81 - Mắt của Weaver
Sunny chớp mắt.
[Bạn đã nhận được một Ký Ức: Giọt Ichor]
'Đợi đã...đợi...đã...'
Một Ác Quỷ Vĩ Đại? Cậu nuốt nước miếng.
Sinh Vật Ác Mộng có bốn hồn tâm được gọi là Ác Quỷ, chỉ dưới tên Bạo Chúa kinh khủng kia một cấp bậc. Chỉ từ chi tiết đó, cái trứng cổ đại, độc ác kia có tiềm năng mạnh hơn cả con Cua Ác Ma.
Nhưng mà, thứ khiến cậu kinh ngạc nhất không phải là lớp của nó mà là cấp bậc.
Chất lượng của đa số những thứ liên quan đến Ma Pháp Ác Mộng thường được theo xếp theo bậc thang tương tự, từ Ngủ Yên đến Thức Tỉnh, Thăng Hoa, Siêu Việt, Tối Thượng, Thiêng Liêng và Thần Thánh.
Nhân loại đến nay chỉ mới có thể đạt đến cấp bậc Siêu Việt. Những anh hùng đó được mọi người gọi là Thánh, mỗi người trông số họ đều sở hữu sức mạnh khó có thể tưởng tượng và là những người dẫn đầu trận chiến tranh chống lại Sinh Vật Ác Mộng.
Đám Sinh Vật Ác Mộng cũng có phân chia tương tự, với bảy cấp độ sức mạnh. Theo thứ tự tăng dần là: Ngủ Yên, Thức Tỉnh, Sa Ngã, Đồi Bại, Vĩ Đại, Nguyền Rủa, và Báng Bổ.
Vì vậy, một con Ác Quỷ Vĩ Đại là một Sinh Vật Ác Mộng với bốn tâm, mỗi cái đều ở có cấp bậc Vĩ Đại. Về mặt sức mạnh, thì đó sẽ tương đương với một hồn tâm Tối Thượng nếu có nhân loại nào vượt qua được Ác Mộng Thứ Tư và đi thêm một bước nữa, ra khỏi phạm trù Thánh.
...Sunny vừa giết một trong những Sinh Vật Ác Mộng mạnh mẽ nhất từng chết dưới tay nhân loại. Ít nhất là theo những gì cậu biết. Chiến thắng những Ác Quỷ Vĩ Đại là một sự kiện có tầm quan trọng trong lịch sử.
'Ơ...'
Thật sự quá may mắn, tìm được một con hoàn toàn không có sức chống cự, nhưng vẫn đã ra đời hoàn chỉnh và bị hàng nghìn năm bỏ mặc làm yếu đi. Và phải nhắc đến việc cậu có lẽ là người duy nhất có sức miễn dịch nhất định với khả năng hút sự sống kinh khủng của nó.
'Đợi đã...mình nhận được bao nhiêu mảnh bóng?'
Sunny cảm thấy mình mạnh hơn...hơn rất nhiều.
Cậu đã quen với việc nhận được hai mảnh bóng cho mỗi con Quái Thú Thức Tỉnh mà cậu giết được. Vì vậy, cậu đã đặt giả thuyết hợp lý là một con Quái Thú Sa Ngã sẽ cho cậu bốn mảnh, Đồi Bại sẽ cho cậu tám, và một con Vĩ Đại sẽ mang lại cho cậu mười sáu mảnh - quên đi sự nực cười của việc có một Người Ngủ nào có thể đánh bại một con Quái Thú Vĩ Đại.
Nhưng mà, Chim Non Trộm Cắp Đê Tiện không phải một Quái Thú, nó là một Ác Quỷ. Nó có đến bốn tâm, vậy...sáu mươi bốn mảnh?!
Ngớ người, Sunny triệu hồi những kí tự. Trong trạng thái kích động, cậu còn bỏ qua cơn đãng trí mà trước đây đã ngăn cậu làm việc đó.
Mảnh Bóng: [196/1000]
Sau khi nhìn con số, cậu ban đầu là vui sướng. Nhưng Sunny nhanh chóng nhăn mặt.
'Đợi đã, không đúng. Mình có chín mươi sáu mảnh trước khi đến Gò Tro. Vừa nhận được sáu mươi bốn mảnh nên là một trăm sáu mươi. Vậy thì ba mươi sáu mảnh còn lại đến từ đâu? Trái cây? Không thể... chúng ta mới ở đây chưa đầy một tuần, mỗi ngày một quả. Để có được nhiêu đó...thì phải qua cả tháng rồi...'
Nhưng làm sao mà nhiều thời gian như vậy có thể trôi qua mà cậu không biết? Đúng là trí nhớ dạo này của cậu kì lạ...nhưng mà...
Sunny cố tập trung vào điểm kì lạ này, nhưng mà rất khó, vì lý do gì đó. Càng suy nghĩ về việc đó, thì cậu lại không rõ bản thân đang suy nghĩ về thứ gì.
'Ừm...Mình đang cố nhớ cái gì vậy? Gì đó về mảnh bóng? Đúng...'
Vài phút sau, cậu xoa thái dương và bực mình thở dài.
'Chắc là mình đang tính toán số mảnh bóng nhận được sau khi giết quả trứng. Là sáu mươi bốn. Có gì để nghĩ chứ? Tuyệt vời!'
Cậu muốn bỏ ra nhiều thời gian hơn để ăn mừng số lượng mảnh bóng điên khùng này, nhưng mà cậu có thứ khác cũng tuyệt vời không kém đang thu hút sự chú ý của mình.
Một Ký Ức. Cậu thật sự nhận được một Ký Ức từ một Ác Quỷ Vĩ Đại! Một Ký Ức Tối Thượng thứ thiệt ở cấp độ bốn. Đúng là...đúng là...
'Tuyệt vời!'
Sunny triệu hồi kí tự lần nữa và nhìn về phía Ký Ức của mình.
Ký Ức: [Chuông Bạc], [Vải Liệm Kẻ Múa Rối], [Mảnh Vỡ Nửa Đêm], [Giọt Ichor].
Cậu vội vã tập trung vào cái mới nhất.
Ký Ức: [Giọt Ichor]
Cấp bậc Ký Ức: không rõ
Loại Ký Ức: không rõ
Mô tả Ký Ức: [Chim Trộm Cắp Đê Tiện bị ghét bởi cả thần thánh và -không rõ-. Nhưng mà, nó chỉ quan tâm đến những vật bắt mắt. Bị mê hoặc bởi ánh mắt xinh đẹp của Weaver, nó cướp một con mắt trong một đêm không sao. Thiếu kiên nhẫn, sinh vật hèn hạ ngắm nhìn vật nó vừa đánh cắp trong lúc đang bay. Nhưng mà, khi nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của -không rõ- mãi mãi in hằn sâu bên trong mắt của Weaver, nó trở nên điên dại và hét lên, đánh rơi con mắt xuống thế giới trần tục. Tất cả những gì còn sót lại trong cái mỏ tham lam của nó là một giọt ichor tinh khiết, hoàng kim.]
Sunny cau mày.
Cái quái gì thế? Cậu chưa từng nghe nói đến Ký Ức mà không biết cấp bậc và loại. Làm sao có thể? Ma Pháp thật sự không biết hay là nó chỉ không muốn cho cậu biết? Tại sao nó phải làm vậy?
Còn cái mô tả nữa... Những từ mà nó không thể phiên dịch là gì? Cậu thử bỏ qua hệ thống dịch tự động và nhìn chính những kí tự, nhưng chúng nằm ngoài khả năng của cậu. Thật ra thì cậu còn chưa từng thấy kí tự kiểu này bao giờ. Kì lạ là cố đọc chúng khiến cậu cảm thấy hoa mắt và buồn nôn.
'Đúng là...kì lạ, quá kì lạ.'
Ngoài ra, khiến cậu xấu hổ, Sunny phải thú nhận cậu không biết cái từ "ichor" là gì. Nó không nằm trong vốn từ vựng của cậu. Có lẽ nếu như cậu được đi học và giáo dục như những Người Ngủ khác thì cậu đã biết.
Sunny chần chừ một vài phút, rồi cẩn thận triệu hồi Ký Ức kì lạ kia. Ngay tức thì, ánh sáng vàng xuất hiện lên giữa không khí trước mặt cậu, tập hợp lại thành một giọt nước hình cầu màu vàng chói và lấp lánh.
'Phải làm gì với thứ này...'
Trước khi cậu kịp hoàn tất suy nghĩ đó, Ma Pháp lại lên tiếng. Giọng nói của nó hơi kì lạ. Giống như có chút...háo hức?
[Bạn đã nhận được một giọt ichor. Bạn có muốn hấp thụ nó?]
Sunny chớp mắt.
Hấp thụ...một Ký Ức?
Mọi thứ đang càng lúc càng kì quặc.
Cậu lưỡng lự.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ăn nó? Ký Ức là những phần thưởng được Ma Pháp ban cho những Người Thức Tỉnh. Vì vậy, chúng thường hữu dựng, rất hiếm khi vô dụng, và không bao giờ gây hại. Ít nhất đó là kiến thức căn bản. Nhưng mà...tình huống này không hề tầm thường. Và Sunny đang nói về chính Ma Pháp. Cái thứ khốn kiếp này đúng là khó đoán... và hậu quả thường cũng vô cùng nghiêm trọng.
Biện pháp an toàn nhất là đặt giọt chất lỏng vàng vào lại Biển Hồn và không bao giờ chạm đến nó nữa.
Nhưng mà nó là một Ký Ức cậu nhận được từ một Ác Quỷ Vĩ Đại! Cậu có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nắm lấy một thứ khác tương tự trong đời, hay là trong cả giấc mơ.
Sunny đơn giản không đành lòng bỏ qua cơ hội này.
Cố khiến trái tim đập loạn xạ bình tĩnh lại, cậu liếm môi và nói:
"Có. Tôi muốn hấp thụ nó."
[Như mong muốn.]
Giọt nước hình cầu tách ra thành hai dòng nước tỏa sáng xinh đẹp. Chúng trôi lơ lửng trong không khí, đến gần mặt Sunny. Cậu cảm thấy như có ai đang nâng niu gương mặt mình.
Rồi, hai giọt nước đến hai mắt cậu và chảy vào trong chúng, tiến vào linh hồn cậu từ đồng tử.
Rất nhanh, chúng đã biến mất.
Sunny đứng hình, không biết bản thân phải trông đợi việc gì.
Một giây trôi qua, rồi lại một giây nữa.
Cậu giơ bàn tay run rẩy lên mặt, cuối cùng cũng cảm thấy gì đó.
Ngay sau đó, Sunny mở miệng và thét một tiếng thét khủng khiếp, đau đớn khó tưởng tượng, cơn đau kinh khủng xé ra khắp cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com