7 + 8
7 - Bi kịch của sự không hoàn mĩ
Bánh waffle và pancake.
Hai thứ này gần như là y hệt, nhưng mà cũng hoàn toàn khác, như là hai mặt của một đồng xu vậy. Cũng như những vị thần lẫn những Sinh Vật Hỗn Độn đều sinh ra từ Hư Vô trường tồn, cả bánh waffle và pancake đều là từ cùng thứ nguyên liệu. Nhưng mà, thành quả cuối cùng thì không giống.
Có lẽ, có một bài học triết lý sâu sắc gì đó mà có thể học được từ cách hai thứ làm cùng những thứ nguyên liệu mà sau khi hoàn thành lại khác nhau xa đến vậy, nhưng Sunny không đặc biệt quan tâm cho lắm.
Tuy nhiên, cậu có quan tâm đến bánh waffle và pancake.
Không khó để làm cả hai thứ này, nhưng mà có độ sâu bất tận trong sự đơn giản lừa dối của những món ăn sáng thiết yếu này. Làm bánh pancake vừa là một nghệ thuật vừa là một dạng khoa học. Bánh waffle thì thậm chí khó nắm bắt hơn nữa.
Kể cả với đầu óc Siêu Việt và sự phối hợp tay mắt hoàn hảo của Sunny, thì vẫn mất cậu một lúc lâu để làm chủ nghệ thuật khó khăn này. Dù vậy, mục tiêu chung cực của cậu – một bánh waffle và một bánh pancake hoàn hảo – thì vẫn còn ngoài tầm với.
Và đã ấn định là sẽ mãi mãi ngoài tầm với, bởi vì không hoàn mĩ là một trong những quy luật tuyệt đối của tồn tại.
Nó...bi kịch.
'Hoàn hảo có lẽ không tồn tại, nhưng mà mình gần vô cùng rồi...'
Mỗi đầu bếp có cách tiếp cận của riêng họ, nhưng mà theo ý kiến của Sunny, thì bí mật cho một bánh waffle gần hoàn hảo là để bột nghỉ ngơi trong hộp đá chính xác một đêm. Đó là tại sao cậu đã chuẩn bị nó trước từ hôm qua.
Nhưng mà với bánh pancake thì, cậu thích lựa chọn dùng bột mới trộn. Không muốn để khách đợi, cậu biến cái bóng của mình thành một thế thân và bắt đầu chuẩn bị cả hai cùng lúc.
Trong lúc thế thân của cậu bận rộn với bánh waffle, Sunny dùng cơ thể gốc để làm bánh pancake.
Quá trình đó vừa đơn giản vừa tinh vi phức tạp.
Đầu tiên, cậu đập trứng và tách lòng trắng đỏ vào hai tô khác nhau. Rồi cậu cẩn thận trộn sữa và bơ vào lòng đỏ trong lúc không ngừng khuấy. Cùng lúc, Sunny hiện ra một cặp cánh tay bóng tối để trộn lòng trắng, dùng một chút sức mạnh và tốc độ Siêu Việt của mình để đẩy nhanh quá trình. Cuối cùng, cậu kết hợp baking soda với giấm và trộn thứ đó với bột, đường, và muối.
Bột nở cũng sẽ được, nhưng mà hiện tại nó hơi khan hiếm ở Bastion. Nên, baking soda và giấm sẽ thay thế...
Aiko liếc nhìn cậu – cả hai người cậu, với cả sáu cánh tay – lắc đầu, và quay trở lại làm việc.
Giờ là đến phần quan trọng nhất. Ngay khi lòng trắng được đánh đến chóp mềm, Sunny cẩn thận kết hợp phần bột đã trộn, phần lòng đỏ, và phần lòng trắng vừa được đánh bông.
Đây là nơi mà đa số những trận chiến tranh giữa những người đam mê bánh kếp được chiến đấu. Vài người thề thốt với bột trộn phải lợn cợn không đều, vài người thì xem bất cứ thứ gì không hoàn toàn trơn tru là tà đạo. Giữa hai phe cực đoan cũng có vô số phe phái khác.
Bản thân Sunny là phe vừa phải, cậu trung thành với một sự cân bằng chính xác giữa trơn tru và lợn cợn, thứ cân bằng mà cậu đã phát hiện sau vô số lần thử. Dù sao thì, hầu như thứ gì có điều độ cũng là tốt nhất.
Khi bộ sẵn sàng, cậu đặt một cái chảo lên lửa và chờ nó nóng lên, cùng lúc cũng cho bột chút thời gian để nghỉ. Rồi, cậu dùng một cái muỗng to để rót một phần bột vào chảo, thỏa mãn quan sát trong lúc nó hình thành một hình tròn ngăn nắp.
Phần còn lại là vấn đề về kĩ năng. Sunny chờ đền khi những bong bóng vỡ ra trên bề mặt của bánh pancake, rồi lật nó với một động tác trơn tru, chuẩn xác. Nhiều năm rèn luyện kiếm thuật giúp cậu thực hiện động tác lật kia theo cách hiệu quả và hoành tráng nhất.
'Một phần bánh pancake siêu tuyệt lên ngay đây...'
Nhanh chóng, cả bánh waffle và pancake đều đã xong. Bước cuối cùng, Sunny đặt một viên kem vani lên mỗi phần bánh waffle, thêm vài quả dâu mới cắt lên trên nữa.
Còn về bánh pancake...
Sunny hít một hơi sâu.
Những văn bản cổ xưa đã nhắc đến bánh pancake thường được ăn cùng với thứ gì đó gọi là si rô lá phong. Nhưng mà, thứ đó không còn tồn tại trên thế giới nữa, và truyền thống cổ đại đó không thể được duy trì. Có vài thứ có thể dùng thay thế, chắc rồi – đặc biệt là ở Bastion này, nơi mà nổi tiếng với những khu rừng của nó.
Nhưng mà thứ phổ biến nhất thì là...cậu nhăn nhó.
Lắc đầu, cậu để bơ lên xấp bánh pancake, rồi lấy ra một cái bình thủy tinh từ bên trong tủ bếp với một tay run rẩy. Cuối cùng, cậu rót chút... c-chút...chút mật ong lên trên.
'Ghê tởm. Thần thánh à! Không thể nào hiểu được đám người này...'
Che giấu sự khó chịu đằng sau biểu hiện lịch sự, cậu nhặt lên cả ba đĩa, hủy đi thế thân, rồi đi đưa bữa sáng cho khách.
"Aiko, làm hai ly cà phê..."
Beth, Kim, và Luster trở nên sôi nổi hơn khi nhìn thấy những xấp bánh kếp và bánh waffle mà cậu đã làm ra. Sunny lùi lại một bước và âm thầm quan sát họ ăn miếng đầu tiên. Cậu phải chủ động nỗ lực che giấu sự tự hào của mình.
Mắt Kim hơi mở rộng ra.
"Những...những cái bánh waffle này không hề có khuyết điểm..."
Cậu khó phát hiện nhếch mép lên.
'Đương nhiên là không rồi. Những cái bánh waffle đó là do một vị Thánh làm ra đó!'
Nhanh chóng, Aiko đi ra từ nhà bếp với hai ly cà phê. Cô đặt chúng trước mặt Luster và Kim và rời đi.
Vào lúc đó, Sunny để ý thấy chai whiskey mà cậu đã mang ra ban nãy vẫn chưa bị chạm đến. Trong lúc cậu suy nghĩ tại sao ba người sống sót Trung Nam Cực đã gọi rượu mạnh vào sáng sớm như này, Beth quay sang và vẫy tay với cậu.
"Ồ...thật ra, có thể cho chúng tôi thêm hai cái ly nữa không? Chúng tôi đang chờ người."
Sunny đứng yên một chút, rồi gật đầu và quay sang đi về phía bếp. Khi làm vậy, cậu thấy Aiko vẫn còn đang đứng nhàn rỗi gần cửa vào, vì nguyên nhân gì đó.
"Cô làm gì vậy?"
Cô gái nhỏ nhắn giật mình, rồi liếc nhìn cậu và lo lắng chạm tóc mình.
"C-cái gì? Đâu có làm gì đâu..."
Ngay lúc đó, Chuông Bạc vang lên lần nữa, và một vị khác mới bước vào từ ngoài đường, mang theo hắn mùi lá xanh tươi.
Đó là một người đàn ông lịch thiệp mặc một bộ giáp ma thuật. Nụ cười từ tốn, nhưng dễ chịu của hắn sở hữu một tia ấm áp, khiến gương mặt vốn điển trai của hắn thậm chí càng hấp dẫn hơn nữa.
Theo sau người đàn ông là một Tiếng Vang mà trông như một con chó săn quái vật, lông nó đen như đêm.
Aiko đột nhiên đứng thẳng người và mỉm cười xán lạn chào đón vị khách mới đến.
"Bậc Thầy Quentin! Chào mừng. Ờ...thời tiết sáng nay rất đẹp ha?"
8 - Những vấn đề hiện tại
Quả thật, người đàn ông lịch lãm kia chính là Quentin, Người Chữa Trị và chuyên gia chiến đấu tầm gần của tổ đội Bất Thường cũ của Sunny.
Linh hồn của Quentin đã bị nuốt đi bởi Kêu Gọi khi hắn bất tỉnh trong trận chiến ở Falcon Scott. Kết quả là, hắn đã bị xem là mất tích trong chiến đấu bởi Chỉ Huy Quân Đội...nhưng mà không ai có ảo tưởng gì cả. Mọi người, bao gồm Sunny, đã xem hắn ta là người chết.
Nhưng mà, anh chàng ga lăng kia đã chứng minh mọi người đã sai. Bằng cách nào đó, hắn không chỉ có thể đến được một Hạt Giống Ác Mộng thích hợp trong sa mạc trắng địa ngục kia mà không mất mạng trước vô vàn những nguy hiểm của nó, mà còn một mình chinh phục Ác Mộng đó.
Có một vài người trong số những thành viên của Quân Đội Sơ Tán mà đã làm được việc tương tự, nhưng mà sự trở lại của Quentin chỉ có thể miêu tả bằng một từ.
Phép màu.
Nhưng Sunny không quá thích cái từ đó. Nó làm giảm đi nỗ lực, quyết tâm, và ý chí sinh tồn phi thường của bản thân Quentin. Dù sao thì, hắn là người mà đã cào xé một đường ra khỏi cái kén nhện quái vật, trong lúc bị nó tiêu hóa sống. Nên, có lẽ Sunny đáng lẽ phải cho hắn nhiều tin tưởng hơn.
Dù sao đi nữa, Quentin đã sống sót. Cơ thể vật chất của hắn từ lâu đã bị hủy diệt khi hắn Thăng Hoa, nên Ma Pháp đã tạo ra một cơ thể mới cho hắn, và đưa nó đến Thành Trì mà hắn đã neo vào lần cuối cùng.
Sunny đã chỉ biết được việc này vài năm sau khi trở thành Thánh. Biết rằng Người Chữa Trị ga lăng kia còn sống đã mang lại cho cậu một chút an ủi.
Trước đó, cậu đã nghĩ rằng đa số binh lính của mình đã mất mạng. Nhưng bây giờ, cậu biết rằng chỉ có một nửa là đã qua đời...đó là tốt hơn, một chút.
Duy trì một diện mạo lịch sự vô tư, Sunny yên lặng đẩy Aiko vào bếp và dẫn Quentin đến bàn nơi Beth, Kim và Luster đang đợi. Họ nhiệt tình chào đón vị Người Chữa Trị.
"Bậc Thầy Quentin, chào buổi sáng!"
"Chào Quentin."
"Ồ, không phải là Ngài Người Siêu Việt Siêu Ngầu hay sao..."
Quentin xấu hổ mỉm cười và ngồi xuống.
Sunny theo Aiko vào bếp, bỏ qua cú lườm của cô và lấy thêm vài cái ly.
'Kì lạ...'
Cậu đã mở cửa tiệm này ở Bastion là vì đó là nơi đa số người cậu biết ở. Nơi này không có nhiều nhà hàng tốt, vẫn chưa, và chắc chắn là rất ít là do một Bậc Thầy mở ra. Còn chưa kể đến việc buôn bán Ký Ức kiếm thêm kia. Vì vậy, việc cậu sẽ gặp phải người quen cũ là sớm muộn mà thôi.
Vì sự phục vụ của cậu là bậc nhất, Cửa Hàng Toả Sáng đã có thêm nhiều khác thông qua lời truyền miệng. Những người quen cũ đó lại giới thiệu nơi này cho những người trong vòng quan hệ của họ, nên không kì lạ khi Sunny đôi lúc gặp vài người cậu biết.
Hơn nữa, nhiều người mà cậu biết cũng là người mà Aiko biết.
Dù vậy, vẫn kì lạ khi đột nhiên lại có một buổi họp mắt chợt phát ngay trong tiệm cafe của cậu với những người sống sót Trung Nam Cực kia.
Nếu như nó xảy ra vào lúc trước kia, thì Sunny đã nghĩ rằng [Định Mệnh] đang giở trò đằng sau màn.
Nhưng mà bây giờ cậu đã tự do khỏi những thứ kia. Tình cờ chỉ là tình cờ, và chúng đúng là có xảy ra.
'Tự do...'
Sunny mỉm cười không vui không buồn trong lúc đặt một ly trước mặt Quentin.
"Cậu có muốn ăn gì không?"
Người Chữa Trị gọi món, và Sunny rời khỏi. Trong lúc cậu bước đi, cậu nhìn thấy Kim rót whiskey vào những cái ly. Âm thanh nói cười biến mất, và những nụ cười trên mặt họ cũng vậy.
Bốn người họ im lặng vài giây, gương mặt nghiêm trang. Rồi, họ uống thứ rượu đắng kia.
Ly whiskey thứ năm nằm yên trên bàn, không ai chạm đến nó. Sunny đã có thể đoán được những vị khách sẽ nói về gì, nên cậu vào trong bếp, không muốn nghe.
Aiko đang ở đó, chờ đợi cậu với biểu hiện không vui. Cô giận dữ thì thầm:
"Sao cậu kéo tôi đi! Sếp... nghe này...tôi có thể phục vụ...ờ...tự mình phục vụ Bậc Thầy Quentin và bạn cậu ta. Anh có thể nghỉ ngơi một lúc mà..."
Rồi, cô phát hiện gì đó trên mặt cậu và trở nên im lặng.
Vài giây sau đó, Aiko thở dài.
"Anh lại kì lạ nữa rồi."
Sunny hờ hững liếc nhìn cô, rồi nhún vai mà nói:
"Những người đó là từ Quân Đội Sơ Tán Đầu Tiên, và họ đến đây là có nguyên nhân. Để yên cho họ."
Cô ngượng ngùng ho khan.
"Ồ. Tôi cứ quên mất là cậu cũng từng ở Nam Cực. Xin lỗi..."
Sunny không giữ bí mật việc cậu đã trải qua Chiến Dịch Góc Nam – đương nhiên là cậu không đi vào chi tiết. Đó là vì tình hình lúc đó là cực kì hỗn loạn, và nhiều người đã bị buộc phải thách thức Ác Mộng mà không có cảnh báo gì cả. Vài người thậm chí đã có thể tự mình sống sót, như là Quentin vậy.
Nên nhờ vậy, cậu đã có thể dễ dàng giải thích tại sao tự dưng lại có một Bậc Thầy mà không ai quen biết đột nhiên xuất hiện bằng cách đơn giản nói gì đó như là, "Ồ, tôi đại khái là phải vào Ác Mộng ở Nam Cực". Và đó cũng là một lời kết thúc cuộc nói chuyện hoàn hảo nữa, thường thuyết phục người ta không muốn hỏi thêm gì sau đó.
Nói ngắn gọn, nó rất tiện.
Sunny vỗ vai Aiko và đi nấu nướng món Quentin đã gọi.
"Chuẩn bị đi. Đám đông sắp đến ăn sáng rồi đó."
Cậu làm thêm một trứng ôm lết nữa, pha chút cà phê, và đưa cả hai đến cho Người Chữa Trị ga lăng kia.
Rút lui trở lại bàn tiếp tân, Sunny nhặt lên Sổ Tay Quái Vật và tiếp tục đọc.
Cậu không thể không nghe được vài lời nói từ cuộc đối thoại mà những binh lính cũ của mình đang có.
Sau bầu không khí nghiêm trang ở đầu, tâm trạng của mọi người dần nhẹ nhàng hơn. Họ nói đùa, cười giỡn, và cho mọi người biết về những thứ mới về bản thân. Nghe âm thanh cười nói của họ, Sunny giữ im lặng.
Nhưng mà đến một lúc thì biểu hiện của cậu hơi thay đổi.
Quentin đang nói chuyện, giọng nói dễ chịu của hắn pha chút cảm xúc phức tạp:
"Ồ...nhân tiện, vài ngày trước tôi đã nghe nói gì đó kì lạ."
Luster nhướng mày.
"Lạ tốt hay lạ xấu?"
Người Chữa Trị chần chừ nhún vai.
"Tôi không chắc. Cậu thấy đó...thứ kia. Quái Thú Mùa Đông. Có vẻ như, nó không còn nữa."
Kim và Beth sắc bén nhìn hắn, mắt họ trở nên lạnh lẽo hơn.
"Không còn? Ý cậu là sao, không còn nữa?"
Quentin lắc đầu.
"Có vẻ như ai đó...hoặc thứ gì đó...đã giết nó. Mọi người biết khó cỡ nào để nhìn nghe gì từ Góc Nam, nhưng mà có vẻ như, những bằng chứng chỉ ra rằng nó đã bị giết vài năm trước. Chúng ta chỉ là không biết mà thôi."
Một sự yên lặng dài lắng xuống bàn.
Rồi, Kim rót phần whiskey còn lại vào ly của họ và giơ lên ly của bản thân.
Một nụ cười tái nhợt hiện lên gương mặt cô.
"Tốt. Vậy thì tốt..."
Lật sang trang tiếp theo, Sunny yên lặng thở dài.
Đương nhiên cậu biết là Quái Thú Mùa Đông đã chết.
Dù sao thì, chính cậu đã giết nó, xé xác thứ khốn kiếp kia bằng chính hai bàn tay của mình.
Ừ thì, đó giờ là quá khứ rồi.
Hiện tại, cậu đang sắp hết hạt cà phê và một đống nguyên liệu khác. Tệ hơn nữa, việc kinh doanh Ký Ức của cậu đang không quá khá khẩm.
Đây là loại vấn đề mà Sunny đang đối mặt trong hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com