57 + 58
57 - Gương vô tận
"Giờ thì... chuyện này sẽ thành vấn đề đây."
Đứng ở ngưỡng cửa, Sunny quan sát hành lang dài. Hành lang kéo dài về cả hai hướng xa hết tầm mắt, hơi uốn cong. Sàn đá mịn và phẳng, trong khi trần cao được chiếu sáng bằng các viên đá quý tỏa sáng nhẹ nhàng. Những viên ngọc màu lam gắn trên trần, làm ngập hành lang trong ánh sáng nhạt nhòa.
Vấn đề nằm ở các bức tường.
Cả hai bên tường đều trơn nhẵn và không có đường nối, như thể hành lang này được tạo ra ngay bên trong ngọn núi bởi một phương pháp nào đó chứ không phải được xây dựng. Tệ hơn nhiều, bề mặt bóng loáng của chúng có khả năng phản chiếu... tường của hành lang giống như hai tấm gương vô tận.
Nhớ lại những gì Cassie đã nói, Sunny cau mày.
Nhà tiên tri mù hít một hơi thật sâu phía sau cậu.
"Ôi thần thánh."
Giọng cô trầm ngâm.
Sunny ngập ngừng vài giây, rồi hỏi một cách trung lập:
"Trái hay phải?"
Cassie trả lời với một chút bối rối:
"Sao cậu lại hỏi tôi?"
Cậu gãi đầu và nhún vai.
"Sao không? Vận may của tôi hầu như không tồn tại. Nên tôi sẽ tin vào trực giác của cô."
Cô hơi nghiêng đầu.
"Thật sao? Bởi vì trực giác của tôi bảo rằng nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Phải rồi, tôi lẽ ra nên đoán trước câu trả lời đó..."
Sunny nhắm mắt trong giây lát, rồi hắng giọng.
"Nghĩ lại thì, sao chúng ta không cứ đi về bên trái nhỉ?"
Khoảnh khắc cả hai bước vào hành lang, hình ảnh phản chiếu của họ xuất hiện trên những bức tường bóng loáng. Vì hai tấm gương vô tận được đặt đối diện nhau, hình ảnh phản chiếu kéo dài vô tận, tạo thành vô số hành lang gương. Khi Sunny bước một bước, một đoàn quân các phiên bản phản chiếu của cậu cũng bước theo. Khi Cassie bước theo, đoàn quân các phiên bản phản chiếu của cô cũng di chuyển theo.
Họ bị bao quanh bởi vô số bản sao giống hệt mình, cùng bước đi nhịp nhàng ở hai bên.
Đột nhiên, cậu cảm thấy rất bất an.
"...Cô đã nói là đừng trả lời nếu có hình phản chiếu nào nói chuyện với tôi, đúng không?"
Cassie gật đầu, và một đoàn quân các bản sao của cô cũng đồng thời gật đầu với cậu.
Hình ảnh phản chiếu của Sunny nhợt nhạt và trầm ngâm, còn của Cassie thì xinh đẹp và di chuyển với dáng vẻ thanh lịch.
"Tốt nhất là đừng nhìn vào chúng. Không thấy gì, không phải lo."
Cậu nhăn nhó.
'Và Giác Quan Bóng của mình vừa hay bị vô hiệu hóa. Đúng là trùng hợp đáng ngờ.'
Cau mày, cậu cúi đầu và nhìn xuống sàn. Khi Sunny tiếp tục bước tới, cậu tập trung vào đôi chân của mình. Tuy vậy, cậu vẫn có thể thoáng thấy những hình ảnh phản chiếu ở rìa tầm mắt, tất cả đều đi về phía trước trong khi nhìn xuống.
Chỉ là... cậu tưởng tượng ra, hay có một trong số những hình ảnh phản chiếu đang đứng yên và nhìn chằm chằm vào cậu thay vì di chuyển cùng? Sunny phải sử dụng toàn bộ ý chí để giữ ánh mắt nhìn xuống thay vì quay sang kiểm tra. Một lát sau, không có gì bất thường trong tầm nhìn của cậu nữa.
[Những Other này mạnh đến mức nào?]
Cậu nghĩ trong đầu thay vì nói thành tiếng, tin rằng Cassie sẽ nghe được. Quả nhiên, vài giây sau, cô trả lời:
[Không ai biết. Theo các báo cáo tôi từng đọc, đôi khi chúng mạnh ngang người mà chúng phản chiếu. Đôi khi, chúng lại yếu ớt đến kỳ lạ... nhưng đừng dựa dẫm quá nhiều vào thông tin của tôi. Nó có phần gây hiểu nhầm. Vì các báo cáo chỉ đến từ những người sống sót. Còn những người không sống sót thì không có cách nào để biết họ đã đối mặt với điều gì.]
Sunny cau mày.
Cassie ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm:
[Điều khiến chúng nguy hiểm không phải là sức mạnh của chúng, mà là sự kỳ lạ của chúng. Chúng ta không biết chúng là gì, từ đâu đến, động lực của chúng là gì, chúng nghĩ gì... hay liệu chúng có suy nghĩ không. Khi chiến đấu với con người hay Sinh Vật Ác Mộng, cậu thường có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, dù chỉ là những chi tiết nhỏ. Vì cậu biết điều gì thúc đẩy kẻ địch của mình. Nhưng với Other thì lại khác.]
Cậu gật đầu một cách lặng lẽ.
Điều con người sợ nhất chính là điều không biết. Và điều không biết luôn tiềm ẩn nguy hiểm nhất.
[Nhưng nếu hình ảnh phản chiếu có sống lại, chúng ta sẽ ổn miễn là không nhìn vào chúng và không nói chuyện với chúng, phải không?]
Cassie im lặng lâu hơn lần này.
[Tôi không biết.]
Sunny nhăn mặt.
Xung quanh cậu, vô số hình ảnh phản chiếu cũng nhăn mặt.
"Đoạn hành lang chết tiệt này dài bao nhiêu vậy?"
Họ đã đi được một lúc rồi. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu của cánh cửa khác, và chẳng thấy điểm cuối đâu. Hành lang gương trống rỗng và im lìm, ánh sáng nhạt nhòa của những viên ngọc lam phủ lên nó một sắc thái ma mị.
Âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh là tiếng quần áo của Cassie khẽ sột soạt. Trong khi đó, bước chân của Sunny hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Nhưng rồi...
Một âm thanh khác phá vỡ sự im lặng, khiến cậu dừng lại ngay tại chỗ.
Đó là âm thanh khẽ khàng nhưng không thể nhầm lẫn của bề mặt kính đang nứt vỡ.
Sunny đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
'...Mặc kệ.'
Quay người lại, cậu nắm lấy Cassie và ngay lập tức sử dụng Bước Bóng Tối để dịch chuyển ngược về phía họ đã đi. Không có Giác Quan Bóng, cậu chỉ có thể nhảy xa đúng tầm nhìn của mình. Sau một loạt các bước nhảy nhanh chóng, Sunny đưa họ trở lại căn phòng đá nhỏ và đóng cửa lại, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn.
'Đm thật. Mình ghét gương vô cùng tận...'
Nghĩ lại thì, hẳn phải có một mối liên hệ nào đó giữa lý do cậu thường tránh gương và nơi này. Mordret chắc hẳn đã ghé thăm Bastion trước khi bị giao cho Asterion... chẳng lẽ hắn đã gặp phải điều gì kỳ lạ ở đây? Hoặc có thể mẹ hắn đã?
Cassie yên lặng chỉnh lại quần áo và cũng ngồi xuống. Dù không ai trong họ mệt về thể chất, nhưng trạng thái căng thẳng kéo dài cũng dẫn đến sự mệt mỏi tinh thần.
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Vậy giờ thì sao, Sunny? Chúng ta sẽ quay lại sao?"
Cậu nhìn cô một cách u ám và im lặng trong một khoảnh khắc.
Rồi cậu lắc đầu.
"Không."
Nói rồi, Sunny giơ tay lên và triệu hồi một Ký Ức khác.
Một lát sau, một chiếc đèn lồng nhỏ được chạm khắc từ đá đen xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Cassie quay đầu lại và tập trung nhìn vào nó, một nét cau mày nhẹ xuất hiện trên mặt cô.
"Một cái đèn lồng?"
Cậu gật đầu.
"Đúng vậy. Tuy nhiên, đây là một cái đèn lồng rất đặc biệt. Nó không phát ra ánh sáng. Thay vào đó, nó nuốt chửng ánh sáng."
Một hình ảnh phản chiếu là gì? Đó là ánh sáng bị phản chiếu lại. Vì vậy, cũng như bóng tối, hình ảnh phản chiếu không thể tồn tại nếu không có ánh sáng.
Nghiến răng, Sunny đứng dậy và mở lại cánh cửa của căn phòng đá. Đồng thời, cậu mở cổng của Lồng Đèn Bóng Tối.
Một lát sau, một dòng bóng tối tràn vào hành lang gương, làm ngập nó trong bóng tối không thể xuyên thủng.
58 - Lạc trong phản chiếu
Một dòng sông bóng tối tràn vào hành lang, nhấn chìm nó trong bóng đêm hoàn toàn. Ánh sáng của những viên đá quý phát sáng bị nuốt chửng và biến mất không dấu vết, khiến chúng trở nên ảm đạm và vô hồn.
Sunny đã triệu hồi một bầy những cái bóng cổ xưa để thực hiện nhiệm vụ. Những cái bóng này sâu thẳm và không thể dò được — sẽ cần một nguồn sáng mạnh tương đương mới có thể xua tan chúng. Những viên đá quý được tạo ra từ trí tưởng tượng của Ác Ma Tưởng Tượng cũng vậy... có lẽ chúng sẽ xua đi bóng tối nếu những cái bóng này ở đây một mình.
Nhưng giờ chúng đang ở trong sự hiện diện của Chủ Nhân chúng, và chỉ riêng điều đó đã khiến chúng trở nên tàn nhẫn hơn nhiều.
Một lát sau, một đoạn dài của hành lang đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Gương vô tận trên các bức tường giờ đã mờ đi và trống rỗng. Không có gì phản chiếu trên bề mặt u tối của chúng, và không có hình ảnh phản chiếu nào ám ảnh thánh điện ẩn giấu.
Sunny thở phào nhẹ nhõm.
'Ai ngờ rằng mình sẽ dùng mánh này hôm nay chứ'
Việc này không hoàn toàn là ngẫu hứng. Thực ra, đây là một trong những phương pháp cậu đã cân nhắc khi nghĩ về cách đối phó với Mordret.
Cassie có vẻ ấn tượng.
"Những cái bóng này... nghe lời cậu sao?"
Sunny nhún vai.
"Nếu tôi đối xử tốt với chúng."
Những cái bóng hoang dã là như vậy. Đa phần đều trung thành với Sunny, nhưng một số thì bướng bỉnh và ngoan cố. Những cái bóng trung thành sẽ nghe lời cậu vì sự kính trọng hoặc tôn sùng, nhưng những cái bướng bỉnh thì cần phải được dụ dỗ và thuyết phục.
"Đi nào."
Hai người họ quay lại hành lang. Không còn những hình ảnh phản chiếu kéo dài vô tận, hành lang giờ trông nhỏ bé hơn nhiều. Dù có chút cảm giác ngột ngạt, Sunny vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước.
Cassie đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu:
"Chúng ta lại đi bên trái chứ?"
Sunny mỉm cười.
"Đó là một câu hỏi hay!"
"Không... lần này thử đi bên phải xem sao."
Họ rẽ phải và bắt đầu bước đi với tốc độ đều đặn. Những cái bóng di chuyển cùng họ, giữ cho hành lang tối đen cả phía trước lẫn phía sau. Cứ như vậy, Sunny và Cassie tiếp tục tiến lên phía trước một lúc lâu.
Rồi họ gặp một ngã ba. Một hành lang tương tự cắt ngang lối đi của họ, và Sunny lại phải đưa ra quyết định.
Cậu cau mày một chút rồi quyết định rẽ phải lần nữa. Hành lang thứ hai cũng có một chút uốn cong, khiến không thể nhìn xa phía trước... một thời gian sau, lại có một ngã ba nữa.
Rồi một ngã ba khác, rồi lại một ngã ba khác.
Có ngã ba tạo ra bốn lối đi, có ngã ba chỉ có ba lối... thậm chí còn có những ngã ba kỳ lạ có sáu, bảy, hoặc tám lối rẽ. Cũng có những ngõ cụt, và những hành lang dẫn đến một trong các ngã ba mà Sunny và Cassie đã đi qua. Bản thân các hành lang cũng không thẳng, mà uốn cong và xoắn vặn theo những góc độ bất ngờ.
Đây là một mê cung gương.
Một lát sau, Sunny thở dài và dừng lại, đưa tay lên che mặt.
Trước mặt họ là một cánh cửa mở dẫn đến một căn phòng đá nhỏ. Cùng một căn phòng mà họ đã rời khỏi.
"Cậu có nhận thấy không?"
Giọng Cassie bình tĩnh.
Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Ừ. Chết tiệt thật."
Sunny đã đếm bước đi của mình suốt thời gian qua. Dù việc theo dõi khá khó khăn vì mê cung gương phức tạp, nhưng cậu chắc chắn rằng họ đã đi xa hơn chiều rộng của ngọn núi.
Điều đó có nghĩa là mê cung này không bị giới hạn bởi kích thước của ngọn núi. Nó có thể là vô tận, theo như Sunny biết.
Lắc đầu, cậu dựa vào tường và triệu hồi Suối Vô Tận. Uống một ngụm sâu từ chiếc chai thủy tinh đẹp đẽ, cậu đưa nó cho Cassie.
Cô gái trẻ nhận lấy Ký Ức, cau mày một chút. Rồi quên đi ý nghĩa của nó, cô đưa nó lên môi uống một ngụm và sau đó trả lại cho Sunny.
"Chúng ta có thể thử lại."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi từ từ lắc đầu.
"Không. Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Vẫn còn một chút thời gian trước khi mặt trời mọc, nhưng tôi sẽ không thể giải quyết mê cung này nhanh chóng. Đây... sẽ là một kế hoạch dài hơi."
Cassie nhướng mày.
"Chúng ta chỉ đồng ý rằng tôi sẽ đưa cậu vào trong lâu đài một lần thôi."
Sunny mỉm cười.
"Đúng vậy. Và tôi cũng chỉ hứa sẽ cho cô thấy một phần ký ức của tôi. Chắc chắn là cô muốn thấy thêm... và tôi muốn khám phá nơi này thêm. Vậy là hoàn hảo rồi, đúng không? Chúng ta có thể gặp nhau mỗi tháng, vào đêm trăng tròn. Cả hai sẽ dần dần đạt được kiến thức mà mình khao khát."
Cô ngập ngừng.
"Tôi không biết mình sẽ ở lại Bastion bao lâu nữa. Có thể cậu muốn gì đó khác?"
Nụ cười của cậu trở nên tối tăm hơn.
"Có rất nhiều thứ tôi muốn, Thánh Cassia. Nhưng đây là giao kèo mà tôi đưa ra."
Cassie cau mày, im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Được thôi. Tôi sẽ dẫn cậu vào trong lâu đài lần nữa, tháng tới. Đổi lại là một ký ức khác."
Sunny huỷ đi Suối Vô Tận và cố nhịn cười.
'Tại sao cô ấy phải diễn khi cả hai đều biết cô sẽ đồng ý?'
"Vậy đây là một cuộc hẹn (hò)."
Cậu đông cứng lại trong giây lát, rồi vội vàng nói thêm:
"Không, khoan. Đây không phải là hẹn hò. Tôi lỡ lời. Đây là... ừm... một sắp xếp thôi. Cô hiểu ý tôi mà."
Cassie quan sát cậu với một chút thú vị, rồi nhún vai.
"Như cậu muốn. Giờ thì... tôi nghĩ đã đến lúc tôi nhận được phần thưởng của mình."
Sunny thở dài. Cậu không hề mong đợi phần này...
"Được thôi. Chúng ta vẫn còn chút thời gian, vậy làm ở đây luôn đi."
Miễn là cậu trở lại hồ trước khi mặt trời mọc, không nơi nào an toàn hơn trong Bastion ngoài mê cung này. Ở đây, họ được che khuất khỏi ánh mắt của Đức Vua, và sẽ không ai quấy rầy họ.
'Mình vẫn ghét điều này!'
Sunny dẫn Cassie vào căn phòng đá, gọi những cái bóng trở lại vào đèn lồng và đóng cửa lại.
Sau đó, cậu ngồi xuống sàn, khoanh chân. Cassie ngồi xuống đối diện và bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu, lưng thẳng tắp.
"Một ký ức. Tùy cậu chọn."
Sunny chậm rãi gật đầu.
Cô hít một hơi sâu.
"Vậy hãy nghĩ về điều mà cậu muốn tôi thấy."
Cậu làm theo.
Cái lạnh cắt da. Hoàng hôn nhạt nhòa. Tiếng băng vỡ khi cậu phá tan nó và leo lên bờ hoang vắng... cơn bão đen tối của cảm xúc cuộn xoáy trong trái tim trống rỗng của cậu...
Đôi mắt xanh xinh đẹp của Cassie đột nhiên ánh lên, kéo cậu vào trong chiều sâu của chúng, biến đổi...
Và trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny thở hổn hển.
(ê, cấn cấn nha bro)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com