cũng chẳng bất ngờ lắm , đó giờ ở dưới quê toàn nằm giường làm bằng gỗ không , bây giờ kêu nằm nệm sao mà quen cho được
tiểu vy gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời , một phần vì lạ chỗ , phần còn lại chắc là do thùy tiên
" còn chị , sao chị không ngủ ? " nhịn không được thắc mắc trong lòng mình , tiểu vy đành to gan mà hỏi chuyện của thùy tiên , thùy tiên thương em như vậy chắc chắn sẽ không la em đâu
" chị đang suy nghĩ " thùy tiên cũng chẳng dấu diếm tiểu vy làm gì , cuộc nói chuyện hôm nay với đỗ hà khiến cho cô cứ trăn trở mãi thôi
" chị nghĩ về người thương hả ? " tiểu vy lại một lần nữa buộc miệng , chẳng biết hôm nay em ăn phải cái giống gì mà ăn nói kì cục quá chừng
" ừ " thùy tiên lại gật đầu , đúng là cô đang suy nghĩ tới người thương , là người đang đứng bên cạnh cô chứ đâu
" vậy mai mốt chị cho em gặp người đó được không ? " tiểu vy nói tới đây thì giọng có chút run nhẹ , cô chủ của mình có người trong lòng , đáng lẽ em phải mừng chứ , sao lại có chút không vui như thế này ?
" em muốn gặp người đó lắm hả ? " thùy tiên quay hẳn người lại nói với em , em chính là người đó còn gì , cần gì phải gặp làm chi nữa
" người đó có phải là cô gái hồi sáng không chị ? " tiểu vy đánh liều một phen , dù cho chuyện hai người con gái yêu nhau là không thể nào xảy ra
" sao em nghĩ vậy ? " thùy tiên nhướng mày thích thú , tiểu vy hôm nay có vẻ khác so với bình thường đó nha
" thì tại ... đó giờ em chưa thấy chị vui với ai như vậy hết , nói chuyện không ngừng với người ta luôn " tiểu vy có chút tủi thân nói , kể từ lúc đỗ hà xuất hiện , em dường như đã không còn hiện hữu trong mắt thùy tiên
" em đang ghen tị đó hả ? " thùy tiên nghe vậy thì cười nhẹ , lần đầu tiên cô thấy tiểu vy biết ghen tị với người khác đó nha
" em không có , chỉ là hơi buồn thôi à " giọng tiểu vy nhỏ dần đi , em so với người ta làm sao mà xứng , muốn ganh tị cũng chẳng được
" buồn vì chị không nói chuyện với em , hay buồn vì chị thương người ta ? " thùy tiên nhìn sâu vào trong ánh mắt tiểu vy hỏi , hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ em
" em ... " tiểu vy chút ngập ngừng khi nghe câu hỏi của thùy tiên , vậy là em đã đoán đúng , thùy tiên thực sự thích con gái hay sao ?
thùy tiên đứng đó kiên nhẫn chờ câu trả lời của tiểu vy , chắc có lẽ em đang lựa từng câu từng chữ để cô không phải tổn thương chăng ?
" chị không có thương người ta , chị với hà chỉ là bạn bè bình thường thôi " nhìn bộ dạng lúng túng của tiểu vy , thùy tiên nhịn không được cười liền tự mình nói ra đáp án cho em nghe
tghe thấy câu nói của thùy tiên , tiểu vy không biết bản thân mình tại sao lại thở phào nhẹ nhõm , như vậy cũng tốt , vậy là thùy tiên bình thường , thùy tiên không có thích con gái
" còn muốn biết người chị thương là ai , thì về phòng soi gương đi là biết " thùy tiên đặt ly nước xuống bàn , ẩn ý nói một câu với tiểu vy , sau đó liền đi vào trong nhà , để lại tiểu vy đứng đó chưa hiểu cái gì cả
tiểu vy đứng đó , cứ suy nghĩ mãi về câu thùy tiên nói , về phòng soi gương là biết ? chẳng lẽ người thùy tiên thương là ma hay sao mà phải soi gương mới thấy được ? nghĩ đến đây em đột nhiên rùng mình , nếu là thật chắc em xỉu tại chỗ luôn quá
.
.
.
.
.
.
.
.
khác xa với tâm trạng suy tư của thùy tiên , đỗ hà hiện giờ lại vô cùng buồn ngủ , uống liên tục mười mấy ly rượu ở ngoài quán hỏi sao không buồn ngủ cho được , còn tự đi về nhà được là hay lắm rồi á
" sao ở nhà tui vậy ? qua đưa thiệp cưới hả ? " một tay chống lên cửa , một tay đưa xuống phía dưới để cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân mình , ánh mắt đỗ hà có chút bất cần hướng về phía người kia nói
" sáng giờ mấy người đi đâu vậy hả ? " lương thùy linh có chút bực mình đối với đỗ hà , chẳng biết con người này đi đâu từ sáng đến giờ mà không nói cho một ai biết gì cả
" đi gặp người không bao giờ khiến cho tui buồn , có được không ? " đỗ hà có chút ngả nghiêng đứng trước mặt lương thùy linh nói , người khiến cho em vui nhất cũng là người khiến cho em buồn nhất
" là ai ? " lương thùy linh khó chịu buông ra hai chữ , chỉ cần đỗ hà nói tên người đó ra , cô bảo đảm người đó sẽ không giờ được thấy ánh mặt trời một lần nào nữa
" liên quan gì tới mấy người , lo mà về với chồng sắp cưới đi , coi chừng người ta lo đó " đỗ hà nói câu này xong liền có cảm giác hàng vạn mũi dao đâm vào tim mình , nỗi đau không một từ nào có thể diễn tả được
" tui không về " lương thùy linh đưa tay nắm chặt lấy bả vai của đỗ hà , bắt em phải đối mặt với cô , nếu em không chịu nói rõ ràng , có thể cô sẽ lục tung cái đất sài gòn này lên mất
" buông ra " đỗ hà cực kỳ không vui đối với cái tên lắm chuyện này , muốn biết thì cũng phải đợi em ngủ một giấc cái đã , đợi em ngủ dậy rồi kể cũng đâu có muộn lắm đâu
" tui hỏi mấy người , mấy người đi với ai ? " lương thùy linh hạ giọng , lập lại câu hỏi một lần nữa , kiên nhẫn của cả cuộc đời cô có lẽ đã dành hết cho em rồi
" tui đi với ai kệ tui , mấy người đi với chồng mấy người thì được , còn tui đi thì không được hay sao hả ? với lại tui với mấy người có là cái gì của nhau đâu , quan tâm tui làm gì cho cực ? " đỗ hà đưa tay đẩy lương thùy linh ra xa , tính đi về ngủ mà tự nhiên bắt đứng đây cãi lộn là sao ?
" tui thích như vậy đó thì sao ? " lương thùy linh dù không có một lí lẽ nào vẫn gáng gân cổ lên cãi lại , cô thề với trời , cô mà biết ai mà đi chung với đỗ hà , cô nhất định sẽ ngũ mã phanh thây người đó cho xem
" tránh ra " đỗ hà không thèm quan tâm tới lời lương thùy linh nói nữa , vừa buồn ngủ vừa buồn lòng , còn đứng đây cãi lộn nữa chắc em ức tới chết thôi
" hà " lương thùy linh thấy dáng đi loạng choạng của đỗ hà liền đưa tay ra đỡ lấy , chẳng biết uống bao nhiêu mà đến cả đường đi cũng chẳng thấy
" về nhà đi , đừng có để người ta lo " đỗ hà gượng người dậy nhìn lương thùy linh nói , ánh mắt nhìn lấy lương thùy linh tỉnh táo hơn bao giờ hết , chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại khiến cho cả hai đau thấu tim
lương thùy linh đứng dưới cầu thang nhìn đỗ hà từng bước , từng bước đi lên lầu , chỉ là vài bậc thang nhỏ bé , nhưng sao cô lại có cảm giác nó dài vô tận , dài đến nỗi khiến cho cô muốn tiến đến bên em cũng không được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com