extra
seoul, mười hai năm về trước...
thành phố seoul vẫn nhộn nhịp như thế. mọi người đều bận rộn, người lớn thì đi làm, trẻ con thì đi học.
mọi thứ đều diễn ra theo đúng trật tự như thế tạo nên một xã hội ngày càng phát triển ổn định.
sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, cũng có nghĩa là giờ tan học đã điểm. học sinh bắt đầu tấp nập rời khỏi trường, vừa đi vừa rôm rả cười nói rất vui vẻ.
"tao không đi đâu, chúng mày cứ đi đi"
chan cười trừ từ chối lời đề nghị đi đánh vài ván game sau giờ học của đám bạn cùng lớp.
anh nhanh chóng nói lời tạm biệt với mấy cậu bạn đang than vãn và chọc ghẹo mình rồi khoác chiếc cặp sách của mình lên một vai mà chạy đi mất.
thường ngày các bạn học sau khi tan giờ đều túm năm tụm ba lại rủ rê nhau đi chơi ở đâu đó trước khi về nhà. họ luôn rủ thêm cả tên lớp trưởng họ bang này nhưng chưa có một lần nào anh đồng y tham gia với nhóm bọn họ cả.
lí do vì sao thì cả thế giới này đều biết.
tại vì tên nam thần đó đã có cho mình một người luôn đợi anh ở cổng trường mỗi chiều đi học về rồi.
"lino à !"
ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chan liền cất giọng gọi tên.
bộ dạng đã ngoan ngoãn đứng chờ mình ở trước cổng từ khi nào của người nọ khiến anh cảm thấy như mọi mệt mỏi của một ngày như tan biến.
"channie hyung" minho không thể giấu được nụ cười tươi tắn khi người kia vừa xuất hiện trước mắt, cậu đáp lại.
"em chờ anh có lâu không lino ?"
"không ạ"
"vậy mình về nhé ?" anh chủ động nắm lấy tay cậu rồi đan chặt lại, vẫn như mọi ngày hai người thường làm.
"ưm !"
rồi cứ thế hai người lại cùng nhau bước trên con đường từ trường về tới nhà.
tất cả đều yên bình như bầu trời xanh ngắt mây trắng chiều nay.
chan và minho là hàng xóm, nhà của anh ở ngay đối diện nhà của cậu. cũng vì thế mà hai người đã thân thiết từ lúc còn rất nhỏ.
lino là cái tên thân mật mà chan nghĩ ra để gọi cậu đấy. chỉ có anh mới được gọi như thế thôi.
ba mẹ của hai người cũng là tri kỉ với nhau nên chan và minho luôn được hai gia đình tạo điều kiện cho gần gũi thường xuyên.
một lớn một nhỏ cứ thế mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, đi chơi.
minho thường hay sang nhà chan chơi tới tận chiều muộn và anh cũng vậy.
tới mức mà mật khẩu nhà nhau còn thuộc lòng chứ đừng nói tới mọi ngóc ngách trong căn nhà.
dần dần thì tất cả hàng xóm đều nhận định hai người là một đôi rồi.
kể cả những khi bị bạn bè lấy chuyện này ra chọc ghẹo thì minho cũng không thèm giải thích mà chỉ gục đầu xuống mặt bàn để giấu đi gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của bản thân.
lời đồn chan và minho thích nhau cả trường ai mà chưa nghe qua.
"lino này"
"dạ"
bước đi trên con đường quen thuộc, một cơn gió lộng bỗng nổi lên khiến cho những chiếc lá thu đỏ lần lượt rơi xuống tạo nên một cơn mưa tràn ngập sắc đỏ.
chan chợt siết chặt lấy bàn tay nhỏ trong lòng hơn một chút.
"gần đây anh mới phát hiện ra ước mơ của bản thân đấy"
"vậy ạ ? là gì thế anh ?" minho ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt như đang mong đợi câu trả lời.
"anh muốn trở thành một cảnh sát như ba của anh, lino thấy ngầu không ?"
"haha ngầu lắm ạ"
trước câu hỏi có phần trẻ con của chan, cậu không nhịn được mà cúi đầu phát ra mấy tiếng cười khúc khích.
hai bên tai của anh dần chuyển sắc sang đỏ trông thấy, chan giả ho vài tiếng để nhắc nhở minho.
"em không được cười"
"nae, em không cười nữa"
minho thực sự nghe lời chan mà nén xuống ý cười của bản thân. bàn tay nhỏ đang ở trong lòng bàn tay của anh bắt đầu đung đưa nhẹ theo bước chân của hai người.
cậu không biết. nhưng có lẽ điều đó sẽ làm sự ngượng ngùng của bản thân bị phân tán đi đôi chút.
"lino, em có ước mơ gì không ?" lại một lần nữa là người mở lời trước, chan luôn là người giúp minho tránh khỏi những tình huống khó xử.
anh biết rõ cậu không giỏi trong việc bắt chuyện với ai đó.
"hmm...em không biết, tại vì em không thích làm gì hết"
"nhưng mà em thích anh chan nên em muốn trở thành vợ của anh"
"..."
minho chạm mắt với chan, nụ cươi tươi tắn trên môi vẫn còn đó, với một chút tầng hồng hào đã ẩn hiện.
bầu không khí trở nên kì lạ khó tả, bang chan cảm thấy như mỗi khi ánh mắt của hai người chạm nhau, trái tim anh như ngưng đập vậy.
"giấc mơ của em khó thực hiện anh nhỉ ? anh chan không có thích lại em mà..."
nhận thấy đáp lại mình vẫn mãi chỉ là tiếng lào xào của lá phong thay vì chan, minho liền chữa cháy vào đám lửa mà mình vô tình tạo nên.
"không lino, anh chắc chắn sẽ làm giấc mơ của em trở thành hiện thực !"
"thật không ạ ?"
hai mắt của minho như sáng lên lấp lánh, trái tim bên ngực trái như đập ngày một mạnh mẽ.
liệu đây có phải là một lời đáp lại tình cảm của cậu không ?
"ừm, anh hứa đó"
chan giơ ngón út ra trước mặt cậu, minho chỉ chờ có thể mà cùng anh ngoắc tay giữ lên lời hứa. trong lòng lee minho đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"anh hứa rồi đó ! nhất định chỉ có một mình em được trở thành vợ của anh thôi"
"chắc chắn rồi, chỉ có một mình lino thôi"
bang chan nở một nụ cười khẳng định với cậu. hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau như càng khiến lời khẳng định thêm chắc nịch.
một lời hứa định mệnh được lập lên chỉ đơn giản như thế.
chỉ nhờ vào một đoạn tình cảm ngắn ngủi thời niên thiếu, chỉ thuần khiết trong sáng thời học sinh như thế thôi. như thế là quá đủ để khiến cuộc đời của hai con người mãi mãi chói buộc vào với nhau.
.
cảnh tưởng trước mắt sau khi trở về nhà khiến hai đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhau ngay lập tức đông cứng.
trong phòng khách nhà họ bang, mẹ của hai người không biết vì sao đã nằm bất tỉnh ở trên nền đá. còn ba của minho thì đang cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào người ba của anh.
sau đó là một tiếng súng xé toạc bầu trời xanh ngắt, một đàn chim nhỏ giật mình bay ngang qua che khuất một khoảng trời.
cả thế giới như vừa sập xuống.
"ba à đừng !!!"
minho kích động hét lên khi nhìn thấy ba của mình ném cái bật lửa xuống đống văn kiện trước mặt khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội, như có chất xúc tác mà ngọn lửa ấy đã mau chóng lan ra khắp căn phòng phản chiếu lên đôi mắt trong veo của cậu.
ông từ từ đưa khẩu súng vừa rồi đặt bên thái dương rồi bóp cò.
ông lee tự vẫn ngay trước mặt đứa con trai duy nhất của mình mà chỉ kịp trao cho cậu một ánh nhìn cuối cùng.
"đừng mà !!"
lee minho dù rất sợ hãi nhưng lại theo bản năng mà buông tay bang chan ra muốn lao vào bên trong căn nhà đang bốc cháy.
may mắn anh đã nhanh chóng phản ứng lại mà ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng. minho chỉ có thể tuyệt vọng khóc nấc lên đau khổ.
"làm ơn chan, để em đi đi mà, họ đang gặp nguy hiểm ! ba mẹ chúng ta đang gặp nguy hiểm !"
