Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà Giáng Sinh

-"Chào cậu"là cô gái tóc dài hôm trước,cậu nhíu mày khó chịu

-"tôi ngồi đây với cậu được không"

-"Không"

-"ừm"rồi cô ta lầm lũi ra về

Đến giờ về,Hứa Ngụy Châu đi cùng Hoàng Cảnh Du trên sân trường,cậu liếc nhìn anh cố nặn ra câu hỏi tự nhiên nhất

-"Hôm nay tôi thấy trong ngăn bàn cậu có rất nhiều quà nha,cậu không mang về sao"

-"Vứt hết rồi"Cậu đang đi bỗng khựng lại,anh thấy cậu tụt lại về phía sau,liền quay lại nhìn,hai tay cậu nắm chặt lại,mày hơi nhíu lại,ánh mắt đượm buồn

-"Cậu chủ về trước đi,tôi để quên đồ,lát tôi về sau"Rồi cậu quay lại chạy thật nhanh vào trường,anh đứng nhìn cậu,đôi mắt trở nên lạnh lẽo hững hờ

"Đáng nhẽ mình không nên làm cho anh ta,ngu ngốc quá mà,anh ta đâu có nhận món quà rẻ tiền đó đâu"

-"Chết tiệt dọn hết rác rồi"Cậu tức tối đá mạnh vào thùng rác,rồi dựa vào tường mệt mỏi thụp xuống

-"Tại sao con không thể được như mẹ,dù chỉ là một chút chứ,bất cứ thứ gì con trao tặng đều bị từ chối,vứt bỏ"

-"Sao cậu lại ở đây,không về à"cậu mở mắt ra là cô gái lúc sáng

-"Cậu tìm gì trong thùng rác sao,lúc nãy tớ thấy nhiều quà bị đổ đi phí lắm"cậu bật dậy

-"Ở đâu,làm ơn chỉ cho tớ"

-"Theo tớ"

Cô ta dẫn cậu chạy dọc trên hành lang,ra phía sau trường,cậu nhìn thấy một thùng lớn ở đấy liền lao vào lục lọi

Cô ta ở phía sau nở nụ cười quái dị

-"bốp"

"Bông hoa này sẽ là của tôi"

Cậu khẽ cựa mình khó chịu nhìn xung quanh,một căn phòng, đang kia có những song sắt gắn liền vào đất và trần nhà làm thành một cái lồng lớn,có cánh cửa sắt bị khóa chặt,xung quanh lặng như tờ và cậu đang bị nhốt ở trong này

-"Mình bị đánh lén" cậu nhớ lại hồi trưa và kết luận một câu mà ai cũng biết,cơ thể sau khi lấy lại sức lực bắt đầu gồng lên,giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi đám xích lằng nhằng

KEET

Tiếng cửa sắt kêu lên chói tai,cậu vội nhắm mắt thả lòng người,giả vờ như mình đang bất tỉnh,bóng người xuất hiện sau cánh cửa,đôi chân nhỏ lộ ra rồi cả người con gái nhỏ bé

Là cô ta

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu và mỉm cười

-"Tớ biết cậu tỉnh rồi mà"

Cậu thở dài rồi mở mắt ra nhìn cô ta

-"Cậu muốn gì ở tôi"

Cô ta nhe răng cười nụ cười quỷ dị,đôi mắt cô ta biến thành màu xanh lá,đưa tay lên vuốt gò mắt cậu

-"Tôi muốn tất cả mọi thứ của cậu"Mỗi một từ nhấn mạnh của cô ta lại ấn mạnh vào ngực cậu,cậu vùng vẫy khó chịu,cô ta cười nheo mắt lại quay lưng đi nhưng vẫn không quên nói một câu

-"Thực ra không chỉ có cậu,tớ còn muốn có trái tim của một người nữa cơ"

Đã hơn một tiếng trôi qua,anh đứng dưới sân nhìn lên khu nhà năm ba,tay cầm hộp quà nhỏ sọc đen ôm vào lòng,cậu làm gì mà mãi không chịu ra,anh đứng đây chờ mãi rồi,từ đại sảnh một cô gái tóc dài hiền lành bước ra

-"Anh Cảnh Du"Anh ta lờ cô đi,lại hướng mắt lên khu nhà năm ba,cô gái tiến lại gần hơn

-"Anh tìm Hứa Dĩ Nhiên sao"

-"Cậu ta không phải..."Anh khựng lại,cô gái này...

-"Không phải Hứa Dĩ Nhiên,vậy em bắt nhầm người rồi sao..."cô gái nghiêng đầu ra vẻ thất vọng rồi lại ngước lên nhìn anh cười

-"Cô đã làm gì"

-"Em cho anh thời gian từ bây giờ đến rạng sáng mai,tìm được hay không là tùy khả năng của anh,Hoàng Đại Vương"

Đồng tử đỏ co đọng lại,cơn cuồng nộ cuộn lên trong đáy mắt anh

10 tiếng đồng hồ trôi qua,không đồ ăn không nước uống,bất động trong căn phòng lạnh lẽo tối om,cậu mệt mỏi gục đầu xuống thở ra từng ngụm trắng xóa

Lại là tiếng cửa mở chói tai,cô ra bước vào khoanh tay nhìn cậu cười khinh bỉ,cậu ngẩng đầu lên răng nghiến chặt

-"Cậu chẳng xứng đáng với mẹ cậu gì cả,mẹ cậu rất xinh đẹp,lại thông mình,mạnh mẽ,chẳng bù cho một đứa ngốc nghếch như cậu,lại còn là một thằng con trai,chẳng hề xứng với gia tộc Hứa gì cả"

-"Thế quái nào các người cứ thích nói về mẹ tôi với tôi vậy"cậu hét lên,cô ta nhíu mày vẻ không hài lòng

-"Cậu thật sự không biết gì sao"đôi mắt xanh lá kì dị lóe lên,cô ta cúi gần xuống thì thầm với cậu

-"Mẹ của mày là kẻ thù của tao..."mắt cậu mở to ra,cô ta cười lớn đưa ngón tay vừa chạm vào mặt cậu thè lưỡi liếm

-"Sắp 12h rồi,đúng 12h 1 giây mày sẽ là của tao"

Râmmmm

Tiếng động vang lớn,cánh cửa sắt bay ra,rơi xuống đất,cậu giật mình,không thấy cô ta trước mặt đâu,cậu hướng mắt ra phía cánh cửa

Anh đứng đó vẫn giữ phong thái bình tĩnh lãnh đạm,nhưng mắt đã đẫm màu máu tươi,mồ hôi dính trên mái tóc anh,áo sơ mi bung mấy khuy áo,hai tay anh siết thành đấm

-"Thả cậu ta ra"giọng anh vang lên trầm đục và ghê rợn

-"Một điều kiện"

-"Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nó chứ anh yêu"

Anh tức giận muốn tiến lại gần,nhưng chợt dừng lại,cậu giờ đây đang bị nhốt trong một cái lồng lớn

-"Chắc chắn chẳng ai muốn chạm vào một con mãng xà đâu nhỉ"Cô ta cười lớn,chỉ tay về chiếc lồng sắt đã được mở khóa từ bao giờ,cô ta nắm chặt sợi xích quấn quanh người cậu,cắm chặt móng tay sắc nhọn vào người cậu,dòng máu tươi chảy ra,cô ta chậm rãi liếm lưỡi lên bên vai trần lộ ra khỏi cổ áo rộng

-"ƯM..ưm thật ngọt"cố gắng phô trương có vẻ đói khát của một con người trước mặt anh,giờ cậu bị cuốn chặt muốn thở cũng khó chịu

Bàn tay anh nắm chặt,cô ta ngước nhìn anh khóe miệng nhếch lên,cậu vịn vào thanh sắt cúi đầu thở dốc,mồ hôi liên tục chảy ra

Sau khi kìm nén những tiếng thở dốc anh ngẩng đầu lên,nhìn xoáy vào mắt cô ta.Cô ta giật mình kinh hãi lùi về phía sau,bây giờ đôi mắt đỏ của anh tràn ngập vẻ hoang dại tột độ

Anh liếm môi,nở nụ cười quái dị

Cô chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com