Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

153 + 154

153 - Một đống mảnh hồn

Sunny, Nephis, và Cassie dùng một chút thời gian để nghỉ ngơi trên bệ đá của sảnh ngập nước. Họ bị vây quanh bởi mùi máu và cái chết, nhưng mà không có ai trong số họ ngại cả. Dù sao thì mùi này đã quá là quen thuộc – đa số Người Thức Tỉnh sẽ không mất khẩu vị bởi vì nó.

Mà cho dù có khẩu vị hay không thì ba người họ vẫn cần phải tiếp nhiên liệu cho cơ thể kiệt sức của họ. Không nói gì nhiều, họ ăn một bữa no đủ và dùng chút thời gian để lấy lại hơi. Cũng có sự mệt mỏi về tâm trí nữa – tâm trí là không khôi phục từ gánh nặng của trận chiến nhanh như cơ thể.

Có vẻ như Sunny có tình trạng tốt hơn Nephis và Cassie. Sau khi dùng chút thời gian trong sự lười biếng dễ chịu, những ý nghĩ của cậu bắt đầu lang thang. Tò mò, cậu kiểm tra kí tự.

'...Không gặp may rồi.'

Bất chấp số lượng lớn kẻ địch mà cậu và những cái Bóng đã giết, không có Ký Ức mới, đừng nói đến Tiếng Vang. Nhưng mà Sunny không quá nản chí – chủ yếu là vì bảng đếm mảnh bóng của cậu đang là [1944/5000].

'Mình...đã kiếm được gần năm trăm mảnh từ một trận chiến duy nhất.'

Đó là một số lượng thật sự đáng kinh ngạc. Sunny chật vật để nhớ thử xem cậu đã bao giờ kiếm nhiều đến vậy, nhanh đến vậy...cân nhắc đến việc Ác Mộng hứa hẹn là sẽ khá căng thẳng kể từ bây giờ, có cơ hội không tồi là cậu sẽ ra khỏi Ác Mộng này là một Khủng Bố. Chỉ sáu trận chiến ở quy mô tương tự này là đủ.

Đương nhiên, đó là nếu cậu sống sót qua Ác Mộng này. Dù vậy...mỗi mảnh mà cậu hấp thụ khiến cậu mạnh mẽ hơn một tí. Nên, kiếm được hàng trăm mảnh chỉ trong vài phút là một món hời thật sự.

Sau một lúc, ba người họ miễn cưỡng bắt đầu làm việc. Đến lúc này thì Quỷ đã gần ăn xong cái xác khổng lồ của thứ sống ở nước sâu – một lần nữa, Sunny lại khó hiểu với lượng thịt mà có thể nhét vào cái bụng không đáy của cái Bóng tham ăn này. Con quái vật kia ít nhất phải to gấp tên ác quỷ thép chục lần, vậy mà, bây giờ gần như không còn gì cả.

'...Nó có một thứ không gian trữ vật bất tận trong bụng hay sao vậy nhỉ?'

Lắc đầu, Sunny gọi cả Quỷ và Thánh đến. Rồi, năm người họ bắt đầu công việc ghê gớm là thu thập những mảnh hồn từ đám Chết Chìm.

Sau một lúc, họ đã quay trở lại lên bệ đá, ngồi trên đá lạnh lẽo. Cả ba người họ có vẻ mặt hơi kì lạ, mắt họ phản chiếu ánh sáng xinh đẹp từ một đống khá to những mảnh pha lê lấp lánh nằm giữa ba người không thể kiềm chế bản thân, Sunny run rẩy.

'Thật...thật...thật nhiều tiền!'

Có không ít hơn ba trăm mảnh hồn Siêu Việt trong đống này. Ba trăm! Ở thế giới thức tỉnh, nếu bán chúng ra thì sẽ có đủ tiền để mua cả cái quận sân vườn nơi nhà cậu đang ở. Thậm chí sau đó, cậu cũng sẽ có dư tín dụng để...để...

'Mình dùng nó làm gì nữa chứ?'

Sunny suy nghĩ vài giây, rồi gãi đầu.

"Tôi không biết về những Truyền Nhân Vĩ Đại như hai người, nhưng mà như này là có vẻ quá hoành tráng. Tôi biết rằng Ác Mộng Thứ Ba là khác, nhưng dù vậy..."

Cassie và Nephis quay sang cậu. Sau vài giây im lặng, cô gái mù lắc đầu.

"Không...đối với bọn mình thì đây cũng hơi quá mức."

Gia tộc Valor giàu có ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà chi tiêu của nó cũng đồng dạng là khổng lồ. Mất rất nhiều tài nguyên để duy trì một quân đội Thức Tỉnh và giữ một thành thị vĩ đại an toàn, còn những người mà có thể chém giết những Sinh Vật Ác Mộng Đồi Bại là ít, và có những trách nhiệm khác nữa.

Sunny liếc nhìn đống mảnh hồn mê hoặc và thở dài.

'Chết tiệt...tại sao, tại sao mình không thể hấp thụ mảnh hồn chứ?'

Cậu im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng như muốn khóc:

"Ừ thì...thời gian đang lãng phí. Nhanh nào Neph. Măm măm!"

Cô mơ hồ nhìn cậu.

"Hử?"

Sunny nuốt nước mắt và mỉm cười.

"Cassie đã bão hòa tâm, nên cô là người duy nhất có thể dùng đống mảnh này. Để tôi vài cái để dệt, và hấp thụ phần còn lại."

Nephis im lặng vài giây.

"Nhưng tôi chỉ giết thứ sống ở nước sâu và một chục Chết Chìm. Cậu và Cassie xứng đáng nhận những mảnh này nhiều hơn."

Cậu nhún vai.

"Chúng ta biến cô thành Titan càng sớm là càng tốt. Tôi dù sao cũng đã nhận được số mảnh của mình rồi...hơn nữa, chúng ta đi cùng thuyền. Theo đúng nghĩa đen. Cô cũng đã nói rồi đó – sức mạnh cá thể không phải là toàn bộ. Nếu có thứ gì mà chúng ta có thể làm để tăng lên sức mạnh tổng thể của tổ đội, thì phải làm."

Sunny nghiêng về trước, nhặt lấy một viên pha lê lung linh, rồi ném nó về phía Nephis. Ánh mắt cô không di chuyển, nhưng mà tay cô vẫn bắn ra trước để chụp lấy nó.

Cô chần chừ một chút, rồi thở dài và bóp nát mảnh hồn. Một dòng tia sáng trắng tiến vào cơ thể cô, khiến một màn ánh sáng vây quanh nó.

Trước khi nó tối đi, Nephis nhặt lên một mảnh khác và cũng hấp thụ nó. Một, hai, ba, mười...

Rất cố gắng để không thể hiện sự ghen tị cay đắng lên mặt, Sunny quan sát quá trình đó từ một bên. Chậm trễ, cậu nhận ra rằng hấp thụ hàng trăm mảnh hồn là một quá trình rất chậm.

Không còn gì khác để làm, cậu đơn giản nhìn chăm chú ánh sáng mềm mại xung quanh dáng người thon thả của Neph.

Sau một lúc, cậu khẽ thở dài.

'Đẹp...'

Rồi, Sunny ho khan.

'Ý mình là, núi tiền này...còn cảnh tượng gì đẹp hơn được không?! Quá tệ là toàn bộ sẽ sớm biến mất. Ừ...'

Buộc bản thân nhìn đi, cậu liếc nhìn Cassie. Cô gái mù có vẻ như đã lấy lại chút sinh lực, nhưng mà cô vẫn còn trông bất ổn. Cậu triệu hồi Suối Vô Tận và đưa nó cho cô.

Cassie chắc chắn là đang rất ít tinh túy, vì cô không nhìn thấy hành động đó của cậu. Có nghĩa là Khả Năng Phân Loại của cô đang không kích hoạt, khiến cô thật sự mù lòa, cũng như lúc là một người Ngủ.

Sunny ngập ngừng một giây. Gọi cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô và đặt món Ký Ức vào lòng bàn tay đó.

"Đây. Uống chút nước đi."

Cô cầm Suối Vô Tận một lúc, rồi mang tay còn lại đến gần và dùng những đầu ngón tay vuốt theo hình dạng của bình thủy tinh xinh đẹp. Một nụ cười tinh tế hiện lên môi cô.

Mang cái bình lên môi, cô uống vài ngụm nước mát lạnh, sảng khoái, và đưa Suối Vô Tận trở lại cho Sunny.

"Cảm ơn."

Hủy đi Ký Ức, cậu nhớ lại quá khứ. Suối Vô Tận là một trong ba Ký Ức mà Cassie đã có được trong Ác Mộng Đầu Tiên của cô. Nó đã giúp họ rất nhiều trong Bờ Biển Bị Lãng Quên, và sau đó cô gái mù đã tặng nó cho Sunny.

Cái bình thủy tinh xinh đẹp này đã theo cậu trong mọi chuyến thám hiểm kể từ đó, cứu mạng cậu vài lần.

...Nhìn lại thì, nó là một món quà mang rất nhiều suy nghĩ.

"Nhưng mày không biết tại sao cô ta đưa nó cho mày sao?"

Sunny giật mình, ngước lên nhìn Tội Lỗi An Ủi. Âm hồn của thanh kiếm đã xuất hiện từ hắc ám từ lúc nào đó, vô hình, và giờ đang đứng trên cậu với biểu hiện lạnh lùng.

"Đương nhiên là không phải từ sự thương yêu gì cả. Đó chỉ là một thứ để làm giảm đi sự tra tấn của tội lỗi mà cô ta cảm thấy vì phản bội mày. Nên, nếu có gì, thì món quà đó của cô ta khá là tự lợi mà thôi. Người ta không thể khiến bạn mình đi chết và muốn cảm thấy tốt về bản thân cùng lúc, mày biết đó. Nếu họ biết xấu hổ là gì."

Bóng ma mỉm cười.

"Này. Cô ta thậm chí chưa từng xin lỗi, đúng không hả?"

Tội Lỗi An Ủi lắc đầu.

"Nên có lẽ tao sai rồi. Có lẽ cô ta chưa từng thấy xấu hổ, và chưa từng thấy tội lỗi vì đâm sau lưng mày, ngay từ đầu."

Ngồi đối diện Sunny, Cassie ôm vai mình và cúi thấp đầu.

Cậu nghiến răng.

'Câm mồm mày lại. Không ai hỏi ý kiến mày cả, đồ khốn kiếp...'

Trong lúc Nephis tiếp tục hấp thụ mảnh hồn, tiếng cười của âm hồn nham hiểm kia vang vọng trong tai cậu.

    154 - Ý tưởng mới mẻ

Sau cùng, Nephis đã hoàn thành việc hấp thụ đống mảnh hồn. Sunny chứa vài cái vào trong Hòm Hám Của, rồi hủy đi cái rương kim loại và đứng dậy, nhìn quanh sảnh ngập nước. Mặc dù kiến trúc này đã chịu đựng chút thương tổn trong trận chiến, nó vẫn chưa sụp đổ. Cậu không biết đền thờ lạc mất này sẽ duy trì được bao lâu nữa. Có thể nhìn thấy vô số những vết nứt trên trần nhà ở xa, không hề khiến cậu tự tin chút nào cả.

'...Cũng không phải tận thế.'

Sunny phải nhắc bản thân là kể cả nếu như đền thờ sụp đổ, thì ba người họ vẫn sẽ ổn mà thôi. Họ là những Bậc Thầy, chứ không phải người thường – chỉ là đôi lúc khó để nhớ đến sự khác biệt đó. Không ai sẽ có thể giữ bình tĩnh khi mà có vô số tấn đã và nước lạnh lẽo chuẩn bị rơi xuống đầu họ cả.

"Chúng ta đi chứ?"

Nephis đã hấp thụ xong mảnh hồn, và Quỷ đã nhét đầy bụng với đám Chết Chìm. Họ cũng đã nghỉ ngơi đủ...không còn gì ngăn cản họ thám hiểm sâu hơn vào trong đền thờ.

Đứng dậy, Cassie gật đầu.

"Ừ. Đi thôi."

Nephis làm vài động tác vươn mình và vung kiếm thành một chuỗi động tác, làm quen với sự thay đổi tinh tế về sức mạnh thể chất của mình. Rồi, cô đi theo hai người họ đến phía bên kia sảnh ngập nước.

"Chính xác thì chúng ta đang tìm kiếm gì đây?"

Cassie nhìn về phía bức tượng rạn nứt đằng sau cái bệ, biêu hiện u buồn. Sau vài giây im lặng, cô trả lời với giọng xa xăm:

"Đền thờ này từng được dùng cho kiến thức. Ba nữ tiên tri cai trị Thất Sủng mỗi người có một trách nhiệm khác nhau, và người này, là người lớn tuổi nhất, là người canh gác sự thật. Bà ta trông nom một thư viện rộng lớn nơi mọi thứ mà những nữ tiên tri biết về thế giới được lưu trữ lại. Cũng có nhiều tư tế và nữ tư tế trung thành phụ trách giữ gìn và mở rộng thư viện."

Cô gái mù thở dài.

"...Đương nhiên, đa phần kiến thức đó đã bị mất khi mà nữ tiên tri rơi vào Ô Uế, và những thứ còn lại đã chậm rãi hư hại sau khi bà ta bị cầm tù. Những tổn thất do nước gây ra gần đây có lẽ đã hủy diệt hầu hết những thứ còn sót lại. Dù vậy, vẫn có cơ hội chúng ta sẽ tìm thấy manh mối gì đó để dùng cho chuyến đi của chúng ta."

Cuối cùng, Cassie phát hiện một cánh cửa nhỏ mà bị bóng tối che đi, đa số những hành lang nhỏ mà nó dẫn đến đều chìm trong nước. Tiến về phía đó, cô nói:

"Cùng những thứ khác, những nữ tiên tri giữ những tấm bản đồ chi tiết và những ghi chép về Dòng Sông Vĩ Đại ở đây. Mỗi thành phố, mỗi khu có người sinh sống, mỗi cứ điểm của một Kẻ Tìm Kiếm mạnh mẽ...từ những gì mình có thể học được, những bản đồ kia là được khắc trên tấm đá. Chúng sẽ không bị hủy hoại dễ dàng. Những thông tin về nơi mà Effie và Kẻ Gặt Hồn đang mắc kẹt có lẽ cũng được ghi chép lại."

Địa lý của Lăng Mộ Ariel – hay nên nói là của cả nơi dân cư và những môi trường nguy hiểm – đều liên tục thay đổi. Những thành phố nhân loại di dời, trong lúc những khu vực nguy hiểm thay đổi và di chuyển. Cân nhắc đến bản chất hiểm trở của Dòng Sông Vĩ Đại, giữ những bản đồ là công việc không hề đơn giản.

Nói vậy, vài nơi có những vị trí cố định. Và kể cả nếu nó có thay đổi, thì kiến thức về nơi chúng đã ở trong quá khứ cũng có thể giúp Sunny, Nephis và Cassie biết được chính xác họ đang đối mặt với gì.

'Tuyệt vời...'

Thường thì, Sunny sẽ tiết kiệm tinh túy, nhưng vì trận chiến đã ở phía sau, và cậu bị Vương Miện Chạng Vạng làm hư, cậu đơn giản ra lệnh cho nước tách ra thay vì nhảy vào vòng tay lạnh giá của nó.

Mất chút nỗ lực để di chuyển nhiều nước đến vậy, nhưng mà vài giây sau đó, hành lang ngập nước không còn ngập nữa. Ba người họ đi xuống khỏi bệ đá và tiến vào thông qua cánh cửa nhỏ, vào sâu hơn trái tim của đền thờ mất đi này.

Trong lúc đi, Sunny không nhịn được mà cảm thấy hơi bất an. Có nhiều hơn nữa những dấu hiệu của những lần điên loạn của nữ tiên tri khi họ vào gần nội điện hơn. Mặc dù sinh vật Ô Uế kia giờ đã chết, những dấu vết mà bà ta để lại trên những bức tượng cổ đại vẫn ghê rợn và bất lành như bao giờ.

Cassie mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng lại giữ im lặng. Một biểu hiện nghiệt ngã hiện lên gương mặt tinh xảo của cô. Ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp tối đi, bị thay thế bởi sự buồn bã.

Cậu cau mày, lo lắng là họ đã không cho cô gái mù đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Sunny bước nhanh hơn để đuổi kịp cô và hỏi:

"Cô ổn chứ?"

Cassie chần chừ vài giây, rồi mỉm cười nhàn nhạt.

"Ừm...chắc rồi. Tại sao lại không ổn chứ?"

Rồi, cô rê ngón tay trên những dấu vết mà nữ tiên tri bị cầm tù đã để lại trong cơn thịnh nộ.

"Mình chỉ đang suy nghĩ là bà ấy đã cảm giác như nào, khi bị chôn sống ở đây. Những người của Thất Sủng...họ nghĩ rằng đã nhân từ khi không giết bà ta. Hoặc có lẽ là tôn trọng hay kính nể. Nhưng mà..."

Cô thở dài và lắc đầu.

"Chẳng phải chết là sẽ tốt hơn như này hay sao?"

Sunny im lặng một lúc, không biết phải trả lời như thế nào. Đó là một câu hỏi mà cậu cũng tò mò – nhưng mà với Cassie, người đã sống cả năm trong vai một nữ tiên tri, thì nó chắc chắn là cá nhân hơn nhiều.

Sau một lúc, cậu nhún vai:

"Đúng vậy, tôi thà chọn chết."

Cô gái mù mỉm cười.

"Ừm. Như vậy cũng thấy được...những ý định tốt đẹp thường tạo ra những kết quả tàn nhẫn nhất. Cậu nghĩ vậy không?"

Khi Sunny gật đầu, cô ngưng một giây, rồi đột nhiên nói thêm với giọng tăm tối:

"Tuy nhiên...cá nhân mình thì không đồng ý. Mình thà chọn sống, cho dù sao đi nữa."

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, hơi mơ hồ bởi sự mâu thuẫn đó.

"Tại sao?"

Cassie im lặng vài giây. Có vẻ như cô đang nghiêm túc cân nhắc câu hỏi đó của cậu.

Cuối cùng, cô bật cười:

"...Nói thật lòng, mình không hoàn toàn chắc. Có lẽ là kiêu hãnh? Thế giới này muốn giết chúng ta đến vậy. Để nó được thỏa mãn chỉ có vẻ đáng tiếc thật sự."

Sunny nhìn cô chăm chú với biểu hiện khó tin.

'Cái quái gì chứ?'

Chẳng phải đó cơ bản là thứ mà cậu đã nói với Anh Hùng những năm trước kia, trong Ác Mộng Đầu Tiên? Như là đang nghe một phiên bản tinh tế và có tài ăn nói hơn của bản thân mình vậy.

Nhưng mà có bất ngờ lắm sao? Mặc dù cậu và Cassie đến từ môi trường hoàn toàn khác nhau, họ lại tương đồng hơn người ta sẽ nghĩ...đơn giản vì cả hai đều có một sự gần gũi với định mệnh, và biết rõ hơn đa số người khác định mệnh là bá đạo cỡ nào.

Cậu không nói gì trong một lúc, rồi khịt mũi khinh thường. Nhưng mà trước khi Sunny có thể trả lời, Nephis nói lên từ đằng sau họ:

"Ừ thì, vấn đề là gì? Chỉ cần đảm bảo không chết. Đó, vấn đề được giải quyết."

Cậu nhếch mép cười và gật đầu.

"Chính xác. Ý tôi là, đâu có khó khăn lắm...nếu một thằng ngu ngốc như tôi có thể sống, thì ai cũng có thể cả."

Cassie mỉm cười, cảm thấy thú vị bởi sự ngượng nghịu trong cách họ cố cải thiện tâm trạng của cô.

Cô gật đầu.

"A...được thôi. Đúng là một ý tưởng mới mẻ. Mình sẽ nhận lời khuyên đó."

Trong lúc tiếng cười khẽ vang vọng trong hành lang tăm tối, ba Bậc Thầy đi sâu hơn vào trong hắc ám của đền thờ cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy