Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Giải quyết.

Cuối cùng cũng truy ra người đứng sau vụ đăng hình. Cậu không bất ngờ—tất cả mọi dấu vết đều trỏ về một người: Mỹ Chu. Cô ta đứng trong phòng giám thị, mặt tái mét nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu. Không phải vì hối hận, mà vì sĩ diện.

Cô được gọi lên đối chất, và khi được hỏi lý do, ánh mắt cô chỉ khựng lại khi nhìn thấy Khả Văn. Cả hai đều hiểu. Cô thích cậu. Nhưng thích không đồng nghĩa với được đáp lại. Và khi không được đáp lại, lòng ghen tuông méo mó đã đẩy cô đi quá xa.

Khả Văn không tỏ ra tức giận, càng không giễu cợt. Cậu chỉ đứng thẳng, nói bằng giọng bình thản đến lạnh:
“Cậu làm vậy… có khiến mình thích cậu hơn không?”

Mỹ Chu run một chút. Cô không trả lời. Không còn lý do nào để biện minh.

Vụ việc tạo sức ép dư luận quá lớn. Và khi người ta biết Khả Văn chính là con trai của một gia đình có tiếng, có địa vị, có cả luật sư riêng trong nhà—mọi chuyện lập tức nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Dưới sức ép ấy, nhà trường phải vào cuộc. Không thể để một nhóm sinh viên lấy lý do “giễu cợt vui” để miệt thị hai cậu. Không thể để một cá nhân vì ghen tuông mà xâm phạm quyền riêng tư. Càng không thể để hàng trăm bình luận độc hại trở thành điều hiển nhiên trong môi trường học đường.

Ban giám hiệu thông báo tổ chức một chuyên đề lớn về xu hướng tính dục, đa dạng giới và tôn trọng khác biệt.

Buổi chuyên đề diễn ra trong hội trường. Không khí ban đầu căng như dây đàn, kẻ hiếu kỳ, kẻ khó chịu, kẻ tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng khi những câu chuyện thật được trình bày—những đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, những người lớn bị cô lập suốt tuổi thơ, những bạn trẻ chỉ vì “không thích người đúng giới” mà bị xem như kỳ quái—ai nấy dần im lặng.

Khả Văn và Hiên Thanh ngồi cạnh nhau, không cần giải thích gì nữa. Chỉ cần hiện diện cũng đủ.

Đến cuối buổi, MC nói một câu khiến cả hội trường như lặng đi:
“Chúng ta học để hiểu. Chứ không phải để phán xét.”

Sau ngày hôm đó, ánh nhìn dành cho hai cậu bớt soi mói hơn, bớt độc hại hơn. Không phải tất cả đều thay đổi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, không còn ai dám cười cợt một cách trắng trợn như trước. Không ai dám sỉ nhục rồi bảo là “vui thôi mà”.

Và với Hiên Thanh, khoảnh khắc đó khắc sâu vào tim:
Khả Văn đã đứng về phía cậu, không giấu giếm, không sợ hãi. Không quay lưng.

Công khai rằng mình thích cậu. Công khai rằng gia đình cũng ủng hộ. Công khai rằng tình yêu này không có gì sai.

Cái sai… là những kẻ nghĩ mình có quyền phán xét nó.

Sau buổi chuyên đề, mọi thứ trong trường yên ắng hơn hẳn. Không còn ánh mắt soi mói của đám đông, không còn tiếng huýt sáo khó nghe khi cả hai đi ngang qua. Chỉ còn lại những cái liếc lén… rồi quay đi, ngại ngùng. Ít nhất, không ai dám châm chọc công khai nữa.
Vừa bước ra khỏi hội trường, cậu đã thấy Khả Văn đứng dựa vào tường, mắt dán vào cậu như thể chỉ đợi mỗi mình em.

“Tôi chở em đi ăn. Hôm nay đặt bàn rồi.” – Khả Văn nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo ý trông đợi rất rõ.

Hiên Thanh thoáng lúng túng.
“Em có bảo đi đâu đâu…”

“Nhưng mà tôi muốn.”
Khả Văn nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
“Em từ chối được không?”


Tất nhiên là không.
Không bao giờ từ chối được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove