Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33 + 34

33 - Vua của ngọn đồi

Sunny nhìn cô chằm chằm, cố hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói kì lạ đó.

"Ý cô là sao?"

Effie nhún vai.

"Tòa lâu đài thuộc về một gã tên Gunlaug. Nếu muốn vào đó và sống trong sự an toàn của bức tường, được bảo vệ và được cung cấp bởi những tên thợ săn của hắn, thì cần phải trả cống nạp. Một mảnh mỗi tuần."

...Đương nhiên là ngay cả trong cái hố tuyệt vọng này thì vẫn có sự bóc lột. Cậu trông đợi gì khác chứ? Miễn sao có người, thì sẽ có kẻ biến thành con mồi.

Sunny cảm thấy một cảm giác đen tối quen thuộc dâng lên từ sâu trong linh hồn. Một lúc nào đó, cậu đã cho nó ngủ say và quên mất nó, nhưng giờ thì nó cuối cùng cũng đã quay lại đúng nơi.

Khóe miệng cậu cong lên.

"Chuyện gì xảy ra nếu không thể trả cống nạp?"

Nữ thợ săn liếc cậu khó hiểu.

"Cậu nghĩ sao? Không được phép lại gần những cánh cổng. Có một khu dân cư nhỏ cho những kẻ xấu số như chúng tôi bên ngoài tường lâu đài, nơi mà mọi người sống tạm bợ và run rẩy trong đêm, hi vọng không có thứ gì bước ra khỏi bóng tối để ăn thịt mình. Vậy đó."

Cậu chần chừ.

"Nhưng làm sao người ta có thể kiếm mảnh hồn ở nơi nguyền rủa này?"

Effie chỉ về những cái xác của đám quái vật mà cô vừa giết.

"Bằng cách đi săn. Có thể tìm được vài sinh vật Thức Tỉnh đây đó trong thành phố. Bí quyết là tìm và giết chúng trước khi đụng phải thứ gì đó chết người hơn nhiều. Đám người của Gunlaug cũng tập trung thành tổ đội và đi săn, với những người tìm đường kinh nghiệm dẫn đường. Họ mang về thức ăn, Ký Ức, nguyên liệu và mảnh hồn. Không gì ngăn cản những người khác làm việc tương tự vậy."

Cô yên lặng một lúc, rồi nói với giọng âm trầm hơn:

"Đương nhiên, không có Ký Ức tốt, chưa hấp thụ nhiều hồn tinh và có thật nhiều kiến thức về thành phố, người ta thường không sống lâu. Đa số sẽ chết hoặc là tìm đến cách khác để kiếm mảnh hồn. Có rất ít những thợ săn độc lập với hơn vài đợt đi săn thành công. Nhất là những người vẫn còn sống."

Sunny liếc qua đám quái vật đã chết, mỗi con đều đủ to để khiến cậu ngập ngừng.

"Vậy còn cô? Cô đã sống qua bao nhiều đợt?"

Effie mỉm cười.

"Hơn vài đợt."

Cười khúc khích, cô giơ tay lên và bắt đầu khép lại từng ngón, một vẻ suy ngẫm hiện lên mặt:

"Xem nào...một, hai...ờ, năm..."

Hết ngón tay trên một bàn tay, cô gãi đầu và nói không chắc chắn:

"Tôi không chắc lắm, nhưng chắc là khoảng một hai trăm. Ừm."

Sunny trợn mắt. Hai...hai trăm? Nếu như Effie nói thật, thì cô là một kẻ mạnh khủng khiếp. Giết chỉ một sinh vật Thức Tỉnh đã xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Giết cả trăm con thì, phải nói là phi thường, có lẽ phải nói là siêu nhân...và hơi đáng sợ. Nhất là khi cô đã săn một mình trong thành phố đổ nát đầy những thứ kinh dị Sa Ngã xung quanh, không hỗ trợ, không ai để dựa dẫm ngoài bản thân.

Nữ thợ săn dễ tính này không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô.

Cậu cau mày.

"Nếu như là thật, thì cô đáng lẽ không có vấn đề với việc trả phí để sống trong lâu đài. Không hợp lý. Tại sao cô không làm vậy?"

Effie hờ hững nhún vai. Chủ đề này có vẻ không khiến cô hứng thú.

"Cứ nói là tôi không thích...không khí ở đó."

Sunny muốn biết thêm, nhưng đột nhiên, Nephis lại lên tiếng, giọng nói của cô căng thẳng bất thường:

"Cô nói là có...cách khác để kiếm mảnh hồn. Là gì?"

Nữ thợ săn quay sang cô và yên lặng một lúc, một vệt cảm xúc u ám hiện lên mắt cô. Nhưng mà, nó nhanh chóng bị xóa bỏ bởi nụ cười dễ tính thường thấy của cô:

"Ừ thì, có vài cách. Nếu như có một Khả Năng dạng Hỗ Trợ, thì người ta có thể trở thành một thợ chế tạo hay là một nghệ nhân bên trong lâu đài. Có không nhiều Người Ngủ như vậy, nên họ được tôn trọng và chăm sóc. Nếu không, ờ... cũng có những cơ hội khác. Nam thì có thể trở thành binh lính của Gunlaug, còn nữ...có thể vào hậu cung của hắn. Nhất là những người đẹp như hai cô. Đương nhiên là không ai ép mấy người hết."

Nephis nhăn mặt. Sunny có thể thấy những tia sáng trắng nhảy múa trong mắt cô.

"Vậy...người ta có thể hoặc là trở thành lính, người hầu, đồ chơi, hoặc là chết. Nhưng đó là...lựa chọn của chính họ. Không ai ép ai làm gì cả. Đương nhiên."

Effie mỉm cười.

"Thông minh. Cô hiểu rồi đó."

Ngôi Sao Thay Đổi nhìn xuống, gương mặt hờ hững biến thành cứng rắn và lạnh lẽo. Nắm đấm cô giữ chặt đến không còn chút máu.

"Vậy tại sao không có ai...giết hắn?"

Nữ thợ săn bật cười.

"Giết Gunlaug? Ồ, nhiều người đã thử. Những người vĩ đại, những người tồi tệ, và những người ở giữa. Mọi người sẽ có thể thấy đầu của họ trên bức tường thành."

Cô ta lắc đầu.

"Tôi thích cách cô suy nghĩ, công chúa, nhưng cô nên quên nó đi. Cứ coi hắn là một tên bất tử. Vì cũng chả khác là bao. Tin tôi đi, không Người Ngủ nào có thể đánh bại Gunlaug, không đời nào. Đơn giản là bất khả thi."

Effie thở dài.

"Hơn nữa, cho dù tôi ghét tên khốn đó đến đâu, thì hắn là thứ duy nhất giữ nơi này ổn định. Mặc dù vô cùng đáng khinh, nhưng không có hắn thì mọi người ở đây đều chết cả rồi."

Sunny nhìn Nephis, đợi phản ứng của cô. Thứ cậu thấy không khiến cậu vui vẻ chút nào.

Trên gương mặt trắng ngà, xinh đẹp, không có gì khác ngoài hờ hững lạnh lùng và quyết tâm.

Đó là biểu hiện mà cậu đã thấy trước trận chiến với con bách trưởng, rồi sau đó là trước trận với Cua Ác Ma. Không cần Khả Năng tiên tri của Cassie, cậu cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra trong đầu cô đang nghĩ gì.

'Đây...sẽ là vấn đề.'

Như thể cũng nhìn thấy điểm đó, Effie nhăn mặt.

"Không, nghiêm túc đó. Cố chống lại Gunlaugh sẽ chỉ khiến cô bị giết...nếu may mắn. Đừng có nghĩ đến việc đó. Suy nghĩ quá nhiều không tốt cho sức khỏe tại Thành Phố Hắc Ám."

Rồi, cô mỉm cười và chỉ về đống lửa.

"Thay vì đó, cứ ăn chút thịt ngon lành này đi. Cuộc sống tươi đẹp khi bụng người ta no đủ, đúng không? Để tôi nói cho biết, đây có thể là cơ hội cuối cùng mọi người được ăn thứ gì đó miễn phí. Thức ăn thật sự rất khan hiếm ở nơi này. Tin được không?"

Sunny thở dài, nghiêng đến nhặt lấy một miếng thịt đang xì xèo.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì họ vẫn phải tiếp tục. Từng bước một. Đây là cách duy nhất để sinh tồn.

"Đương nhiên là tin được. Tôi đến từ ngoại ô đó nha. Tôi còn không biết thịt thật có mùi như thế nào đến khi tiến vào Học Viện!"

Dứt lời, cậu đưa miếng thịt cho Cassie, lấy thêm cái nữa, rồi bắt đầu tham lam ăn ngấu nghiến.

Nephis lưỡng lự một chút, rồi làm theo cậu.

Effie cười khúc khích.

"Vậy mới đúng chứ! Thật không, cậu ngố hiểu rồi nè."

Có vẻ như Ngôi Sao Thay Đổi đã nghe lời khuyên của cô ta. Ít nhất là ngoài mặt, cô đã chấp nhận đánh bại chủ nhân hiện tại của tòa lâu đài là bất khả thi.

Nhưng Sunny biết rằng, sâu bên trong, cô vẫn chưa bị thuyết phục.

Dù sao thì, Nephis có thói quen khiến những thứ bất khả thi thành hiện thực.

34 - An ủi

Sau tiết lộ bất ngờ về sự tàn nhẫn và vô dụng của chuyến hành trình dài dằng dặc và đầy khó khăn đến Thành Phố Hắc Ám, khát vọng đến được tòa lâu đài trong mơ mà đã giúp cả ba tiếp tục lúc này đã giảm đi đáng kể. Nhưng mà, họ vẫn muốn đến đó sớm nhất có thể. Vẫn còn một tí xíu hi vọng trong tim Sunny. Có lẽ...có lẽ Effie gạt họ, hoặc là sai về mọi thứ.

Cách nào đó.

Cậu cũng không thật sự tin tưởng vậy. Nữ thợ săn xinh đẹp có vẻ chân thành và có năng lực, tuy có hơi kỳ quặc. Hơn thế nữa, những lời nói của cô quá hợp lý.

Nhưng Effie không vội rời khỏi tòa tháp đá.

"Không còn đủ ánh sáng trong ngày để đi xa đến vậy. Di chuyển trong di tích là một công việc chậm chạp. Tìm nơi thoải mái và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ đi vào sáng sớm mai."

Sau đó, cô bận rộn mổ xẻ những cái xác quái vật với con dao dài vừa xuất hiện trong tay. Cô thậm chí còn triệu hồi một Ký Ức trông giống như một cái tạp dề da để tránh máu bắn vào bộ tunic. Huýt sáo một giai điệu gì đó, cô gái trẻ năng động trông giống một đầu bếp thượng hạng đang sung sức.

Nephis, Sunny và Cassie đều không có tâm trạng để trò chuyện. Mỗi người đều tự mình yên lặng, cố tiêu hóa cái tình huống mới tồi tệ này.

Sunny hết sức đau lòng.

Cậu cảm giác như có ai đó rút pin khỏi người, để cậu không còn sức lực hay mong muốn làm gì cả. Thế giới trở nên u ám và mệt mỏi.

'Hi vọng là vậy đó.'

Cậu thậm chí còn không có đủ động lực để giận dữ. Giống như là...như là cậu đã chạy một cuộc đua đường dài và qua vạch đích, chỉ để biết được có một cuộc đua khác chờ đợi cậu.

Nói đúng hơn là cậu phải chạy mãi mãi.

Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Bậc Thầy Jet và thầy Julius lần nữa để cảm ơn họ vì những lời khuyên và dạy bảo mà đã giúp cậu sống sót, hay thậm chí có thể đền ơn họ. Cậu sẽ không bao giờ trở thành một Người Thức Tỉnh và biết thêm về những bí ẩn của Phân Loại kì lạ của bản thân. Quan trọng nhất, giấc mở trở nên giàu có và sống quãng đời còn lại trong sự sung sướng cũng sẽ không thành hiện thực.

Việc đó là đau đớn nhất.

'Biết mà.'

Buồn bã thất vọng, cậu nỗ lực tìm thứ gì đó có thể xem là an ủi trong nguyên cái thảm họa này.

'Ừ thì...nếu nghĩ lại thì...mình vẫn còn sống. Đó phải đáng thứ gì đó, đúng không?'

Cái bóng của cậu lườm cậu, không bị thuyết phục.

''Hơn nữa, mình có thể dễ dàng sống tiếp trong tương lai trước mắt. Ừ, tình hình chung đã thay đổi tệ hơn, nhưng tình hình ngay trước mắt đã cải thiện đáng kể. Chúng ta an toàn khỏi mối nguy hiểm liên tục từ việc chết đuối hay là bị thứ sống dưới biển sâu ăn thịt. Chúng ta cũng tìm thấy một nơi với nhiều người sinh sống."

Cách sống trong lâu đài như thế nào không quan trọng, có hàng trăm người đang sống. Số lượng và kinh nghiệm là mọi thứ ở Cõi Mộng. Bằng cách trở thành một phần của một nhóm người, họ sẽ có thể dỡ bỏ gánh nặng mà đã luôn âm thầm nghiền ép họ. So sánh với cái chảo dầu là Mê Cung, cuộc sống trong lâu đài sẽ như một giấc mơ.

Đương nhiên đó là nếu họ chịu cúi đầu trước tên chủ nhân du côn kia. Nếu Sunny chỉ có một mình, có lẽ cậu sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ thì...

Nhưng kể cả nếu như họ từ chối, thì vẫn có khu dân cư bên ngoài. Effie có vẻ sống ổn với tư cách một thợ săn độc lập. Cô ta không hề có vẻ khổ sở.

'Nói thật thì cô ta có lẽ là người yêu đời nhất mà mình từng thấy. Thật sự, sao cô ta lại thư thái và vui vẻ đến vậy? Cô ta bị điên sao?'

Cậu liếc nhìn nữ thợ săn cao đến khó hiểu qua khóe mắt và cau mày.

'Ừ thì, suy ngẫm thử nào. Cô ta có mái nhà trên đầu và thức ăn ngon lành vô tận, miễn sao cô ta có thể tự săn chúng. Chỉ nhiêu đó đã tốt hơn cuộc sống của mình ở ngoại ô.'

Nghĩ lại thì, ở lại Thành Phố Hắc Ám cả đời không phải cách cậu tưởng tượng tương lai, nhưng mà nó cũng không quá khác so với chật vật sinh tồn trong khu ổ chuột ở thế giới thực. Thật ra thì, theo nhiều cách, nó còn tốt hơn nhiều. Nên, có lẽ, tình huống có vẻ xấu không phải vì nó xấu, mà chỉ là vì nó không phù hợp với trông đợi vốn bị thổi phồng của cậu.

Có lẽ Effie không trông đợi gì từ cuộc đời cả, và đó là tại sao cô ta lại vui vẻ và sống động đến vậy ngay cả khi ở trong địa ngục này.

'Ừ...chắc chắn là vậy. Vấn đề được giải quyết. Đơn giản.'

Cái bóng lắc đầu và quay đi. Sunny thở dài. Bất chấp cố gắng lý luận tìm điểm sáng trong thảm họa này, cậu vẫn không thấy tốt hơn chút nào. Nói thật, suy nghĩ về tương lai u ám, không thể tránh khỏi chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi.

Đột nhiên, lông tóc cậu dựng đứng. Cảm giác sợ hãi, khó chịu quen thuộc lại tràn vào tâm trí cậu, chỉ là lúc này, nó lại sâu sắc và xâm phạm hơn hẳn trước đây.

Cái bóng của Tòa Tháp Đỏ đã rơi xuống Thành Phố Hắc Ám.

...Không lâu sau đó, âm thanh sóng biển đánh vào tường đá cho họ biết màn đêm đã đến. Không có tâm trạng để đứng dậy, Sunny âm thầm cử cái bóng ra ngoài nhìn.

Trong lúc những tia sáng mặt trời cuối cùng nhuộm thế giới màu đỏ, nước biển nguyền rủa dâng lên từ cái hố vĩ đại. Sunny quan sát bức tượng xinh đẹp của người phụ nữ không mặt chậm rãi bị đêm tối nhấn chìm, đến khi chỉ còn bàn tay cô ở trên mặt nước. Rồi, cậu dời ánh mắt và nhìn xuống.

Mặt biển đen gợn sóng ngừng lại dưới mép bức tường đá chỉ vài mét. Giống như cậu có thể gần chạm đến nó bằng tay. Bên phía còn lại của rào cản đá này, thành phố đổ nát nằm trong những cái bóng, hàng chục mét bên dưới mực nước biển.

Bị kẹt giữa nước biển trải dài vô tận và sự trống rỗng bao la của di tích, bức tường mạnh mẽ nhìn mảnh mai như một tờ giấy. Vậy mà, nó vẫn chịu đựng được sức ép nghiền nát của những làn sóng đen, như một đập nước bảo vệ thành phố bên dưới khỏi cơn lũ mà sẽ xóa sạch mọi thứ...như nó đã làm hàng nghìn năm qua.

Tuy nhiên, Sunny không kiềm được tưởng tượng nếu sức nặng kinh khủng đó xuyên qua bức tường sụp đổ như một cơn lũ hắc ám. Cậu rùng mình, cơn lạnh chạy dọc xuống sống lưng.

Điều khiển cái bóng quay lại, Sunny ép bản thân đứng dậy và đi về phía Nephis.

Ngôi Sao Thay Đổi đang ngồi tựa vào tường, một biểu hiện âm u trên mặt cô. Nghe tiếng bước chân của cậu, cô ngước lên.

Sunny ngồi xuống cạnh cô, lưỡng lự một lúc rồi nói:

"Cô nghĩ sao?"

Cô ta yên lặng một lúc lâu, chỉ nhìn cậu với gương mặt không thể hiểu nổi. Khi cậu chuẩn bị cho rằng sẽ không nhận được đáp án, Neph lên tiếng.

Trong lúc cô nói, những tia sáng trắng cháy lên sâu bên trong cặp mắt xám lạnh lẽo.

"Chúng ta sẽ tìm cách quay trở lại. Cho dù có phải làm gì, chúng ta vẫn sẽ làm vậy."

Những lời nói của cô vang lên trong tòa tháp đá hoa cương, khiến những cái bóng trên tường nhảy múa với sự vui vẻ âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com