"chính vì thế nên anh mới không muốn để em đi cùng với họ !!"
chan cũng không khá khẩm hơn minho là bao. thay vì đau buồn thì trong lòng anh lại nảy lên một cảm giác căm phẫn nhiều hơn thế.
việc này không thể nào tưởng tượng được...sao nó có thể là sự thật chứ ?
ngọn lửa cứ thế thiêu rụi hết tất cả mọi thứ. mọi hi vọng gần như đều bị dập tắt.
minho không còn dãy dụa nữa mà đã ngoan ngoãn yên vị ở trong vòng tay to lớn của người lớn hơn. cậu giấu gương mặt của mình vào lồng ngực anh, không muốn nhìn thêm thứ gì nữa.
mọi hình ảnh kinh khủng vừa rồi vẫn cứ đeo bám mãi trong tâm trí cậu.
"đó là tân lãnh đạo của fallen lee minho ! mau đưa người về căn cứ !"
đột nhiên có một đoàn người đeo mặt nạ trắng đồng phục đen tiến vào bên trong.
một người trong số đó hô lên khiến hai đứa trẻ bất ngờ không hề hiểu chuyện gì đang xảy.
bang chan nhìn qua đã có linh cảm mấy người này không hề tốt lành gì, ngay lập tức nắm lấy tay minho đang ngơ ngác mà chạy thật nhanh.
anh muốn đưa cậu rời khỏi đây dù mọi thứ trong đầu chan bây giờ vẫn còn rất mông lung.
"mau giữ lấy thằng nhóc kia và đưa cậu chủ về an toàn nhanh lên !!"
"rõ !"
đám người nhanh chóng đuổi theo sát hai người. lee minho không biết chuyện gì đang xảy nhưng vẫn cùng anh chạy bán sống bán chết.
cậu ngoáy lại nhìn, thoáng thấy mấy tên đó đều có vũ khí trên tay, trông rất hung tợn và đáng sợ. minho không biết tại sao họ lại muốn đem cậu đi.
minho không biết...cậu không hiểu.
một chiếc xe bán tải bỗng nhiên phóng lên chắn trước con đường dồn hai người vào thế bị bao vây bởi đoàn người kì lạ kia.
bang chan mạnh dạn để minho ở sau lưng, hiện lên rõ ràng anh là đang muốn bảo vệ người nhỏ hơn.
"này nhóc, để cậu lee đi với bọn chú đi, cậu chủ nhất định sẽ không gặp nguy hiểm"
"tại sao tôi phải tin mấy người ?"
tên duy nhất đeo mặt nạ đen trong số những người mang mặt nạ trắng không hề vội vàng.
hắn lấy từ trong túi áo ra một cái đóng dấu bằng gỗ nhỏ.
"cái này, chắc chắn cậu chủ sẽ nhận ra nó thôi"
hắn ném cái đóng dấu đó cho chan, anh nhanh nhẹn bắt lấy rồi liền đưa cho minho xem thử. con tim anh như sắp nổ tung qua từng giây khi chờ đợi người nọ cất tiếng.
"c-chan...cái này là cái đóng dấu của ba em"
"em chắc chứ lino...?"
minho gật đầu, bàn tay đang cầm lấy món di vật mà người cha để lại cho bản của cậu không ngưng run rẩy.
bây giờ cậu đã hiểu vì sao mấy người này lại đến đây tìm cậu.
có một lần, ba đã dặn dò cậu.
khi ông không còn trên cõi đời này nữa, sẽ có người tới tìm cậu. họ sẽ đưa cho cậu một chiếc đóng dấu giống như cái của ông để làm ám hiệu.
điều đó có nghĩa là thời gian để cậu biết hết sự thật về những gì ông đang làm và cậu phải tiếp quản vị trí đó ra sao.
tất cả sẽ được những người đó hỗ trợ.
lee minho đương nhiên nhớ lời dặn của ba mình và cậu nhất định sẽ nghe lời. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải rời xa chan của cậu.
tia sáng duy nhất còn sót lại trong tâm cậu cho tới bây giờ...
minho không muốn.
"cậu chủ, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ ? tới khi về căn cứ của fallen tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cậu thêm"
tên mặt nạ đen nhìn dáng vẻ của cậu chủ nhỏ đã hiểu chuyện liền cất giọng cung kính.
"t-tôi biết rồi...nhưng có thể cho tôi nói một vài điều với chan trước khi đi không ?"
"các người có thể quay về trước, chỉ cần một chiếc xe ở đây đợi tôi lại được rồi..."
"boss đã ra lệnh như vậy thì tôi cũng không dám cãi lời" tên đó nói xong liền hô lớn lệnh cho những tên còn lại quay về trước.
"nhưng nhỡ đâu cậu chủ lại muốn chạy trốn với tên nhóc này thì sao ?"
một trong số những tên đeo mặt nạ trắng nói, ngay sau đó cũng phải ngậm miệng khi minho khẳng định.
"tôi sẽ không chạy đâu, mấy người yên tâm..."
nghe được câu này của cậu chủ nhỏ mấy tên còn lại mời chịu bước lên xe mà phóng đi. đúng theo như yêu cầu của minho, chỉ còn duy nhất chiếc xe hạng sang của tên mang mặt nạ đen là ở lại chờ đợi.
hắn cũng rất biết ý, không phá quấy vị lãnh đạo mới của băng đảng nữa mà trực tiếp mở cửa xe vào bên trong ngồi.
không gian bên ngoài cuối cũng đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có.
"anh chan..."
"ừm anh nghe.."
minho ngước đôi mắt hơi ẩng nước của mình lên nhìn chan.
cậu ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này. để cẩu có thể nhìn anh thêm một lúc nữa.
lee minho biết sau khi mình rời đi, có thể sẽ phải rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại chan.
điều đó chắc chắn sẽ là thứ khó khăn nhất cần phải thích ứng với cậu, người mà ngày nào cậu cũng nắm chặt bàn tay to lớn của anh mỗi khi hai người gặp mặt.
"lino thích anh chan lắm...em chỉ mong anh đừng quên lino, anh đừng quên lời hứa của chúng ta, nha anh ?"
đối diện với lời tỏ tình lần này của minho, nếu nói chan không thích lại cậu là nói dối. mọi cảm xúc bây giờ của anh rất hỗn loạn.
bang chan phải tự thừa nhận với bản thân rằng mình cũng thích minho rất nhiều, nhưng người này lại là con của kẻ đã giết cha mẹ của anh ngay trước mắt anh.
và thậm chí còn sẽ tiếp quản vị trí của ông ta sao ?
tình thân và tình yêu cứ như đang mở ra một trận chiến trong đầu anh.
quá khó để phân thắng bại.
"anh..."
"anh làm sao có thể quên lino của anh được, anh cũng sẽ không quên lời hứa của mình"
bây giờ có lẽ thắng thua đã phân định, tình yêu của bang chan dành cho con người ấy đã thành công tạm thời hạ gục những cảm xúc khác.
"chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không anh ?"
"anh sẽ đi tìm em, dù mất bao nhiêu thời gian thì anh cũng sẽ tìm ra em...nên là lino yên tâm nhé, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà"
"ừm"
tiếng còi xe ô tô chợt vang lên như thúc giục cậu chủ nhỏ đang cố kéo dài thời gian bằng cách đứng nhìn đối phương kia.
minho đưa mắt về hướng chiếc xe hơi một cái rồi lại quay lại nhìn chan. thời gian đã hết thật rồi...cậu phải rời xa rồi.
"tạm biệt..."
cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đang đan lại với anh ra.
bang chan đứng thẫn ra đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người kia đi xa. hơi ấm từ trong lòng bàn tay dần nhạt đi trông thấy khi không còn minho.
kể từ khoảnh khắc bóng lưng ấy thực sự biến mất sau cánh cửa xe rồi chiếc xe ấy phóng đi thật nhanh ra khỏi tầm mắt của anh.
hai trái tim chỉ có duy nhất một bóng hình ngay lập tức nguội lạnh.
mọi thứ đều thay đổi từ đây.
là do số phận quá trớ trêu.
hiện thực này quá tàn khốc.
câu 'thích' đơn thuần ấy tới tận bây giờ mới ngỡ ra đó lại chính là tình yêu. chỉ là hai người lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được.
và bây giờ một người đã thực hiện được ước mơ của bản thân còn một người thì không.
để quay về mạch truyện chính cta cần 35⭐️ lận á <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com