21 + 22
21 - Đánh thức thô lỗ
Với Ác Mộng canh chừng giấc mơ của Sunny, giấc ngủ của cậu say và yên bình.
...Nhưng mà việc đánh thức thì không phải như vậy.
'C...cái gì?!'
Sunny thức dậy từ cảm giác cả thế giới nghiêng đi, rồi chấn động bạo lực. Cậu bị ném sang một bên và va vào bức tường của khe đá, cảm giác đá sắc bén cạ vào da mình. Vẫn còn say ngủ và mơ hồ, cậu cố đứng dậy, nhưng mà bị vướng vào túi ngủ.
'Chết tiệt!'
Cái túi ngủ tiêu biến trong lúc cậu xé xuyên qua nó, đã triệu hồi Tội Lỗi An Ủi và Mảnh Vỡ Ánh Trăng.
Thế giới lại đảo nghiêng lần nữa, và một gầm rú điếc tai của nước chạm đến tai cậu.
'Chuyện gì xảy ra vậy?'
Đánh giá tình hình xung quanh thông qua giác quan bóng, Sunny không phát hiện mối nguy hiểm ngay tức thì nào cả. Nhưng mà cậu đã phát hiện thấy Nephis - cô đã leo ra khỏi khe đá và giờ đang đứng ở ngay trên mép nó, bộ tunic trắng và mái tóc bạc tung bay trong gió.
Sunny không thể nhìn thấy gương mặt cô ta, nhưng mà dựa trên việc tay cô không cầm vũ khí, thì tình hình là không khẩn cấp.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi liếc nhìn túi ngủ bị phá hủy với vẻ tiếc nuối. Chỉ một giây sau đó, hòn đảo hắc ám lại rung chuyển lần nữa, và một sự rung động kì lạ lan ra khắp cái mai đá của con rùa đen.
Vào lúc đó, một giọng nói khó ưa vang lên từ bên trái:
"Chào buổi sáng! Dậy đi nào!"
Ném một ánh mắt căm ghét về phía hồn của Tội Lỗi An Ủi, Sunny nhăn nhó và đẩy bản thân khỏi mặt đất. Nhảy cao lên không trung, cậu đá dốc của khe đá để đẩy bản thân lên cao hơn nữa, tiếp đất không một tiếng động gần Nephis một giây sau đó.
Bảy mặt trời đã dâng lên, và thế giới thẩm thấu ánh sáng hoàng kim của bình minh.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
Thay vì trả lời, cô chỉ ngón tay về một điểm ở mép đảo. Ở đó, nước đang tung tóe và sủi bọt, dâng lên thành những làn sóng bạo lực. Dòng sông đã rửa đi đa số máu trong đêm, nhưng bây giờ, nó lại bị nhuộm đỏ một lần nữa. Thật ra thì, màu đỏ đó lúc này là sống động và mãnh liệt hơn bao giờ cả.
Sunny cau mày. Giây kế tiếp, có gì đó to lớn và nhanh nhẹn di chuyển bên dưới bề mặt nước đỏ, và cái xác của Rùa Đen lại rung động lần nữa.
'Cái quái...'
Trong lúc nhiều hơn hơn nữa tràn ra Dòng Sông Vĩ Đại, có một âm thanh kì lạ. Không lâu sau đó, cái đầu khổng lồ của con rắn lam dâng ra khỏi mặt nước hỗn loạn và nhìn chăm chú họ với ánh mắt tàn nhẫn, đục ngầu. Những dòng nước đỏ chảy xuống từ những cái vảy không thể xuyên thủng của nó.
Nhưng mà lần này, có gì đó khác về con Quái Thú Vĩ Đại - trong miệng nó là một tảng thịt đỏ, vẫn đang chảy máu. Vẫn nhìn chăm chú họ với ác ý, sinh vật kia di chuyển hàm và bắt đầu nhai.
Không cần phải nói, cảnh tượng đó là khá rùng rợn.
Đứng bên cạnh Sunny, Nephis nói:
"Nó đang ăn con rùa."
Cậu liếc sang phía cô với biểu hiện kì lạ.
"Ừ. Tôi thấy được."
Dứt lời, hai người họ im lặng và nhìn con rắn kia.
...Kẻ mà đang nhìn họ trong lúc nhai nuốt miếng thịt của con Quái Vật Vĩ Đại mà bị nó giết.
Ngày hôm qua, Sunny đã chật vật với việc nhai thứ thịt dai nhách của con Rùa Đen, nhưng mà nó cơ bản là đang tan chảy trong cái hàm khổng lồ của sinh vật kia. Răng nanh trắng như ngọc của nó nhuộm đỏ trong lúc dễ dàng cắt xuyên qua đống thịt chảy máu, thứ mà đang giảm đi ở tốc độ đáng lo lắng.
Cậu không thể nhịn được mà rùng mình khi tưởng tượng những răng nanh đó sẽ làm gì với da thịt của chính mình... cậu không sở hữu Ký Ức Giáp hay Thuộc Tính nào mà có thể chống lại răng nanh của con Quái Thú Vĩ Đại dù chỉ trong tích tắc. Nếu như cái hàm đó khép lại quanh Sunny, cậu sẽ ngay lập tức bị hủy diệt.
Sunny nhìn chăm chú con rắn đang dùng bữa.
Rồi, đột nhiên, một tiếng thở dài thoát khỏi môi cậu.
"Cô biết gì không? Tôi...thật sự mệt mỏi lắm với thứ này rồi."
Nephis nhìn cậu với một câu hỏi.
"Mệt mỏi gì cơ?"
Sunny mơ hồ chỉ với bản tay mình.
"Chỉ là... không có gì diễn ra đúng ý cả, phải không? Tôi nhớ là đã đầu thú vào một sở cảnh sát khi tôi bị lây nhiễm. Họ nói với tôi quá trình Thức Tỉnh là sẽ xảy ra như thế nào. Và, tôi thề với những vị thần đã chết... không có một thứ duy nhất nào xảy ra đúng như họ nói cả."
Một biểu hiện tức tối, u ám hiện lên mặt cậu.
"Ác Mộng Đầu Tiên của tôi? Một Bạo Chúa Thức Tỉnh xuất hiện. Đông chí? Có một Khủng Bố Sa Ngã cản con đường duy nhất để thoát khỏi. Ác Mộng Thứ Hai? Đây, có vài vị Thánh bất tử nè, đi giết họ đi...ồ, và họ cũng hoàn toàn điên khùng hết luôn rồi. Thật sự, tôi đã trải qua quá nhiều thứ mà không hề nói lý chút nào từ lúc trở thành một Kẻ Khát Khao, một Người Ngủ, và một Người Thức Tỉnh."
Sunny trợn mắt.
"Giờ tôi là một Bậc Thầy, và thay vì chiến đấu với những Sinh Vật Ác Mộng Sa Ngã như những Bậc Thầy nên làm, thì đang có một con Quái Thú Vĩ Đại đứng lườm tôi. Thậm chí đừng nhắc đến đống sinh vật Đồi Bại mà tôi từng giết. Đây là thứ mà họ gọi là khổ sở vì thành công? Nếu là vậy, thì tôi thật sự không muốn làm một kẻ cố gắng quá mức như vậy nữa...một lần thôi, tôi không thể gặp được gì đó bình thường hay sao?"
Nghe cậu nói, Nephis hơi nghiêng đầu.
Cô giữ im lặng một chút, rồi nói:
"...Cậu nói đúng. Cậu thật sự đã vượt qua những thứ hoàn toàn không lý lẽ là một Kẻ Khát Khao, Người Ngủ, Người Thức Tỉnh, và Bậc Thầy."
Rồi, một dấu vết của một nụ cười hiện lên môi cô, và ánh mắt cô cháy lên những tia sáng trắng.
"Nhưng mà Sunny...cân nhắc những thứ đó, cậu có từng nghĩ về...những thứ mà cậu có lẽ phải đối mặt khi là Thánh?"
Gương mặt vốn tái của Sunny trở nên trắng hơn nữa. Một tia kinh dị hiện lên trong mắt cậu.
"Ôi, thần thánh..."
Cậu rùng mình.
"Đồ độc ác... không, không, tôi không muốn nghĩ về việc đó!"
Mỉm cười, Nephis nhìn đi và lại tập trung vào con rắn lam. Sau vài giây, cô nói:
"Có lẽ cậu nên xem đây là rèn luyện. Dù sao đi nữa...cậu nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Sunny ném một ánh mắt ảm đạm về phía cô và nhún vai.
"Tôi không chắc. Con rùa đúng là khổng lồ, nên ngay cả con rắn già này cũng sẽ không thể làm rỗng bộ mai này nhanh chóng. Tôi không nghĩ nó có thể lật cái xác hay là phá vỡ cái mai vào lúc này...nhưng tôi không chắc. Chúng ta nên sẵn sàng cho bất cứ thứ gì, chắc vậy."
Nephis im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Tôi đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem tình hình."
Trong lúc cái xác của Quái Vật Vĩ Đại rung chuyển lần nữa, họ đứng cạnh nhau và yên lặng quan sát nước càng lúc càng đỏ vì máu.
22 - Hành trình, hành trình
Ban đầu, Sunny và Nephis căng thẳng và hoàn toàn tập trung, quan sát con rắn dùng bữa với sự dè chừng nghiệt ngã và chút sợ hãi.
Nhưng rồi, dần dần...
Nó trở nên hơi nhàm chán.
Mặc dù rất ít người có cơ hội nhìn thấy một Quái Thú Vĩ Đại ăn thịt một Quái Vật Vĩ Đại - hoặc có lẽ là không có người nào cả - hóa ra là, kể cả một cảnh tượng ghê rợn và hoành tráng như vậy cũng có thể trở nên tẻ nhạt rất nhanh.
Con Rùa Đen là quá khổng lồ. Mặc dù rắn lam kia cũng không hề nhỏ bé, nó vẫn không thể ăn đi một phần đáng kể của cái xác trong thời gian ngắn, cho dù nó có cố gắng đến mấy. Có lẽ sẽ mất sinh vật kia vài ngày, thậm chí vài tuần, để có thể khiến cái xác trôi nổi của con quái vật khổng lồ hao hụt đi.
Dần thì, Sunny và Nephis thấy bản thân ngồi bên cạnh nhau trên thảm rêu l lục, yên lặng nhìn về phía Dòng Sông Vĩ Đại.
Hai người họ là một cảnh tượng tương phản ấn tượng. Sunny mặc bộ tunic lụa đen được thêu với chỉ bạc, mái tóc đen như lông quạ. Nephis cũng mặc tunic, của cô là hoàn toàn trắng và được trang trí với viền đỏ. Mái tóc dài màu bạc của cô hơi đung đưa trong gió.
Đôi mắt một người thì như hai hồ nước hắc ám không thể nhận rõ, người còn lại thì là xám và bĩnh tĩnh, ẩn chứa một nhiệt độ thiêu đốt, bất tận.
Cả hai người đều sẽ có vẻ hoàn mĩ và xinh đẹp trong mắt một người thường, với làn da thạch cao trơn tru và gương mặt mà có vẻ như được chạm khắc từ đá bởi một nhà điêu khắc thần thánh.
Vây quanh bởi một dòng sông huyền bí rộng lớn và bình tĩnh ngồi trên mai một con quái vật vĩ đại, không mặc giáp và không cầm vũ khí, họ trông như hai vị thần mà thoáng buông xuống từ cõi thiên đường để nghỉ ngơi trên rêu mềm mại và tận hưởng vẻ đẹp choáng ngợp của thế giới kì lạ này.
...Đương nhiên, Sunny không hề có những ý nghĩ đó. Thay vì vậy, cậu có một cách nhìn hoàn toàn khác đối với tình hình hiện tại.
'Đây là...hờ...'
Trong nhiều năm qua, cậu đã trở nên quen thuộc với việc ở cạnh những Người Thức Tỉnh trong những bộ giáp, những người lính được trang bị đầy đủ, và những phương tiện quân sự. Nhìn bóng người thon thả của Nephis trong bộ tunic vải nhẹ nhàng kia, và lụa không trọng lượng của Hoàng Hôn Thất Sủng của chính mình, cậu không nhịn được mà cảm giác không phù hợp.
Họ hiện tại đang ở trong tình thế nguy hiểm nhất trong cuộc đời thường xuyên nguy hiểm của họ. Vậy mà...
'Cái quái gì. Hai người chúng ta nhìn như đang đi du thuyền thượng hạng vậy...'
Đương nhiên, hành trình nhàn nhã và trốn đến những hòn đảo nhiệt đới đã không phải là thứ người ta làm kể từ trước Thời Đại Tăm Tối. Sunny chỉ biết về ý tưởng đó sau khi ngẫu nhiên nghe nói về truyền thống cổ đại đó từ Rain, và bỗng dưng nhớ lại cuộc nói chuyện đó ngay lúc này. Cậu biết bị vây quanh bởi những sinh vật Vĩ Đại không hẳn là một kì nghỉ thư giãn trong tưởng tượng của người ta.
Nhưng mà.
Cái xác của Rùa Đen là đang trôi nổi, nên nó giống như một con thuyền. Cùng lúc, nó cũng đủ to để là một hòn đảo. Thức ăn thì ngon lành. Cảnh tượng thì đáng ngắm nghía.
Người đồng hành cũng không tệ...
Nếu không phải cái mõm đầy máu của cỏn rắn lam đôi lúc dâng lên từ nước, cậu có lẽ đã thật sự cảm thấy...khá thỏa mãn.
'Hờ?'
Cảm nhận được tâm trạng kì lạ của cậu, Nephis nhìn sang và nhướng mày.
"Cậu...cậu có ánh mắt buồn cười..."
Sunny ho khan.
"Ờ, tôi chỉ là đang suy nghĩ cả tình huống này là...yên bình đến kì lạ? Chúng ta đang ở trên một cái xác Quái Vật Vĩ Đại và có một Quái Thú Vĩ Đại chậm rãi cắn nuốt con quái vật trong lúc chờ đợi cơ hội cắn nuốt linh hồn chúng ta, vậy mà... không có gì để làm?"
Cậu gãi đầu.
"Tôi phải nói, bắt đầu của Ác Mộng Thứ Hai của tôi là không hề thư giãn như này. Hơn nữa, con Rùa Đen này, nó như là một con thuyền vậy, phải không? Nên...chúng ta đang thư giãn trên một con thuyền...tôi chỉ thấy nó buồn cười."
Nephis chớp mắt vài lần, rồi nhìn chăm chú bề mặt đen rộng lớn của bộ mai rùa.
Sau khi im lặng một chút, cô ngượng nghịu nói:
"Ồ. Cậu sẽ biết rõ hơn. Tôi... tôi chưa từng thật sự ở trên một con thuyền."
Sunny hơi nghiêng đầu.
'Ồ...đúng rồi. Cô ấy được Lưỡi Kiếm Thì Thầm mang đến Nam Cực. Cô ấy chưa từng đi thuyền trên biển, chỉ có bay trên bầu trời trên Phá Xích.'
Cậu bật cười.
"Ừ thì, cũng không đặc biệt cho lắm. Chủ yếu thì cô ở bên trong và cầu nguyện con thuyền không tự dưng tan vỡ. Hay là thứ gì đó từ bên ngoài không vào trong ghé thăm cô. Nhân tiện...cả hai thứ đó đã xảy ra với tôi...nên cho dù cảm giác kì lạ như nào đi nữa, thì đây đúng là cảm giác tốt hơn nhiều.
Nephis chần chừ vài giây, rồi nhìn đi.
Giọng nói cô trở nên bằng phẳng khi nói:
"Đây cũng là tốt hơn nhiều khởi đầu của Ác Mộng Thứ Hai của tôi. Bởi vì tôi... không chỉ một mình."
Sunny cẩn thận nhìn cô.
Một ý nghĩ kì lạ hiện lên trong tâm trí cậu:
'Liệu cô ấy sẽ nói...thêm gì khác?'
Cậu đột nhiên lại thấy căng thẳng.
Rất nhiều cảm xúc phức tạp mà Sunny đã làm tốt nhất để tránh né trong thời gian dài, rất dài bắt đầu ngẩng đầu lên trở lại.
'Liệu cô ấy...'
May mắn là - hoặc không may là - con rắn lam chọn đúng khoảnh khắc đó để phát ra một tiếng rống điên cuồng và lặn trở lại vào nước, khiến một vòi nước khổng lồ bay vào bầu trời.
Có vẻ như con rắn già đã no bụng, trong một lúc.
Vô cùng sung sức, con rắn bắt đầu bơi quanh Rùa Đen lần nữa, đôi lúc ngẩng đầu lên nhìn họ với ánh mắt điên khùng.
Sunny thở dài.
"Con rắn này đúng là không bao giờ chịu bỏ cuộc, phải không hả?"
Nephis yên lặng gật đầu và đứng dậy.
Được thắp sáng bởi bảy mặt trời trên bầu trời xanh, dáng người thon thả của cô như là tranh vẽ.
"Nhưng nó thật sự không thể lật cái xác hay phá vỡ cái mai. Chúng ta không cần phải trông chừng nó vào lúc này."
Sunny nhướng mày.
"Vậy thì...chúng ta nên làm gì?"
Cô suy nghĩ một lúc, rồi liếc nhìn thảm rêu lục và cảnh tượng bí ẩn của hòn đảo hắc ám.
Cuối cùng, Nephis nhún vai.
"...Muốn làm gì cũng được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com