5 + 6
5 - Những người tạo dựng
Vị khách mới vào là một cô gái mặc một bộ đồ đi làm lịch sự, sắc bén, nhưng hơi nhăn nheo. Áo cánh màu trắng của cô được thắt nút lên đến tận cổ bất chấp thời tiết ấm áp, và mái tóc đen của cô được cột thành một búi. Có những vầng thâm quầng dưới ánh mắt vô cùng trí tuệ, nhưng mệt mỏi của cô.
Không như thầy Julius, người mà đến Bastion trong giấc ngủ, cô là một người bình thường mà sống định cư ở nơi này. Có vẻ như cô cũng đã đến thăm Cửa Hàng Toả Sáng sau khi đốt đèn làm xuyên đêm khuya thay vì mới thức dậy để đến nơi này.
Cô gái liếc nhìn Sunny, hơi nhíu mày, rồi lịch sự gật đầu với cậu.
"Bậc Thầy Sunless."
Cậu nở một nụ cười lịch sự.
"Cô Beth."
"A, Tổ Trưởng Beth! Cô đến rồi!"
Quên đi sự tồn tại của Sunny, beth quay sang nơi Julius đang ngồi và mỉm cười sáng lạn.
"Giáo sư Julius! Đương nhiên là tôi sẽ đến!"
Sunny để cô gọi món và rút lui trở lại nhà bếp. Trong lúc cậu bắt đầu chuẩn bị một ly sô cô la nóng cho nhà khoa học không biết mệt mỏi kia, cậu thở dài và lắc đầu.
"Cô ta vẫn không thay đổi..."
Aiko, người vừa mới làm xong những tính toán trên một bàn tính làm bằng gỗ, nhìn cậu với ánh mắt tò mò:
"Ồ? Ông chủ, cậu biết Tổ Trưởng Bethany sao?"
Cậu im lặng vài giây, rồi cứng ngắc nhún vai.
"Chúng tôi gặp vài lần ở Nam Cực. Nhưng tôi không cho rằng cô ấy sẽ nhớ."
Rồi, cậu nhìn quanh và nói thêm:
"Đưa tôi muối giùm được không?"
Aiko tiếp tục hành hạ cái bàn tính, nhưng mà lọ rắc muối lơ lửng bay từ kệ vào trong tay Sunny. Đó là Khả Năng Ngủ Yên của cô - một dạng ngoại cảm yếu.
...Thứ này thật sự khiến người ta phải nghi ngờ sự chính trực của cô, khi nghĩ đến cô từng điều hành một sòng bạc trong Lâu Đài Tươi Sáng.
Nhưng mà Sunny thì là ai để phán xét người ta chứ? Lắc đầu, cậu làm xong ly sô cô la nóng, cẩn thận rót nó vào một cái ly sứ, và đi ra khỏi nhà bếp.
Trong lúc cậu đặt ly lên bàn, cậu nghe được một phần của cuộc nói chuyện giữa thầy Julius và Beth. Ông lão nói:
"Vậy, cô và đội cô như nào rồi?"
Beth thở dài và cầm lên ly sô cô la nóng của mình, làm ấm tay trên nó.
"Ài, chúng tôi chìm trong công việc. Có những lời đồn là những đồng nghiệp của chúng ta ở Ravenheart gần đây đã có đột phá, nên ông biết là như nào rồi đó...cả hai bên đang giữ kín thông tin thay vì chia sẻ. Những tên từ Valor cũng đang thắt chặt an ninh, như thể dè chừng có điệp viên vậy. Điên khùng, đơn giản là điên khùng mà! Họ hiểu là chúng ta có thể đạt được kết quả nhanh gấp đôi nếu có ít rào cản hơn cho hai bên phối hợp đàng hoàng, đúng không hả?"
Cô nhăn nhó và lắc đầu.
"Dù sao đi nữa, phát triển cơ sở hạ tầng của Bastion đã là một dự án khổng lồ. Hàng ngàn kĩ sư đã dùng hết sức, nhưng mà với sự kì lạ của Cõi Mộng, có vô số những thách thức. Đó là nơi chúng ta, những nhà khoa học, nên đứng lên."
Một biểu hiện xa xăm hiện lên mặt beth trong một chốc. Cô uống một ngụm sô cô la và thưởng thức nó một chút.
Ánh mắt cô trở nên hơi minh mẫn hơn.
"Nhưng mà kể cả với toàn bộ dữ liệu mà chúng ta thu thập được trong Chuỗi Ác Mộng, thì công nghệ chắn vẫn đơn giản là không hiệu quả. Thật ra thì, cách tiếp cận đó vốn đã có sai lầm, nhưng mà đám tai to mặt lớn quá thiển cận để nhận ra chúng ta vốn đáng lẽ không nên tập trung vào việc phát triển những thứ cách điện cách nhiệt tốt hơn. Nên...đó là tại sao tôi đã đi khiến bản thân trở thành một kẻ tai to mặt lớn đó. Ít nhất thì, bây giờ chúng tôi đã lên đúng đường."
Một nụ cười tinh tế hiện lên gương mặt cô.
"Thật ra, đã có tiến triển! Chúng tôi đã đến rất gần việc tạo ra một mô hình hoạt động của một trạm năng lượng. Không có nguyên nhân gì để năng lực điện không hoạt động trong Cõi Mộng? Vậy mà, nó lại không...hiện tại là vậy. Những nhớ lời tôi nói, tôi sẽ khiến những con đường của Bastion được thắp sáng bởi đèn điện trước cuối năm nay. Và từ đó, đủ những thứ khác sẽ trở nên khả thi."
Thầy Julius giơ hai tay và khẽ vỗ tay cho cô.
"Điện, hả? Tuyệt vời, đơn giản là tuyệt vời! Cô dùng gì để tạo ra dòng điện? Ta đoán là hồn tinh?"
Beth nhún vai.
"Thật sự thì, nó không phức tạp lắm. Đa số điện năng của thế giới thức tỉnh vẫn được tạo ra bởi những động cơ hơi nước. Chỉ có biện pháp tạo ra nhiệt năng, và từ đó là hơi nước, là khác đi mà thôi. Nên, chúng tôi dùng nhiệt năng. Mặc dù phải công nhận, tìm một biện pháp tạo ra nhiệt năng từ hồn tinh là mục tiêu ở cuối. Một nguồn năng lượng thật sự bền vững..."
Sau đó, giải thích của Beth trở nên quá chuyên sâu để Sunny có thể hiểu. Cậu đương nhiên là đã rút về bàn tiếp tân từ lâu, nhưng mà thính giác của cậu hơn xa người thường - dù sao thì, cậu là một vị Thánh. Nếu Sunny muốn, cậu có thể nghe lén những cuộc đối thoại từ những người ở nhà xung quanh, chứ đừng nói đến những người khách ngay trong tiệm mình.
Mà cậu cũng không có thói quen làm vậy.
Dù sao đi nữa, có vẻ như thứ mà Beth đang nói là cũng hơi quá đầu thầy Julius. Sau một lúc, ông ngượng ngùng ho khan và nói bằng giọng chần chừ:
"Ừ thì...hệ thống cống nước mà mọi người xây là đã đủ đáng nể rồi. Ta nói thật lòng, thật sự! Một thứ như vậy có thể là khác biệt giữa một thành phố thành công và thất bại..."
Beth trợn mắt.
"Ôi thần thánh. Đừng có nhắc lại thứ đó với tôi. Đất ở nơi này đầy những thứ rễ do con titan kia để lại...công trình gì dưới lòng đất đều là một cơn ác mộng..."
Sunny thở dài và quay đi. Ghế Bóng Tối, đứng sau bàn tiếp tân, khẽ cót két trong lúc cậu chuyển trọng tâm.
'Cô ấy...ít nhất là đang sống tốt.'
Khi hàng trăm triệu người tiến vào Cõi Mộng, đương nhiên đã có một cơn khủng hoảng ngay lập tức mà liên quan đến cách và nơi sắp xếp chỗ sống cho họ. Nhưng cơn khủng bố đó là không quá tệ, bởi vì những Đại Gia Tộc vốn đã bí mật chuẩn bị cho sự kiện như vậy từ lâu rồi.
Kết quả là, nhiều những chuyên gia hàng đầu về mọi thứ mà có liên quan đến việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc là đã ở trong số người tị nạn hoặc là đã được chiêu mộ từ thế giới thức tỉnh. Thành phố ngày càng phát triển xung quanh Bastion đã không tự mình xuất hiện - vô số kĩ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học, những người thợ, và đủ loại người chuyên nghiệp đã làm việc cực kì chăm chỉ để biến nó thành hiện thực, cả Người Thức Tỉnh lẫn người thường.
Beth là một trong những người đi đầu đó, và còn là một người có cấp bậc cao nữa.
Đương nhiên, gầy dựng một nơi văn mình trong nơi ma thuật hoang dã và thù địch là không dễ. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Cõi Mộng vận hành trên những luật lệ hơi khác khi so với thế giới thức tỉnh, khiến đa số những công nghệ hiện đại ở đây là vô dụng. Nhưng mà trí tuệ nhân loại đã chiến thắng.
'Điện trước cuối năm nay sao?'
Sunny chớp mắt vài lần, cố tưởng tượng Bastion, và những thành phố khác trong Cõi Mộng, sẽ trông như thế nào nếu việc như vậy thật sự xảy ra.
Chúng sẽ trông như thế nào trong mười năm? Cậu không chắc là bản thân có thể đoán. Ừ thì, nếu có ai có thể thực hiện lời hứa như vậy, thì đó là Beth. Đệ tử cuối cùng của Giáo sư Obel...
6 - Ngọn gió thay đổi
Mặt trời đã mọc lên khỏi đường chân trời, tắm Bastion trong ánh sáng ấm áp của nó. Buổi sáng đã thật sự bắt đầu, và vậy nên, thầy Julius cuối cùng phải rời khỏi.
"Ôi trời ạ, nhìn thời gian kìa!"
Ông ho khan, rồi nhìn Beth với một nụ cười.
"Ta xin lỗi, cô gái trẻ, nhưng mà ông già này phải đi rồi. Ta đã hứa là sẽ gặp một đồng nghiệp của ta, Bậc Thầy Rock. Giờ khi cậu ta đã rời khỏi Học Viện để nhặt lên cây chùy của mình, thì chúng ta khó có cơ hội gặp mặt. Nếu ta bỏ lỡ ngày hôm nay thì..."
Beth lắc đầu.
"Đừng lo, Giáo sư. Tôi cũng cần gặp một người khác."
Không lâu sau đó, Người Thức Tỉnh lớn tuổi rời khỏi. Beth tiếp tục uống sô cô la nóng, ánh mắt mệt mỏi dán vào tòa lâu đài trắng xinh đẹp ở xa. Còn Sunny thì vẫn ở sau bàn tiếp tân, nhàn nhã xem quyển mới nhất của Sổ Tay Quái Vật - một xuất bản hằng năm mà bao gồm thông tin về mọi Sinh Vật Ác Mộng mà nhân loại đã gặp trong năm vừa qua.
Sự hứng thú của cậu đối với những con quái vật này không hề là mang tính giả thuyết. Những Ký Ức mạnh mẽ dù sao cũng cần những vật liệu xuất sắc, và đa số những vật liệu đó là đến từ xác của những con quái vật bị chém giết. Mặc dù phải nói, một kẻ vô danh như cậu hiếm khi có cơ hội trao đổi lấy những chiến lợi phẩm thật sự đáng giá mà những Người Thức Tỉnh mang trở lại.
Đặc biệt là ở Bastion này, nơi mà những thợ của Valor giữ lại những vật liệu tốt nhất cho bản thân họ.
Dù vậy, nếu cậu biết nên tìm kiếm, thì cậu có thể tự mình đi săn những Sinh Vật Ác Mộng thích hợp kia.
'Giáo Viên Rock hử...'
Sunny không nhớ nổi lần cuối cậu nhìn thấy người đàn ông khổng lồ kia là lúc nào. Hơi kì lạ khi biết một trong những giáo viên đầu tiên của mình đã không chỉ trở lại chiến trường, mà còn đã Thăng Hoa từ lúc nào đó nữa.
Tin tức những Bá Chủ đã chinh phục Ác Mộng Thứ Tư và sự tồn tại của Cổng Mộng Ảo đã thật sự khiến nhân loại sung sức hơn. Với một tiền tuyến rộng lớn và hiểm trở để chinh phục và làm cho an toàn đối với những người định cư, vô số người đã tìm thấy động lực mới để chiến đấu. Nhiều người không mạnh mẽ bằng cũng cháy lên niềm đam mê, muốn giúp đỡ theo cách họ có thể.
Vài người đơn giản mơ đến việc đúc ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân trong thế giới mới.
Dù sao đi nữa, ngọn gió thay đổi đang thổi qua thế giới thức tỉnh đang chết dần, và qua Cõi Mộng, thứ đang giết nó.
'Chúc ông ta may mắn.'
Vào lúc đó, Chuông Bạc vang lên lần nữa, những vị khách mới đã tiến vào Cửa Hàng. Sunny đứng lên để chào đón họ.
Đó là một cặp đôi trẻ tuổi, cả hai ăn mặc thứ quần áo mà Người Thức Tỉnh thường mặc khi không chiến đấu. Những Ký Ức loại giáp thường có nhiều lớp, và những lớp đó thường có thể được triệu hồi và hủy đi độc lập. Nên, nhiều Người Thức Tỉnh đơn giản hủy đi những yếu tố nặng nề trên giáp và đi lại trong lớp trong cùng của nó, thứ mà có thể trông như bất cứ thứ gì.
Thật ra thì, ở lúc tốt nhất thì nó trông thú vị, còn tệ nhất thì có thể là kì quặc. Kì lạ là, xu hướng gần nhất của thế giới thời trang là đang bắt chước phong cách quái lạ này, đó là tại sao nhiều idol và nhân vật công chúng thường mặc những sự thứ kì lạ như là những bộ áo giáp bông, quần vải lanh, những bộ tunic, đồ bộ liền thân, và cả kimono dạo gần đây.
Nhưng mà, cặp đôi này không phải cố theo mốt. Cả hai nam nữ trẻ tuổi này đều là chiến binh Thức Tỉnh già dặn, thứ mà bất cứ ai biết gì về thế giới đều có thể nhìn sơ qua là biết.
Có nhiều người như họ sau Nam Cực, toàn bộ đều dễ dàng nhận ra được bởi chút lạnh lẽo băng giá mãi mãi để lại sâu trong ánh mắt.
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu lông chuột và một gương mặt không quá bắt mắt. Nhưng ánh mắt cô thì bình tĩnh và tự tin. Chàng trai có mái tóc rối bời và ánh mắt tinh quái, một nụ cười nhẹ nhàng không bao giờ rời khỏi môi. Sự nghiêm túc im lặng của cô gái không phù hợp với thái độ vô tư của người nam, vậy mà, họ ở cùng nhau trông hài hòa kì lạ.
Chàng trai nhìn Sunny và có vẻ thất vọng thoáng qua.
"Ồ! Là sư huynh sao. Ờ...cô trợ lý dễ thương kia của sư huynh đâu rồi?"
Sunny hơi nghiêng đầu.
"Cô ấy ở trong nhà bếp."
Cùng lúc, cô gái lườm người bên cạnh mình.
"Tại sao anh lại hỏi?"
Hắn ta cười lên.
"Không nguyên nhân gì cả, không nguyên nhân gì cả! Thần thánh, Kim, cho chồng em chút tin tưởng đi...anh chỉ ngạc nhiên khi thấy Bậc Thầy Sunless đích thân tiếp đón chúng ta mà thôi..."
Cặp đôi đương nhiên là Kim và Luster - hai cấp dưới cũ của Sunny.
Chính phủ đã chăm sóc tốt cho những cựu binh của Quân Đội Sơ Tán, vậy nên Luster hiện tại đã tốt như mới bất chấp thương thế đáng sợ ở Falcon Scott. Kim cũng đang rất tốt. Vì Phân Loại độc đáo của mình, cô gái không gây chú ý này rất được hoan nghênh, là một tài nguyên quý giá của chính phủ.
Hai người họ đã đám cưới không lâu sau khi Chiến Dịch Góc Nam kết thúc. Sunny vẫn còn bối rối bởi việc đó, nhưng mà cũng vui vì họ.
"Kim! Luster!"
Beth vẫy tay chào cặp đôi trẻ tuổi, và họ đến ngồi cùng bàn với cô. Sunny đi qua để họ gọi món, rồi quay trở lại trong nhà bếp.
'Đúng là sự kết hợp kì lạ...'
Kim gọi waffle, còn Luster thì gọi pancake. Beth, người mà có vẻ cũng đã đói, quyết định cũng theo Kim gọi một phần waffle...nhưng mà, thứ kì lạ là, họ đã yêu cầu một chai rượu mạnh.
Lắc đầu, Sunny nhìn Aiko và nói:
"Aiko...lấy đồ tốt từ kệ trên cùng đi."
Cô dẹp đi bàn tính và u ám nhìn cậu. Trợ lý của cậu khá nhỏ nhắn, nên có lẽ là trông như Sunny đang ăn hiếp cô với yêu cầu như vậy.
Nhưng mà, sau khi lườm cậu một chút, Aiko đơn giản lơ lửng lên đến trần nhà, lấy một bình whiskey đắt tiền, và đưa nó cho Sunny. Đó là Phân Loại của cô - Khả Năng Ngủ Yên cho phép Aiko di chuyển đồ vật, còn Khả Năng Thức Tỉnh thì cho phép cô di chuyển bản thân.
"Chân thành cảm ơn."
Nhận lấy chai rượu, Sunny cầm lên ba ly thủy tinh và đi đưa whiskey cho những vị khách quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com