157 + 158
157 - Thần Thánh, Báng Bổ
Trong lúc họ di chuyển sâu hơn vào đền thờ ngập nước, Sunny không nhịn được mà suy nghĩ thêm về câu chuyện ghê rợn từ những bức tranh tường kia. Có vẻ như cậu đã vừa mới biết được một thứ gì đó quan trọng...
Nhưng mà đương nhiên là có cả chục câu hỏi cho mỗi câu trả lời mà cậu nhận được. Như mọi khi.
'Thần Thánh, Báng Bổ...'
Biết rằng bản thân thế giới này là một lồng giam cho thứ vực thẳm hư vô bên dưới khiến cậu bất an – có thể hiểu được. Nhưng mà, Sunny không ngâm ngư trong việc đó quá lâu. Dù sao thì cũng không có ý nghĩa. Những vấn đề như này là quá xa xôi và quá khó tưởng tượng đối với một kẻ trần tục. Kể cả nếu như phong ấn được tại ra bởi những vị thần đang dần tan vỡ, thì một nhân loại như cậu thì có thể làm gì chứ? Kể cả nếu như Sunny là một Bá Chủ, thì cậu vẫn chỉ là một con kiến khi so sánh với những lực lượng có trong quá trình kia. Dù sao thì, những phong ấn đã tồn tại qua nhiều kỷ nguyên. Bất chấp trạng thái yếu ớt, chúng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại lâu thêm như vậy nữa. Đến khi hư vô thoát khỏi nhà tù và hủy diệt mọi thứ, thì cậu có lẽ đã chết từ lâu, ngay cả xương cũng đã hóa thành bụi.
...Có lẽ.
Dù sao đi nữa, cậu hứng thứ hơn nhiều với một việc khác. Nguồn gốc thật sự của Tha Hóa...Sunny đã từng có một nghi ngờ mơ hồ đó là hư vô, nhưng mà giờ, cậu gần như chắc chắn.
'Nhưng mà là như thế nào chứ?'
Dòng thời gian của những nền văn minh ở Cõi Mộng không quá rõ ràng, nhưng mà có một thứ mà cậu biết thì đó là Tha Hóa – Sinh Vật Ác Mộng – đã luôn tồn tại, kể cả khi phong ấn của hư vô là mới tinh và hoàn mĩ. Thời đại đầu tiên mà Sunny biết là thời đại của hư vô...thứ mà cậu quyết định gọi là Thời Đại Hỗn Độn. Trong Thời Đại Hỗn Độn, những vị thần ra đời, dấy lên một trận chiến tranh chống lại những tồn tại cổ đại hơn, và cuối cùng đã đánh bại họ, vì thế mà tạo ra thế giới. Thứ mà theo sau đó là Thời Đại Anh Hùng. Noctis và những Lãnh Chúa Xích khác đã được sinh ra trong thời đại đó. Lúc đó, ở thời kì ban đầu, nhưng nhân loại vẫn chưa phải là lực lượng thống trị của thế giới. Nền văn minh ban sơ của họ đang lớn lên và lan tỏa, nhưng mà việc tồn tại của nó có tiếp tục hay không là không hề được đảm bảo. Thay vì vậy, những nhân loại cổ đại đó đã phải chiến đấu với Tha Hóa để chinh phục vùng đất mới, bảo vệ những thành phố của họ, và né cảnh bị diệt vong. Họ cần những nhà vô địch mạnh mẽ để chiến đấu với những tồn tại đáng sợ mà có trên thế giới non nớt này, và vì vậy thời gian đó được nhớ đến là Thời Đại Anh Hùng.
Quan trọng hơn nữa...những Sinh Vật Ác Mộng đã tồn tại ở lúc đó, khi mà những vị thần còn sống và phong ấn của hư vô chưa bị tổn hại. Làm sao có thể? 'Hừ...'
Sunny cau mày.
'Mình đoán là những vị thần đã không cầm tù toàn bộ hư vô và mọi tồn tại hư vô khi họ tạo ra nhà tù đó.'
Dễ để tưởng tượng một chút tàn dư của hư vô đã trượt ra khỏi ngón tay họ và tồn tại trong thế giới mới được tạo ra kia. Noctis đã từng nói với cậu là những vị thần và những daemon đã chiến đấu cạnh nhau như đồng minh trong trận chiến ở quá khứ xa xôi...vì vậy, dễ để kết luận rằng trận chiến tranh với hư vô đã không kết thúc ngay khi vực thẳm bị phong ấn.
Phải có những trận chiến ghê gớm nào đó ở bình minh của thế giới mới, kết quả là những tàn dư kia đã bị hủy diệt. Nghĩ đến thì, Nephis đã nói rằng có một sinh vật khủng khiếp mà bị những vị thần chém giết ở thời sơ khai, và máu của nó đã ngấm vào lòng đất, trở thành hắc ám đích thực. Nơi mà sinh vật kia ngã xuống bây giờ được biết đến với cái tên Dãy Núi Rỗng, bên dưới là hắc ám của Địa Ngục. Sinh vật kia chắc chắn là một tồn tại hư vô. Điều đó chứng minh là ít nhất vài thứ trong số chúng đã bước vào thế giới của những vị thần sau khi nó được tạo ra.
'Nhưng mà những tồn tại hư vô là gì?'
Sunny thấy bản thân như sắp sửa có một phát hiện trọng đại. Những vị thần...cậu đã từng nghĩ rằng họ đơn giản là những Titan Thần Thánh. Nhưng mà giờ thì, Sunny hướng về phía những vị thần là vượt ra khỏi khái niệm Cấp Bậc và Lớp. Tương tự, những sinh vật hư vô cũng không phải là Titan Báng Bổ – cũng như những vị thần, chúng phải là những sinh vật ở cấp độ hoàn toàn khác.
Quan trọng hơn, chúng đơn gian là khác. Những thứ kinh dị kia là tồn tại từ lúc trước khi có không thời gian, cái chết, và những thứ luật lệ khác mà tạo nên thực tại này. Sự tồn tại của chúng là hoàn toàn xa lạ đối với thực tế mà Sunny quen thuộc...thậm chí là đối nghịch với nó.
Và nếu như Sunny biết một thứ về những sinh vật có sức mạnh vĩ đại, thì đó là chúng ảnh hưởng đến thế giới. Những vị Thánh và những Bậc Thầy hùng mạnh có một sự hiện diện huyền bí của riêng họ. Những Sinh Vật Ác Mộng Lớp cao hơn lan tỏa tầm ảnh hưởng của chúng trên những địa bàn rộng lớn. Những Bá Chủ thống trị những Lĩnh Địa vĩ đại.
Những tồn tại hư vô không hề nghi ngờ là cực kì hùng mạnh, nên thứ ảnh hưởng mà chúng có đối với một thế giới mà về cơ bản nhất là xa lạ với bản chất của chúng sẽ là như thế nào? Liệu thớ vải của thực tại và chính những quy luật hình thành nó có bắt đầu thối rữa và tan vỡ quanh chúng?
Sunny thấy tim mình khựng một nhịp. Đó là...đó là bản chất thật sự của Tha Hóa? Liệu nó là thối rữa gây ra bởi ảnh hưởng từ hư vô nguyên thủy, chỉ bởi vì bản chất xa lạ của nó?
...Đó sẽ giải thích được tại sao những sinh vật bị lây nhiễm thứ thối rữa đó sở hữu một khát vọng không thể giải tỏa là phải hủy diệt thứ không bị. Tại sao chúng đều có vẻ điên rồ, buồn nôn, và xa lạ...sai trái ghê gớm theo cách kì lạ và tà ác. Thần thánh và báng bổ về căn bản là đối ngược lẫn nhau. Bản chất của chúng là phấn đấu hủy diệt đối phương.
'Mình...mình có cảm giác bản thân đang không cách sự thật xa nữa.'
Sunny im lặng một lúc, đi đằng sau Cassie với biểu hiện xa xăm trên mặt. Thế giới mà cậu sống trong – thế giới của Ma Pháp, trận chiến không ngừng chống lại những thứ quái vật kinh tởm, và Cõi Mộng đổ nát và Ác Mộng – đột nhiên trở nên hợp lý hơn nhiều. Nó không hẳn là hiểu thấu. Những kết luận mà Sunny làm ra là quá rộng lớn và có quá nhiều hậu quả để có thể hiểu chỉ trong vài phút. Nhưng mà cảm giác về mọi thứ bây giờ bằng cách nào đó là rõ ràng hơn. Cậu chần chừ một chút, rồi lén lút liếc nhìn Nephis.
'Vậy thì còn Nephis?'
Khả Năng Thăng Hoa của cô, [Khao Khát], khiến cô miễn dịch với Tha Hóa. Biết thứ mình biết bây giờ, Khả Năng tưởng chừng yếu kia thậm chí càng có vẻ bất khả thi hơn nữa.
Hơn thế nữa, một trong những Thuộc Tính của cô gọi là "Nephilim". Mô tả của nó là: "Đã từng có những sinh vật tồi tệ được sinh ra từ sự kết hợp bất kính giữa thần thánh và thứ báng bổ. Nephilim là kẻ xinh đẹp và bi thảm nhất trong số chúng."
Nếu như thần thánh và báng bổ là đối lập với nhau, thì làm sao có thể có những sinh vật được sinh ra từ sự kết hợp giữa chúng? Thật sự thì họ đã tồi tệ cỡ nào, và việc gì đã xảy ra với họ?
Hơi lắc đầu, Sunny thở dài và dời mắt khỏi dáng người thon thả của Neph.
'Mình rút câu nói kia lại. Không gì hợp lý cả. Mình chỉ càng mơ hồ hơn bao giờ cả!'
Tiến lên một bước, cậu đè nén một tiếng rên rỉ và dùng một tay che mặt mình.
158 - Bánh xe lịch sử
Sunny tiếp tục suy nghĩ về lịch sử của Cõi Mộng. Thời Đại Hỗn Độn là đầu tiên, kết thúc với sự cầm tù của hư vô và thế giới được tạo ra. Theo sau là thời đại mà có thể được gọi là Thời Đại Thần Thánh - một thời gian tiền lịch sử khi mà những vị thần và những sinh vật họ tạo ra, cũng như những daemon mà đến từ không đâu cả, chiến đấu với tàn dư của những sinh vật vực thẳm trên khắp thế giới mới ra đời.
Rồi là Thời Đại Anh Hùng. Nó bắt đầu khi nhân loại non nớt bắt đầu lan tỏa và chiến đấu chống lại những sinh vật Tha Hóa sống trong thế giới này để tranh giành sự thống trị. Nó kết thúc khi những sinh vật kia bị đẩy lùi và phần lớn đã bị tiêu diệt, biến từ một mối nguy hiểm luôn hiện diện thành những kẻ địch ghê gớm, nhưng mà hiếm gặp.
Thứ theo sau là một thời đại khác...một thời đại mà nhân loại thống trị thế giới này mà không có đối thủ thật sự. Noctis không biết tên của nó – có lẽ là vì những người sống trong thời gian đó không cần có cái tên gì. Với họ, nó đơn giản là bây giờ. Một thời đại hoàng kim của sự hòa bình và thịnh vượng...
'Đương nhiên là nói tương đối mà thôi. Mình chắc là có rất nhiều đổ máu và mâu thuân ngay cả sau khi đa phần Tha Hóa đã bị chém giết hay bị đẩy đến nơi hoang dã. Nhân loại dù sao cũng là nhân loại... cũng có những chủng tộc sinh vật khác sống trong thế giới. Mình không cho rằng tất cả sống cùng nhau trong sự hài hòa tuyệt đối.'
Vì sự bất tử của họ, Noctis và những Lãnh Chúa Xích khác – những Người Siêu Việt mạnh mẽ sinh ra trong Thời Đại Anh Hùng – đã sống đủ lâu để chứng kiến cả thời đại mới đó.
Thật ra thì, họ có lẽ có liên quan đến sự thay đổi giữa những kỷ nguyên hơn bất cứ ai biết đến. Noctis đã xem sự hủy diệt của Vương Quốc Hi Vọng là điểm ngoặc trong lịch sử, một thứ mà đại biểu cho sự kết thúc của Thời Đại Anh Hùng.
Có nghĩa là Thời Đại Hoàng Kim đã bị đầu độc ngay từ đầu. Nó bắt đầu với sự cầm tù của Hope, và kết thúc khi cô thoát khỏi xiềng xích. Trong thời gian đó, những vị thần trở nên xa lánh và hờ hững. Những người theo họ thậm chí tranh đấu nội bộ. Dần dà, sự thịnh vượng suy yếu, biến thành trì trệ và mục nát.
Cả hai cơn Ác Mộng Đầu Tiên và Thứ Hai của Sunny đều diễn ra ở lúc hoàng hôn của Thời Đại Hoàng Kim, không lâu trước khi những daemon nổi dậy chống lại những vị thần.
Trận chiến tranh đó, trận chiến tranh cuối cùng, đã hủy diệt nền văn minh của Cõi Mộng. Mặc dù nó chỉ là thoáng qua trong quy mô của cả lịch sử, có lẽ sự khủng bố thoáng qua đó là xứng đáng được cân nhắc là một thời đại của riêng nó.
Thời Đại Của Daemon...một thời đại khủng khiếp của sự sợ hãi và hủy diệt.
Mặc dù thời đại đó là gần đây nhất, nó cũng là bí ẩn nhất. Mọi thứ mà nhân loại của thế giới thức tỉnh đã tìm thấy trong Cõi Mộng là những dấu vết mà trận chiến tranh vĩ đại giữa daemon và thần, vậy mà, gần như không có gì được biết về thời gian này cả.
Tại sao nó bắt đầu? Nó kết thúc như nào? Làm sao những vị thần lại chết? Chuyện gì đã xảy ra với kẻ địch của họ, các daemon? Sunny chỉ biết là ở một lúc nào đó giữa lúc trận Cuộc Chiến Diệt Vong bắt đầu và hiện tại, những Hạt Giống Ác Mộng đã xuất hiện, và Tha Hóa đã lấy lại thế giới mà nó suýt chút nữa đã từng bị đuổi ra khỏi. Đó là kết thúc của Cõi Mộng.
'Nghĩ đến thì...mình sai rồi.'
Lịch sử của Cõi Mộng chưa từng thật sự kết thúc. Dù sao thì, vẫn còn có những nơi sinh sống của nhân loại ở trong nó đến tận ngày nay...những Đại Thành Trì như là Bastion hay Ravenheart, và nhiều cái nhỏ hơn. Nơi mà hàng trăm ngàn Người Thức Tỉnh đang sống, chiến đấu và sống sót, chậm rãi chiếm lấy càng lúc càng nhiều vùng đất từ những Sinh Vật Ác Mộng.
'Gần như...là một Thời Đại Anh Hùng mới...'
Hay nên nói là, Thời Đại Ma Pháp Ác Mộng. Sunny né một giọt nước rơi xuống từ trần nhà của hành lang hẹp và hơi nghiêng đầu.
'Hừm.'
Từ góc độ này thì, nó gần như có vẻ như thể mục đích của Ma Pháp Ác Mộng là để mang nhân loại phát triển trở lại trong Cõi Mộng, thứ mà đã bị biến thành một địa ngục không sự sống bởi Cuộc Chiến Diệt Vong, và thổi vào một sự sống mới cho nó. Để đẩy bánh xe lịch sử mà đã ngừng quay từ rất lâu rồi và khiến nó quay lần nữa, mang một thế giới từng hoang tàn vào tương lai.
'Gần như Weaver là thứ anh hùng cao cả nào đó...'
Đương nhiên, sự thay đổi đó đã đến với cái giá là vô số cái chết và sự khổ sở không thể tả nổi trong những người sống trong thế giới thức tỉnh. Và Sunny không thật sự tin rằng Ác Ma Định Mệnh là anh hùng gì cả, chứ đừng nói đến cao quý hay cao cả gì hết...
Dù vậy, hàm ý đó có vẻ quá hợp lý để có thể hoàn toàn vứt bỏ.
Thời Đại Hỗn Độn, Thời Đại Thần Thánh, Thời Đại Anh Hùng, Thời Đại Hoàng Kim, Thời Đại Của Daemon...và Thời Đại Ma Pháp Ác Mộng.
Nêu nhìn theo khung sườn như vậy, thì lịch sử...Có thể kiếm cho Sunny cả đống điểm cống hiến. Chỉ tưởng tượng đến nó cũng khiến mắt cậu sáng lên.
'Nếu mình có thể viết ra giả thuyết này cho tốt và xuất bản nó, chính xác hay không... trời, ôi trời! Mình sẽ bơi trong thành tựu học thuật. Đừng nói đến một giảng viên khách mời, mình sẽ là một giáo sư danh dự! Thậm chí là trưởng của cả một khoa!'
Trong lúc cậu nhếch mép cười tham lam, Cassie bước chậm lại một chút và giơ lên một tay.
"Chúng ta đến gần rồi. Cẩn thận...nếu thật sự còn lại những ghi chép, chúng ta nên cẩn thận để không làm hư chúng thêm nữa."
Mặc dù những hành lang mà họ đang đi phần lớn là ngập nước, phần này của đền thờ bị mất lại có vẻ khô ráo đến kì lạ. Có lẽ kiến trúc ở nơi này là bền bỉ hơn, và nhờ đó đã chống cự lại thời gian tốt hơn...có lẽ là vẫn còn những thứ pháp thuật gì đó bảo vệ nội điện. Dù sao đi nữa, sàn nhà mà họ đang đi trên càng lúc càng khô hơn.
Không lâu sau đó, ba Bậc Thầy đi qua một căn phòng đầy những tủ kệ. Đã từng có vô số sách trên đó, nhưng mà bây giờ thì những kệ đã tan nát, những cuộn giấy cổ đại từ lâu đã bị nước phá hủy. Sunny kiểm tra vài cái, chỉ để thất vọng lắc đầu. Ngay cả những cái mà được gìn giữ tương đối tốt hơn cũng hoàn toàn không đọc nổi.
Họ di chuyển xa hơn, đi qua vài căn phòng tương tự vậy. Thư viện của đền thờ đúng là đã là bao la...nhưng mà bây giờ, toàn bộ kiến thức được tích lũy bởi những nữ tiên tri và tư tế trung thành của họ đã bị mất. Vài thứ là bị ẩm mốc làm hư, vài thứ có vẻ như đã bị đốt, còn vài thứ thì có vẻ bị hủy diệt bởi nữ tiên tri Ô Uế trong những cơn thịnh nộ của bà ta.
'Đúng là đáng tiếc...'
Cuối cùng, họ đã đến một cánh cửa cao. Cũng như mọi cánh cửa khác trong nội điện, nó từ lâu đã biến thành thứ gỗ mục...tuy nhiên, căn phòng đằng sau nó – cái to nhất mà họ đã nhìn thấy trong vài phút qua – kì lạ là trông như thể không bị ai chạm đến vậy.
Quan trọng hơn nữa, không có kệ tan vỡ hay cuộn giấy mục nát bên trong đó. Thay vì vậy, có những tấm bảng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com