Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GAME OVER

Cân nhắc trước khi đọc

------------

18.

Không phải kết hôn lúc đầu không dựa trên tình yêu thì mãi mãi về sau sẽ không có hạnh phúc. Chẳng phải bây giờ Vũ Yên cô có thể chung sống hạnh phúc hay sao?

Hài lòng nhìn những thứ cô mua được từ siêu thị, hôm nay cô quyết định nấu một bữa thật ngon xem như đáp lại tình cảm của hắn trong mấy ngày qua.

Nghĩ đến Hạ Chánh Thần lòng Vũ Yên chợt chảy qua dòng nước ấm. Cứ nghĩ cả đời sẽ phải chịu đựng sự tàn nhẫn của hắn nhưng không ngờ trong mấy ngày cô rời đi thì hắn đã thay đổi. Thay đổi đến mức  cô không nhận ra đó là người từng mang cô ra làm trò vui hay xem tính mạng người khác không đáng giá.

Dù sau mọi chuyện cũng đã qua, cô nên hướng về lương lai của 2 người họ. Một tương lai mới của Vũ Yên và Hạ Chánh Thần!

Bước chân vào Hạ gia, cô hướng đến nhà bếp đem những thứ trên tay đặt lên bàn. Cô nên làm món mà cô nghĩ là hắn thích để tạo bất ngờ hay hỏi trực tiếp hắn rồi mới nấu nhỉ?

Chìm trong suy nghĩ một lát, cuối cùng Vũ Yên chọn hỏi trực tiếp hắn. Đơn giản là tôn trọng sở thích và cô có thể biết thêm khẩu vị của người đàn ông này.

Nhắc đến lại thấy một chuyện nực cười, tuy họ là vợ chồng kết hôn cũng gần 2 năm nhưng vẫn chưa một lần trong ngôi nhà này cùng nhau ăn sáng. Trước kia, hắn vì không muốn nhìn thấy cô nên luôn không muốn cùng ăn; sau này thì lại dẫn cô đi ăn ở các nhà hàng đắt tiền nói rằng muốn bù đắp. Thật lãng phí tiền!

Cô có thể không nấu ngon bằng các đầu bếp nhưng ít nhất món cô làm ra cũng chứa đựng tình cảm. Chỉ cần hắn cùng cô ngồi xuống cùng nhau ăn những món cô làm; vậy là đủ rồi.

Hạ quyết tâm, Vũ Yên hướng đến thư phòng vì cô biết giờ này hắn đang đọc tài liệu. Nhưng bước chân càng chậm lại khi đến gần thư phòng, liệu hắn có đang bận? Cô làm vậy có ảnh hưởng không? Hắn có thể thích việc cô làm hay không?

Nhưng khi đến nơi thì cô thấy cửa thư phòng không khóa còn để khép hờ. Oh! Không ngờ Hạ tổng cũng có lúc quên khóa cửa, môi đẹp nở ra nụ cười. Cô liền đặt tay lên chốt cửa mà mở ra.

"Thần, anh muốn..."

'ăn món gì?' Nhưng ba chữ này cô không thể thốt ra được, trước mắt cô bây giờ chỉ còn hình ảnh hắn cùng một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ quấn lấy nhau trên salon.

Nụ cười trên gương mặt bỗng cứng đờ, làm ơn nói với cô đây chỉ là giấc mơ đi! Làm sao chồng cô lại có thể dẫn phụ nữ về nhà mà ân ái trong những ngày cô cho là hạnh phúc nhất?

Không phải sự thật!!!

"Ách...anh yêu ... có người kìa~"

Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ vang lên khiến cho mọi động tác ngưng hẳn.

Nhưng một giây tiếp theo, mọi sự biện hộ cho hắn liền sụp đổ khi hắn nâng gương mặt quen thuộc nhìn thẳng vào đôi mắt chứ đựng sự kinh hoàng.

"Có việc gì?"

Hạ Chánh Thần tuyệt không thoải mái khi có người chen ngang chuyện tốt, lại còn là cô.

"Em chỉ muốn hỏi anh...muốn ăn món gì?"

Sau khi nhận thức được sự thật, Vũ Yên cố gắng dùng giọng điệu như không có việc gì hỏi lại. Cô không thể xúc động mà khiến tình cảm của họ bị rạn nứt.

Không đợi hắn trả lời, giọng chua chát của người phụ nữ đã đáp lại khiến người khác khó nghe.

"So với việc hỏi anh ấy muốn ăn gì thì việc cô cút khỏi đây được xem là tốt cho anh ấy rồi"

Không ngờ người phụ nữ này bề ngoài xinh đẹp như khi mở miệng lại trái ngược hoàn toàn. Đây là mẫu tình nhân mà hắn thích?

Cút khỏi đây? Tốt cho hắn?

Nếu cô rời khỏi đây chẳng phải hắn và cô ta sẽ tiếp tục việc còn dang dở ban nãy? Còn về phần cô cứ coi như không có chuyện gì sao?

Không!

Cô không làm được!!

Nếu là trước kia thì cô có thể làm vậy nhưng bây giờ cô không thể giả vờ không biết. Mọi ánh mắt, cử chỉ, tác phong, lời nói của người đàn ông này từ khi nào đã khiến cô không thể rời mắt, cứ nhìn hắn một chút, cô lại muốn thêm một chút nữa...

Cô thương hắn!?

Đúng, không biết từ khi nào cô đã mở lòng để người đàn ông lạnh lùng này bước vào.

"Saly"

Cái tên này thốt ra từ miệng Hạ Chánh Thần khiến cô như bị sét đánh trúng, cả người như bị đông cứng lại.

Saly? Là cái tên của phụ nữ mà vào mấy tháng trước hắn đã ném cô ra ngoài còn bắt cô đi mua dụng cụ bảo hộ để hắn làm tình!?

Không ngờ Saly lại là người phụ nữ trước mặt, dung nhan xinh đẹp, vóc người chuẩn lại biết cách ăn mặc thảo nào hắn lại không động lòng trước sự quyến rũ chết người của cô ta.

"Hừm, nếu là cô, tôi sớm chạy khỏi đây vì nhục nhã rồi. Tôi không ngờ Hạ thiếu phu nhân cũng chỉ là một người tầm thường đến vậy. Thật không xứng với danh xưng này một chút nào!"

Đây cũng không phải là tình nhân đầu tiên bày tỏ thái độ này nhưng cô vẫn không tránh khỏi đau thương.

Cô muốn đáp trả, muốn đem cô ta ném ra đường, muốn hắn đừng làm cô tổn thương...nhưng suy nghĩ đến miệng thì không tài nào thốt ra được.

Tại sao lúc trước cô lại có thể đối phó Dung Hoa mà bây giờ lại không thể xuống tay với Saly? Hai người này đều có phẩm chất không tốt lại còn ác mồm và hoàn cảnh cũng giống lần trước cơ mà.

Nhưng lần này thì khác, tâm tư cô đã đặt lên hắn. Hắn thích thứ gì thì sao cô nỡ làm tổn thương nhưng còn cô thì sao?

Hắn vẫn cao cao tại thượng ngồi trên salon, trên gương mặt không chút biểu cảm nào mà nhìn cô. Hoàn toàn không có một chút ý định muốn bênh vực cô trước mặt ả.

Saly nhìn đôi vợ chồng trước mặt đang đấu mắt, trong lòng ả hiện đầy toan tính. Ả đã từng nghe Vũ Yên là một người quái gỡ và khó đối phó. Tuy nghe tin Dung Hoa đắc tội với cô mà chết thảm nhưng vẫn không cản được lòng tham của ả.

Hạ Chánh Thần thật sự không hiểu nỗi, trước khi chẳng phải con mèo hoang này rất cứng đầu hay sao? Chỉ cần ai giẫm phải đuôi sẽ sẵn sàng giơ nanh múa vuốt. Giờ sao lại im lặng nghe người khác nhục mạ?

Nhìn đôi mắt trong suốt đó như đang cam chịu cũng như oán trách. Tại sao hắn lại nghĩ như vậy? Gặp quỷ!!!

"Tôi không ngờ cô còn muốn đứng đây nhìn chúng tôi ân ái. Tôi nghĩ thay vì cô ở đây thì cô nên về Vũ gia xem đi, không chừng giờ này ba mẹ cô bị tống ra khỏi cửa kia kìa còn có Vũ thị...."

Chỉ vì muốn vũ nhục cô mà Saly đã lỡ miệng nói ra những lời không nên nói khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng.

"Saly. Cô vừa nói gì?"

Như bị ai đó giáng cái tát vào mặt, Vũ Yên run rẩy hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ cô và Vũ thị?

Đối với câu hỏi này, Saly không biết nên trả lời như thế nào. Đáng chết! Cư nhiên lỡ miệng đem chuyện này ra nói trước mặt cô.

"Không...không có gì"

Saly phủ nhận.

"Tôi không tin. Cô hãy nói thật cho tôi biết"

Vũ Yên cô không còn là trẻ con, làm sao có thể chấp nhận câu trả lời của ả. Không ai tự nhiên lại nói những chuyện không liên quan, chỉ trừ khi ả đang che giấu một điều gì đó mà lỡ miệng thốt ra.

Saly không ngờ cô lại nhạy bén tới vậy, ả hướng mắt sang hắn cầu cứu nhưng vừa thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo đó thì sợ đến xanh mặt.

Tình cảnh lúc này vô cùng khó thở, nhất là Saly. Ả vừa không thể nói vừa bắt phải trả lời, suy cho cùng chỉ vì cái miệng hại cái thân.

"Cô cút khỏi đây ngay!"

Hạ Chánh Thần lúc này đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí nãy giờ, hắn không thể không lên tiếng nếu không không biết Saly đem tình hình trước mặt phát triển theo chiều hướng tồi tệ nào.

Vừa nghe mệnh lệnh của hắn, ả như bị con cá mắc lưới được cứu. Vội vã bước ra khỏi phòng mà chẳng dám quay đầu lại, bỏ lại trong phòng hai con người đáng sợ

"Thần, anh nói gì đi."

Vũ Yên không chịu được sự im lặng của hắn, rốt cục hắn đã làm những gì sau lưng mà cô không hay biết?

Đối với câu hỏi này, hắn không vội vàng trả lời. Lấy trong túi ra một điếu thuốc, mở bật lửa nhẹ nhàng đưa lên môi.

"Tôi không có gì để nói."

Âm thanh nhẹ nhàng như khói thuốc vang lên.

"Tại sao Saly nói như vậy? Rốt cục anh đã làm những gì? Hạ Chánh Thần, nếu hôm nay anh không cung cấp câu trả lời cho tôi thì tôi nhất quyết không bỏ qua chuyện này"

Vũ Yên đã hoàn toàn bị tức giận che mất sự bình tĩnh vốn có. Hắn đối với chuyện này không cho cô biết đến như vậy chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng.

Dập tắt tàn thuốc, Hạ Chánh Thần đứng lên đi đến chỗ cô chẳng nói gì lôi cô bước ra khỏi phòng, hướng đến gara.

"Thần, anh dẫn tôi đi đâu?"

Bị ép phải lên xe, Vũ Yên dù đã sức giãy dụa nhưng vẫn không thắng nổi sức mạnh của đàn ông. Nhưng trước hết hắn còn phải cho cô biết bọn họ định đi đến đâu?

Ngồi vào chỗ, Hạ Chánh Thần nhanh chóng lái xe ra khỏi Hạ gia nhanh như chớp. Xe đắt tiền trên đường cao tốc phóng nhanh như tên bắn khiến cô không nhịn được sợ hãi.

Hắn điên rồi!

"Không cần phải sợ. Tôi đưa cô đi tìm đáp án!"

Hạ Chánh Thần lạnh lùng nói. Nhưng tốc độ chạy vẫn không hề giảm. Cô muốn đáp án chứ gì? Hắn cho cô.

"Thần, tôi hỏi anh, anh có bao giờ động lòng với tôi chưa?"

Trong vô thức cô thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Hóa ra đến cuối cùng cô cũng chỉ là cô gái bình thường, vẫn hỏi những câu hỏi tầm thường đến vậy.

Nhưng đối với hắn, đây chỉ là một câu hỏi vớ vẩn không đáng để hắn trả lời, chỉ làm tốn thêm nước bọt mà thôi.

Hóa ra Vũ Yên động lòng trước hắn!

Nhận thức được điều này, trên mặt Hạ Chánh Thần hiện lên chút hứng thú lẫn vui mừng. Không ngờ chỉ vọn vẹn có mấy ngày, hắn đóng vai người chồng chuẩn mực lại có thể khiến cô động lòng.

Nhưng rất tiếc, vở kịch đến đây hạ màn được rồi.

Tất cả cũng nên đặt dấu chấm hết!

"Vũ Yên, nếu có ngày đó thì tôi nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin cô đáp lại tình cảm. Người khiến tôi động lòng đã không còn ở thế giới này nữa rồi"

Vũ Yên có cảm giác bên tai ù đi, mọi âm thanh dường như ngừng lại chỉ còn những lời nói như lười dao ghim vào tim. Cô chỉ ước đây là mơ, tất cả không phải là thật.

Nhưng linh cảm nói cho cô biết, việc đau lòng không chỉ dừng lại mà còn rất nhiều ở đích đến của chiếc xe này...

Hạ Chánh Thần nhìn thấy biểu cảm thất vọng kia, trong lòng chợt khó chịu dâng trào. Lẽ ra cảm giác này không nên tồn tại, hắn đang bị sao thế này?

Vũ An nợ hắn một người vợ,

Vũ gia nợ hắn thể diện lẫn hạnh phúc,

Hắn là đang đòi lại tất cả thôi!

Đáy mắt hiện đầy sự tàn nhẫn nhìn Vũ Yên, hắn sẽ để cô thương tâm suốt cả đời, sẽ sống trong cảnh muốn sống không được muốn chết không xong!

Lần này hắn sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện!

-----------

🙃 Biết anh ấy đã làm gì không nào?🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com