223 - Đằng sau chiếc mặt nạ
Con sông quả thật đang bốc cháy.
Cảnh tượng đó thật kỳ lạ. Một vùng nước trong xanh rộng lớn đang sôi sùng sục, và hơn thế nữa, một biển lửa trắng đang lan tỏa trên bề mặt nước như dầu cháy. Một làn sóng nhiệt đập vào Sunny như một đợt thủy triều, bao quanh cậu trong hơi ấm.
Neph từ từ quay đầu nhìn dòng sông, biểu cảm bình tĩnh và điềm đạm. Ánh lửa tắt dần và bị dập tắt dưới cái nhìn lạnh lùng của cô.
Rồi cô khẽ hắng giọng.
"À, đúng rồi. Có... có một Sinh Vật Ác Mộng đang chuẩn bị trồi lên. Em đã thiêu hủy nó."
Giọng cô tự tin và bình thản.
Sunny giữ nụ cười khỏi khuôn mặt mình.
"Ồ, anh hiểu rồi. Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn em đã phản ứng kịp thời."
Giác Quan Bóng của cậu vẫn đang bao phủ toàn bộ khu vực, vì vậy cậu biết rất rõ rằng không hề có sinh vật ghê tởm nào. Tuy nhiên, cậu không định đề cập đến điều đó.
Thay vào đó, cậu nâng tách trà nóng bằng tay run rẩy, uống một ngụm và thở dài.
Phân thân của cậu im lặng biến trở lại thành cái bóng.
"À... đúng rồi. Như anh đã nói. Không có gia tộc Bóng Tối hay mạng lưới thông tin nào cả. Thay vào đó, chỉ có mỗi anh. Khả Năng Biến Hình của anh cho phép anh hiện hình các cái bóng của mình thành những hóa thân của bản thân."
Nephis nhìn cậu với đôi mắt mở to, vẫn cố gắng chấp nhận sự thật. Giọng cô trở nên hơi trầm hơn.
"Khả Năng Biến Hình? Vậy... anh là một Thánh sao? Không, dĩ nhiên là thế rồi... vì anh là... Chúa Tể Bóng Tối..."
Cô nhắm mắt lại một lát.
"Vậy còn những hình dạng khác thì sao? Cái bóng khổng lồ? Con quạ nhỏ? Em cứ nghĩ rằng Chúa Tể Bóng Tối... rằng anh... có thể biến thành những hình dạng đó nhờ Khả Năng Siêu Việt của mình."
Sunny gãi đầu.
"Những hình dạng đó là kết quả của một kỹ thuật dựa trên Khả Năng Ngủ Yên, Thức Tỉnh và Thăng Hoa của anh, cũng như Phân Loại Truyền Thừa của anh."
Nephis hít một hơi sâu, rồi nhìn cậu một cách sắc bén.
Sau vài giây im lặng, cô hỏi với một chút lo lắng trong giọng nói:
"Anh... anh thực sự là hắn? Chúa Tể Bóng Tối?"
Sunny đứng yên một lát, rồi đưa tay về phía trước. Rắn Linh Hồn trườn qua dưới da cậu, len lỏi vào lòng bàn tay - sau đó, hình xăm tinh xảo dần biến mất, và thanh odachi đen xuất hiện trong tay cậu.
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lớn xuống cát.
"Đúng vậy. Dù... có lẽ nói rằng Chúa Tể Bóng Tối chính là anh thì đúng hơn."
Sunny nhìn Nephis với một nụ cười nhợt nhạt.
"Anh đạt đến Siêu Việt cách đây bốn năm, gần cuối Chiến Dịch Góc Nam. Sau đó... anh cảm thấy mình đã khá chán chường với thế giới. Vì vậy, anh đã dành vài năm lang thang trong Cõi Mộng, không còn muốn quay trở về. Nhưng cuối cùng, anh cũng trở lại. Anh gửi hầu hết các hóa thân của mình đến Mộ Thần, nơi chúng chiến đấu với Sinh Vật Ác Mộng và thiết lập chỗ đứng ở nơi chết tiệt đó. Đồng thời, anh đến Bastion và mở cửa hàng của mình. Đó... là tất cả."
Cô nhìn cậu một lúc mà không nói gì.
Cô đang nghĩ gì?
Sunny sợ phải tưởng tượng.
Cô có đang trách cậu vì đã lừa dối cô không? Có cảm giác bị phản bội? Hay cô chỉ quá bàng hoàng để hiểu được ý nghĩa của những lời nói của cậu?
Hoặc có thể... cô ổn với điều đó? Cậu không biết.
Trong khi đó, Nephis lặng lẽ với tay lấy chai rượu, không phải là ly rượu.
Nephis cảm thấy chóng mặt.
Cô không thể không nhìn vào Bậc Thầy Sunless... không, Thánh Sunless... không, đó thậm chí có phải tên thật của cậu ta không?
Cô không thể không nhìn vào người pháp sư quyến rũ này và so sánh cậu với Chúa Tể Bóng Tối lạnh lùng, đáng sợ.
Sunless thì mảnh khảnh, đẹp đẽ và tử tế. Nét mặt cậu rất cuốn hút, nhưng không theo kiểu cứng cỏi. Thay vào đó, cậu tao nhã và duyên dáng theo một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt mã não của cậu thường bình tĩnh, với một chút hài hước ẩn trong chiều sâu tối tăm. Đôi khi, chúng bị phủ bởi một tấm màn u sầu lạ lùng, và đôi khi, chúng lấp lánh với niềm vui chân thật.
Cậu khiến Nephis cảm thấy dễ chịu.
Còn Chúa Tể Bóng Tối thì... đáng sợ và uy nghiêm. Khuôn mặt của hắn luôn ẩn sau một chiếc mặt nạ - đôi khi, đó là chiếc mặt nạ không có đặc điểm nào khiến hắn trông thật khó hiểu, và đôi khi, đó là chiếc mặt nạ dữ dội của một ác quỷ đen tối. Những cử động của hắn sắc bén và mạnh mẽ, đầy ý đồ tàn nhẫn. Giọng nói đáng sợ của hắn thì lạnh lùng và vô cảm.
Hắn khiến Nephis cảm thấy căng thẳng.
Nếu có điểm chung nào giữa hai người này, đó là cả hai đều có thể khuấy động cảm xúc của cô. Nhưng, dù vậy...
Làm sao hai người này có thể là cùng một người?
Làm sao Bậc Thầy Sunless dịu dàng lại có thể chém giết những Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại mà không hề chớp mắt?
Làm sao Chúa Tể Bóng Tối lạnh lùng có thể mặc một chiếc tạp dề giản dị và chuẩn bị những chiếc bánh quế thơm ngon cho cô, còn đặt thêm một muỗng kem và dâu tây tươi lên trên?
Cô không thể hiểu nổi.
'Ah... đầu mình đau quá...'
Nephis hỏi một vài câu để kéo dài thời gian suy nghĩ về những tiết lộ không tưởng. Cậu trả lời chúng, nhưng cô gần như không nghe được lời nào.
'Không thể nào! Không thể như vậy được. Ý mình là... đúng, mình đã kết nối các manh mối giữa hai người họ. Và đúng, Bậc Thầy Sunless... Thánh Sunless... cậu ấy đã cảnh báo rằng cậu ấy có nhiều bí mật... nhưng... nhưng...'
Chủ yếu, Nephis cảm thấy choáng váng.
Cũng có một chút nhục nhã vì bị lừa, hay đúng hơn, vì trở thành một kẻ ngốc.
Nhưng còn có điều gì khác nữa.
Dưới lớp sốc và sự phủ nhận, cô không thể ngăn mình nghĩ...
Liệu có tệ đến vậy không nếu người pháp sư quyến rũ lại hóa ra là Chúa Tể Bóng Tối?
Nephis nhớ lại lần gặp đầu tiên của cô với vị Thánh bí ẩn đó. Cô sẽ nói dối nếu nói rằng cậu không làm cô bị cuốn hút. Sức mạnh của cậu, kỹ năng kiếm thuật tuyệt đẹp, sự kiêu ngạo lạnh lùng... khi ấy, cô đã cảm thấy buồn bã khi nghĩ rằng... sẽ thật tuyệt nếu có một người đồng hành kiên định như vậy.
Một người có thể ngang hàng với cô... một đối thủ ngang tài ngang sức.
Tất nhiên, cô đã nhiều lần tự hỏi điều gì đang ẩn giấu sau chiếc mặt nạ của Chúa Tể Bóng Tối. Đó là một điều thú vị để tưởng tượng. Cô khá chắc rằng cậu còn trẻ... nhưng cậu trông như thế nào? Khuôn mặt của cậu có lạnh lùng và vô cảm như giọng nói của cậu không? Đôi mắt của cậu có tàn nhẫn như vậy không? Cậu có đẹp trai không? Là một Thánh, chắc hẳn là thế...
Cậu có phải là con người không?
Nephis chỉ bị phân tâm khỏi sự cuốn hút đó sau khi tình cờ có một mối quan hệ bất ngờ với Bậc Thầy Sunless, người pháp sư quyến rũ và dịu dàng... ban đầu là giả tạo, nhưng dần dần trở nên chân thật hơn.
Cô thay thế chiếc mặt nạ dữ dằn bằng khuôn mặt đẹp đẽ của Bậc Thầy Sunless... Thánh Sunless.
Hoặc bất cứ tên thật của cậu là gì.
Cậu sẽ trông thật lạc lõng trong bộ giáp đen nặng nề, cầm thanh odachi đen tối.
Nhưng cũng... phù hợp vô cùng.
Mái tóc đen như quạ, làn da trắng như sứ, đôi mắt tối tăm của cậu. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng, một người đàn ông đẹp như cậu ngồi trên ngai đá vỏ chai trong Đền Thờ Vô Danh, mặc bộ giáp mã não tinh xảo và bao quanh bởi bóng tối vĩnh cửu.
(Chị ta rụng trứng)
'...Sao mình không nhận ra điều này sớm hơn!'
Nephis chỉ muốn độn thổ.
Cô điên cuồng nhớ lại mọi lần gặp mặt với Chúa Tể Bóng Tối, rồi đặt chúng cạnh nhau với những khoảnh khắc cô đã trải qua cùng Bậc Thầy Sunless.
Cách cậu quan sát cô tập kiếm...
Cách cậu nhìn một cái cây cô độc trong sân của ngôi đền tối...
Cách cậu dường như thích nhìn người khác thưởng thức món ăn của mình...
Cách cậu dường như vẫn ưa chuộng sự cô đơn của Đền Thờ Đêm mặc dù xung quanh cậu đầy những cái Bóng nhân dạng...
Cô nuốt vội một ngụm rượu mà chẳng cảm nhận được mùi vị.
"Khoan đã, khoan đã... Sunless. Đó có phải là tên thật của anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com