Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31 + 32

31 - Những hoàng tử của vũ trụ

Đến hiện tại, những Người Giữ Lửa đã gần rút lui đến tận cửa vào đền thờ cổ đại. Hắc ám sôi sục và dâng trào, bị quấy rầy bởi trận đấu đáng sợ giữa hai nhà vô địch Siêu Việt.

Cả Ngôi Sao Thay Đổi và người mà gọi bản thân là Bóng Tối đều mạnh mẽ phi thường. Một vị Thánh là như một thảm họa biết đi, và mặc dù cả hai người họ đều không dùng đến sức mạnh đáng sợ của Phân Loại mình, sức mạnh thể chất hủy diệt của hai chiến binh Siêu Việt là thừa sức phá hủy xung quanh họ, khiến môi trường biến dại, và gây ra nỗi sợ hãi trong tim vô số người.

May mắn là, cả tiểu thư của họ và chủ nhân của đền thờ cổ đại này có vẻ đều đang giữ lại. Nếu không thì, Thành Trì này có thể đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi trận đấu của họ.

Tiểu thư Nephis mặc một bộ giáp hiệp sĩ mà được đúc từ thép trắng hoàn mĩ và được trang trí những đường vàng. Với làn da trắng và mái tóc bạc, ngọn lửa thuần khiết nhảy múa trong mắt, cô như một tinh linh ánh sáng.

Còn Chúa Tể Bóng Tối thì như một ác quỷ sinh ra từ hắc ám thuần khiết. Bộ giáp mã não đáng sợ, cái mặt nạ ác ma, mái tóc đen như lông quạ mà hòa vào hư vô không ánh sáng của đại sảnh, khiến người ta khó nhìn ra nơi hình dạng của hắn ta kết thúc và nơi bóng tối bắt đầu.

Sự im lặng từ lâu đã bị xé rách bởi tiếng thép ồn ào.

Nhưng mà... không phải có gì đó rất kì lạ? Một trong những Người Giữ Lửa, Sid, nhìn thủ lĩnh của họ và hỏi sau khi chần chừ vài giây:

"Tại sao...hắn ta vẫn còn đứng?"

Giọng nói nghiêm nghị của hắn che giấu một tia bối rối.

Bảy người họ đã theo Tiểu Thư Ngôi Sao Thay Đổi đến Tòa Tháp Đỏ, vượt qua địa ngục băng giá của Đông Nam Cực, và vô số trận chiến sau đó nữa. Trong bốn năm qua, họ đã nhìn thấy cô biến những bầy quái vật thành tro bụi, đánh ngã những Titan, và khiến mọi vị Thánh dám thách thức cô phải gục ngã. Chỉ có vài người có thể tự nhận là ngang bằng với cô, và ngay cả họ cũng không dám làm vậy.

Làm sao mà Chúa Tể Bóng Tối không chỉ kiên trì lâu đến vậy, mà còn có vẻ...đang ngang cơ với người con gái cuối cùng của Bất Diệt Hỏa?

"Hắn ta là kẻ quái nào vậy?"

Shim, thủ lĩnh của tổ đội, hơi lắc đầu mà không nhìn khỏi cơn lốc khó nhìn chi tiết mà là trận chiến giữa hai người kia.

"Xem cẩn thận."

Ở trước mặt họ, nhịp điệu của trận đấu cuối cùng thay đổi.

'Bây giờ?'

Sunny tung ra một đòn nhanh như chớp, không khí tách ra trước lưỡi kiếm odachi với một tiếng như gào thét. Đòn đánh đó chỉ là hư chiêu, biến thành một cú đâm, biến thành một cú chém xuống.

Sunny không nhìn đến những động tác giả, làm chếch đi cú đâm và bắt nghẹt đòn chém bằng cách trói kiếm họ vào nhau. Cô đẩy cậu và chuyển cơ thể để có lợi thế cho đòn tiếp nối. Sunny bị buộc phải lùi lại một bước, việc mà sẽ khiến cậu rơi vào một vị trí ngượng nghịu và không thể nào làm ra một phòng ngự ổn định...nếu cậu không tăng trọng lượng của giầy giáp và cùng lúc giảm đi trọng lượng của giáp ngực.

Với trọng tâm thấp đi, cậu có đủ độ ổn định để chặn lại đòn đánh bình tĩnh và tàn nhẫn của Neph mà không loạng choạng ra sau.

Nhưng mặc dù cậu chặn nó lại, cô chính xác đánh vào đúng điểm nơi thanh odachi của cậu đã bị làm yếu đi.

Cuối cùng, thanh kiếm bóng tối vỡ tan, nổ tung thành một cơn mưa mảnh vụn. Những mảnh vụn đó gần như ngay lập tức trở nên hư ảo, hòa tan trở lại thành một cái bóng không vật chất.

Lực lượng đằng sau đòn đánh của Neph là khủng khiếp đến mức thanh kiếm của cô tiếp tục rơi xuống như một lưỡi chém tử hình, Sunny, người mà đã trông đợi việc như vậy sẽ xảy ra, đã có chuẩn bị và vừa kịp lúc tránh né lưỡi kiếm gương kia. Nó đánh vào đá cẩm thạch đen của đền thờ, khiến một mạng lưới vết nứt lan ra trên sàn nhà.

Bụi và những mảnh đá vụn bay lên không trung.

Không lãng phí chỉ một nhịp tim, Nephis thay đổi thành một thế đứng thấp và tung lên một cú chém chéo.

Nhưng mà, Sunny lúc này đã di chuyển.

Thay vì rút lui, cậu tiến lên một bước và thấy bản thân gần như mặt đối mặt với cô.

Bạc đánh vào kim loại giống đá với một âm thanh như sấm rền.

Cả hai đứng yên.

...Trong lúc bụi lắng xuống, những Người Giữ Lửa nhìn thấy một cảnh tượng bối rối.

Sunny và Nephis đang đứng bất động, gần như không có không gian giữa họ. Bàn tay phải của cậu bắt lấy chuôi kiếm của cô, thứ mà đã ngừng lại cách bề mặt mã não của bộ giáp đáng sợ chỉ một centimet.

Còn bàn tay phải của cô thì đã nắm lấy cổ tay trái cậu. Trong bàn tay trái đó là chuôi của thanh odachi đã gãy, thép lởm chởm của lưỡi kiếm tan vỡ ngừng lại cách cổ cô vài centimet.

Sunny bất động vài giây, rồi cúi xuống, nhìn sàn nhà rạn nứt dưới chân họ.

Một tiếng thở dài buồn rầu thoát khỏi môi cậu.

"...Dừng ở đây thôi. Nếu không thì, Thành Trì của ta sẽ hứng chịu tổn thương không thể nào chữa trị."

Cậu để thanh odachi tan vỡ tiêu tan thành bóng tối, thả tay của Neph ra, và lùi lại một bước, quay đi với sự hờ hững lạnh lùng.

Trong lúc Sunny đi trở lại cái ngai vô hình của mình, Nephis gọi theo cậu:

"Vậy còn trận đấu? Chúng ta vẫn chưa xác định người chiến thắng."

Cậu ngừng lại, đưa lưng về phía cô.

Sau vài giây im lặng, Sunny nói:

"Ta chấp nhận thất bại."

Cậu im lặng một chút, rồi quay lại và nhìn thẳng vào cô. Giọng nói trở nên lạnh lùng hơn nữa:

"Tuy nhiên...ta không có hứng thú gia nhập lực lượng Đại Gia Tộc Valor, Nephis của Bất Diệt Hỏa."

Cậu hơi nghiêng đầu:

"Ta sẽ chỉ kết hợp lực lượng với cô. Cá nhân cô, chứ không phải gia tộc hay vương quốc của cô."

Những lời này tính đúng ra là vừa thật vừa giả. Sunny có lẽ thích làm việc với Nephis, và chỉ Nephis mà thôi, nhưng làm vậy cơ bản là đồng nghĩa với tham gia phía Anvil.

Dù vậy, ít nhất thì nó đã cho cậu nói ra ý của mình bất chấp [Trò Đơn Giản].

'Có cảm giác...mang mặt nạ này quanh người khác sẽ rất nhanh trở nên phiền phức!'

Cậu đè nén một tiếng thở dài.

Nephis nhìn cậu một lúc, rồi nói bằng phẳng:

"Tài nguyên cá nhân của ta không bao la như vậy, ta không thể hứa hẹn cùng những ân huệ và tài nguyên mà gia tộc ta có thể."

Sunny bật cười. Nghĩ đến loại không khí mà cậu đã tạo ra, tiếng cười của cậu nghe nham hiểm cho dù cậu không cố ý làm vậy.

Khi cậu trả lời, giọng nói cậu lạnh lẽo:

"Ta không thèm khát giàu có. Tài nguyên, hỗ trợ, Ký Ức và Tiếng Vang mạnh mẽ, mảnh hồn...tại sao ta lại muốn chúng từ Gia Tộc Valor? Ta không thiếu gì cả. Nếu có gì đó ta muốn, ta sẽ tự mình đi lấy nó."

Nephis hơi nhíu mày.

"Vậy ngài muốn gì từ ta, Chúa Tể Bóng Tối?"

Sunny quay đi lần nữa.

"Đơn giản thôi, thật sự."

Cậu bước một bước vào hắc ám và hờ hững nói thêm:

"Tất cả những gì ta muốn là cô nợ ta một lần, Ngôi Sao Thay Đổi. Một ngày nào đó, khi ta đến yêu cầu...giúp ta với thứ yêu cầu đó."

Đó là một lời đề nghị mang theo ý nghĩ nặng nề. Khái niệm món nợ là tương đối tôn nghiêm đối với những người quyền quý của xã hội Thức Tỉnh, đặc biệt là với những kẻ cố gắng làm theo những ý tưởng cổ kính, buồn cười như là danh dự và phẩm giá.

Được một người như Nephis thiếu một ân tình có lẽ còn quý giá hơn cả một ngọn núi mảnh hồn.

Đặc biệt là vì Sunny đã không nói rõ loại giúp đỡ mà cậu muốn nhận được là gì.

Cô nhìn theo lưng cậu vài giây, rồi cuối cùng gật đầu.

"Có thể chấp nhận."

Sunny tiến vào hắc ám và nhìn lên cái ngai bằng đá cẩm thạch của mình.

Khuất khỏi ánh mắt mọi người, cậu thở dài thật sâu, rồi mỉm cười.

"Vậy thì thỏa thuận hoàn tất."

Và cứ như vậy, một sự liên minh dè dặt giữa vị Thánh bí ẩn sống trong Mộ Thần và công chúa của Lĩnh Địa Kiếm đã được đúc kết.

32 - Nhiều bí ẩn của bóng tối

Chúa Tể Bóng Tối có vẻ không có tâm trạng nói chuyện sau kết thúc của trận đấu đó. Có lẽ hắn không thỏa mãn với kết quả, hoặc có lẽ hắn đã quá gắng gượng để có thể chịu đựng cơn lũ thép mà Nephis đã tung ra, và cần được nghỉ ngơi. Với sự bí ẩn của vị Thánh ẩn dật này, không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

Dù sao đi nữa, không lâu sau khi hắn biến mất vào hắc ám, ác quỷ mã não xinh đẹp lại di chuyển, mời họ rời khỏi và dựng trại bên ngoài đền thờ.

Địa bàn xung quanh Thành Trì cổ đại có vẻ cũng đủ an toàn, với toàn bộ những Sinh Vật Ác Mộng đã bị xóa sổ bởi Bóng Tối và những thủ hạ của hắn. Nên, Người Giữ Lửa không ngại ở bên ngoài...dù sao thì, giữa họ và chủ nhân của đền thờ này vẫn chưa có sự tin tưởng. Họ sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở lại dưới nóc nhà của hắn, bị vây quanh bởi những sinh vật hùng mạnh.

Một Ác Quỷ Siêu Việt, một Khủng Bố Siêu Việt, một Ác Quỷ Tối Thượng...và thần thánh biết thứ gì khác nữa. Lực lượng đó là đủ để cho một thế lực lớn hơn phải đắn đo.

Nên, họ dựng trại cách kiến trúc hắc ám vĩ đại là Thành Trì kia khoảng chục mét, trong giữa đống xương của những Sinh Vật Ác Mộng bị chém giết.

Những lồng đèn đuổi đi hắc ám, và một ngọn lửa đã được thắp lên ở giữa trại. Đủ loại Ký Ức trữ vật được triệu hồi, chứa đựng thức ăn và đồ uống. Họ thậm chí dựng vài cái lều, hi vọng có thể tận hưởng một giấc ngủ yên bình.

Sau khi trải nghiệm hai tuần lễ địa ngục, những Người Giữ Lửa cuối cùng có thể nghỉ ngơi và thư giãn một chút. Đương nhiên, họ không hoàn toàn hạ cảnh giác, vẫn còn mang giáp và thay phiên canh gác.

Nephis ngồi trước đống lửa, quan sát nó nhảy múa với biểu hiện đăm chiêu.

Chúa Tể Bóng Tối...

Có quá nhiều bí ẩn về hắn ta.

Ví dụ như, cái mặt nạ đó...

Đến hiện tại, Nephis đã nhớ nơi cô từng thấy nó. Ananke đã mang một cái mặt nạ mà gần như y hệt cái Bóng Tối mang. Đó là biểu tượng của những tư tế của Ma Pháp Ác Mộng.

Vậy... Bóng Tối cũng là một tư tế như vậy, hoặc ít nhất xem bản thân là một? Hay là hắn đơn giản là đã giết một người đi theo Weaver trong một Ác Mộng của mình và nhận được phần thường là cái mặt nạ đó? Thật ra thì, Nephis đã thấy miêu tả về Mặt Nạ Weaver từ lâu trước khi gặp gỡ Ananke. Nó được vẽ trên tường của Tháp Mun, nơi Ác Ma Số Phận đã để lại một tấm bản đồ của những cứ điểm mà những người thân của hắn đã xây trong những cõi khác nhau.

Cái mặt nạ, đại diện cho Weaver, được đặt ở phía bắc của Dãy Núi Rỗng, trên cả sáu cứ điểm...gần như nhìn chúng từ xa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cứ điểm của Weaver được che giấu ở đâu đó trên Bờ Biển Bị Lãng Quên, hay thậm chí là ở phía bắc. Nó đơn giản có nghĩa là không ai biết cứ điểm của Weaver là ở đâu cả, hay liệu daemon thoắt ẩn thoắt hiện kia thậm chí có một nơi hay không.

Vậy nên, Nether đã vẽ nó bên ngoài tấm bản đồ.

Chúa Tể Bóng Tối có liên quan đến chức vị tư tế của Ma Pháp Ác Mộng, hay là trực tiếp với Ác Ma Định Mệnh?

Và người thừa kế của Thần Bóng Tối có việc gì mà lại liên kết với một daemon?

'Tò mò thật.'

Cái mặt nạ đúng là tò mò. Thành Trì mà bằng cách nào đó tồn tại ở giữa Mộ Thần cũng tò mò. Truyền thừa của Thần Bóng Tối mà chủ nhân của Thành Trì này có vẻ sở hữu và Phân Loại của hắn cũng vậy.

Nhưng mà tò mò nhất là...

Là kiếm thuật của hắn.

Nhìn chăm chú vào đống lửa, Nephis thở dài.

Những ngày nay, cô rất hiếm khi gặp ai đó mà có thể dùng kiếm đủ tốt để cho cô một thử thách. Có những Sinh Vật Ác Mộng đáng sợ và những chiến binh Siêu Việt với Phân Loại mạnh mẽ, chắc chắn rồi...nhưng mà đó là một cuộc thi đấu về sức mạnh và ý chí, chứ không phải tài năng và kĩ thuật.

Vì vậy, người duy nhất mà Nephis thật sự có thể đấu tập với là Morgan.

Chúa Tể Bóng Tối...ít nhất là ngang ngửa Công Chúa của Valor. Không, không hẳn. Có cảm giác hắn ta nguy hiểm hơn nhiều.

Phong cách chiến đấu đầu tiên mà hắn dùng cơ bản là bản sao hoàn hảo của phong cách tinh tế và bá đạo mà những Hiệp Sĩ của Valor sử dụng. Làm chủ nó là một thành tích không dễ dàng đạt được.

Nhưng mà nó chỉ là một trong những phong cách mà Chúa Tể Bóng Tối có vẻ đã làm chủ được. Hắn ta là một kiếm thánh thật sự, một trong vài người ít ỏi mà được sinh ra từ khi Ma Pháp Ác Mộng buông xuống.

Đột nhiên, Nephis muốn đấu với hắn lần nữa, lần này là dùng toàn bộ sức mạnh của Phân Loại họ. Hắn sẽ cho cô thấy những khả năng gì? Nghệ thuật chiến đấu siêu việt của hắn sẽ tài tình cỡ nào?

Cô không hề nghi ngờ là hắn đã xây dựng một cái của riêng mình.

Điều đó là...ấn tượng.

Đa số những vị Thánh nắm giữ một nghệ thuật chiến đấu của họ, nhưng mà rất ít người đã tạo ra nó mà không có trợ giúp. Dù sao thì, những vị Thánh được hỗ trợ bởi gia tộc họ, cũng như những Đại Gia Tộc mà họ thề trung thành với. Đa số thừa kế kĩ năng và trí tuệ từ những tiền nhân, cũng như nhận được giúp đỡ từ những cố vấn và người dẫn dạy địa vị cao quý.

Ngài Bóng Tối có vẻ là người đơn độc. Không có gia tộc nào sau lưng hắn, chứ đừng nói đến một Lĩnh Địa. Có nghĩa là bất cứ kĩ thuật gì hắn sở hữu là được thiết kế bởi hắn, và chỉ hắn mà thôi.

Và rồi...

Phong cách chiến đấu thứ hai mà hắn đã thể hiện ra, rõ ràng là một thông điệp đối với cô. Hoặc là một sự khiêu khích.

Phong cách của bố cô.

Nephis ôm đầu gối, bình tĩnh nhìn vào đống lửa. Cảm giác tâm trạng cô thay đổi, ngọn lửa dâng trào và xoáy lượn.

Làm sao có thể?

Theo cô biết được thì, chỉ có hai người trên đời này đã được dạy phong cách đó. Cô được dạy bởi gia đình, và Cassie được dạy bởi cô. Không có ai khác...

Phải không?

Liệu bố cô đã có một đệ tử mà cô không biết đến? Liệu Ngài Bóng Tối là đệ tử đó, hay là đệ tử của đệ tử đó?

Cô muốn biết. Cô muốn hỏi.

Bố cô đã qua đời khi Nephis bốn tuổi, nên cô không có nhiều kí ức về ông. Đa số những gì cô biết về Kiếm Gãy là từ nghe bà mình kể, bà thường xuyên nói về con rể của mình. Phần còn lại là từ những truyền thuyết mà ông đã để lại trong thế giới trước khi chết quá sớm.

Nhưng mà...

Cô thở dài.

Có ít sự chân thành trong thế giới này. Kiến thức là quyền lực, và người ta điên cuồng giữ gìn quyền lực đó. Thường thì, người ta phải chuẩn bị trả một cái giá nếu họ muốn nhận được đáp án. Những bí mật là không dễ dàng được hé lộ.

Cô vốn đã nợ Ngài Bóng Tối. Hắn ta có vẻ là loại người không thân thiện, và nhất định là sẽ không dễ dàng chia sẻ thông tin đó. Thật ra...hắn có lẽ đã chọn phong cách đó chính vì muốn dụ dỗ cô thiếu nợ hắn nhiều hơn.

'Xảo quyệt.'

Hắn ta là ai? Mạnh mẽ đến vậy, xảo quyệt đến vậy, và có đủ tài nguyên để không thèm nhìn đến tài phú của Gia Tộc Valor...

Trong lúc cô suy tư về những việc đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com