Ngoại Truyện:Sự thật.
Sự thật của kiếp sống đầu không bao giờ là thứ đơn giản như Hiên Thanh từng nghĩ. Cậu đã tin rằng Khả Văn phản bội mình, chà đạp mình, đẩy cậu vào địa ngục. Nhưng sự thật… lại tàn nhẫn theo một cách khác.
Ngày hôm đó, lúc tan học, Khả Văn lén chạy đến cửa hàng tiện lợi cách trường ba con phố để mua đồ ăn cho em – toàn những món em thích. Anh bỏ điện thoại lên quầy, vội chạy đi lấy món anh đặt riêng.
Chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, Mỹ Chu bước vào.
Cô định mua đồ, nhưng lại thấy chiếc điện thoại quen thuộc. Thấy tên Khả Văn hiện trên màn hình khóa, cô biết ngay là của ai.
“Anh ấy hay quên…” – cô ta tự nói, rồi nhấc lên định mang ra ngoài tìm anh.
Nhưng đúng lúc màn hình sáng lên, cô bấm nhầm vào album ảnh. Những tấm hình mờ tối trong album ảnh đầy hơi thở, tiếng thở gấp… Hiên Thanh nằm trong vòng tay Khả Văn. Nét mặt cả hai vừa thân mật vừa say đắm.
Ghen.
Tức.
Điên loạn.
Tất cả trộn lại như vỡ tung trong đầu cô ta.
Trong vài phút ngắn ngủi, Mỹ Chu tìm cách mở điện thoại. Và thật trớ trêu—Khả Văn không đặt mật khẩu. Cô ta mở được.
Và ngay lập tức, ngón tay run rẩy vì giận dữ của cô ta nhấn đăng nhập tài khoản mạng xã hội của anh.
Những bức ảnh riêng tư ấy được đăng lên cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý.
Rồi cô ta bình tĩnh đặt điện thoại lại đúng chỗ cũ, như chưa từng động vào.
Khả Văn trở lại, hoàn toàn không hay biết gì.
Mọi chuyện vỡ lở vào buổi chiều hôm đó.
Hiên Thanh bị cả trường vây quanh, chửi rủa, sỉ nhục, gán cho danh xưng “thằng biến thái”, “đồ bệnh hoạn”. Báo cáo gửi thẳng lên nhà trường, rồi lên công an.
Còn Khả Văn thì bị lôi khỏi lớp, đưa thẳng đến đồn để tạm giữ lời khai.
Ai cũng nghĩ anh bị cậu quấy rối.
Một nam sinh ưu tú ép bạn cùng trường quan hệ.
Tội nghiêm trọng.
Khả Văn gào lên giữa hành lang đồn công an:
“Không phải! Tôi với em ấy yêu nhau! Là tự nguyện! Các người hiểu không???”
Nhưng không ai nghe anh.
Điện thoại anh bị tịch thu.
Anh không thể gọi cho em.
Không thể nhắn tin.
Không thể thanh minh.
Trong khi đó, Hiên Thanh bị bắt ngay đêm hôm ấy—trực tiếp từ phòng mình—như một tội phạm xấu xa. Và khi Khả Văn lao đến tìm cậu, cảnh sát đã chắn ngay trước mặt:
“Trong lúc điều tra, anh không được phép tiếp xúc. Không được gặp cậu ấy.”
“Nhưng tôi phải—”
“Không được phép.”
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, để lại Khả Văn với khuôn mặt trắng bệch và hai bàn tay run bần bật.
Anh đã cố gắng xin gặp, cố gắng giải thích, thậm chí van xin…
Nhưng mọi yêu cầu đều bị từ chối.
Còn trong phòng giam nhỏ, lạnh và tối, Hiên Thanh chỉ nghe đúng một điều:
Khả Văn không đến.
Không tìm em.
Không cứu em.
Không cần em.
Trong bóng tối ấy, em chết dần từng mảnh một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com