5.Sợ.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua rừng thông, nhưng hơi thở của Hiên Thanh vẫn còn nóng rực vì nụ hôn lúc nãy. Cậu đi nhanh, gần như tránh né, tay nắm chặt dây ba lô đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Khả Văn lặng lẽ đi phía sau, không dám chạm vào cậu, nhưng cũng không để khoảng cách giữa hai người dài thêm một bước.
Khi cả hai trở lại cổng ký túc xá, sân đã vắng hoe. Đèn hành lang hắt xuống bóng họ dài ngoằng. Hiên Thanh cúi đầu, không nhìn ai, chỉ cố mở cửa phòng thật nhanh.
Cạch.
Cửa bật mở.
Cậu định bước vào thì Khả Văn đưa tay chặn lại, không mạnh nhưng rất chắc.
“Em… có hối hận không?”
Giọng anh trầm, nhưng ẩn bên trong là nỗi lo lắng rõ ràng.
Hiên Thanh giật mình, trái tim đập lỡ một nhịp.
“Hối hận gì?”
“Về… nụ hôn đó.”
Khả Văn nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khoảnh khắc ấy, Hiên Thanh thấy tim mình chao đảo.
Ở kiếp trước, người đàn ông này đã đẩy cậu xuống vực sâu tăm tối.
Nhưng ở kiếp này, ánh mắt anh lại yếu ớt như người đang nắm chặt một điều gì đó sợ mất.
“Không.”
Giọng Hiên Thanh khẽ như hơi thở.
“Nhưng tôi không biết… có nên tin anh hay không.”
Khả Văn im lặng vài giây rồi mới nói:
“Cho tôi một cơ hội. Dù chỉ một chút thôi. Cho tôi được hiểu em… và để em hiểu tôi.”
Hiên Thanh cười nhạt, đúng nụ cười mà dù đêm lạnh đến đâu cũng khiến lồng ngực Khả Văn nhói lên.
“Khả Văn, anh rất giỏi làm người ta mềm lòng. Nhưng anh cũng rất giỏi… khiến người ta sụp đổ.”
Khả Văn siết chặt tay thành nắm đấm, vai run lên vì nén cảm xúc.
“Vậy tôi sẽ chứng minh mình không phải người như em nghĩ.”
“Kiếp trước anh cũng từng nói như vậy.”
Hiên Thanh thốt ra câu đó, rồi sững lại—cậu đã lỡ lời.
Khả Văn cau mày, bước đến gần hơn.
“Kiếp trước?”
“…Tôi nói nhầm.”
Hiên Thanh tránh sang một bên, muốn khép cửa.
Nhưng một bàn tay lại đặt lên mép cửa.
“Em đang che giấu điều gì?”
“Không liên quan đến anh.”
Giọng cậu trở nên lạnh lùng.
“Liên quan.”
Khả Văn nhìn cậu, ánh mắt không còn mềm như khi hôn nữa mà trở nên sắc bén, nghiêm túc đến mức Hiên Thanh hơi hoảng.
“Vì chỉ cần là về em—tất cả đều liên quan đến tôi.”
Hiên Thanh cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Sự dịu dàng đó, sự kiên trì đó… hoàn toàn trái ngược với con người đã đẩy cậu vào địa ngục ở kiếp trước.
Cậu quay mặt đi.
“Tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ.”
Khả Văn không ép nữa. Anh chỉ lùi một bước, tay thả xuống rất chậm.
“Ngủ đi. Khi nào muốn nói… tôi ở đây.”
Cửa cạch một tiếng rồi khép lại.
Trong căn phòng mờ tối, Hiên Thanh dựa vào cánh cửa, tim đập hỗn loạn.
Bờ môi còn tê nóng, hình bóng người con trai vừa rời khỏi vẫn hằn rõ trong đầu.
Cậu đưa tay lên che mắt.
“Tại sao… kiếp này lại đối tốt với tôi như vậy?”
Giọng cậu run rẩy.
“Tại sao lại khiến tôi sợ… sợ tin, lại sợ mất?”
Ở bên ngoài cửa, Khả Văn đứng rất lâu.
Tựa trán vào tường, hít một hơi thật mạnh để bình ổn trái tim đang cuộn lên như bị bóp nghẹt.
“Hiên Thanh…”
Anh khẽ gọi tên cậu trong bóng tối.
“Em không biết… tôi đã thích em đến mức nào đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com