3.Đối chất.
Rồi một chiều tan học, khi hiên nhà trường nhuộm màu hoàng hôn, Khả Văn đột ngột chặn đường cậu.
“Em tránh anh đến bao giờ?”
“Không liên quan.”
“Anh đã làm gì để em phải xa lánh như vậy?”
Ánh mắt anh lúc đó… không phải tức giận, không phải oán trách.
Mà là đau.
Hiên Thanh quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Đừng đối xử tốt với tôi nữa. Anh từng—”
Cậu dừng lại giữa câu, không thể nói tiếp.
Khả Văn nhìn cậu rất lâu rồi hỏi một câu khiến cậu nghẹt thở:
“Trong mắt em… anh là người xấu đến vậy sao?”
Hiên Thanh không đáp.
Anh tiến lại gần một bước, giọng rất nhỏ:
“Anh chưa từng muốn làm hại em. Chưa bao giờ.”
Nhưng kiếp trước… chính anh đã hại cậu.
Cậu nhớ rõ chứ.
Vậy tại sao nhìn vào mắt anh lúc này, cậu lại thấy… một nỗi ray rứt thật đến như thế?
Trong lòng Hiên Thanh là một cơn bão, giữa yêu và hận, giữa ký ức và hiện tại, giữa nỗi sợ và sự dịu dàng khiến cậu không biết bản thân nên tin vào điều gì.
Khoảnh sân chiều vàng rực ấy vẫn còn âm ấm hơi nắng, nhưng giữa hai người lại là một khoảng lạnh khó tả. Hiên Thanh đứng trước mặt Khả Văn, hít một hơi thật sâu như gom hết can đảm của cả hai kiếp.
“Anh hỏi vì sao tôi tránh anh à?”
Giọng cậu run, nhưng ánh mắt thì cố giữ bình tĩnh.
“Vì tôi sợ… sợ bản thân lại thích anh lần nữa. Sợ thích rồi… thì lại bị anh làm tổn thương.”
Khả Văn mở to mắt, chẳng nói được gì. Câu nói ấy giống như một mũi dao nhưng lại khiến tim anh co lại đau đến mức khó thở.
Hiên Thanh bật cười khẽ—một tiếng cười chẳng vui vẻ gì.
“Tôi thích anh, thích ba năm trời. Tôi biết điều đó thật nực cười nên…” Cậu dừng lại, và lần đầu tiên trong hai kiếp sống, cậu nói thẳng điều cậu giấu kín nhất. “Nếu anh biết rồi… anh có thấy tôi ghê tởm không?”
Khả Văn bối rối, môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra một chữ nào.
Đáp lại sự im lặng ấy, Hiên Thanh cảm giác như có một sợi dây vừa đứt trong lòng. Cậu quay mặt đi rất nhanh.
“Tốt rồi. Không cần nói gì nữa.”
Rồi cậu bỏ đi, bóng lưng nhỏ gầy trong chiều hoàng hôn trông như sắp tan biến.
Khả Văn đứng lại, bàn tay vô thức với theo, nhưng lại không dám gọi cậu. Trong đầu anh là hàng nghìn câu hỏi xoay vòng: Tại sao Thanh nói thích mình? Tại sao lại sợ mình làm tổn thương? Tại sao ánh mắt cậu khi hỏi “Anh có thấy tôi ghê tởm không?” lại tuyệt vọng đến thế?
Anh không hiểu.
Không hiểu gì cả.
Chỉ biết trái tim mình từ hôm ấy như bị bóp nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com