đoạn kết cuối
ánh đèn flash nhấp nhánh liên tục, khiến cho căn phòng rộng lớn cũng được sáng lên theo
phía dưới sân khấu, tấm màn nhung đỏ từ từ được kéo lên kèm theo đó là giọng của người dẫn chương trình
mai phương : và sau đây là sự xuất hiện của dàn diễn viên của chúng ta
tiếng vỗ tay to dần khi tấm màn nhung được kéo lên cao, làm cho 6 nhân vật ở trên sân khấu cũng hồi hộp theo
mai phương : quá là xinh đẹp phải không mọi người ?
mai phương nở một nụ cười tươi hướng về phía những cô nàng kia, không quên đưa thêm vài chiếc micro để cho mọi người có thể phát biểu
thùy tiên : dạ lời đầu tiên cho phép chúng em được gửi lời chào đến mọi người ạ
sau lời chào của thùy tiên lại là một tràn pháo tay lớn, làm cho mọi người cũng bớt run phần nào
mai phương : chà, nghe nói cô hai tiên trong phim là dữ dằn lắm á, không biết có thật không ?
tiểu vy : dữ lắm chị ơi, tối ngày ăn hiếp em quài à
thùy tiên : cái đó là trong phim thôi, mọi người đừng có hiểu lầm nha, ngoài đời tiên hiền lắm
phương anh : đúng rồi đó mọi người, tiên hiền lắm, tiên không có la mắng gì ai hết, tiên chỉ tác động vật lý thôi à
phương anh vừa dứt lời, cả khán phòng liền cười lớn làm cho thùy tiên có chút ngại ngùng
mai phương : còn chị phương anh thì sao nè, em thấy mọi người bình luận trên mạng là trong phim chị bị ngọc thảo ăn hiếp nhiều lắm hả ?
phương anh : ai nói tui bị ăn hiếp đó, tui chỉ là nhường ngọc thảo thôi à nha
lương thùy linh : chị phương anh nói xạo quá trời
đỗ hà : hồi nãy em mới thấy chị phương anh bị chị ngọc thảo đánh trong cánh gà á mọi người
ngọc thảo : nè nha, hôm nay là buổi giao lưu chứ hông phải là đại hội bốc phốt đâu
tiểu vy : thảo rén rồi phải không
mai phương : vậy chắc mấy cái bình luận của mọi người là thật rồi
ngọc thảo : hông có đâu chị ơi, cái đó là tính cách của nhân vật á, chứ hông phải của em
lương thùy linh : quá trời là thanh minh rồi
mai phương thấy mấy cô nàng kia đốp chát với nhau mà cũng lắc đầu bất lực, ở trên sân khấu còn như vậy, không biết sau cánh gà có ổn không nữa
mai phương : không để mất thời gian của mọi người, mai phương xin phép được đọc các câu hỏi mà các bạn khán giả đã gửi về cho phim nha
đỗ hà : câu nào khó chị cứ đưa cho chị tiên với chị phương anh nha, đừng đưa cho tụi em
phương anh : đưa cho lương thùy linh đi, linh trả treo hay lắm á
lương thùy linh : ủa chị phương anh, nãy giờ em không có ghẹo gì chị luôn
mai phương : rồi, câu hỏi đầu tiên, phân cảnh nào trong phim để lại ấn tượng nhiều nhất cho bạn, ai trả lời trước đây ?
lương thùy linh : em, cảnh mà em ấn tượng nhất là cảnh chị phương anh phải dọn ra ngoài ruộng ở
mai phương : tại sao nè, có chuyện gì ở ngoài ruộng đúng không ?
lương thùy linh : chính xác, trong lúc mà quay phân cảnh đó á, đáng lẽ sẽ có cảnh chị phương anh dắt trâu đi cày ruộng, mà không hiểu chị phương anh làm sao mà từ cảnh dắt trâu cái thành cảnh bị trâu dí chạy vòng vòng luôn, cảnh đó cũng có hơi nguy hiểm nên không có được đưa lên phim
phương anh : bữa đó phương anh bị xui mọi người ơi, chắc bé trâu ngại lên phim nên mới quậy vậy á
thùy tiên : chứ không phải do phương anh quậy hả ?
phương anh : hiểu lầm, hiểu lầm
mai phương : vậy còn tiểu vy, cảnh nào mà em nhớ nhất
tiểu vy : dạ là cảnh mà chị tiên bị vy chửi khi mà vy quay trở về nhà sau 8 năm
thùy tiên : bữa đó vy chửi mà tiên vuốt mặt không kịp luôn
mai phương : cảnh đó có cần quay lại nhiều lần không chị tiên ?
thùy tiên : không, chỉ quay đúng một lần duy nhất, chứ quay thêm mấy lần chắc chị phải đi khám bác sĩ á
mai phương : sao vậy ?
ngọc thảo : tại khóc nhiều quá đó chị, đi bác sĩ khám mắt, ta nói trước khi quay cảnh đó là hai người này không thèm nói chuyện với nhau mấy ngày luôn
tiểu vy : nhờ vậy mà chỉ cần quay một lần thôi đó, chứ nói chuyện là toàn giỡn không, khỏi có quay luôn
mai phương : cái này gọi là lấy tâm lý cho nhân vật nè
mai phương : tới câu hỏi thứ hai, trong lúc quay phim thì đoàn có gặp bất lợi gì không ?
ngọc thảo : dạ trộm vía là đoàn không gặp bất lợi gì, quay tới đâu là suôn sẻ tới đó
mai phương : câu hỏi thứ ba, câu này hay nè, nếu như được đổi nhân vật cho nhau thì các bạn sẽ chọn nhân vật nào
ngọc thảo : em thì vẫn muốn làm ngọc thảo, tại ngọc thảo không có cần lấy chồng
lương thùy linh : muốn lấy chị phương anh thì nói đại đi, bày đặt viện cớ nữa
ngọc thảo : kệ tui, bà không được lấy chị phương anh nên bà ghen tị với tui chứ gì
lương thùy linh : ai thèm, tui lấy chị tiên
tiểu vy : chị tiên của tui, bà về với hà đi
cả khán phòng lại một lần nữa cười lớn trước màn đối đáp của mấy cô nàng, mong là sau khi kết thúc buổi giao lưu sẽ không có trận đánh nhau nào cả
mai phương : quá trời quá đất rồi
đỗ hà : chị hỏi tiếp đi chị, không hỏi là xíu mấy bả đánh lộn với nhau đó
mai phương : câu hỏi tiếp theo, tên nhân vật trùng với tên thật của mọi người thì không biết mọi người có sợ phim vận vào đời không ?
tiểu vy : không sợ, không sợ, không sợ, ăn hiếp chị tiên vui muốn chết mắc gì phải sợ
đỗ hà : lúc đầu nhận kịch bản tụi em cũng có nói với nhau điều này, chẳng những tên nhân vật mà ngay cả tính cách cũng có chút giống tụi em ở ngoài đời
phương anh : thiệt ra là phim có vận vào đời, chẳng hạn như việc ba đứa mình bị ba cô nương này ăn hiếp nè
mai phương : nhưng mà em thấy hai chị với lương linh rất là cam chịu
thùy tiên : không cam chịu thì làm gì giờ
mai phương : và giờ là câu hỏi cuối cùng cũng như là câu hỏi của phim, rốt cuộc mọi chuyện là duyên hay là nợ ?
thùy tiên : chị nghĩ là nợ, nếu không có nợ thì làm gì có duyên để mà chúng ta gặp được nhau, để rồi cùng nhau xuất hiện ở đây
tiểu vy : em cũng đồng ý với chị tiên, phải có nợ từ kiếp trước rồi kiếp này mới có duyên gặp lại nhau
ngọc thảo : em thấy duyên hay nợ gì thì cũng như nhau, sau cùng thì tụi em vẫn đồng hành cùng nhau thôi
phương anh : riêng chị nghĩ mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng cho mình, có thể là duyên hoặc cũng có thể là nợ, duyên hay nợ rồi cũng sẽ đến một lúc chúng ta phải gặp nhau
đỗ hà : ai tích cực thì sẽ nghĩ là duyên, còn ai tiêu cực thì sẽ nghĩ là nợ
lương thùy linh : còn em nghĩ đây không phải là duyên hay nợ gì hết, đây là nghiệp của em chị ạ, kiếp này em cạn phước lắm mới chơi với tiểu vy và ngọc thảo
khán phòng được dịp hoảng hốt với câu trả lời của lương thùy linh, chuyến này chắc cô nàng sống không yên quá
*
*
*
*
" mày xong chưa thảo ? "
" từ từ má "
" lẹ đi, để tao còn thay đồ, trễ chuyến bay là tao bắt đền đó nha "
ngọc thảo sau câu cằn nhằn cũng chịu bước ra để nhường lại phòng thay đồ cho cô nàng hoa hậu đang la lối kia
" thế tối nay chị em mình quậy xả láng ha " ngọc thảo huých nhẹ vào vai phương anh, chắc định cùng với chị bày trò gì nữa đây
" xin lỗi mấy đứa, chị có hẹn với anh đức, hôm nay kỷ niệm ngày cưới của tụi chị " phương anh có chút ái ngại khi phải bể kèo với mấy chị em, chắc đành phải hẹn mọi người dịp khác thôi
ngọc thảo nghe vậy mặt liền thoáng buồn, bao lâu rồi chị em chưa có dịp gặp nhau, hiếm khi có mặt đông đủ thì lại bị bể
" còn có tao với chị tiên, mắc gì mày buồn, bộ cô không muốn đi với chúng tôi sao " lương thùy linh đá vào chân ngọc thảo một cái nhắc nhở, người ta đi ăn kỷ niệm ngày cưới mắc gì thái độ ?
" chị tiên có vy rồi, cần gì tao với mày " ngọc thảo nhún vai cho qua chuyện, thôi thì đành hẹn phương anh vào dịp khác vậy
" vy gì, tối nay tao phải ra sân bay, bay ra đà nẵng dự sự kiện, không có đi được đâu " tiểu vy vừa thay đồ xong nghe thấy nhắc tới tên mình liền nói, em là chuyên gia hay bể kèo mà, chắc tụi nó không trách em đâu
" ai nói gì tới mày, tao đang nói chị tiên có khánh vy rồi cần gì tao với con linh nữa " ngọc thảo nháy mắt ra hiệu với người cao mét 8 đang đứng kế bên, chuyến này bảo đảm gây lộn ầm trời cho mà xem
" ừ, mà bữa mày có coi tập đu đêm mà khánh vy tham gia không, nhìn hai người cũng dễ thương " lương thùy linh được đà thêm dầu vào lửa, không chọc tiểu vy là ngủ không ngon đâu
" dễ thương có bằng hà với bạn trai của hà không ? " tiểu vy nhướng mày nhìn lương thùy linh đang cứng đơ kia, coi ai mới là người đau lòng đây
lương thùy linh nghe tiểu vy nhắc một cái là im liền, lặng lẽ xách túi mà đi thay đồ thôi chứ biết làm gì nữa giờ
lương thùy linh vừa đi thì đỗ hà liền xuất hiện, trên tay còn cầm thêm vài hộp bánh được fan tặng đưa cho mọi người ăn phụ
" tối nay hà có đi với tụi chị ? " ngọc thảo lân la lại kế bên cô em mình hỏi, thiếu chị phương anh rồi, giờ thiếu đỗ hà nữa là không còn gì vui đâu
" em không, em phải bay ra hà nội, công việc ở ngoài đó còn nhiều quá " đỗ hà lắc đầu, công việc kinh doanh của em còn chưa ổn định lắm, đó cũng là nguyên nhân khiến cho em dạo này ít tham gia sự kiện hơn
" thiệt không đó, đi làm việc hay đi hẹn hò " phương anh nhìn đỗ hà cười cười, rốt cuộc sau bao năm cô em đỗ hà này cũng có người ở bên chăm sóc
" đi làm chị ạ " đỗ hà đánh nhẹ vào vai phương anh, đối với em chuyện công việc hiện tại vẫn là quan trọng nhất, còn chuyện tình cảm thì hơi khó nói
" thế lát cho chị đi ké ra sân bay nha bé yêu " tiểu vy ngồi ở bàn trang điểm đối diện nói, đi ké với đỗ hà đỡ tốn tiền taxi
" ơ, sao không để chị chở em ra sân bay ? " thùy tiên lúc này mới chịu buông điện thoại xuống, công việc không biết ở đâu ập tới cùng một lúc khiến cô nãy giờ phải cầm điện thoại liên tục không rời
" chị lo đi đu đêm với khánh vy của chị đi " tiểu vy ném cho thùy tiên một cái nhìn sắc lạnh, kiểu này không sớm thì muộn em cũng bị chị cho ra rìa cho coi
thùy tiên nghe tiểu vy nói vậy là biết có người chọc em rồi, còn ai ngoài cô nàng tên nguyễn lê ngọc thảo đâu
" linh ơi, xong chưa, con ân nói 30' nữa nó ghé rước tụi mình đi chung đó nha " ngọc thảo bị thùy tiên ghim liền cười trừ coi như không có gì
" xong rồi nè, vậy chị tiên đi đưa hà với vy ra sân bay, hay đi với tụi em " lương thùy linh vác giỏ xách trên vai, vừa đi vừa hỏi
" chị tiên đi với tụi nó đi, em với hà tự ra sân bay được rồi, chứ chị đưa tụi em đi, bận đi bận về là không kịp đâu, với lại tối rồi chạy xe một mình nguy hiểm lắm " tiểu vy dù có giận chị thì vẫn lo cho chị hơn, huống hồ gì bao lâu rồi chị mới có dịp nghỉ ngơi, nên để chị cùng mấy người kia chơi cho trọn vẹn
" lo dữ ha " ngọc thảo trề môi khi nghe lời dặn của tiểu vy, lo cỡ đó, mà hỏi tới là kêu chị em bình thường thôi à
" có người muốn lo mà không được đó, phải không chị phương anh " tiểu vy bình thản nói, chuyến này em khoá miệng của ngọc thảo với lương linh lại luôn
" thôi mấy đứa tranh thủ đi, coi chừng ân tới hồi nào không hay đó, có gì gửi lời chúc mừng của chị đến thủy nha " phương anh vỗ nhẹ vai ngọc thảo, có lẽ cả hai đều hiểu câu nói của tiểu vy mang ý nghĩa gì
" vậy chị với linh với thảo ra ngoài trước, nào hai đứa tới sân bay thì nhắn cho chị yên tâm nha " thùy tiên thấy không khí bắt đầu không ổn liền kéo hai người kia đi ra cổng trước, chứ không lát hồi cãi nhau nữa
phương anh ở lại trong phòng thêm chút rồi cũng rời đi, đỗ hà với tiểu vy thấy vậy cũng đành đi ra cổng sau bắt xe đi ra sân bay sớm
*
*
*
*
" gu của chị là ai ? " ngọc thảo đưa mắt nhìn lên biển quảng cáo ở đằng xa, vô tình sao biển quảng cáo lại xuất hiện chiếc clip mà có cả tiểu vy cùng khánh vy đang quảng cáo cùng một sản phẩm
" gu của chị là miss international 2022 " thùy tiên đứng bên phải ngọc thảo cố ý trả lời lệch đi, cốt yếu là muốn chọc em để trả thù cho tiểu vy mà thôi
" bây giờ gu của người ta là miss international 2024 rồi chị ơi " lương thùy linh đứng bên trái nói vào, tính ra ngọc thảo cũng hợp miss international quá ha
" chứ ai chung thủy như mày, mấy năm trôi qua mà cũng chỉ thích mỗi hoa hậu việt nam 2020 " ngọc thảo cũng chẳng vừa, dù gì ở đây cũng chỉ có ba bọn cô, dù cho có chửi thề thì cũng không ai biết
" chị tiên vẫn chung thủy nhất, 6 năm rồi mà vẫn còn chờ hoa hậu việt nam 2018 " lương thùy linh phì cười, có khi nào mấy năm tới cô sẽ giống như thùy tiên hay không ?
" nếu bây giờ có một điều ước, mấy đứa sẽ ước gì ? " thùy tiên bất giác hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía bầu trời đầy sao
" em ước tụi mình sẽ luôn hạnh phúc như vậy, không bao giờ thay đổi " ngọc thảo không chút suy nghĩ liền nói
" tụi mình vẫn luôn hạnh phúc mà, chỉ là không cùng nhau thôi " lương thùy linh buông ra một câu nhẹ tênh, cứ như đó là chuyện hiển nhiên
" rồi có lên xe không ? " bất chợt tiếng thiên ân cất lên khiến cho ai nấy đều giật mình
" con thủy còn chưa hối mắc gì mày hối " thùy tiên nắm bắt tình hình nhanh nhất, chưa đầy 5 giây là đã kiếm ra câu để la lại thiên ân rồi
" thì phải lẹ chứ, để con loan với con thủy ăn hết đồ ăn rồi sao " thiên ân chỉ sợ hết đồ ăn thôi, đã vậy còn gặp ba người hay rề rà này nữa
" em tham ăn quá rồi đó ân " lương thùy linh đóng cửa xe một cái cốp rồi bắt đầu nói, dự kiến từ đây tới nhà thanh thủy còn cãi nhau dài dài
" mày y chang, khỏi có mà chê người ta " tất nhiên không thể thiếu ngọc thảo trong cuộc chiến này
" ba đứa bây luôn " thùy tiên cũng không ngần ngại tham chiến, quyết tâm đấu võ miệng với tụi này tới cùng
rốt cuộc sau tấm màn nhung đỏ, bọn họ vẫn chỉ là những con người bình thường, vẫn yêu, vẫn đau và vẫn cãi nhau như ai
*
*
*
*
" cuộc sống em dạo này sao, có hạnh phúc không ? " tiểu vy dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền lại, đây có lẽ là giây phút ít ỏi mà em cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi
" như thế nào thì gọi là hạnh phúc hả chị ? " đỗ hà cũng không khá hơn là bao, mắt cũng đã khép lại từ lúc nào chẳng hay
" thì hạnh phúc là được ở bên người mình yêu, không phải sao ? " tiểu vy suy nghĩ một lát rồi nói, đó không phải là điều hiển nhiên hay sao ?
" em nghĩ hiện tại chỉ có mỗi chị phương anh là hạnh phúc thôi " đỗ hà phì cười, giá như em cũng được ở bên lương linh giống chị phương anh ở cạnh chồng chị ấy thì hay biết mấy
sau câu trả lời của đỗ hà là sự im lặng, tiểu vy có lẽ cũng đang tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình rồi
đỗ hà hé mắt ngó sang người bên cạnh, biết ngay là đang nhắn tin cho chị tiên mà
" em với hà sắp tới sân bay rồi "
" hồi nãy trong lúc đứng chờ ân tới rước, thảo hỏi chị "
" nó hỏi gì ? "
" thảo hỏi chị, gu của chị là ai, là em hay là khánh vy "
" vậy chị trả lời sao ? "
" chị không trả lời, tại chị chỉ muốn nói cho mình em biết thôi "
" vậy câu trả lời là gì ? "
" là em, là trần tiểu vy "
tiểu vy nhìn tin nhắn hiện trên màn hình mà không giấu nổi nụ cười trên môi
" giờ chị biết hạnh phúc là như thế nào chưa ? " đỗ hà hỏi, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi đó
tiểu vy gật nhẹ đầu, hạnh phúc của em còn có tên khác là nguyễn thúc thùy tiên
*
*
*
*
một bức hình thay lời tui muốn nói, cảm ơn mấy bà suốt thời gian qua đã đọc truyện của tui, nhưng có lẽ hành trình này cũng đến hồi kết rồi, cảm ơn mấy bà nhiều lắm, yêu mấy bà nhiều, hẹn mấy bà ở một hành trình khác nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com