Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

- Tôi và Peter là 2 đứa bạn thân với nhau, chúng tôi ở chung phòng trong một kí túc xá. Không có ý gì đâu nhưng thực sự Peter là một kẻ nghiện, cậu ta nghiện ma túy, hút chích, tôi đã hết lòng khuyên ngăn nhưng không làm gì được cả. Sau khi tôi tốt nghiệp thì chúng tôi vẫn là bạn bè, sở dĩ chỉ có tôi tốt nghiệp là bởi vì Peter đã bỏ học sau khi cai nghiện không thành công. Tôi không còn ở trong kí túc xá nữa mà thay vào đó, tôi chuyển ra ngoài và sống trong một căn hộ nhỏ. Tôi cũng ít gặp Peter hơn nhưng vì 2 đứa vẫn là bạn thân nên tôi cũng hay nhắn tin với nó. Ngày ngày tôi vẫn nhắn tin với nó, nhưng đến một ngày, Peter đã không online suốt 5 tuần liền, tôi không lo lắng mấy vì nó là một gã nổi tiếng và cả những cơn nghiện nữa.

- Vào một ngày nọ, nó bỗng nhiên online, hiển nhiên là tôi tiếp tục chat với nó như mọi lần, trước khi tôi bắt đầu, nó gửi tôi một tin nhắn: ''Này Alex, chúng ta cần nói chuyện''. Sau đó nó kể cho tôi về No-End house, sở dĩ nó được gọi như vậy vì chưa từng có người thoát ra khỏi căn nhà đó, luật lệ nghe có vẻ khá đơn giản và hoàn toàn sáo rỗng, ai thoát được lại còn được hốt ngay 2000$, vì Peter chỉ là một thằng nghiện nên tôi nghĩ là do thằng này phê pha nhiều quá nên tự tưởng tưởng ra mấy cái thứ quái quỷ đây mà, thông qua lời nó nói tôi tin chắc rằng nó đã thất bại trong cái trò chơi đơn giản vcl đấy, nó lại còn nói với tôi là việc chơi trò này là quá sức chịu đựng đối với bất kì ai. 

-Ai chứ riêng tôi thì có cái đầu bò tôi tin, bởi vì đơn giản tôi không bao giờ tin vào chuyện ma ma quỷ quỷ nên tôi hỏi dò nó địa chỉ, ban đầu nó không đồng ý đưa địa chỉ cho tôi nhưng dưới sự tra hỏi của tôi, nó đồng ý nói ra địa chỉ, nơi đấy cũng không xa lắm, nó chỉ cách nhà tôi khoảng chừng hai cây số, đoán xem, tôi hùng hổ nói với nó rằng: ''Trò này có cái quái gì mà phải sợ? xem tao hủy diệt cái trò chơi này đây này''.

 - Ngay tối mai tôi quyết định đi luôn vì 2000$ thực sự quá là ngon ăn, tôi tới căn nhà ấy, đột nhiên tôi nổi hết da gà, còn có cả một sự lo lắng bất an chạy dọc sống lưng và nó càng lúc càng lớn hơn khi tôi vặn tay nắm cửa. Mở cửa ra trước mặt tôi là một quầy lễ tân, trên quầy có một chiếc bảng ghi: ''Theo lối này sẽ đến cửa số 1, sau đó sẽ còn 8 cánh cửa nữa''. Tôi phì cười đặt chân vào cánh cửa đầu tiền. ''Cái quái gì đây???'' tôi nhìn xung quanh, bốn bức tường được trang trí bằng những hình nộm Halloween, những con zombie, ma cà rồng bằng ma nơ canh, điều này suýt làm tôi thật sự bật cười. Phía xa kia là một cánh cửa, tôi quyết định đi nhanh lại chỗ đấy vì ngoài cánh cửa tôi bước vào thì đấy là cánh cửa duy nhất dẫn ra ngoài. 

- Bước vào cánh cửa có ghi số 2, lần này tôi được chào đón bởi một dàn sương mù 
 "Đây rồi, phải đầu tư thế này mới đáng tiền cược chứ !"
Dưới sàn nhà còn có mấy con chuột chạy bằng pin nhìn thoạt khá là dễ thương, vẫn là mấy con ma nơ canh nhưng trang trí có chút đáng sợ hơn, đáng sợ mà tôi nói ở đây là theo nghĩa mỉa mai đấy. 

- Tôi mò tới được cánh cửa thứ 3, một cảm giác bất an chợt lóe lên trong người tôi, da gà tôi nổi lên, tôi có cảm nhận không ổn lắm về căn phòng này nhưng tôi nhanh chóng đã lấy lại được suy nghĩ :"Có cái quái gì mà phải sợ cơ chứ". Tôi mở cửa ra và đây là lúc tôi biết mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Trong căn phòng này không khác như một chiếc phòng bình thường, chỉ có duy nhất một chiếc ghế, trên chiếc ghế là một ngọn nến đang phát sáng một cách yếu ớt, kì lạ thay không chỉ có cái bóng của ghế trên tường mà còn có cái bóng khác nữa, và ''cái bóng khác'' mà tôi nói tới ở đây là số nhiều. Nó là bóng của những thứ rất kì lạ mà tôi không biết, tôi quay người mở lại cánh cửa để bước ra khỏi phòng, kì lạ tại sao không mở được, có lẽ nó đã bị khóa lại từ bên ngoài rồi, không thể nào, nếu thế thì mình phải nghe thấy tiếng chứ nhỉ, chắc là cửa khóa tự động, chắc chắn là vậy rồi. Tôi quay người lại, mấy cái bóng đã biến mất hết rồi, đi đến giữa căn phòng, tôi lại nhìn xung quanh và thật kì lạ, tôi lại không thể thấy được cái bóng của chính bản thân mình. Tôi không có thời gian cho việc la hét, tôi chạy thục mạng tới cánh cửa thứ 4, xoay tay nắm cửa rồi đóng cửa lại.

- Căn phòng thứ 4 thực sự làm tôi hoảng hốt, khi đóng cửa lại, mọi ánh sáng như bị hút về phía căn phòng ban nãy vậy, trong căn phòng này là một căn phòng tối đen như mực, tôi bình thường thì không sợ ở trong bóng tối một mình nhưng trong trường hợp này, tôi vẫn không sợ ở trong bóng tối một mình nhưng tôi sợ rằng tôi đang không ở một mình trong cái căn phòng chỉ có bóng tối này. Tất cả mọi thứ im lặng như tờ, tôi chỉ đứng yên chôn chân một chỗ vì quá sợ hãi nhưng đây không phải là một phương án. Tôi bắt đầu tiến về phía trước mặt, tôi lần mò, có lẽ tôi đoán là mình đi được khoảng chừng 6 bước, tôi nghe có một tiếng gầm gừ cực kì, cực kì nhỏ ở phía sau lưng, tôi quay lưng lại nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt và tiếng gầm gừ ngày càng to hơn về phía tôi, mặc dù tôi không thể thấy gì nhưng tôi chắc rằng cái thứ phát ra tiếng động đấy hoàn toàn không có gì tốt đẹp cả, và rồi đột nhiên đèn trong phòng bật lên, ''KHÔNG CÓ GÌ CẢ''??? Đèn chỉ bật lên trong 1 giây và tôi chắc chắn rằng mình méo nhìn thấy bất kì thứ chết tiệt nào ở trước mặt cả, đèn vừa vụt tắt, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng, tôi giật bắn mình chạy tìm tay nắm cửa, may quá tìm ra rồi, xoay tay nắm và rồi chạy vào căn phòng thứ 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com