Chap 11
Chap 11 đây.
Đọc truyện vui vẻ!
————————————
Từ cổ đến vai rồi qua ngực, từng nơi môi cô đi qua đều để lại một vết đỏ đánh dấu chủ quyền trên cơ thể đối phương. Nó cong người lên nhận từng cái hôn rải trên người mình, quần áo không biết từ khi nào đã bị vứt ra xa, nó định đưa tay lên che mặt mình thì bị cô chặn lại:
-Không phải lần đầu, còn ngại gì nữa.
Cô mỉm cười kéo tay nó ra, chăm chú nhìn vào cơ thể trắng mịn của một cô bé 12 tuổi rồi mỉm cười. Nó ngây ra, chỉ là chưa từng nghĩ đến cô cười lên lại đẹp đến thế, nó từng thấy cô thể hiện cảm xúc rất nhiều trong nửa năm nay kể từ khi đến đây nhưng đa số bằng các hành động như vui thì luôn để tay vào túi quần, buồn thì đưa một tay lên che mắt và ngửa đầu ra đằng sau, khi suy nghĩ sẽ dùng tay phải chống cằm và ngồi vắt chéo chân.
Biểu cảm bằng hành động thì không thiếu nhưng bằng cảm xúc trên mặt thì chưa từng, dù vui buồn, tức giận hay lo lắng đều hoàn toàn không biểu hiện qua trên mặt, chỉ có một nét mặt với biểu cảm y hệt nhau, lúc ban đầu cứ nghĩ là do cô như thế từ nhỏ đến lớn song giờ mới biết đấy là do môi trường sống và nghề nghiệp của cô.
-Đừng nhìn kĩ như thế chứ.
Nó đỏ mặt khi nhìn cô cứ nhìn chăm chú vào cơ thể mình, quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt trêu ngươi ấy lại lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn, lần này khác những lần trước.
Cô thường hôn kiểu chiếm hữu một cách mạnh bạo hơn là giữa hai người yêu nhau, kiểu hôn chiếm lấy môi đối phương rồi như một con rắn hiểm ác mà cuốn lấy lưỡi nó, nhưng giờ đã trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn rất nhiều.
Nó đỏ mặt đẩy cô ra, một phần rất muốn trải nghiệm lại nụ hôn vừa nãy nhưng phần còn lại đang đấu tranh tư tưởng. Từ trước tới nay nó luôn cho rằng tình yêu phải là nam và nữ, hai đứa con gái không thể nào yêu nhau, nên khi cô hôn nhẹ nhàng lại làm nó có cảm giác rung động, nó vò đầu bực tức, thật sự không thể hiểu nổi cái cảm xúc đang lớn dần kia là gì.
-Không thích hôn nhẹ nhàng à, ta không biết ngươi thích bạo lực cơ đấy.
Nói rồi cô liền lấy cái còng tay màu đen bằng da được nối liền lại với nhau bằng một sợi xích ngắn rồi trói hai tay nó ra sau lưng. Cô hôn vào đằng sau gáy rồi đến tai, lướt dần xuống phía sau vai và cắn nhẹ tạo nên một vệt đỏ hồng.
-Khi một nô lệ được chủ nhân nhận nuôi, họ thường đánh dấu nô lệ của mình để tránh nó chạy trốn hay làm phản. Ngươi nghĩ sao nếu ta cũng "đánh dấu" ngươi?
Cô nhẹ nhàng nói mà không hề quan tâm đến người nào đang run cầm cập vì sợ bị đánh dấu. Nó chỉ nghĩ đơn giản "đánh dấu" là như mấy bộ phim nó hay xem, dùng sắt nung nóng trong lò sau đó ấn lên người, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ đau rồi vậy mà cô còn định làm như thế hay sao.
-Ta không nghĩ đó là một ý tưởng tệ đâu, ngồi đây đợi chút ta lấy đồ.
