Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Tại sao?

“Bạn có tin không… có những nỗi đau không kết thúc khi cái chết đến, mà chỉ lặng lẽ chờ cơ hội thứ hai để đòi lại sự thật?”

Hiên Thanh thích Khả Văn ba năm trời—từ ngày đầu tiên bước vào lớp mười cho đến ngày cuối cùng của đời cấp ba. Cậu chưa từng dám nói ra, chỉ dám nhìn anh từ xa, chỉ dám giữ từng mẩu dịu dàng nhỏ bé mà Khả Văn vô tình để lại: một câu hỏi “ổn không?”, một lần cho mượn áo lúc trời mưa, hay đôi ba lần cùng nhóm bạn chung ngồi căn-tin.

Ngày cuối cấp, lúc sân trường đầy tiếng hò reo và nước mắt, trái tim Hiên Thanh cũng chạm đến giới hạn mà nó có thể chịu đựng. Cậu không muốn mang tình cảm này vào tương lai, cũng không muốn ôm theo một nỗi tiếc nuối suốt đời. Vì vậy cậu quyết định bước đến trước mặt Khả Văn—người mà cậu đã yêu thầm suốt ba năm—và tỏ tình.

Cậu nghĩ mình sẽ bị từ chối… nhưng Khả Văn lại mỉm cười.

“Hiên Thanh… anh cũng thích em từ lâu rồi.”

Hiên Thanh đã khóc ngay lúc đó. Và đêm hôm ấy, dưới ánh đèn mờ của phòng kí túc xá Khả Văn, cả hai đã trao cho nhau tất cả những gì người ta gọi là tình yêu đầu đời—vụng dại, cháy bỏng, run rẩy nhưng đầy niềm tin.

Cậu chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi, tưởng rằng ngày mai, ngày kia, hay những năm tháng về sau… đều sẽ tươi đẹp.

Nhưng hạnh phúc đó chỉ tồn tại ngắn ngủi.

---
Chiều ngày hôm ấy, mọi thứ bỗng bị đảo lộn.

Trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một loạt hình ảnh của cậu và Khả Văn trong đêm hôm trước—không bị che mặt, không chỉnh sửa, không một lời giải thích. Lời lẽ bẩn thỉu tràn ngập dưới bài đăng: “Đồ bệnh hoạn.”
“Thằng biến thái dụ dỗ con trai nhà người ta.”
“Cặp đồng tính này đúng ghê tởm.”

Nhưng điều khiến Hiên Thanh chết lặng chính là: những hình ảnh đó được đăng từ chính tài khoản của Khả Văn.

Toàn trường sôi lên, bạn bè xa lánh, giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt dơ bẩn. Cậu bị quy kết là quấy rối, là lợi dụng, là gài bẫy Khả Văn.

Cậu cố gắng tìm anh.

Nhưng Khả Văn biến mất.
Điện thoại tắt.
Nhắn bao nhiêu tin đều không được trả lời.

Cậu đứng giữa sân trường, đầu óc ầm lên, chỉ mong ai đó nói rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm.

Không ai làm điều đó.

---

Tin tức lan nhanh đến mức gia đình cậu cũng biết. Bố mẹ tức giận, nhục nhã và tuyệt vọng. Họ không nghe cậu giải thích, chỉ quát:“Nhà này không có loại con như mày!”

Cậu bị đuổi khỏi nhà ngay trong đêm.

Cũng chính đêm đó, cảnh sát gõ cửa tìm cậu, mang theo đơn tố cáo với tội danh quấy rối tình dục vị thành niên.

Mọi thứ như một cơn ác mộng không hồi kết.

Hiên Thanh bị bắt. Bị hủy tư cách thi đại học. Và tệ hơn, bị nhốt trong nhà tù tàn bạo nơi những kẻ tù nhân nhìn cậu như con mồi.

Những ngày trong tù—cậu tưởng mình đang dần chết đi từng chút một.

Bị đánh đập.
Bị sỉ nhục.
Bị chửi rủa vì giới tính của chính mình.
Bị bóc trần mọi điều riêng tư.
Bị cướp mất tự tôn.
Bị hành hạ đến mức cậu không còn biết mình là ai.

Cậu hy vọng cha mẹ sẽ đến thăm,mong người cậu trao cả con tim tìm đến cậu. Chỉ một lần thôi, chỉ cần một giọng nói gọi tên cậu.
Nhưng họ chưa từng xuất hiện.

Cậu bị bỏ lại. Hoàn toàn.

---

Ngày được thả ra, cậu chỉ còn là một cái xác biết đi.

Hiên Thanh lê về nơi từng là nhà mình, chỉ để thấy cửa bị khoá, đồ đạc của cậu bị bỏ ra ngoài như rác, và dòng chữ nguệch ngoạc của bố mẹ để lại:
“Đừng quay lại nữa.”

Ngay khoảnh khắc đó, Hiên Thanh hiểu—cậu đã chẳng còn gì để níu kéo.

Buổi chiều hôm ấy, cậu đứng trên cây cầu cao nhất thành phố, gió lạnh táp vào mặt, nước mắt chẳng còn để chảy. Cậu nhìn xuống mặt nước tối đen bên dưới và nghĩ:

“Mình chỉ muốn chấm dứt thôi… chỉ muốn nổi đau này ngừng lại.”

Ngay khi cậu chuẩn bị nhảy xuống—

Một tiếng hét xé gió vang lên sau lưng:

“HIÊN THANH! ĐỪNG! XIN EM! ĐỪNG BỎ ANH!”

Cậu quay lại.

Khả Văn.
Người mà cậu đã yêu.
Người đã khiến cuộc sống của cậu tan nát.
Người lẽ ra phải biến mất khỏi đời cậu… lại đứng đó, thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe.

“Em… em không hiểu đâu!” Anh lao đến, cố nắm lấy tay cậu. “Mọi chuyện không phải như em—”

Nhưng Hiên Thanh không nghe được nữa.

Cậu chỉ có thể cười một tiếng, mệt mỏi, tuyệt vọng, đau khổ đến tận xương tủy.

“Trễ rồi, anh à.”

Và cậu gieo mình xuống, để lại sau lưng tiếng gào khóc của Khả Văn phản chiếu mãi trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove