71 + 72
71 - Ánh sáng và bóng tối
Ngôi Sao Thay Đổi nhíu mày. Có sự bất ngờ hiện ra trong đôi mắt xám lạnh lùng.
"Mục đích...của tôi? Chẳng phải rất rõ ràng sao?"
Cô chỉ về chung chung về khu ổ chuột quanh họ và tòa lâu đài tráng lệ đứng trên nhìn xuống nó.
"Tôi đang cố giúp những người ở đây. Chứ gì nữa?"
Sunny thở dài.
Rồi, cậu quay mặt đi, rồi hỏi:
"Này, tôi đã bao giờ nói cô nghe về em gái của tôi?"
Nephis chớp mắt.
"Chưa. Tại sao lại nhắc đến chuyện đó?"
Cậu mỉm cười hoài niệm.
"Chỉ là dạo gần đây tôi cứ bị gợi nhớ đến nó, nên tôi nghĩ mình nên kể cô nghe. Như vầy...bố mẹ chúng tôi chết khi bọn tôi còn nhỏ. Con bé được người nhận nuôi, nhưng tôi thì sống cuộc sống bụi đời. Cuộc đời không ngọt ngào với tôi. Nên, ở cái tuổi đó, tôi cứ tưởng rằng cuộc sống của em ấy cũng như vậy. Đó là tại sao tôi bị ám ảnh bởi cái ý tưởng phải tìm đến em. Tôi có cái ảo tưởng này trong đầu, cô hiểu đó, là phải cứu lấy và bảo vệ em ấy. Một lần nữa trở thành gia đình."
Sunny nhăn mặt.
"Nhưng làm sao một thằng nhóc không ai muốn, không xu dính túi có thể tìm được ai? Cô cũng biết dữ liệu thành phố là như thế nào. Kể cả nếu chúng hoạt động, thì muốn mở bất cứ thứ gì đều cần người ta phải là một công dân, và một công dân cấp bậc cao đáng kể nữa chứ. Nhưng mà, tôi đã chuẩn bị làm mọi thứ để đạt được mục đích. Nên tôi để dành tiền. Một thằng nhóc sống đầu đường xó chợ thì không kiếm được bao nhiêu, nhưng kể cả vậy, tôi để dành nhiều nhất có thể."
Một biểu hiện u ám hiện lên mặt cậu.
"Kể cả nếu không có gì để ăn, tôi vẫn giữ số tiền đáng thương hại mà đã kiếm được từ những công việc việc kinh tởm, khốn nạn. Và sau bốn, năm năm như vậy, lúc tôi gần mười bảy tuổi, tôi cuối cùng để đủ tiền để thuê một thám tử tư."
Cậu mỉm cười.
"Cô biết không, có tên thám tử đôi khi thuê đám bụi đời bọn tôi thu thập thông tin cho hắn. Thuê hắn không hề rẻ, nhưng tôi tin tưởng hắn. Hoặc ít nhất là tin tưởng khả năng hắn. Nên tôi đưa hết số tiền của mình cho tên kia và yêu cầu hắn tìm giúp em gái mình. Và cô biết gì không? Hắn ta đã làm được. Một ngày nọ, cách khoảng một tháng kể từ lúc chúng tôi giao dịch, hắn đưa tôi một mẩu giấy, trên đó có một cái địa chỉ. Nên tôi đi đến đó."
Nephis chần chừ vài giây, rồi khẽ giọng hỏi:
"Vậy chuyện gì xảy ra? Cậu có gặp được em gái?"
Sunny chà mặt, nhìn về phía bầu trời, và nói:
"Kiểu vậy. Tôi quả thật đã nhìn thấy em ấy gần một trạm xe. Chỉ là lúc đó, tôi không còn nhận ra nó nữa. Cô hiểu đó, bất chấp những cái ý tưởng vĩ đại về việc trở thành vị cứu tinh của em gái, tôi còn không nhớ nổi em ấy trông như thế nào. Có một cô gái, khoảng mười hai tuổi, ăn mặc một bộ đồng phục chỉnh chu. Cô ấy đi cùng hướng với tôi. Tôi chỉ nhận ra cô ấy là em gái mình khi con bé tiến vào căn nhà cùng địa chỉ."
Cậu yên lặng một lúc, rồi tiếp tục, giọng nói kì lạ là lại không chút cảm xúc:
"Đã là ban đêm. Hình như là lúc đó đang mưa. Căn nhà ở tại một khu thật sự rất tốt. Họ thật sự có cả căn nhà cho chính gia đình mình. Chỉ một gia đình sống trong cả căn nhà, tưởng tượng nổi không? Ừ thì, chắc là cô có thể. Dù sao thì, thậm chí còn có cả khu vườn. Và một cái cửa sổ...cái cửa sổ to chiếu ánh sáng ra ngoài. Quan sát họ qua cái cửa sổ đó giống như xem một chương trình trên TV vậy."
Sunny nhớ lại cảnh tượng đó, sự kinh ngạc xấu hổ của bản thân, và cố mỉm cười. Nhưng mà, cậu thất bại.
"Đứng trong bóng tối bên ngoài rìa ánh sáng, tôi nhìn gia đình con bé một lúc. Con bé có ba mẹ yêu thương nó và đối xử tốt với nó. Con bé có thức ăn thực thụ, và đủ để không bao giờ phải đói. Con bé có quần áo xinh đẹp và sách giáo khoa đắt tiền. Con bé thậm chí có cả những đứa em dễ thương. Họ đều cười mỉm, cười ra tiếng, và có thời gian tuyệt vời bên nhau."
Neph nhìn cậu và hỏi:
"Vậy cậu đã làm gì?"
Sunny không trả lời ngay. Thay vì vậy, cậu nhớ lại cách mà bản thân cứ đứng đó, nhìn những người hạnh phúc đó. Cách cậu nhìn xuống cơ thể gầy yếu của bản thân, quần áo rách rưới và dơ bẩn, nắm đấm rướm máu và bầm dập. Và nhận ra bản thân không thuộc về bức ảnh này đến mức nào.
Sau nhiều năm mơ ước tìm đến em gái và cứu con bé, cậu đối mặt với sự thật đơn giản rằng...con bé chưa từng cần có cậu. Có lẽ con bé còn không nhớ cậu tồn tại. Hơn thế nữa, quay trở lại cuộc đời của con bé sẽ không mang lại ích lợi gì. Cậu không có gì dễ chịu hay là hữu ích để cho con bé. Cậu sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Ở đó, trong buổi tối và đứng trong mưa, trong lúc Sunny đứng trong bóng tối, có gì đó trong tim cậu dập tắt mãi mãi. Có gì đó bên trong cậu đã chết.
Cho dù cậu có gặp phải tình huống kiểu gì sau lần đó, không gì thật sự có thể so sánh được với sự tăm tối mà cậu cảm thấy vào giây phút đó.
Sau khi đứng bất động một lúc lâu, cậu chậm chạp lùi lại, quay người, và đi vào màn đêm.
...Vài ngày sau đó, cậu bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của việc nhiễm phải Ma Pháp Hắc Ám.
Phần còn lại là lịch sử.
Rũ bỏ những kí ức khó chịu, Sunny giả vờ vô tư và nhún vai.
"Tôi làm thứ duy nhất không ích kỉ trong đời. Tôi quay người và rời đi. Cô biết tại sao không?"
Nephis chậm rãi lắc đầu.
Sunny mỉm cười, cơn giận dữ cuối cùng cũng đã tìm đường lộ ra trong ánh mắt cậu.
"Vì kể cả một thằng ngu si như tôi cũng có thể nhận ra rằng người mà hắn muốn cứu không cần ai cứu cả. Nên làm ơn nói tôi nghe, Neph, tại sao cô, với tất cả sự thông minh và thấu hiểu của mình, lại có vẻ như không làm được như vậy?"
Cô nhìn cậu chằm chằm, lông mày nhíu chặt lại.
"Ý cậu muốn nói tôi đã nói dối về ý định muốn giúp đỡ những người này? Nếu vậy, thì cậu đã sai rồi."
Sunny nắm chặt tay. Trước khi cậu có thể ngăn bản thân, những lời nói bay ra khỏi miệng cậu.
...Không. Nếu nói thật lòng, hoàn toàn thật lòng, thì cậu phải thú nhận bản thân cậu đơn giản không muốn ngăn chúng lại. Cậu quá kiệt sức, quá tổn thương, và lung lay để có thể tiếp tục chơi cái trò này với Neph. Đã đến lúc lôi mọi thứ ra ánh sáng.
Có lẽ như vậy, thì cậu mới có thể lấy lại sự tỉnh táo.
Lườm Ngôi Sao Thay Đổi, Sunny gằn từng chữ:
"...Cút mẹ mày đi, Neph."
Cô chớp mắt.
"Gì?"
Cậu mỉm cười méo xệch.
"Tôi nói là cô có thể cút mẹ đi với cái thứ cứt chó đó...Thánh Nephis. Cô có thể đã gạt tất cả mọi người, nhưng tôi hiểu cô. Tôi hiểu cô hơn bất kỳ ai khác. Nên tôi không tin cái kịch bản cứu tinh này dù chỉ một giây."
Sunny lặp lại động tác của cô, chỉ những căn nhà tồi tàn xung quanh.
"Giúp những người này? Làm ơn đi! Cô giúp gì cho họ? Giúp họ biến thành những cái xác? Cả cô và tôi đều biết việc này sẽ kết thúc như thế nào. Cassie đã nói chúng ta biết. Lửa và sông máu, đúng chứ? Đó là kế hoạch của cô?"
Nephis nhìn cậu chăm chú, một biểu hiện đen tối trên gương mặt trắng ngà. Đôi mắt xám, lạnh lẽo rốt cục không còn bình tĩnh. Cuối cùng, có một cảm xúc cháy lên trong chúng. Đó là...bối rối? Đau đớn? Thất vọng? Cô mở miệng, rồi ngậm lại. Rồi, Ngôi Sao Thay Đổi từ tốn lắc đầu.
Cuối cùng, có vẻ như cô đã tìm được đúng từ ngữ muốn nói. Nhìn thẳng vào mắt Sunny, cô hơi nâng cằm và nói:
"...Được thôi. Cậu nói đúng."
72 - Không thể tha thứ
Sunny nhìn chằm chằm Nephis, choáng váng bởi câu trả lời của cô. Cậu không ngờ cố ấy sẽ thú nhận dễ dàng như vậy.
Cùng lúc đó, cô chỉ nhún vai.
"Sao? Tôi đáng lẽ phải chối bỏ? Tại sao chứ? Cậu là người luôn điên cuồng nói dối, Sunny, không phải tôi."
Khóe miệng Ngôi Sao Thay Đổi co giật.
"Thật ra thì, tôi phải cảm ơn cậu. Nếu không nhờ có cậu, tôi đã không thể học được cách lừa gạt người khác dễ như vậy. Tôi có tuổi thơ rất được bảo bọc, vì lý do rõ ràng. Giao tiếp với người khác luôn là thứ mà tôi rất kém hiểu biết."
Cô mỉm cười âm u.
"May mắn đến dường nào khi gặp phải cậu, chứ không phải ai khác, trên vùng đất ruồng bỏ này. Tôi may mắn quá. Phải không?"
Sunny chớp mắt. Cô ta đang nói gì vậy? Cậu nhớ lại, trong chuyến đi đến Thành Phố Hắc Ám, Nephis đã cố bắt chước Cassie trong cách nói chuyện với người khác. Cô ta cũng đã bắt chước cậu? Neph tiến lên một bước và đâm cậu bằng ánh mắt mãnh liệt, rực lửa.
"Không ai có thể sống trong Cõi Mộng một mình. Tôi biết tôi cũng không phải ngoại lệ, nên tôi quan sát Cassie và cậu, và cố gắng hết sức học mọi thứ từ cả hai người. Đó là khi tôi để ý được, không có gì cậu nói - hay là làm - là sự thật. Đúng chứ?''
'Chết tiệt.'
Sunny cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô khịt mũi khinh thường.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn bằng cách nào đó giấu được ý nghĩ, khát vọng, và lý lẽ chân thực của bản thân. Tôi chưa từng thấy ai nói dối điêu luyện đến vậy. Chúc mừng Sunny! Những chiêu trò tâm lý của cậu gần quỷ quyệt bằng chính cái ma thuật thôi miên của Cây Nuốt Hồn. Phải nói là đã gây ra vô vàn cảm hứng."
Ngôi Sao Thay Đổi ngừng và lắc đầu.
"Cậu thậm chí có thể dễ dàng biến sự thật thành nói dối. Thật...xuất sắc. Tôi còn chưa từng biết đến có thể làm việc như vậy. Tôi ngốc nghếch. Tôi đã không biết nhiều thứ trước khi gặp được cậu."
Cô mỉm cười.
"Nên, cậu thấy đó...trong lúc cậu học cách dùng kiếm từ tôi, tôi học cách dùng người khác từ cậu. Nên làm ơn, Sunny, nhận lấy lòng biết ơn chân thành của tôi. Tôi còn không thể ước bản thân có một giáo viên tốt hơn. Không có cậu, những việc này đã không thể thực hiện được!"
Nephis giơ tay lên và đâm một ngón tay vào cậu. Rồi, với sự giận dữ trong giọng nói, cô phun ra:
"Nên cậu lấy đâu ra sự bạo dạn để trách tôi làm cùng thứ mà cậu luôn làm, với từng người cậu gặp phải?"
Sunny run rẩy. Cô ta nói thật? Neph thật sự đã học cách trở thành một kẻ thao túng và độc địa như vậy...từ cậu?
'Ôi không...'
Một người thiếu kinh nghiệm đến vậy không thể có một tấm gương tồi tệ hơn nếu họ cố tìm. Định mệnh trêu chọc, để cô bị đưa đến Cõi Mộng với một người tàn nhẫn và tổn thương như cậu...
Sunny nghiến răng.
"Không giống..."
Ngôi Sao Thay Đổi cau mày.
"Thứ tôi làm có gì khác? Tôi chưa từng nói dối những người họ dù chỉ một câu. Tôi cho họ vừa đủ sự thật để họ tự gạt bản thân, như cách cậu đã dạy tôi. Nhưng sao, bây giờ khi nó được dùng chống lại cậu, thì đột nhiên nó không công bằng? Bây giờ thì cậu không thể chấp nhận nếu đó không phải một trăm phần trăm sự thật?"
Cô nhếch mép cười.
"Được thôi. Tôi sẽ nói cậu biết. Đúng. Cậu nói đúng. Sẽ có lửa và máu chảy thành sông. Đó là kế hoạch của tôi. Thì sao? Làm sao mà như vậy sẽ tệ hơn cái sự tồn tại vô vọng, đáng thương hại này? Không hề. Tôi sẽ giết Gunlaug. Sau khi hắn chết, Lâu Đài Tươi Sáng sẽ rơi vào cảnh nội chiến, với năm người chỉ huy tranh chấp ngai vàng. Tôi cũng sẽ giết bọn họ. Và khi tôi là người cuối cùng còn đứng..."
Mắt cô lấp lóe.
"...Tôi sẽ tập trung tất cả những người còn sống và xây dựng một con đường bằng xương cho những người may mắn đến được Cổng Dịch Chuyển. Đó là lời hứa của tôi. Đó là sự cứu rỗi mà tôi đưa ra cho những người ở Thành Phố Hắc Ám - một cơ hội để trở về thế giới thực hoặc là chết như một con người, đứng thẳng lưng và cầm kiếm trong tay, thay vì sống trong sợ hãi như những con chuột cống! Tôi tưởng rằng cậu, trong tất cả mọi người ở đây, sẽ hiểu được điều đó."
Sunny không thể tin nổi nhìn cô chăm chú. Làm sao...làm sao cô có thể hờ hững đến vậy về ý tưởng gây ra cái chết cho nhiều người đến vậy? Mạng sống của họ không có giá trị gì trong mắt cô ấy?
Nhưng rồi cậu nhận ra bản thân đã nhìn sai ngay từ đầu. Cậu đang nhìn từ ánh mắt của bản thân, ánh mắt của một kẻ đã quen thuộc với việc sống sót bằng mọi giá, đặt sinh tồn lên cao nhất. Nhưng mà, đó là cách Sunny cũ nhìn thế giới.
Sau khi đến Bờ Biển Bị Lãng Quên, Sunny đã học được có những thứ quý giá hơn là sống sót. Và cậu học được nó từ Neph.
Với cô, một cuộc sống không đáng sống tồi tệ hơn nhiều một cái chết xứng đáng. Có lẽ, trong tâm trí cô, cô thật sự đang giúp đỡ những người họ.
Nhưng ai cho cô cái quyền quyết định thay họ?
Lắc đầu, cậu thì thầm:
"Sống ở đây kinh khủng đến vậy sao? Gunlaug thật sự tồi tệ đến mức cô thà thấy mọi người chúng tôi chết hơn là dưới sự cai trị của hắn?"
Một biểu hiện xấu xí xuất hiện trên mặt Ngôi Sao Thay Đổi. Với sự khinh rẻ lạnh lùng trong giọng, cô nói:
"Gunlaug đã làm rất nhiều thứ đáng khinh. Nhưng tôi sẽ không phán xét hắn vì những việc đó. Ai biết được liệu có ai trong số chúng ta có thể làm tốt hơn? Giữ cả nghìn người vô vọng sống trong địa ngục này là một nhiệm vụ mà có thể khiến một vị thánh trở thành ác quỷ. Không...chỉ có một tội lỗi duy nhất hắn phạm phải mà tôi không bao giờ có thể tha thứ."
Sunny nhướng mày.
"Là gì?"
Cô hạ thấp cằm và nghiến chặt răng:
"Đó là hắn đã bỏ cuộc."
Cô nhìn Sunny và nói, giọng nói đầy sự quyết liệt:
"Đó là hắn thậm chí chưa bao giờ cố đến Cổng Dịch Chuyển. Với nhiều năm để chuẩn bị và hàng trăm chiến binh mạnh mẽ trong tay...cậu thật sự cho rằng hắn ta không thể làm gì để tiến vào Tòa Tháp Đỏ? Không...không, hắn ta chỉ đơn giản là đã đổi ý. Tại sao phải quay về khi hắn có thể sống như một vị vua ở đây, ở Thành Phố Hắc Ám? Hắn ta đã ruồng bỏ nghĩa vụ của một Người Thức Tỉnh và đã cúi đầu trước Ma Pháp."
...Và vì cách hắn cai trị, tiêu diệt người khác trước khi họ trở nên đủ hùng mạnh để đe dọa quyền lực của hắn, Gunlaug còn ngăn cản không cho ai khác cố gắng.
Nhưng mà, Sunny để ý thấy một thứ gì khác từ lời nói của Nephis. Một lời gợi ý cho mục đích chân thật của cô. Những từ ngữ cô chọn để chỉ tội Gunlaug quá cụ thể.
Bất chấp việc Lãnh Chúa Tươi Sáng đã gây ra đủ tội ác và chủ mưu vô số cái chết, sỉ nhục, và đau khổ cho nhiều người, thứ khiến Ngôi Sao Thay Đổi phẫn nộ nhất lại không phải sự đồi bại và tàn nhẫn của hắn, mà là thứ gì đó khác hẳn.
Việc hắn đầu hàng trước Ma Pháp và thất bại trong việc hoàn thành thử thách. Cân nhắc đến gia đình cô đến từ...
Đây là mấu chốt của cái mục tiêu bí ẩn của cô?
Cau mày, Sunny hỏi:
"Cô không nghĩ rằng, có lẽ, hắn ta chỉ không thể nhìn hàng trăm người phải chết? Những người nam nữ trẻ tuổi sống ở khu dân cư bên ngoài và trong Lâu Đài Tươi Sáng...cô sẵn sàng hi sinh bao nhiêu người để đạt được mục đích của mình?"
Cậu trở nên yên lặng, sợ rằng câu trả lời của cô sẽ xác nhận nghi ngờ của bản thân.
Neph thẳng lưng và liếc cậu. Một lần nữa, ánh mắt cô vững chắc và bình tĩnh. Không ngừng lại để suy nghĩ, cô nói, trong giọng nói không có một chút sự nghi ngờ:
"Tất cả. Đương nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com