11 + 12
11 - Đảo hắc ám
Sunny lướt xuyên quay bầu trời tăm tối trên một dòng nước lấp lánh, bao la. Gió đang vuốt ve làn da cậu, và sự yên lặng yên bình vẫn đang ngự trị thế giới. Nếu không phải đôi lúc cậu cần đâm bản thân với một cây kim sắc bén, thì cậu đã có thể thấy tình huống này là khá thư giãn.
Đương nhiên, cũng có một con quái vật rắn mà đang kiên nhẫn đuổi theo cậu, nhìn chăm chú vào màn trời đêm đen tuyền với đôi mắt đục ngầu của nó.
Cậu cũng phải liên tục duy trì cảnh giác cao độ - ai biết được thứ gì có thể tấn công cậu từ phía trên.
Sau một lúc, Sunny thở dài.
'Mệt mỏi thật sự.'
Cậu bắt đầu nhớ nhung những ngày rơi trong Bầu Trời Bên Dưới. Ít nhất lúc đó thì cậu có một cái xác Mimic để ngồi trên. Giờ thì, không có nơi nào để cậu nghỉ ngơi cả - Sunny tiếp tục bay về trước, bị vây quanh bởi không gì khác ngoài không khí trống rỗng.
Và thay vì Mordret, cậu có Tội Lỗi An Ủi ám bên cạnh. Thật sự khó nói kẻ nào là người đồng hành tệ hại hơn.
"Gì cơ? Mày điên...tao mãnh liệt phản đối sự so sánh này!"
Bóng ma căm ghét lườm cậu, rồi nhìn đi nơi khác.
Sunny thở dài lần nữa.
"Ừ, ừ...mày đẹp trai hơn hẳn thằng kia. Xin lỗi. Tao nói quá lời."
Tội Lỗi An Ủi khịt mũi khinh thường, và họ tiếp tục đi về trước trong sự im lặng.
Sau một lúc lâu, ánh sáng nhàn nhạt của dòng nước bên dưới trở nên yếu hơn. Đường chân trời phía đông sáng lên, và rồi, mặt trời đầu tiên xuất hiện từ bên dưới cùng một vương miện ánh sáng đỏ tía.
Một ngày mới đã bắt đầu.
Ánh sáng mềm mại thẩm thấu trong Dòng Sông Vĩ Đại dần tiêu tan, và bảy mặt trời lần lượt xuất hiện từ dưới nước. Không lâu sau đó, đường chân trời phía tây lại bắt đầu phủ trong ánh lửa đỏ sẫm của hoàng hôn.
Ở mọi nơi khác, thì đang là một ngày sáng sủa.
Sunny nhìn chăm chú Quái Thú Vĩ Đại bên dưới mình với vẻ tiếc hận. Cậu đang có xúc động muốn triệu hồi Cung Chiến Của Morgan và bắt đầu biến con rắn cổ đại thành một cái bia tập bắn. Kể cả nếu như những mũi tên của cậu là không đủ để đâm xuyên cái vảy lam của sinh vật, cậu chắc chắn là chúng ít nhất sẽ khiến nó khó chịu.
Tại sao Sunny phải là người chịu đựng sự khó chịu một mình chứ? Nhưng mà, làm vậy sẽ tiêu tốn tinh túy. Cậu không muốn lãng phí nó bất cẩn như vậy trong tình huống mà chuyện gì đều có thể xảy ra tiếp đó.
Nghiến răng, Sunny giữ vững ý chí và tiếp tục bay trên mặt nước.
Một giờ trôi qua. Rồi, một giờ nữa.
Thật ra thì, Sunny không hề biết nếu đó có phải là giờ hay không - bảy mặt trời chiếu sáng Dòng Sông Vĩ Đại là quá kì cục và không đáng tin cậy để có thể dùng đo đạc thời gian. Cậu chỉ đoán bao lâu đã trôi qua dựa trên trực giác, nhưng mà cậu cũng có thể dễ dàng là đã đoán sai.
Dù sao đi nữa...nhiều thời gian hơn trôi qua cậu. Hay Sunny là người trôi qua thời gian nhỉ? Những câu hỏi kiểu này đang khiến cậu phát khùng.
'Mình thật sự bắt đầu...'
Sunny đột nhiên đứng hình và nhìn về phía một điểm nhất định trên Dòng Sông Vĩ Đại.
Ở đó, vẫn còn cách một đoạn rất xa...một chấm đen cuối cùng đã xuất hiện trên mặt nước lấp lánh. Tim cậu khựng lại một nhịp.
'Đất liền?'
Cậu chần chừ một giây, rồi liếc nhìn cái bóng dài ẩn mình bên dưới bề mặt nước ngay dưới cậu. Rồi, cậu thay đổi phương hướng và tăng tốc, hi vọng đến được chấm đen kia nhanh nhất có thể.
Không có gì đảm bảo tìm đến một nơi có thể đáp xuống sẽ cứu cậu khỏi sinh vật vĩ đại kia. Nhưng mà có lẽ cậu sẽ có thể nghỉ ngơi một chút.
Gió huýt lên bên cạnh tay Sunny trong lúc cậu lướt dọc theo dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại, di chuyển - có lẽ - xa hơn vào quá khứ.
Chậm rãi, chấm đen trở nên lớn hơn, và cậu có thể nhìn thấy vài chi tiết về nó.
Trước mặt cậu, vẫn còn cách một đoạn, là một hòn đảo hắc ám. Hòn đảo không quá to - không có bề ngang hơn một cây số - và hoàn toàn làm từ đá đen, phong hóa. Nó có những dốc cao, với những vết hằn sâu và những khe đá vặn vẹo chạy xuyên suốt.
Có những thảm rêu xanh to lớn rải rác trên bề mặt hòn đảo, cũng như những đất đá nhô lên cao như những tòa tháp mà trông như làm từ bạc bóng lưỡng. Những góc cạnh lấp lánh của chúng sắc bén và lởm chởm.
Sunny cảm thấy một tia hi vọng.
Hòn đảo không lớn, nhưng mà đủ lớn để có thể cản trở con quái vật biển kia. Nếu như sinh vật kia muốn theo Sunny lên bề mặt, thì nó sẽ phải hoàn toàn ra khỏi nước - và chiến đấu trên cạn sẽ là rất có lợi đối với Sunny.
Và có lẽ con rắn cổ đại kia sẽ không leo ra khỏi nước.
Nhưng kể cả nếu nó có làm vậy, thì nó sẽ ra khỏi môi trường của nó. Với Sunny, Thánh, Ác Mộng, Tiểu Yêu, và năm cái bóng...có lẽ họ sẽ có cơ hội đánh đuổi sinh vật kia, hay thậm chí giết chết nó.
Tội Lỗi An Ủi chắc chắn cũng đã trở nên mạn hơn. Dù sao thì, pháp thuật [Sự Thật Xấu Xí] của thanh kiếm ngọc đã hứa hẹn sức mạnh phi thường cho những kẻ mà dính phải sự điên rồ của nó...và dựa trên việc âm hồn của thanh kiếm kia lúc này có vẻ thật cỡ nào, Sunny chắc là đã đạt đến rất nhiều điều kiện đó.
Hơn nữa...Sunny có thể tìm manh mối về bản chất của Ác Mộng trên hòn đảo kia. Ngay bây giờ, cậu đang khổ sở nhiều nhất vì việc thiếu thốn thông tin. Kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh, nên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội để có thêm nó.
'Hi vọng con rắn già kia đừng có theo mình lên cạn...'
Sunny rút Gánh Nặng Thiên Đường ra khỏi tay và bắt đầu chậm rai hạ xuống về phía hòn đảo hắc ám. Càng đến gần nó, cậu càng nhìn thấy nhiều chi tiết hơn. Những dốc cao của hòn đảo là gồ ghề, với phần thấp hơn bọc trong bạc. Có vô số những con hàu bám trên kim loại bóng lưỡng, với những làn sóng sủi bọt trong lúc đánh vào chúng.
Cũng có những sợi xích to đùng dâng lên từ nước và biến mất vào những khe đá cao hơn trên dốc.
Sunny cau mày.
Hòn đảo rất kì lạ...đó không cần phải nói. Nhưng mà, có gì đó về sự kì lạ kia khiến cậu thấy bất an.
Ngay cả con rắn quái vật kia cũng có vẻ trở nên dè chừng trong lúc họ đến gần hơn dốc đá tăm tối, phong hóa kia.
Sunny đột nhiên nheo mắt.
'Có lẽ nào...'
Cậu chần chừ vài giây, rồi cố gắng nhìn xuyên qua bề mặt của hòn đảo.
Một tích tắc sau đó, Sunny chửi thề và vội vàng đâm Gánh Nặng Thiên Đường trở lại vào da mình.
Trong giây kế tiếp, hòn đảo rung chuyển và di chuyển trong lúc một cái đầu khổng lồ chậm rãi dâng lên từ bên dưới làn sóng để nhìn chăm chú con rắn biển cổ đại với con mắt khổng lồ, không nhúc nhích.
...Thứ Sunny nhìn thấy bên dưới lớp đá đen kia là một biển hắc ám tà ác, và hai khối u mà đang lan tỏa Tha Hóa ra khắp sinh vật khổng lồ kia.
Cả hòn đảo...chỉ là một cái mai của một con Quái Vật Vĩ Đại khổng lồ.
12 - Trận chiến thảm họa
Sunny nhìn chăm chú cái đầu bò sát khổng lồ mà vừa dâng lên từ bên dưới làn sóng. Những dòng nước chảy xuống từ nó như những thác nước gào rú, và lớp bạc hoen ố kia bọc lấy nó như một bộ giáp. Mắt con quái vật như những hồ nước đục ngầu, và cái mỏ khổng lồ của nó thì như một cái mũi đâm của một con thuyền chiến vậy.
Đương nhiên, không có con thuyền nào ở thế giới thức tỉnh có thể so sánh với sức mạnh hủy diệt của cái mỏ này.
Thứ mà Sunny đã cho là một hòn đảo, thật ra là bộ mai của một con rùa đen khổng lồ.
Cậu đứng hình, bị choáng bởi kích thước kinh dị của con Quái Vật Vĩ Đại.
'...Vậy mà mình còn tưởng con rắn biển kia đã khổng lồ.'
Rắn biển mà đã theo sau Sunny đúng là khá to - nó dễ dàng to hơn Titan Sa Ngã Goliath, thứ mà Sunny đã giết trong trận chiến ở Falcon Scott. Tuy nhiên, cơ thể của sinh vật đó cũng chỉ dài khoảng vài trăm mét.
Còn con quái vật rùa này thì là hơn cả cây số. Đứng trước nó, con rắn kia đúng là có vẻ nhỏ bé.
Vậy mà, nó có vẻ không e ngại.
Con rắn lam cũng đã ngẩng đầu khỏi mặt nước, và đang nhìn chăm chú con Quái Vật Vĩ Đại trước mặt nó với ánh mắt đục ngầu, điên dại.
Hai Sinh Vật Ác Mộng quan sát lẫn nhau.
Còn Sunny thì chửi rủa định mệnh mình.
'Chết tiệt...chết tiệt! Mình đã hi vọng có thể đạp chân lên gì đó cứng rắn lần nữa!'
Thay vì một chốn bình yên, cậu tìm thấy một sinh vật mà thậm chí còn khủng khiếp hơn cả thứ đang chờ đợi nuốt chửng mình.
"Mày vẫn có thể đạp chân lên con rùa đó, mày biết mà hả."
Tội Lỗi An Ủi nhếch mép cười.
Sunny u ám lườm nó, rồi quay sang hai sinh vật kia.
Vào lúc đó, con rùa khổng lồ hơi cúi đầu và phát ra một tiếng gầm gừ đe dọa - nghe như tiếng sấm vang rền vậy. Nước vẫn còn chảy xuống từ những vảy đen của nó, ánh mắt đục ngầu chậm rãi thắp lên ánh sáng bạc tối.
Nó rõ ràng không vui với việc một Sinh Vật Ác Mộng khác dám tiến vào địa bàn và quấy rầy giấc ngủ của nó.
Con rắn lam nhìn nó chăm chú thêm vài giây, rồi quay mũi và ném một ánh mắt điên dại về phía Sunny.
'Con rắn già kia suy nghĩ gì vậy? Quay đuôi và bỏ chạy đi đồ thần kinh!'
Sunny vẫn còn nhớ rõ ràng sự dễ dàng mà Cua Bách Trưởng đã giết đám Cua Ăn Xác. Một con Quái Vật mạnh mẽ và chết chóc hơn nhiều so với một con Quái Thú, cho dù Cấp Bậc đó là gì...nếu như rắn biển kia còn chút đầu óc gì, thì nó sẽ rút lui để tránh việc khiến con rùa đen giận dữ hơn nữa.
Đó là tin tức tốt đối với Sunny. Mặc dù cậu đã không tìm được nơi trú ẩn khỏi con vật kia trên mai của một Quái Vật Vĩ Đại, Quái Vật Vĩ Đại vẫn có thể giúp cậu loại bỏ một kẻ bám đuôi đáng sợ.
Con rùa cũng không có vẻ đã phát hiện Sunny. Nếu mọi thứ ổn thỏa...
Nhưng đương nhiên là không.
Bất chấp việc nhỏ hơn nhiều con Quái Vật Vĩ Đại trước mặt, và phỏng đoán là cũng yếu hơn nhiều, con rắn lam phát ra một tiếng rống điên dại và lặn xuống nước, bơi về phía con rùa khổng lồ với tốc độ đáng kinh ngạc. Những lưỡi đao nhô ra từ lưng nó cắt bề mặt dòng sông và để lại một đường bọt trắng sau lưng nó.
Sunny hơi giật mình.
'...Nó muốn ăn mình đến vậy sao?'
Nhưng mà con rùa bọc giáp quái vật kia không hề e ngại. Hai chi trước của nó di chuyển, và đẩy bản thân về trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Cái mỏ nó mở ra, và một âm thanh không thể tả nổi bùng nổ từ trong miệng nó, khiến thế giới rung chuyển.
Bề mặt bình tĩnh của Dòng Sông Vĩ Đại đột nhiên trở nên hỗn loạn, như thể đang ở giữa một cơn bão tố. Những xoáy nước khổng lồ hình thành, đủ mạnh mẽ để nuốt chửng những con thuyền kim loại.
Sunny suýt nữa bị ném khỏi bầu trời bởi lực lượng bạo lực của tiếng hét xung trận của con vật kia.
'Argh...'
Rắn lam và rùa đen va vào nhau bên dưới cậu, và một vòi nước to đùng đột nhiên bắn lên không trung. Con rùa là mạnh mẽ và chết chóc hơn nhiều, nhưng mà rắn thì nhanh hơn - nó linh hoạt tránh né cái mỏ đáng sợ và mở hàm của bản thân ra, cố gắng cắn răng nanh của mình vào những cái vảy khổng lồ trên cổ kẻ địch.
Nhưng mà, những răng nanh đáng sợ đó chỉ trượt khỏi bề mặt bạc hoen ố bao phủ nó.
Sunny ngừng lại vài giây, trầm trồ trước cảnh tượng trận chiến thảm họa giữa hai sinh vật Vĩ Đại. Lực lượng mà đang hình thành bên dưới cậu...có lẽ đủ để xóa cả một thủ đô công hãm khỏi bề mặt thế giới.
Rùng mình, cậu tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nếu hai sinh vật như này xuất hiện ở NQSC. Liệu thành phố lớn nhất của nhân loại có thể sống sót được một thảm họa như vậy? ...Nó có lẽ có thể, nếu chỉ là vừa đủ. Những Bá Chủ có thể đã từ bỏ Nam Cực, nhưng mà họ chắc chắn sẽ làm gì đó nếu như nơi quyền lực của họ bị đe dọa. Bastion và Ravenheart quan trọng, đúng, nhưng mà Góc Bắc vẫn là trái tim của nhân loại.
Ít nhất thì Sunny muốn tin tưởng như vậy.
'Mình suy nghĩ gì vậy?'
Nước của Dòng Sông Vĩ Đại đã bị nhuộm đỏ bởi máu xung quanh nơi hai sinh vật kia chiến đấu.
Sunny sẽ rất thích quan sát rắn lam chết đi, nhưng mà cậu không thể bỏ lỡ cơ hội trốn thoát. Nếu không thể thoát khỏi hai sinh vật Vĩ Đại kia vào lúc này, cậu có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Quay người, cậu bay về trước nhanh nhất có thể.
Đằng sau cậu, thế giới run rẩy, và nước gầm rú trong lúc dâng lên thành những làn sóng khổng lồ.
'Thần thánh...'
Sunny nghiến răng và không chịu quay lại nhìn.
Dần dần, âm thanh của trận chiến khổng lồ kia trở nên khẽ hơn. Và rồi, cậu không thể nghe thấy gì cả.
Cậu thở dốc.
'Đó...mình biết Ác Mộng Thứ Ba là tuyệt đối chết chóc. Nhưng mà chẳng phải vẫn là hơi quá mức hay sao?'
Liệu cậu đáng lẽ nên chiến đấu với những Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại khi chỉ là một Người Thăng Hoa cỏn con? Loại logic biến thái gì vậy?
Đột nhiên rơi vào tâm trạng buồn rầu, Sunny thở dài và nhìn Tội Lỗi An Ủi.
"Mày nghĩ sao?"
Âm hồn của thanh kiếm mỉm cười.
"Tao nghĩ mày sẽ chết đói trước khi tìm được đất liền. Ồ... hoặc mày có thể đi câu có trên dòng sông và bị con cá nào đó ăn thịt ngược lại. Đó luôn là một lựa chọn!"
Sunny nhăn nhó.
'Mình hỏi nó làm gì chứ?'
Cậu tiếp tục theo dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại, bay về phía bắc...vào quá khứ.
Dần thì, bảy mặt trời lại chìm xuống lần nữa, khiến nước thẩm thấu ánh sáng của chúng. Bầu trời lại đen và hoàn toàn không có ánh sao nào cả.
Thế giới im lặng.
Sunny mệt mỏi nhắm mắt.
'...Không thể ngủ. Ngủ có thể sẽ khiến mình bị giết.'
Cậu nhìn chăm chú dải nước dịu dàng lấp lánh bên dưới mình, rồi chớp mắt vài lần.
'Cái...quái gì...làm sao có thể chứ?!'
Một cái bóng quen thuộc đang ẩn mình bên dưới làn sóng bên dưới cậu.
Rắn lam đã trở lại. Có những vệt máu trong nước quanh nó, nhưng mà sinh vật chết tiệt kia đúng là ở đó, vẫn chờ đợi nuốt chửng Sunny.
'Nó đã thoát khỏi con rùa khổng lồ kia?!'
Chật vật không thể tin tưởng, Sunny quay đầu và nhìn ra sau.
Đương nhiên, nơi mà hai sinh vật đã chiến đấu là quá xa để cậu có thể thấy gì.
Nhưng mà...cậu đúng là phát hiện gì đó khác.
Đâu đó ngoài kia, ở thượng nguồn, gần như quá xa để có thể nhìn ra...một tia ánh sáng trắng bé tí đang lấp lánh trên làn nước xanh, lấp lánh. Khó để có thể nhìn ra nó vì ánh sáng mềm mại của Dòng Sông Vĩ Đại vào đêm, nhưng mà nó rõ ràng là có ở đó.
Sunny nín thở một giây.
'Mình không nên có hi vọng. Phải không?'
Cậu chậm lại, rồi dừng hẳn lại. Tội Lỗi An Ủi cũng ngừng lại, nhìn cậu với biểu hiện hờ hững.
'Dù vậy...mình phải đảm bảo...'
Sunny xoa mặt, liếc nhìn rắn lam một lần nữa, và rồi cho bản thân bay ngược ra sau.
'Để xem mày có muốn gặp con rùa kia lần nữa hay không, đồ rắn già!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com