Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 + 14

13 - Tìm kiếm ánh sáng

Đến lúc Sunny bay đến đủ gần để nhìn ra nguồn gốc của ánh sáng trắng kia, nó đã biến mất. Tuy nhiên, tìm đến nguồn gốc đó là không quá khó - dù sao thì không có quá nhiều thứ mà nổi bật trên dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại này.

Đến lúc này, trời đã sáng. Những mặt trời đang chậm rãi mọc lên từ bên dưới, và thế giới đã được phủ trong ánh sáng nhàn nhạt của chạng vạng. Ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh từ mặt nước đã tiêu biến, khiến Sunny dễ dàng nhìn thấy màu sắc hơn.

Lơ lửng cao trên dòng chảy, cậu đứng hình. Có một biểu hiện choáng váng trên mặt cậu.

'...Làm sao có thể chứ?'

Xa bên dưới, một phần lớn của Dòng Sông Vĩ Đại đã bị nhuộm đỏ. Máu đã khiến nước trong trẻo đục ngầu, và ô nhiễm ít nhất nửa chục cây số theo chiều ngang của dòng sông. Từ trên cao, nó trông như thể một bông hoa máu mà đang dần nở rộ ở ngay giữa con sông.

Ở trung tâm của đám nước đỏ đó...một con Quái Vật Vĩ Đại quen thuộc đang nổi lềnh bềnh, lớp bạc đen phủ lấy cổ nó bị tan vỡ và bẻ cong.

Con rùa đen đã chết.

Có một vết thương rùng rợn ngay nơi cổ nó liên kết với cơ thể. Vết thương đó đủ to để có thể là một đường hầm, với những dòng sông máu tràn ra từ nó vào nước sông. Đầu còn lại của vết thương cũng đáng sợ không kém gì, vượt qua cơ thể to đùng của con quái vật, ngay dưới một chi bọc giáp của nó, là điểm ra khỏi đường hầm đó.

Rùng mình, Sunny đứng đó một lúc, rồi cúi xuống, nhìn về phía kẻ bám đuôi của mình đang ẩn nấp dưới nước. Vào lúc đó, con rắn lam ngẩng đầu lên khỏi nước và nhìn chằm chằm Sunny với sự điên dại cháy lên trong ánh mắt mờ đục của nó.

Con Quái Thú Vĩ Đại trông tàn tạ và bị thương, vài tảng thịt to của nó thiếu đi từ trên cái cổ dài...nhưng mà không thể chối cãi là vẫn còn sống.

Cậu đã từng cho rằng rắn lam này là như một con rắn nhỏ trước con rùa khổng lồ kia. Nhưng mà từ cảnh tượng này, có vẻ như con rắn nhỏ đã có thể đào vào cơ thể của con quái vật to hơn, xé xác nó từ bên trong, và thoát ra đến dòng sông để đuổi kịp Sunny.

'Con rắn già này chắc chắn phải là nữ hoàng...vua...của đám Quái Thú. Nó thật sự đã hạ gục một con Quái Vật...'

Cậu thấy hơi ấn tượng.

Nhưng chủ yếu là thấy bất an. Bị đuổi theo bởi một con Quái Thú Vĩ Đại đã là đủ tệ, nhưng giờ khi biết được con rắn lam này là một tồn tại đáng sợ kể cả trong những sinh vật thuộc Lớp của nó, tình hình có vẻ càng tồi tệ hơn nữa.

'Chết tiệt thật...'

Sunny và con thủy quái cổ đại nhìn nhau chằm chằm thêm lúc nữa, rồi cậu qauy lưng về phía cái xác của con rùa đen to bằng cái đảo kia.

Dù sao đi nữa, giờ khi cậu đã thấy kết quả của trận chiến giữa hai sinh vật Vĩ Đại, cậu phải thừa nhận nguồn gốc của tia sáng trắng kia là ẩn giấu đâu đó bên trong bộ mai của con rùa đã chết. Đơn giản là không có nơi nào khác quanh đây mà có thể tạo ra nó.

Sunny quan sát cái xác con Quái Vật Vĩ Đại một lúc, không dám xuống đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu triệu hồi Cung Chiến Của Morgan và khiến một mũi tên đen hiện lên dây cung.

Rồi, cậu ra lệnh cho một cái bóng quấn quanh mũi tên, kéo dây, và thả ra.

Mũi tên bắn qua không trung và đánh vào rêu lục phủ trên mai của con quái vật. Đâm xuyên lớp rêu mềm mại, nó đánh trúng mặt đá đen và vỡ tan mà không thể để lại một vết trầy trên bề mặt của nó.

Mũi tên bị phá hủy, nhưng mà cái bóng đã được chuyển đến hòn đảo hắc ám.

Tên ảm đạm nhìn quanh, rùng mình, rồi liếc nhìn bầu trời với biểu hiện thất vọng. Ánh mắt phẫn hận của nó có vẻ gây ra tổn thương trực tiếp lên lương tâm của Sunny.

Sunny hơi cựa quậy.

'Mày nhìn cái gì chứ? Tao có lương tâm rất trong sạch! Sạch nhất hai thế giới...nó là khiếm khuyết của ta...'

Tội Lỗi An Ủi, kẻ đang đứng bên cạnh, khẽ bật cười.

Không ngó đến bóng ma kia, Sunny ra lệnh cho cái bóng ảm đạm đi tìm hiểu. Rồi, cậu nhìn thế giới thông qua ánh mắt của nó.

Bề mặt của mai rùa đúng là như một hòn đảo. Có những mảng rêu bám trên đá phong hóa, còn bản thân đá thì gồ ghề và sần sùi. Nó đầy những cụm đất đá nhô lên, những hẻm sâu, và thậm chí những nơi chùng xuống lấp đầy nước mà trông như những cái hồ nhỏ.

Đây đó, có thể nhìn thấy những miếng bạc lởm chởm, hoen ố. Từ những gì Sunny nhìn ra, con Quái Vật Vĩ Đại đã bằng cách nào đó mặc một bộ giáp bạc hoàn mĩ trong quá khứ...có lẽ là nhiều ngàn năm trước. Giờ thì, bộ giáp bạc đó đã phai mờ và được phủ một lớp gỉ tăm tối.

Đa phần của nó đã biến mất, ít nhất là trên bề mặt - chỉ còn những cạnh của bộ mai, cái cổ, cái đầu và những chi là vẫn còn phủ trong những vòng kim loại quý giá đó. Những sợi xích khổng lồ mà Sunny đã nhìn thấy trước đó là thứ thắt bộ giáp vào mai của sinh vật.

Nhưng mà cậu không muốn tìm hiểu chi tiết về bản chất của sinh vật đã chết này vào lúc này. Đầu tiên, cậu muốn tìm kiếm nơi ánh sáng trắng kia đã phát ra từ.

Không lâu sau đó, cái bóng phát hiện gì đó.

Ở giữa một đám rêu to, có một nơi mà đã bị đốt đi, để lộ bề mặt đá bên dưới. Bản thân đá được phủ một lớp tro và bồ hóng.

Quan trọng nhất là...có một dấu tay trên tro đó. Một dấu tay của nhân loại.

Tim Sunny đột nhiên bắt đầu đập nhanh hơn.

Cái bóng ảm đạm cũng có vẻ kích động. Nó tăng tốc, lướt qua hòn đảo hắc ám và đôi lúc lặn vào những khe nứt sâu trên cái mái đá.

Và sau khi lặn vào một cái khe tương đối nông, nó nhìn thấy thứ mà khiến nó đứng hình.

Ở trong bóng râm của khe nứt, tựa lưng vào thứ đá đen gồ ghề...

Một cô gái với mái tóc bạc đang ngồi trên mặt đất. Bộ đồ đen của cô bị cháy xém và xé rách, và có một ánh mắt hoang đã trong đôi mắt xám ấn tượng đó. Cô đang cầm một miếng thịt nướng trông kì lạ, và cắn vào nó với biểu hiện quyết tâm.

Cả ngón tay và môi cô đều dính đầy dầu mỡ.

Đó là Nephis.

Trong lúc Sunny và cái bóng ảm đạm nhìn cô chăm chú trong sự im lặng choáng váng, cô đột nhiên quay người, ngẩng đầu và nhìn thẳng về phía cái bóng.

Mắt cô hơi mở to.

Quên mất phải nhai, Neph chần chừ một giây...

Rồi ngượng nghịu vẫy bàn tay dầu mỡ với cái bóng.

14 - Tảng thịt ngon lành

"Thật sự là cô ta..."

Sunny không muốn thừa nhận, nhưng mà cậu cực kỳ kích động. Một nụ cười nhỏ hiện lên mặt cậu, và cậu thở ra thật dài.

Xa bên dưới, cái bóng vẫy tay chào lại Nephis.

Cậu vui vẻ, và không chỉ vì người cậu tìm thấy là Neph. Sunny cũng vui vẻ vì tìm được bất cứ ai cả...sau những ngày cô độc, cậu đã bắt đầu sợ rằng sự kì lạ của Dòng Sông Vĩ Đại là ghê gớm hơn cậu đã nghĩ, và cậu thật ra đã bị chuyển đến một Ác Mộng khác hẳn - hay có lẽ vào thời đại khác hẳn - những thành viên khác của tổ đội.

Thật ra thì, cậu đã đè nén sự sợ hãi gặm nhấm về việc bản thân là người duy nhất trong thế giới trôi chảy này.

"Cảm ơn thần thánh."

Dưới ánh mắt trông chừng của con rắn lam kia, Sunny thu lại Gánh Nặng Thiên Đường và lướt xuống theo quỹ đạo vòng cung. Cậu vẫn dè chừng sinh vật Vĩ Đại kia, nhưng mà không có lựa chọn mà phải đáp xuống. Cũng là một việc tốt...sau hai ngày trôi nổi qua bầu trời trống rỗng, cậu thèm muốn đứng trên gì đó vững chắc lần nữa.

Vết thương nhỏ mà cây kim đen để lại đã hoàn toàn lành lại khi Sunny đến được vỏ đá của con vật khổng lồ.

Khiến cậu nhẹ nhõm, con rắn cổ đại không theo cậu lên đảo. Nó ở lại trong nước, nhìn chăm chú nhân loại nhỏ bé với sự đói khát điên dại - may mắn là, ánh mắt không thể giết người.

Ừ thì, ít nhất là ánh mắt của Quái Thú Vĩ Đại này không thể. Nhưng mà có đủ loại Sinh Vật Ác Mộng và Phân Loại mà có thể ngoài kia...

Ngay khi đế giày chạm vào mặt đá phong hóa, Sunny thở ra thỏa mãn. Rồi, cậu hủy đi Cánh Hắc Ám, cong xuống để nắm lấy mép của khe nứt trước mặt, và nhảy xuống.

Vài giây sau đó, Sunny tiếp đất trước Nephis. Cái bóng ảm đạm trượt khỏi tường và đính lại vào chân cậu.

Hai người họ nhìn chăm chú lẫn nhau một chút.

Rồi, Sunny nhếch mép cười.

"Mùi thơm đó. Cô kiếm thịt tươi đâu ra vậy?"

Nephis nghiêng đầu và chớp mắt.

Vài phút sau đó, Sunny và Nephis đang ngồi đối diện nhau bên trong khe đá nhỏ, ăn hết phần thịt mà cô vừa nướng. Hòm Hám Của đang đứng gần đó với dạng một cái rương kim loại, cái nắp của nó mở ra - lúc này bên trong nó không có quá nhiều thức ăn, nhưng mà vẫn còn chút muối và gia vị. Với sự giúp đỡ của gia vị, miếng thịt ngon tuyệt vời.

Nhưng mà nhai nó là không dễ. Răng Sunny là rất ghê gớm nhờ vào Dệt Xương, vậy mà, cậu đã phải cường hóa bản thân với vài cái bóng chỉ để cắn được nó...dù vậy, cậu vẫn biết ơn vì miếng thịt đó. Không có Neph làm lửa để nướng nó, cậu có lẽ đã không tìm thấy cô sớm như vậy, hoặc thậm chí có khả năng là sẽ hoàn toàn không tìm đến cô.

'Mùi vị thật sự tuyệt vời...'

Ăn hết phần của mình, Sunny liếc nhìn bàn tay đầy mỡ của mình với chút tiếc nuối rồi cẩn thận liếm ngón tay. Rồi, cậu nhìn Nephis và mỉm cười.

"Này...chúng ta thật sự vừa ăn thịt một Quái Vật Vĩ Đại?"

Làm sao mà cuộc đời cậu chuyển biến thành như này? Đúng là quá sức nực cười.

Cô gật đầu và mang Suối Vô Tận lên môi, tham lam uống lấy.

"Ừ...tôi đã tự mình cắt thịt nó. Sau khi con rắn biển rời khỏi."

Nghe vậy, Sunny ngượng nghịu rục rịch.

Hóa ra là, Nephis đã ở trên bộ mai của con rùa đen ngay từ đầu. Ban đầu, cô đã xuất hiện trong sương mù, cũng như Sunny - nhưng mà sau khi sương mù tiêu tan, cô thấy mình đứng trên bề mặt của một hòn đảo hắc ám, và không thấy được ai khác cả.

Neph đã có cảm giác có gì đó rất sai gần như ngay lập tức, nhưng mà mất cô vài giờ để nhận ra hòn đảo đá dưới chân mình thật ra là cái mai của một sinh vật khổng lồ. Rồi, cô chậm chạp khám phá bộ vỏ của con rùa đen trong lúc cố gắng không đánh thức Quái Vật Vĩ Đại khỏi giấc ngủ của nó.

Vào ngày thứ hai, rắn biển đột nhiên tấn công, đánh thức con rùa và gây ra một trận chiến khủng khiếp. Nephis không có lựa chọn mà phải núp trong một trong những khe đá và cố gắng giữ mạng trong lúc bị ném bay, bầm dập, và nhúng nước.

Áp lực và những làn sóng va chạm từ trận chiến dữ dội giữa hai sinh vật Vĩ Đại suýt chút nữa giết chết cô - đó là tại sao quần áo cô trông thảm hại như vậy. Nhưng đến cuối cùng, con rắn kia đã có thể đào vào trong da thịt của con rùa và giết nó từ bên trong. Sau khi giết con quái, nó rời khỏi.

Vào lúc đó, Nephis hơi khôi phục lại, rồi lặn xuống nước để cắt ra chút thịt để làm dịu cơn đói, cũng như cơn khát của mình.

Sunny ngượng ngùng ho khan.

"Về chuyện đó...tôi xin lỗi."

Cô nhướng mày, mơ hồ nhìn cậu.

"Xin lỗi? Tại sao?"

Cậu gãi gãi đầu.

"Ừ thì...tôi cũng tiến vào Ác Mộng bên trong làn sương mù. Chỉ là tôi vẫn ở trong nước khi nó tiêu tan, trên một tấm gỗ trôi dạt. Và có một con rắn này muốn ăn thịt tôi. Nên, tôi thoát vào bầu trời và bay xuôi dòng một lúc, với con rắn kia bám theo đằng sau. Cuối cùng, tôi tình cờ gặp phải con rùa này...và vì vậy, con rắn kia cũng gặp nó. Cô, ờ...cô biết phần còn lại..."

Một biểu hiện kì lạ xuất hiện trên mặt Neph. Cô im lặng nhìn cậu chăm chú, khiến Sunny phát ra tiếng cười lo lắng.

"Thật ra, tôi đã ở ngay trên cô, cao trên bầu trời, khi chúng bắt đầu đánh nhau. Chúng ta suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau! May mắn là, tôi phát hiện ngọn lửa của cô từ xa vào đêm kế tiếp, và quay trở lại."

Cậu yên lặng một giây, rồi mỉm cười.

"Nên, kết thúc tốt đẹp. Giờ thì cả hai chúng ta đều ở đây."

Rồi, nụ cười đông cứng trên mặt cậu.

Sunny bất động một lúc, rồi nhìn đi nơi khác và hắng giọng.

"Ồ, và nhân tiện...con rắn biển kia? Ừm...tôi có lẽ là đã vô tình dẫn nó trở lại đây. Nó hiện tại đang bơi vòng quanh con rùa. Tôi nói xin lỗi chưa ấy nhỉ?"

Nephis nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi cúi đầu và dùng một bàn tay che mặt mình.

Sunny có thể thề là vừa nghe cô ta lầm bầm gì đó dưới hơi thở.

Nhưng mà cậu chắc chắn nghe sai, phải không? Không đời nào Nephis vừa nói...

"Chết tiệt thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy