Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 + 16

15 - Tiệm Ký Ức

Chuông Bạc vang lên lần nữa, và một vị khách mới bước vào. Sunny đang nhàn nhã tự hỏi họ sẽ gọi gì khi phát hiện người đó là ai. Một giây sau đó, mắt cậu lóe lên với sự quan tâm chuyên nghiệp.

Đó là một cô gái trẻ mặc một bộ giáp nhẹ và một tấm áo khoác trắng...một Người Thức Tỉnh. Vẻ đẹp thanh lịch của cô và mái tóc hoàng kim đáng yêu, nhưng mà biểu hiện của cô thì lạnh lùng và từ tốn, tạo ra một ấn tượng mời gọi.

Nhưng Sunny không thật sự quan tâm đến diện mạo của cô. Người Thức Tỉnh lạnh lùng kia quan trọng là vì cô là một khách hàng của cậu, và đã đến để lấy một Ký Ức. Hơn thế nữa, cô là một Truyền Nhân. Có nghĩa là sẽ có tiền phí không ít và một sự tăng cường đáng kể cho danh tiếng của Cửa Hàng Toả Sáng.

Hơn nữa, cô là một người quen thoáng qua trong cuộc đời trước kia của Sunny. Mặc dù họ chỉ gặp vài lần, gương mặt của cô là một gương mặt quen thuộc.

Cậu mỉm cười và lịch sự cúi chào.

"Người Thức Tỉnh Telle. Chào mừng."

Cô gái trẻ nhìn cậu nghiêm túc và gật đầu.

"Bậc Thầy Sunless. Tôi sẽ sớm rời khỏi Bastion, nên tôi muốn kiểm tra tiến độ của ngài. Sẽ tiện lợi nếu ngài có thể tìm được một Ký Ức thích hợp trước khi tôi rời khỏi."

Cậu không nhịn được mà cười rộng hơn một chút.

"Đúng là tốt khi cô đã quyết định đến thăm Cửa Hàng Toả Sáng, thưa quý cô. Thật ra thì, tôi vừa mới tìm đến một thứ mà có lẽ sẽ thú vị đối với cô."

Sunny không giữ bí mật việc cậu có thể chế tạo Ký Ức, nhưng mà cậu che giấu khả năng của mình là ở mức độ nào. Nên, với đơn hàng có yêu cầu cao hơn, cậu giả vờ chỉ làm một tay buôn. Rất ít người biết được khả năng thật sự của cậu.

Với đa số mọi người, có vẻ như cậu chỉ có một hệ thống quen biết mà cho phép cậu tìm đến và mua những Ký Ức phù hợp nhanh chóng.

Sunny ra hiệu cho Aiko xuống trông chừng tiệm và mời Telle theo cậu xuống lầu. Qua một cánh cửa gỗ hoa mĩ, họ đi xuống cầu thang và tiến vào tầng hầm rộng rãi của Mimic Kỳ Diệu.

Ở đó, có một căn phòng lớn được thắp sáng bởi ánh sáng mềm mại từ những lồng đèn ma thuật. Những món nội thất là xa hoa, nhưng ưa nhìn, tỏa ra cảm giác thanh lịch và quý phái. Đủ loại Ký Ức được đặt trong những tủ kính trên tường, sắt thép sắc bén lấp lóe trên một nền nhung tối. Không có âm thanh gì từ tầng trên có thể đến được nơi im lặng này, tạo ra một bầu không khí nghiêm trang.

...Nói ngắn gọn thì, Sunny không hề có liên quan gì đến thiết kế nội thất của Cửa Tiệm Ký Ức. Đều là công lao của Aiko.

Cô gái nhỏ nhắn kia sở hữu nhiều kiến thức về việc bán Ký Ức hơn hẳn cậu, cả vì cô ấy đã rất thân với Stev, chủ kho Ký Ức của Lâu Đài Tươi Sáng, và vì cô cũng là người đã quản lý việc vận hành của Cửa Hàng Toả Sáng của Sunny trong quá khứ. Hơn nữa, cô nói chung là khá có tài kinh doanh.

Aiko đã giải thích rất tốt những lý lẽ của cô để khiến Sunny chấp nhận bỏ tiền đầu tư những món đồ đắt tiền trong nơi này.

Bây giờ có nhiều hơn hẳn số lượng Người Thức Tỉnh, nhưng mà Ký Ức tốt thì vẫn khá đắt tiền. Vì thế, một cửa hàng Ký Ức phải nghĩ đến lượng khách hàng sang trọng để có thể có vẻ danh giá. Càng trông quý phái, thì những khách hàng giàu có càng sẽ muốn bỏ tiền ở nơi này.

Mặc dù Aiko đã phàn nàn là Cửa Hàng Toả Sáng đã chỉ bán một món Ký Ức trong hai tháng qua, đó thật ra không hẳn là kết quả xấu. Thật ra thì, Sunny chỉ cần lâu lâu bán một Ký Ức để duy trì việc kinh doanh...bán một cái mỗi tháng thì sẽ dư để có lợi nhuận lớn.

Ngay bây giờ, vấn đề chính mà cậu đối mặt không phải là dệt những món Ký Ức, mà là thật sự tạo ra chúng. Vì Sunny không muốn tiết lộ những bí mật của mình, cậu miễn cưỡng với việc cộng tác với những chuyên gia bên ngoài. Vì vậy, cậu tự mình làm mọi thứ, đóng vai thợ rèn, thợ kim hoàn, thợ làm da, thợ may, thợ mộc, và vân vân.

Cậu giỏi đến đáng ngạc nhiên về những thứ đó...ừ thì, thật ra thì cũng không ngạc nhiên lắm.

Sunny đã học căn bản về thủ công từ lâu rồi. Mỗi Người Thức Tỉnh đều biết cách sống sót trong hoang dã, việc mà bao gồm bảo dưỡng trang thiết bị của mình, xây dựng nơi trú ẩn, may vết thương, và đủ thứ khác. Thêm vào đó, cậu đã làm sâu hơn kiến thức của mình về đủ loại thủ công trong lúc học cách dệt Ký Ức.

Kiến thức mà sau đó đã được đặt vào kiểm tra khi cậu mất đi Ma Pháp Ác Mộng và phải sống sót trong những vùng hẻo lánh bên trong Cõi Mộng một mình trong ba năm.

Nhưng mà quan trọng nhất thì...Sunny là một thợ dệt. Khả năng tạo ra những dệt từ sợi chỉ tinh túy khiến mọi dạng tay nghề thủ công khác có vẻ dễ tiếp cận hơn. Cậu cũng có một bàn tay vàng vì đã nuốt đốt ngón tay của Weaver.

Cuối cùng, cậu là một Người Siêu Việt. Sự khéo léo, phối hợp, và chuẩn xác của cậu là không đối thủ, những giác quan của cậu cũng siêu việt người thường, và đầu óc cậu thì vượt xa đa số.

Nói tóm lại, Sunny đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để trở thành một bậc thầy trong nghề, và tự tin là cậu sẽ không thua những bậc thầy chế tạo nổi tiếng của Gia Tộc Valor khi nói về chất lượng tay nghề.

Mặc dù...cậu hơi ghen tị với tất cả những dụng cụ và tài nguyên mà họ có.

Người Thức Tỉnh Telle không thể nhìn thấy, nhưng mà có không chỉ một căn phòng trong tầng hầm của Mimic Kỳ Diệu. Sunny cũng có một xưởng làm việc to đùng bên dưới tiệm, chứa đựng mọi thứ cậu dùng để chế tạo, từ một lò rèn và lò nung đến một bánh xe làm gốm và máy may. Cũng có một phòng kho thật lớn để chứa đựng đủ loại nguyên vật liệu, chủ yếu là từ xác của những Sinh Vật Ác Mộng.

Đã không dễ để sắp xếp một xưởng làm việc đàng hoàng trong tầng hầm của Mimic Kỳ Diệu, chứ đừng nói đến một cửa tiệm xa hoa. Bên trong cái Bóng dù sao cũng là một chiều không gian riêng biệt, và mặc dù Sunny đã có thể thay đổi dệt của Hòm Hám Của nguyên bản để khiến nó có khả năng chứa đựng vật sống, nó vẫn không phải môi trường phù hợp để sống sót.

Trên mặt đất, vấn đề có thể dễ dàng giải quyết bằng cách để Mimic Kỳ Diệu biến ra những cửa sổ, để không khí và ánh sáng tràn vào. Nhưng dưới lòng đất thì, mọi thứ hơi phức tạp.

Đến cuối cùng, Sunny đã phải tạo ra những lồng đèn ma thuật để thắp sáng và những tấm nhiệt để giữ ấm. Còn không khí thì được cung cấp bởi những bản sao kém hơn của Ngọc Trai Tinh Hoa, được cậu đặt ở những nơi đã qua tính toán. Bản thân Mimic Kỳ Diệu cung cấp đủ tinh túy để những món đồ vật ma thuật kia hoạt động.

Sắp xếp đó có hiệu ứng phụ là biến bên trong Mimic Kỳ Diệu thành một môi trường biệt lập mà có thể duy trì sự sống cho con người...hay thật sự là bất cứ sự sống gì...kể cả nếu cái Bóng bị chôn sâu dưới đất hay rơi vào một đại dương không đáy. Thậm chí nhấn chìm trong một núi lửa sẽ không thành vấn đề.

Nhưng mà đó là không liên quan. Sunny không có ý định chìm trong núi lửa trong thời gian gần, hay tốt hơn nữa, không bao giờ có ý định làm vậy.

Đi đến một bàn trưng bày làm bằng gỗ màu nâu đỏ, Sunny mang găng tay lụa đen và lấy một cái hộp được sơn bóng tao nhã, cẩn thận đặt nó xuống.

Rồi, cậu mở nắp và mỉm cười lịch sự với Người Thức Tỉnh Telle.

"Xin hãy nhìn đi."

Bên trong hộp là một Ký Ức mà cậu vừa mới hoàn thành việc chế tạo.

16 - Lời xin lỗi muộn màng

Bên trong cái hộp sơn mài, một giáp cẳng tay được chạm khắc tinh xảo đang nằm trên lụa đen. Nó được đúc từ kim loại bạc nhẹ và được trang trí với những hình ảnh mà trông như lông vũ xen kẽ vào nhau. Giáp tay đó tỏa ra một cảm giác sức mạnh kiềm chế, và chỉ nhìn sơ qua thì người ta có thể nhìn ra nó là một món đồ vật phi thường.

Người Thức Tỉnh Telle có vẻ không ấn tượng.

Ừ thì...từ những gì Sunny có thể nhớ, cô đã luôn có vẻ như vậy. Cô gái nhướng mày.

"Bậc Thầy Sunless. Từ những gì tôi nhớ, tôi đã đặt ngài một bộ giáp."

Cậu mỉm cười.

"Trí nhớ của tiểu thư đây đúng là xuất sắc. Nhưng đừng lo lắng...giáp cẳng tay này sở hữu một pháp thuật hiếm có mà cho phép nó mở ra thành một bộ giáp tấm đầy đủ, không thể xuyên phá, đúng như ý cô muốn. Quá trình chỉ mất có một giây, và tiêu hao rất ít tinh túy. Mặc dù một đặc điểm như vậy mang đến một sự bất tiện nho nhỏ trong trường hợp có tấn công bất ngờ, nhưng mà nó cũng khiến Ký Ức này có khả năng thích nghi vô cùng."

Mắt Telle sáng lên.

"...Tôi nghĩ nó có thể được dùng bởi một vị Thánh?"

Sunny gật đầu.

"Đúng vậy. Nó có thể thích ứng với bất cứ dạng Biến Thân nào đến khoảng gấp năm mươi lần một người trung bình. Tốc độ mà giáp tay này mở ra cũng vẫn là vậy. Đương nhiên, tiêu hao tinh túy sẽ tương ứng tăng lên."

Cậu tiếp tục mỉm cười, nhưng thật sự thì, cậu đang muốn khóc ở trong lòng.

Đó là vì cậu đã cần một lượng hợp kim ma thuật phi thường để chế tạo ra cái giáp cẳng tay chết tiệt này. Thứ này trông nhỏ, nhưng mà cậu có lẽ đã phải khiến Cửa Hàng Toả Sáng phá sản để mua được vật liệu cần để rèn đúc ra nó...đó là nếu có ai chịu bán cho cậu. Đến cuối cùng, cậu đã bị buộc phải tự mình truy lùng và giết cỡ chục con Quái Thú Đồi Bại với những bộ vỏ kim loại để hoàn thành đơn hàng này.

Có nghĩa là Sunny đã không mất tiền...nhưng mà cậu cũng đã có thể bán đống thép Siêu Việt kia đổi lấy tiền đó! Tim cậu rỉ máu.

Thật ra thì, cậu thậm chí còn đang than khóc về giá cả của cái hộp sơn mài với lớp lụa bên trong đắt tiền mà Aiko đã bắt cậu mua để đựng món giáp kia.

'Nhưng mà là vì nguyên nhân tốt.'

Sunny phải nhắc bản thân tại sao cậu đã nỗ lực đảm bảo món Ký Ức này đặc biệt mạnh mẽ và bền bỉ.

Người Thức Tỉnh Telle cuối cùng cho thấy một tia thỏa mãn. Cô quan sát món Ký Ức vài giây, rồi hỏi bằng giọng hơi ấm áp hơn:

"Ngài chắc chắn đã nghiên cứu kĩ lưỡng những pháp thuật khác của nó. Chúng là gì? Ồ, và tên nó là gì?"

Sunny cẩn thận nhặt lên giáp tay và bắt đầu đọc mô tả"

"Tiểu thư, món Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Bốn này được gọi là Lời Xin Lỗi Muộn Màng. Ngoài pháp thuật giúp nó mở ra, thì nó còn có ba pháp thuật khác. Một là tăng đáng kể độ bền bỉ. Còn lại là ban cho người mang nó sự bảo vệ tăng lên rất nhiều từ những đòn tấn công nguyên tố. Cuối cùng, pháp thuật thứ ba có lẽ sẽ khiến cô hứng thú nhất. Nó cho phép chủ nhân Ký Ức khiến nó nhẹ như lông vũ."

Không thể tin nổi...một nụ cười hiện lên gương mặt nghiêm túc của cô gái trẻ.

Ừ thì, đương nhiên rồi. Những pháp thuật này gần như là hoàn hảo đối với một Ký Ức loại giáp mà.

"Đúng là hoàn hảo! Đây chính xác là thứ mà bố tôi cần!"

Sunny che giấu một nụ cười và đặt giáp tay trở lại vào trong hộp. Rồi, cậu hỏi, giả vờ chỉ làm vậy vì lịch sự mà thôi:

"Ồ? Và Thánh Roan dạo này như thế nào rồi?"

...Quả thật, cô gái trước mặt cậu là Tiểu Thư Telle của gia tộc Lông Vũ Trắng. Cô là con gái của Thánh Tyris và Bậc Thầy Roan...mặc dù người sau bây giờ cũng đã Siêu Việt hoá rồi.

Sunny đụng phải cô vài lần trong Thánh Địa Noctis, và sau đó ở Falcon Scott. Nhưng khiến cậu hơi xấu hổ thì cậu đã chưa từng biết cô gái hơi khó gần này thật ra là con gái của ân nhân của cậu, chủ yếu là vì bố mẹ cô trông quá trẻ. Xác định tuổi của những Người Thức Tỉnh là một việc rối rắm.

Chỉ sau khi đến Bastion thì Sunny mới nhận ra sai lầm của mình. Telle hơi mỉm cười.

"Ông ấy ổn, ngoài việc đang thiếu một bộ giáp Siêu Việt tốt...và vẫn còn bị giận vì dám đi thách thức Ác Mộng Thứ Ba ngược lại ý muốn của mẹ tôi..."

Cô đột nhiên im lặng.

"Đ-đợi đã, tại sao tôi lại nói việc này với ngài?"

Cô gái trẻ nhìn Sunny với cặp mắt mở to.

Rồi, kì lạ là, cô hơi đỏ mặt và nhìn đi.

"...Ừ thì, dù sao đi nữa, bố mẹ tôi đều ổn. Đương nhiên là họ vô cùng bận rộn."

Sunny hơi khó hiểu với phản ứng của cô, nhưng chỉ nhún vai trong đầu.

'Không ngạc nhiên gì.'

Có rất ít Gia Tộc Truyền Thừa được dẫn dắt bởi hai vị Thánh. Nên vị thế của Lông Vũ Trắng đã tăng lên đáng kể kể từ lúc bị đày đến Nam Cực - và vì vậy, nghĩa vụ của họ cũng tăng lên đáng kể. Không ai có thể bỏ qua họ nữa.

Sunny mỉm cười và cúi đầu với vẻ tôn trọng.

"Như vậy là tốt. Tôi chúc họ sẽ suôn sẻ."

Tiểu Thư Telle của Lông Vũ Trắng rốt cuộc đã mua Lời Xin Lỗi Muộn Màng và rời khỏi Cửa Hàng Toả Sáng với tinh thần rất tốt. Aiko cũng đang vui vẻ đếm tiền.

Và vì Sunny biết món Ký Ức mà cậu đã cực khổ tạo ra sẽ có thể giúp cho Thánh Roan, nên tâm trạng cậu cũng tốt.

Không lâu sau đó, buổi tối đã đến. Có thêm khách đến thăm Cửa Hàng Toả Sáng để thưởng thức trà và những món ăn vặt sau một ngày dài làm việc. Đám đông buổi tối rút đi, và mặt trời biến mất khỏi đường chân trời. Ánh trăng và hắc ám phủ lấy những con đường của Bastion, và thành phố dần trở nên khẽ hơn.

Aiko rời đi, để lại một mình Sunny trong căn nhà nhỏ trống rỗng.

Cậu dọn dẹp phòng ăn, rồi đi ra mái hiên để hít thở chút không khí trong lành.

Nhìn thành phố rôm rả xung quanh mình, đầy người đi lại...Sunny cảm thấy cô đơn.

Đặc biệt là hôm nay, cậu không thể nhịn được mà cảm thấy nó đặc biệt sâu sắc hơn.

Sunny ở dưới mái hiên một lúc, nhìn mặt trăng tái nhợt dần di chuyển qua bầu trời đầy ánh sao.

Rồi, cậu thở dài và đi vào trong.

'Mình sẽ dọn dẹp nhà bếp, rồi đi ngủ. Những thứ khác ngày mai làm cũng được.'

Ngày hôm nay đặc sắc đến kì lạ.

Cậu đang bận rộn rửa những dụng cụ làm bếp khi Chuông Bạc đột nhiên vang lên lần nữa. Ngạc nhiên vì có khách trễ như vậy, Sunny nhướng mày và đi vào phòng ăn.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chuẩn bị đóng..."

Những từ còn lại chết trên môi cậu.

Ngoài kia, trước mặt cậu, một cô gái tinh xảo trong một áo khoác màu sóng biển. Tóc của cô như một thác nước hoàng kim nhàn nhạt, và mắt cô...được che giấu đằng sau một mảnh vải lam.

Bất chấp tấm vải che đi mắt cô, vẻ đẹp hư ảo, không thuộc về thế giới này của cô gái đơn giản là choáng ngợp.

Cô chần chừ một giây, rồi quay đầu về phía giọng nói của Sunny.

"Ồ...tôi xin lỗi. Tôi e rằng mình đã đến hơi muộn."

Sunny giữ im lặng, cố gắng vượt qua cú sốc của mình.

'Cô...cô ta làm gì ở nơi này?'

Cậu đè nén cảm xúc và nở một nụ cười lịch sự của một chủ tiệm khiêm tốn.

"Không, không. Không phiền phức gì. Cô muốn ăn gì? Tôi sẽ chuẩn bị, nhanh thôi mà."

Cô gái hơi nghiêng đầu, rồi chần chừ nói:

"Tên tôi là..."

Cậu ngắt lời cô, cố đặt một lượng tôn trọng và kính nể phù hợp vào trong giọng nói:

"Tôi biết cô chứ, Tiểu Thư Bài Ca Kẻ Ngã. Ai trong Bastion mà không biết? Tôi là Bậc Thầy Sunless, chủ nhân của Cửa Hàng Toả Sáng. Vinh dự được gặp cô."

Cassie thở dài, rồi lịch thiệp gật đầu. Cuối cùng, cô nói:

"...Tôi nghe nói là cậu có thể tìm mua những món Ký Ức hiếm. Hoặc chế tạo ra chúng."

Sunny đứng hình một giây.

'A.'

Một trong những Người Giữ Lửa chắc là đã đề cử cậu với cô. Và biết Cassie, thì chắc chắn đã không mất cô lâu để biết được chủ nhân của Cửa Hàng Toả Sáng không chỉ bán Ký Ức, mà còn có thể chế tạo ra chúng.

Nhưng tại sao cô ta lại đến tìm cậu? Cô ta có toàn bộ những nghệ nhân của Gia Tộc Valor có thể phục vụ cô.

Sunny hít một hơi sâu.

"Cô có hứng thú với việc đặt hàng một món Ký Ức sao thưa tiểu thư?"

Cô gật đầu lần nữa.

"Theo một cách."

Cậu mỉm cười. Giờ thì, cậu đang ở trong địa bàn quen thuộc.

"Tuyệt vời! Tôi chắc là cô sẽ không thất vọng với sự phục vụ của tôi. Chỉ mới hôm nay thôi, một thành viên của gia tộc Lông Vũ Trắng danh giá đã mua một Ký Ức từ chúng tôi. Họ đã cực kì thỏa mãn với chất lượng của nó."

Cassie mỉm cười, rồi hơi nhúc nhích, như thể nhìn quanh.

"Nghe cậu nói vậy là tốt rồi. Ký Ức tôi muốn cậu làm phải có chất lượng cao nhất."

Cô lưỡng lự vài giây, rồi quay sang cậu và nói thêm bằng giọng trung lập:

"Ồ, và nhân tiện..."

Nụ cười cô hơi lung lay một chút.

"...Chúc Mừng Sinh Nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com