Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

113 + 114

113 - Vương Miện Bình Minh

Boong thuyền của Phá Xích là tăm tối, chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng nhàn nhạt từ mặt nước lung linh bên dưới. Ánh sáng của Dòng Sông Vĩ Đại vào ban đêm thường là xinh đẹp, nhưng mà hôm nay, nó có vẻ ma quỷ.

Sunny đương nhiên là không hề bận tâm đến hắc ám đó, nhưng mà cậu cũng phải nghĩ cho Nephis.

'Chúng ta có lẽ nên đặt vài lồng đèn quanh con thuyền.'

Ánh sáng từ những lồng đèn có thể sẽ hấp dẫn Sinh Vật Ác Mộng đến, nhưng mà đó không thật sự là vấn đề - không phải vì họ không e ngại đám sinh vật, mà là vì thu hút sự chú ý của chúng căn bản là không thể tránh được.

Suy nghĩ về lúc nào thì trận chiến đầu tiên của họ sẽ xảy ra, Sunny đến gần đuôi thuyền.

Nephis vẫn đang đứng trong vòng tròn kí tự, giữ lấy mái chèo. Có một Ký Ức thắp sáng được đặt gần chân cô, tạo ra một hòn đảo nho nhỏ với ánh sáng cam ấm áp trong một đại dương hắc ám.

Trong ánh sáng cam đó, gương mặt xinh đẹp của cô là tái nhợt và thiếu sinh lực. Cô đã điều khiển con thuyền cả ngày, và sự mệt mỏi tích lũy đang cho thấy sức ảnh hưởng của mình.

Cậu lắng nghe gió, xác định phương hướng của nó.

'Nó đang thổi từ tương lai.'

Bước vào ánh sáng, Sunny mỉm cười và chỉ về phía mái chèo.

"Đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tiếp nhận một lúc."

Cậu vẫn chưa thể sử dụng pháp thuật của những cái Tên, nhưng mà vì gió đang thổi hướng họ cần đi, Phá Xích có thể di chuyển mà không cần sự trợ giúp từ pháp thuật. Mất đi một chút tốc độ sẽ không khiến họ trì hoãn quá nhiều.

Thật ra thì, cả Thánh lẫn Quỷ đều đủ thông minh để giữ con thuyền đi đúng quỹ đạo. Nhưng mà hiện tại thì Sunny muốn để họ đứng canh gác hơn.

Quan sát gương mặt cậu vài giây, Nephis gật đầu và thả ra mái chèo. Trong lúc cô bước ra khỏi vòng tròn kí tự, Sunny tiến vào nó.

"Đợi chút."

Cậu nắm lấy bàn tay cô và ngập ngừng một chút. Cô nhìn cậu chăm chú với biểu hiện khó hiểu.

"Cái Ký Ức kia của cô, Vương Miện Bình Minh? Cô đưa nó cho tôi mượn vài ngày được chứ?"

Nephis nhướng mày.

"Chắc rồi? Tại sao?"

Sunny đơn giản nhún vai.

"Tôi muốn xem thử có thể cải thiện nó một chút hay không. Nhưng mà đừng có nuôi hi vọng quá nhiều...cơ hội là, sẽ không được gì cả. Nhưng mà ít nhất là đáng thử."

Cô chần chừ vài giây, rồi một tia năng lượng di chuyển từ tay cô đến cậu.

Ma Pháp thì thầm, giọng nói của nó vẫn bí ẩn như bao giờ:

[Bạn đã nhận được một Ký Ức, Mảnh Vỡ Bình Minh.]

Sunny mỉm cười.

"Cảm ơn. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đánh thức cô nếu có thứ kinh dị nào đó từ nước sâu tấn công chúng ta, hứa đó."

Nephis ảm đạm nhìn cậu chằm chằm.

"...Cậu biết là cậu có thể nói 'mơ ngọt ngào' phải không hả?"

Cậu nhếch mép cười.

"Ồ, tôi biết. Nhưng như vậy thì đâu có vui?"

Lắc đầu, Nephis rút tay khỏi bàn tay mát mẻ của cô khỏi tay cậu, nhặt món Ký Ức tỏa sáng lên và rời khỏi. Sunny đứng ở trong hắc ám một lúc, nhìn chăm chú về phía không gian trống rỗng nơi cô vừa đứng.

Rồi, cậu thở dài, liếc nhìn bàn tay trống rỗng của mình, và đặt nó lên mái chèo.

"A. Đúng là cô đơn, đi thuyền trên dòng sông làm từ máu của một Titan Báng Bổ trong màn đêm hắc ám..."

Dứt lời, Sunny triệu hồi Mảnh Vỡ Bình Minh.

Một vòng kim loại tươi sáng đơn giản hiện ra trong tay còn lại của cậu, được trang trí với một viên đá quý duy nhất. Vương Miện Bình Minh nhìn sơ qua không ấn tượng cho lắm. Nó giản dị hơn là xa hoa...vậy mà, cái vòng đơn giản này lại là nguyên nhân khiến Sunny, những thành viên của tổ đội, và Người Giữ Lửa đã có thể quay trở lại từ Bờ Biển Bị Lãng Quên.

Pháp thuật duy nhất của nó là cực kì mạnh mẽ. Mảnh Vỡ Bình Minh tăng cường mọi Ký Ức trong một phạm vi rộng xung quanh nó. Lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, sự tăng cường đó là đủ mạnh để nâng những vũ khí Thức Tỉnh của Quân Đội Kẻ Mơ đến mức có thể so sánh với những Ký Ức Thăng Hoa về mặt chết chóc.

Đó là một món quà phi thường, khi nghĩ đến việc số lượng Ký Ức mà Vương Miện Bình Minh có thể tăng cường là không hề có giới hạn. Và nó còn là một pháp thuật bị động nữa.

Đó là cách họ đã có thể chém giết những sinh vật Sa Ngã.

Tiếc là, sự hữu dụng của nó càng lúc càng giảm đi trong lúc Nephis và những đồng minh của cô trở nên mạnh mẽ hơn và có được những trang bị tốt hơn sau khi thoát khỏi Bờ Biển Bị Lãng Quên. Mảnh Vỡ Bình Minh vẫn có thể tăng cường những Ký Ức Thăng Hoa đến mức đáng kể, nhưng mà tăng cường đó còn lâu mới có thể mang chúng đến ngưỡng cửa của Cấp Bậc cao hơn. Hiệu ứng của nó đối với những Ký Ức Siêu Việt càng là khiêm tốn hơn nữa.

Khi cân nhắc đến loại kẻ địch mà Sunny và những thành viên của tổ đội sẽ phải đối mặt trong Ác Mộng Thứ Ba, sự tăng cường đó cơ bản là không đáng nhắc đến.

Nhưng mà nếu như cậu có thể nâng bản thân Vương Miện Bình Minh từ một Ký Ức Thăng Hoa thành một cái Tối Thượng? Sunny không cho rằng bản thân sẽ có thể thực hiện một sự chỉnh sửa hoàn hảo. Nhưng mà kể cả nếu như cậu có thể khiến Mảnh Vỡ Bình Minh mạnh mẽ bằng một Ký Ức Siêu Việt bằng cách trang bị cho nó một mảnh hồn Tối Thượng, thì kết quả đó cũng đã tăng cơ hội chiến thắng của họ chống lại những Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại rất nhiều.

Trước kia, cậu thậm chí sẽ không dám thử...

Nhưng mà giờ, cậu có hai lợi thế. Đầu tiên là cú đẩy mà cậu có được từ việc quan sát cái áo choàng mà Ananke để lại. Thứ hai là bản chất của bản thân Vương Miện Bình Minh.

Lần đầu tiên Nephis dùng nó, Sunny nhìn thấy phép dệt của những Ký Ức của mình trở nên rực rỡ hơn, mỗi điểm nối và mỗi sợi dây hư ảo đều tỏa sáng hơn. Sự tăng cường đó hoặc là làm mạnh Ký Ức bằng cách tăng cường dệt của chúng, hoặc là khiến phép dệt mạnh hơn để chịu đựng được sức mạnh tăng lên của Ký Ức.

Dù sao đi nữa, kết quả là như nhau. Những sợi chỉ tinh túy trở nên năng nổ hơn.

Và Ký Ức đầu tiên mà Mảnh Vỡ Bình Minh cường hóa là bản thân nó. Dệt của nó luôn luôn được tăng cường bởi hiệu ứng của chính nó...có lẽ đó là nguyên nhân tại sao món Ký Ức Thăng Hoa này lại có thể sở hữu năng lực không hợp lý lẽ như vậy.

Nên, nó cơ bản là món Ký Ức hoàn hảo để Sunny có thể thử cấy vào một mảnh Tối Thượng. Lo lắng chủ yếu của cậu là những sợi chỉ được dệt từ tinh túy kém hơn sẽ không thể chịu đựng gánh nặng của việc truyền dẫn năng lực siêu việt, nhưng mà nếu chúng được làm cho bền bỉ hơn bởi chính thứ năng lượng đó?

Dệt của Vương Miện Bình Minh là phức tạp quá sức tái tạo của cậu, nhưng mà điều chỉnh thì khác...có lẽ.

Cậu sẽ không thể biết nếu không tự mình nhìn nó.

Sunny chuyển thị giác và nhìn vào trong kim loại tươi sáng kia, cố gắng nhìn dệt bên dưới Ký Ức Mảnh. Nhanh chóng, một ảnh dệt từ những sợi chỉ hư ảo không thể tưởng nổi hiện ra trước mắt cậu, tỏa sáng trong hắc ám.

Nắm giữ mái chèo, cậu mỉm cười đăm chiêu và hít một hơi sâu.

"Làm việc thôi..."

114 - Trên đường

Phép dệt của Ký Ức Mảnh là có một sự khác biệt tinh tế khi so sánh với những cái thông thường. Dù sao thì chúng sở hữu những đặc tính độc đáo, như là khả năng tồn tại sau khi chủ nhân chết đi, hay là mục đích ẩn giấu là hình thành những Chìa Khóa Lời Thề sau khi bảy món được tập trung lại một nơi.

May mắn là, Sunny đã sở hữu hai Ký Ức Mảnh - Mảnh Vỡ Nửa Đêm và Ánh Trăng - nên cậu đã biết cách tìm đến và tách ra những phần đó của ảnh dệt, làm vậy sẽ khiến công việc giải mã phần còn lại dễ dàng hơn.

...Theo lý thuyết.

Thực tiễn thì, phép dệt của Ký Ức Mảnh thậm chí còn rườm rà hơn khả những Ký Ức bình thường. Sunny đã có thể có được một trình độ hiểu biết nhất định đối với Mảnh Vỡ Nửa Đêm - đủ để áp dụng một phần của pháp thuật của nó vào Món Quà Thành Chiến - nhưng mà Mảnh Vỡ Ánh Trăng thì vẫn nằm ngoài tầm với của cậu.

Đúng là đáng tiếc, bởi vì thanh stiletto ma quái đó sở hữu một trong những pháp thuật hữu dụng nhất mà Sunny từng thấy - nó có thể xuất hiện ngay lập tức mà không cần lãng phí thời gian hiện ra từ những tia sáng tinh túy. Nếu như Sunny có thể nắm giữ pháp thuật đó, toàn bộ Ký Ức mà cậu tạo ra sẽ có được một ưu thế trí mạng.

Ký Ức càng mạnh mẽ, thì nó càng mất lâu để hiện ra. Vậy nên, theo những Người Thức Tỉnh vươn lên đến Cấp Bậc cao hơn, họ cũng cần phải càng thêm chiến lược về lúc nào cần triệu hồi Ký Ức của mình.

Cân nhắc đến việc cậu vẫn không thể nắm bắt phép dệt của Mảnh Vỡ Ánh Trăng đến tận ngày nay, Mảnh Vỡ Bình Minh cũng rất có thể khó khăn không kém gì.

'Ừ...'

Đó...sẽ không dễ.

'Nhưng mình có thể làm được.'

Cậu chắc chắn vậy. Tái tạo cả phép dệt đó là khó quá bỏ qua, nhưng mà chỉnh sửa nó...có sự hiểu biết mà cậu vừa có được và sẽ có thêm từ Áo Choàng Ananke, cậu cảm thấy tự tin về cơ hội của mình.

Chỉ là việc đó sẽ mất rất nhiều công sức, và rất nhiều thời gian.

'Làm sao mình có thể cấy vào một điểm nối mới mà không khiến cả phép dệt sụp đổ? Làm sao mình có thể đảm bảo rằng tinh túy siêu việt thật sự sẽ tạo ra kết quả siêu việt? Làm sao mình có thể ngăn những phần kém bền bỉ hơn của dệt bị xé rách bởi gánh nặng tăng lên đó?'

Toàn bộ những câu hỏi này đều yêu cầu câu trả lời...có nhiều vấn đề hơn nữa cũng cần phải được giải quyết. Sunny chưa từng cố làm việc gì đầy tham vọng như là biến một Ký Ức Thăng Hoa mạnh mẽ thành một Ký Ức Tối Thượng mạnh mẽ khủng khiếp hơn nữa.

Một thứ là chắc chắn - nó sẽ yêu cầu một trình đồ khéo léo và chuẩn xác phi nhân loại. Nó cũng sẽ yêu cầu thêm rất nhiều sợi chỉ tinh túy.

Và đương nhiên là thật nhiều sự tài tình.

Công việc đó là khiến người ta dễ nản lòng, nhưng mà Sunny không nhụt chí. Thay vì đó, cậu gần như cảm thấy... háo hức.

Ít nhất thì nó hơn xa việc may vá những cánh buồm hay là rảnh rỗi trong buồn rầu, ủ rũ.

Dễ chịu tựa lưng vào bề mặt cong của đuôi thuyền cao, cậu di chuyển mái chèo một chút và nhìn vào phép dệt lung linh kia.

Đến khi bảy mặt trời mọc lên từ nước, Sunny cảm giác đầu cậu như muốn nổ tung vậy. Nhưng mà, cậu cũng cảm thấy hài lòng với tiến triển của mình.

Đứng trong vòng tròn kí tự ở đuôi thuyền, Sunny nắm Mảnh Vỡ Bình Minh trong một tay. Tay còn lại đặt nghỉ ngơi trên mái chèo.

...Bốn tay còn lại của cậu đang khiêu vũ trong không khí và dệt những sợi chỉ từ tinh túy bóng tối. Đương nhiên những cánh tay đó là do bóng tối hiện ra.

Sunny từ lâu đã quen với việc dùng thêm một đôi tay bóng tối - nó không quá khó đối với cậu, khi cân nhắc đến những kinh nghiệm của cậu trong Ác Mộng Thứ Hai. Phần khó khăn nhất thật ra là học cách hóa ra những cánh tay đủ tinh tế từ bóng tối, nhưng mà việc đó thì cậu cũng đã nắm giữ khi ở Nam Cực.

Nhưng mà khi học tập dệt của Vương Miện Bình Minh, thì cậu hiểu ra rằng sự khéo léo mà cậu sẽ cần để chỉnh sửa nó không phải thứ mà nhân loại có thể đạt đến. Hai cánh tay và mười ngón tay đơn giản là không đủ...và bốn tay và hai mươi ngón cũng không, ít nhất là không thể ở trình độ kĩ năng hiện tại của cậu.

Nên, nhớ đến giấc mơ trở thành Weaver, Sunny cố gắng hiện ra không phải hai, mà là thêm sáu cánh tay. Tuy nhiên điều khiển tỉ mỉ tám tay cùng lúc hóa ra là quá mức đối với tâm trí cậu. Thậm chí với sự giúp đỡ của Vải Liệm Hoàng Hôn, cậu vẫn không thể lo liệu nhiều như vậy.

Kéo dây thừng để điều khiển cánh buồm hay xé xác Sinh Vật Ác Mộng là những hành độ thô thiển mà không yêu cầu quá nhiều sự khéo léo. Nhưng còn dệt thì lại yêu cầu chuẩn xác tuyệt đối. Sai lệch một sợi chỉ từng li cũng có nghĩa là khác biệt giữa thành công và thất bại.

Đến cuối cùng, Sunny đã hủy đi hai cánh tay bóng tối và phải hài lòng với chỉ sáu tay.

'Ai lại đi quanh với chỉ sáu cánh tay chứ? Đó đơn giản là không phù hợp mà...thật sự xấu hổ!'

Vào lúc đó, Nephis xuất hiện từ bên dưới con thuyền, buồn ngủ xoa mặt. Cô liếc nhìn Sunny và gật đầu...rồi đứng hình và nhìn cậu lần nữa.

Sau một lúc, cô hơi lắc đầu, thở dài, và tiếp tục đi kiểm tra con thuyền và rèn luyện kiếm thuật.

Một thời gian sau đó, mùi thức ăn ngon lành chạm đến mũi Sunny.

Cậu mỉm cười.

'Tới giờ ăn sáng rồi ha.'

Ra lệnh cho Thánh thay thế cậu ở mái chèo, Sunny hủy đi Mảnh Vỡ Bình Minh và đi tìm Nephis.

Họ ăn trong bóng râm của cây thiêng, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp và cơn gió sảng khoái. Sau một lúc, cô hỏi:

"Cậu không định nghỉ ngơi sao?"

Sunny tựa ra sau, thỏa mãn, rồi lắc đầu.

"Chưa. Tôi có thể không ngủ thêm vài ngày nữa...có nhiều thứ tôi cần đạt được trước khi chúng ta đến được Thất Sủng."

Câu phải tiếp tục học tập Áo Choàng Ananke, chỉnh sửa dệt ma pháp của Mảnh Vỡ Bình Minh, tạo ra những Ký Ức cho Ác Mộng ăn...và nhiều hơn nữa.

Cô hơi cau mày.

"Tâm trí mệt mỏi sẽ khiến cậu chậm lại. Đầu óc cậu cũng cần thời gian để nghỉ ngơi."

Cậu mỉm cười.

"Tôi biết. Tôi có Vải Liệm Hoàng Hôn Thất Sủng, nhớ chứ? Của Dusk mà chúng ta đang trên đường đến thăm đó. Nó giúp tôi khôi phục từ sự kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần, nhanh hơn. Tôi sẽ ổn."

Thời gian không chờ ai cả, và những kẻ xấu xa thì không được nghỉ ngơi. Sunny không đánh giá quá cao bản thân, cậu chỉ là biết chính xác bản thân có thể chịu đựng bao nhiêu.

Nephis chần chừ vài giây, rồi gật đầu.

"Được rồi. Tùy cậu thôi."

Cậu đột nhiên nhớ đến gì đó.

"A! Sau khi tôi xong với Mảnh Vỡ Bình Minh, tôi muốn cô dạy tôi cách dùng Phép Thuật Tên. Tôi trước đó đã không muốn tách ra sự tập trung của mình...nhưng giờ thì tôi cảm thấy nó có thể giúp tôi phát triển kĩ năng của mình nhanh hơn. Có lẽ vậy. Được chứ?"

Cô gật đầu lần nữa.

Sau khi ăn xong bữa sáng, họ dùng những dụng cụ tìm đường cổ đại kia để đảm bảo con thuyền đang vẫn trên đúng đường. Rồi, Nephis lại bước vào vị trí của mình trong vòng tròn kí tự, còn Sunny thì ngồi trên sàn cách đó vài mét và tiếp tục quan sát Vương Miện Bình Minh.

Vài ngày trôi qua như vậy. Hai người họ dùng phần lớn thời gian ở bên nhau, và phần còn lại ở riêng. Họ tiếp tục rèn luyện kiếm thuật, và Thánh cũng tham gia giúp đỡ. Boong thuyền thường xuyên đầy âm thanh thép va chạm.

Nhưng mà khi hai người họ không đấu tập... Sunny có một công việc khác giao cho hiệp sĩ duyên dáng.

Giờ khi Quỷ đã thành một con Ác Quỷ đàng hoàng, đến lúc nó cũng phải học cách chiến đấu.

Vũ khí đáng gờm nhất của cái Bóng thép là móng vuốt và răng, nên Sunny đã nói Thánh dạy hắn cách chiến đấu bằng tay không. Vì cô là bậc thầy trong mọi loại chiến đấu, đó không hề khiến cô khó khăn chút nào.

...Nghe thấy Quỷ ngã sầm vào sàn gỗ hết lần này đến lần khác, Sunny mỉm cười từ khóe miệng và tiếp tục dệt. Những kí ức về lúc rèn luyện đau đớn của bản thân với Thánh, lúc còn ở trong Thành Phố Hắc Ám, khiến cậu cảm thấy hơi đồng tình con quỷ to xác bằng thép kia.

Đương nhiên, tên khốn may mắn kia có Thuộc Tính [Tuyệt Vời], thứ cho phép nó học những thứ mới ở tốc độ đáng kinh ngạc. Sunny thật ra hơi tò mò muốn xem thử ai trong số họ sẽ có thể hấp thụ những bài học của Thánh nhanh hơn.

Mặc dù phải công nhận, Sunny đã học cách chiến đấu từ cô trong lúc săn lừng những sinh vật chết chóc trong Thành Phố Hắc Ám để sống sót. So sánh đó với Quỷ, kẻ mà được chăm sóc toàn bộ bởi một chủ nhân tử tế, hào phóng và nhân từ.

Ai lại không học nhanh khi có một người tài trợ như vậy? Mọi thứ yên bình trong vài ngày đầu tiên này.

Rồi, họ gặp phải đợt tấn công đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy