Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39 + 40

39 - Những con đường đến tương lai

Sau một thời gian, Rain đến được một trong những con đường dãn từ vùng thung lũng đến thành phố. Những con đường núi này đã được dùng từ trước Chuỗi Ác Mộng... khó để nhớ đến việc đó sau khi dân số của Ravenheart đã bùng nổ đến nhiều triệu, nhưng mà nó đã là một Đại Thành Trì từ trước cả lúc đó.

Những con đường dẫn đến cây cầu vĩ đại, và cung điện xinh đẹp ở cuối nó, thật ra là hàng ngàn năm tuổi. Mặc dù phải thừa nhận, chúng đã ở trong trạng thái hoang tàn và hư hại khi gia tộc Song biến Thành Trì cổ đại này thành nhà của họ.

Những Người Thức Tỉnh của Đại Gia Tộc Truyền Thừa đã khôi phục nơi này đến sự huy hoàng xưa kia của nó, và cả một hệ thống đã được mở rộng thêm nữa vì lượng người tăng lên trong bốn năm qua.

Bây giờ, những đội làm đường được bảo vệ kĩ càng đang ở xa Thành Trì, xây dựng những đường cao tốc an toàn đến những thành phố khác trong Lĩnh Địa Song. Nhiều Người Thức Tỉnh với Phân Loại Hỗ Trợ đang tham gia quá trình xây dựng, và nhiều chiến binh đang bảo vệ những đoàn xây dựng khỏi đám Sinh Vật Ác Mộng rình mò. Rain thậm chí đã thử xin việc vào trong những đoàn như vậy, nhưng mà không ai muốn thuê một chiến binh bình thường.

Việc tốt nhất họ có thể làm là giữ lịch sự và không cười vào mặt cô.

'A...'

Cô không thật sự có thể trách họ. Dù sao đi nữa, giờ khi cô đã đến được con đường rộng và được bảo dưỡng tốt, phần còn lại của chuyến leo này sẽ dễ hơn nhiều. Có lẽ có ẩn dụ gì đó về sự khó khăn không cần thiết của việc đi một con đường không ai đi ở đâu đó trong này, nhưng mà Rain không định phàn nàn với sư phụ thêm lần nữa.

Dù sao thì, anh ta đã rút lui trở lại vào cái bóng của cô, không chịu để người khác nhìn thấy.

Rain nghỉ ngơi một chút, giải tỏa cơn khát từ bi đông quân đội, và tiếp tục bước đi.

Có nhiều người trên đường. Những công nhân đi xuống thung lũng hoặc là trở lại từ ca làm việc của họ, những chiến binh Song đi tuần, những xe đẩy chất đầy hàng hóa nặng nề...cuộc sống ở đây sung túc, và thành phố trẻ này sôi nổi với những hoạt động.

Rain đã lớn lên trong khu rừng bê tông bao la mang tên NQSC, nên Ravenheart không có vẻ quá to lớn, khi so sánh. Nhưng mà, nó bằng cách nào đó có cảm giác sống động hơn nhiều. Bầu không khí của nó là khác hẳn, như thể mọi người ở đây đều trông đợi tương lai, thay vì cố không suy nghĩ về nó trong lực sợ hãi quá khứ.

Bốn năm trước, cô đã không hiểu tại sao bố mẹ cô quyết định di chuyển cả gia đình, bao gồm những đứa em của cô, vào Cõi Mộng. Chắc rồi, bố cô được mời một chức vị mới là một trong những người kết nối trong Lĩnh Địa Song, tính đúng ra là một sự thăng chức lớn...

Nhưng mà có đáng không, di chuyển cả gia đình, bỏ lại sự an toàn và tiện nghi hiện đại của NQSC, và cột mạng sống của những đứa con của họ với Cõi Mộng? Dù sao thì, quay trở lại thế giới thức tỉnh hoặc là rời khỏi Lĩnh Địa có nghĩa là sẽ bị đưa đến Ác Mộng Đầu Tiên. Cho dù người ta có chuẩn bị kĩ càng đến mấy, thì nó vẫn là một canh bạc bằng cả tính mạng.

Khi Rain hỏi bố mẹ tại sao họ muốn di chuyển đến Ravenheart, bố cô đã trả lời đơn giản:

"Bởi vì tương lai là ở nơi đó."

Bây giờ, cô nghĩ mình đã hiểu được ý của bố. Tương lai của nhân loại, quả thật, là ở nơi này.

Hiện tại, thế giới thức tỉnh đông đúc và phát triển hơn Cõi Mộng rất nhiều, gần như không so sánh được...nhưng mà trong vòng một hai thế hệ, vị trí của chúng sẽ đảo ngược. Đến cuối cùng, cái nôi hấp hối của nhân loại thậm chí có thể sẽ bị từ bỏ hoàn toàn, khiến thế giới khắc nghiệt và đáng sợ này là căn nhà duy nhất của họ.

Và những người sớm rời khỏi cái nôi sẽ có lợi thế trong tương lai đó. Nên, quyết định của bố mẹ Rain suy đến cùng là vì Rain và những người em của cô. Tất cả chỉ vì cho họ một khởi đầu sớm hơn.

'Đó là nếu nhân loại có thể sống sót trong Cõi Mộng!'

Đó không phải điều chắc chắn, bất chấp quyền lực của hai Bá Chủ.

Cô thở dài và bước sang một bên để nhường đường cho một chiếc xe hàng nặng nề lăn qua. Vài số xe đó là được kéo bởi Người Thức Tỉnh, những người mà khỏe và bền hơn bất cứ thú kéo xe nào có thể, vài xe thì không.

Chiếc xe vừa lăn ngang qua Rain là bị kéo bởi...một Sinh Vật Ác Mộng.

Một con thú xấu xí mà trông giống sự lai trộn ác mộng giữa bò ăn thịt và bò sát có sừng được cột lại, đang lôi chiếc xe đằng sau nó.

Trong Cõi Mộng không có động vật kéo xe, hay bất cứ gia súc gì khác. Nhưng mà, ở Ravenheart, những Sinh Vật Ác Mộng thường được dùng để kéo xe, cày đồng, và thực hiện đủ loại công việc nặng nề và nguy hiểm khác.

Đó đều là nhờ có Thánh Song Eunbin, hay còn được biết với cái tên nổi tiếng hơn là Bậc Thầy Muông Thú. Buồn cười là, người đáng sợ nhất trong số những đứa con gái của Ki Song cũng đã làm nhiều nhất để khiến đời sống của những cư dân Ravenheart nhẹ nhàng hơn. Nếu không nhờ có cô, thì việc phát triển thành phố, và cả Lĩnh Địa Song nói chung, sẽ không thể nào nhanh hay bùng nổ như vậy.

Đương nhiên, vẫn có chút ghê rợn khi ở quanh những Sinh Vật Ác Mộng bị khuất phục, và người ta phải cẩn thận khi ở gần chúng. Thậm chí khi bị Bậc Thầy Muông Thú mê hoặc, chúng vẫn là đám thú nguy hiểm, nên mỗi con phải được trông chừng bởi một người điều khiển đã qua huấn luyện.

Nhìn chiếc xe lăn đi, Rain thở dài.

"Thánh Eunbin đúng là tuyệt vời."

Giọng nói sư phụ cô vang lên từ bóng tối, nghe hơi hoài niệm:

"Ồ? Bậc Thầy Muông Thú? Ừ thì, cô ấy đúng là không tệ... em biết không, cô ấy có lần đã hỏi anh có muốn bỏ trốn cùng cô ấy hay không. Đương nhiên, anh đã từ chối. Sư phụ của em không phải người bị lung lay bởi một gương mặt đẹp!"

Rain liếc cái bóng của mình với vẻ không tin, nhưng mà giữ những nhận xét của mình trong đầu mà thôi.

Nhăn nhó, cô mang ba lô nặng nề tiếp tục về phía trước.

Càng đến gần thành phố, con đường càng trở nên đông đúc. Có nhiều Người Thức Tỉnh tuần tra hơn nữa, đôi lúc thậm chí có Tiếng Vang đi kèm. Nhiệt độ dần tăng lên đến khi đủ ấm để cô có thể cởi ra áo lạnh. Cô thậm chí còn tháo nút của áo khoác.

Đến khi mặt trời lạnh lẽo, xa xôi chuẩn bị biến mất đằng sau đường chân trời, Rain cuối cùng đã đến được mục tiêu của mình.

Trước mặt cô, xây trên dốc núi lửa cao, là cánh cổng của Ravenheart.

40 - Ravenheart

Từ nơi Rain đứng trên dốc núi, cô có thể nhìn thấy gần hết thành phố.

Ravenheart được tách thành ba quận rõ ràng.

Lớn hẳn hơn hai quận còn lại nằm dài trên dốc núi lửa bốc khói, được bảo vệ khỏi cái lạnh tàn nhẫn bởi nhiệt độ từ nó. Đây là nơi hàng triệu người thường sinh sống. Nhà của họ chủ yếu được xây từ đá đen, nên có vẻ như cả thành phố là một phần của ngọn núi vậy, được chạm khắc tinh xảo lên dốc núi bởi một tồn tại thần thánh nào đó,

Quận thứ hai được xây trên cây cầu đá hoành tráng mà bắc qua khe núi dẫn đến ngọn núi tuyết. Nó nhỏ hơn nhiều quận đầu tiên, nhưng mà vẫn khá lớn. Cây Cầu là nhà của đa số Người Thức Tỉnh của Ravenheart - vì họ có thể sống sót cái lạnh giá và những cơn gió mạnh thổi qua nó.

Và cuối cùng, một cung điện tuyệt mĩ mà có vẻ như được cắt từ hắc diện thạch đứng ở phía đối diện cây cầu vĩ đại. Cung điện có thể nhìn thấy được từ bất cứ nơi nào trong Ravenheart khi thời tiết tốt, vẻ đẹp tăm tối và hư ảo của nó không ngừng khiến người nhìn choáng ngợp.

Đó là nơi Nữ Hoàng Song và gia tộc của bà sống, và nơi có Cổng Dịch Chuyển dẫn đến thế giới thức tỉnh.

...Còn Cổng Mộng Ảo thì nằm ở phía đối diện cung điện, trên dốc núi lửa đằng sau quận bình thường. Hàng hóa và những người định cư mới đến từ nơi đó gần như mỗi ngày, cám dỗ bởi hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp hơn.

Rain dùng vài giây thưởng thức cảnh tượng thành phố, rồi vội vàng đi đến cổng. Cô không thể chờ để đến hang ổ của mình và chui vào đống chăn ấm áp.

Có vài gương mặt quen thuộc đang chuẩn bị rời khỏi thành phố ngay lúc cô trở lại. Một nhóm Người Thức Tỉnh trẻ đang tập trung ở trước cổng, tất cả đều mặc giáp ma thuật và dùng vũ khí Ký Ức. Vài người đàn ông trẻ tuổi có vẻ vô cùng chú ý đến cô.

Rain thở dài.

'Lại đám này...'

Sư phụ cô không nói gì, nhưng mà cô có thể cảm giác một sự khinh miệt như chạm đến được đang tỏa ra từ cái bóng của cô.

Một Người Thức Tỉnh trẻ tuổi vẫy tay chào cô và mỉm cười:

"Rain! Vừa trở lại từ chuyến săn sao?"

Cô chần chừ, cố suy nghĩ ra một cách lịch sự để tránh cuộc nói chuyện này. Tiếc là, cô không nghĩ ra gì cả.

Sau một lúc, Rain nặn ra một nụ cười tái nhợt:

"Ồ...ừ, tôi vừa mới theo dấu một Sinh Vật Ác Mộng mà đã quấy nhiễu một thị trấn dạo gần đây, một con Sâu Đá. Ừ...nó chết rồi."

Chàng trai nhìn cô chằm chằm hơi quá mãnh liệt, mang một biểu hiện mà cô không thể nhìn ra là gì.

'Tại sao hắn ta lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm như vậy? Tôi bị điên, tôi biết! Có cần phải ghét bỏ rõ ràng đến vậy không hả!'

Như thể thêm sỉ nhục vào chấn thương đó, tên kia rất đẹp trai...như mọi Người Thức Tỉnh...

Hắn ta từng là một trong những người thường mà đã di chuyển đến Ravenheart, giống cô, nhưng mà đã thách thức Ác Mộng Đầu Tiên hồi năm ngoái. Cơ bản là cùng tuổi, họ đã biết nhau trước đó, một chút. Nhưng mà giờ thì có một khoảng cách rộng lớn giữa địa vị của họ trong xã hội.

"Có gì trên mặt tôi sao?"

Người Thức Tỉnh trẻ tuổi ho khan và ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.

"K-không, không...a, bọn tôi đang định đi tuần. Dù sao thì, mừng được gặp cô...ồ! Đó, ờ...đó là da của Sâu Đá sao? Tôi thật ra đang hi vọng có thể mua chút vảy. Cô có muốn... gặp vào ngày mai, có lẽ? Tôi có chút tiền dư để dùng..."

Rain nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

Tên kia rõ ràng là đang mặc một bộ giáp ma thuật toàn thân. Nhìn nó có vẻ là một Ký Ức Thức Tỉnh, và thuộc về Đẳng Cấp cao nữa. Hắn cần vảy của Sâu Đá làm cái quái gì chứ? Hắn ta phát hiện biểu hiện của cô và ho lần nữa.

"A! Đó là cho bạn của tôi. Một người bạn thôi."

'Đồ kì quặc...!'

Rain nhún vai.

"Chẳng phải cậu đi tuần hay sao? Cậu sẽ không trở lại ít nhất cả tuần nữa. Xin lỗi, tôi không muốn nhà mình hôi như lò mổ, nên ngày mai tôi sẽ đem bộ da đi bán ở chợ."

Chàng trai chớp chớp mắt.

"Ồ...đúng rồi ha..."

Cô lắc đầu, rồi gật đầu với hắn ta, và rời khỏi.

Nhưng mà trong lúc Rain rời khỏi, cô nghe thấy những Người Thức Tỉnh thì thầm với nhau:

"Hở? Ai vậy? Tại sao cô ta lại mặc rác, cô ấy không có Ký Ức nào sao?"

"Cậu không biết? Đó là Rain Điên Khùng! Cô ta là một cô gái bình thường hay đi săn Sinh Vật Ác Mộng."

"Cái gì? Không đời nào..."

"Là thật đó. Cậu chỉ vừa mới Thức Tỉnh năm nay, nên không biết. Cô ta thật ra khá khét tiếng ở Ravenheart này. Có người nói rằng cô ta đã giết nhiều quái vật hơn toàn bộ chúng ta cộng lại...không ai biết tại sao cô ta vẫn còn sống, nhưng mà đúng là như vậy."

"Chết tiệt. Tiếc là cô ấy bị thần kinh..."

"Cả hai đứa tụi bây, im miệng!"

"Đúng rồi đó, im miệng đi! Và đừng có gọi cô ta là thần kinh!"

"Lỡ cô ta nghe được thì sao..."

Rain rời khỏi, để lại những lời thì thầm thấy ghét kia phía sau.

Đi qua cổng của thành phố, cô trề môi và phàn nàn với sư phụ:

"Tại sao mấy gã đó luôn nhìn em chằm chằm và cố gây chuyện vậy? Họ không thể để yên cho em được sao?"

Sư phụ trả lời bằng giọng khó tin:

"Em không biết?"

Rain nhướng mày.

"Biết gì?"

Có một sự im lặng dài, rồi sư phụ cô bật cười.

"Họ nhìn em chằm chằm vì em đẹp! Không có ai đẹp hơn em gái của anh cả!"

Cô không nhịn được mà cũng cười theo, khiến vài người nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

'Đúng rồi. Có lẽ nói chuyện với bản thân giữa đường không phải ý tưởng tốt nhất... đặc biệt là khi người ta vốn đã nghĩ mình bị điên...'

Rain chế giễu lắc đầu.

"Ai cơ, em hả? Có hàng ngàn Người Thức Tỉnh là nữ trong Ravenheart, và mỗi một người trong số họ đều đẹp hơn em. Em không tin là một gã Thức Tỉnh lại sẽ nhìn em đến hai lần."

Đương nhiên, cô biết bản thân là...không quá tệ, về diện mạo. Theo tiêu chuẩn bình thường. Nhưng mà hiệu ứng mà việc Thức Tỉnh có với cơ thể người ta đơn giản là quá tuyệt vời.

'A...Họ đều có làn da trơn như lụa vậy. Và không chai sần gì cả. Một con nhỏ dã man, suốt ngày ăn nắng dầm sương như mình không thể cạnh tranh được...'

Sư phụ cô khẽ khịt mũi trong bóng tối.

"Thần thánh. Con nhóc em ngốc đến mức nào vậy?"

Cậu giữ im lặng thêm vài giây, rồi đột nhiên kêu lên.

"...Đợi đã. Quán cafe no mắt!"

Có một lần im lặng lâu nữa, rồi một tiếng thở dài chán chường.

"Chúng ta nhất định là anh em mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com