Nghe cô nói tới đây nó còn hoảng loạn hơn liền nắm chặt lấy tay cô nhất quyết không buông, mắt ngân ngấn nước nhìn người phụ nữ trước mặt mà cầu xin. Cô không nói gì chỉ xoa đầu nó rồi kéo tay ra và đi ra ngoài, tất nhiên cũng không quên khoá cửa để người kia không thể chạy.
Một lúc sau cô quay lại với một cái hộp màu đen và một bộ dụng cụ y tế khiến nó hoảng sợ lùi sát vào góc tường khi nghĩ rằng cô sẽ đánh dấu nó rồi chữa thương bằng cái hộp y tế kia. Cô nhìn nó một cách ngạc nhiên, sao lại phải sợ hãi như thế, xăm đúng là có hơi đau một chút nhưng đâu tới nỗi như hành hạ hay tra tấn đâu mà nó phải trốn kĩ như thế.
Cô tiến lại gần nó, mỗi bước nó lại càng co người hết sức vào góc tường cho tới khi cô ngồi trước mặt và nó cũng không còn chỗ nào để lùi thì sự im lặng khó hiểu này mới kết thúc.
-Chủ nhân, tôi hứa sẽ ngoan mà, tôi thật sự rất sợ bị bỏng, tôi là nô lệ của chủ nhân, vậy nên làm ơn xin đừng đánh dấu tôi.
Nó bỗng nhiên nắm chặt tay cô mà tuôn một tràng dài làm người này hết cả hồn. Cô thở dài, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao nó lại sợ đến thế rồi. Nó tưởng đánh dấu như mấy bộ phim trên TV sao, chỉ là xăm mà thôi.
Biết là nó đang hiểu lầm nhưng cô lại thấy khuôn mặt nó lúc cầu xin này cũng rất đáng yêu và khiêu gợi. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân, hai tay bị còng lúc trước giờ đang ôm lấy cô cùng với đôi mắt ngấn nước và đôi môi mím lại vì sợ, quan trọng nhất là khi nó ôm tay cô, bộ ngực tuy còn nhỏ nhưng vẫn rất mịn màng và mềm mại ấy đang ấn vào tay mình.
Cô xoa đầu, ôm chầm lấy nó rồi nói thầm vào tai:
-Chỉ là xăm thôi, không đau đâu.
Nó vừa bất ngờ vì biết cái sự thật kia lại vừa đau nhói khi biết cô đã bắt đầu xăm. Mà kể cũng lạ, không chuẩn bị không tư thế, cô trực tiếp xăm lên lưng trong tư thế vẫn còn đang ôm nhau.
Đúng là cũng không phải đau lắm và lại còn rất nhanh nữa, hưởng thụ mùi thơm của cô mới được có một lúc mà đã phải buông ra rồi, nó bực tức ngoái đầu nhìn lại dòng chữ cô vừa xăm: "Yuki's slave!" viết bằng tiếng Anh.
-Tên cô là Yuki?
Nó ngạc nhiên hỏi, từ trước tới nay cô chưa từng nói tên mình cho nó, ở cùng nhau 6 tháng tất nhiên nó cũng hỏi rất nhiều lần nhưng cô đều tránh né hoặc không trả lời.
-Không, đấy là biệt danh trong giới thôi. Nhưng cũng có thể coi là tên ta.
-Nhưng tại sao lại là Yuki? Ưm...
Cô dùng ngón tay miết nhẹ lên môi nó rồi trực tiếp hôn mà không nói gì nữa. Dây dưa cũng gần 1 phút mới thả nó ra làm nó đỏ mặt thở gấp, đang định lên tiếng trách cô lúc nào cũng chặn lời mình thì cô đặt một ngón trỏ lên môi rồi cười nhẹ.
-Cũng chỉ là cái tên, ta đặt vì nó ngắn gọn và dễ phát âm thôi.
Cô nhìn nó, một tay áo lên khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình:
-Từ giờ em là nô lệ của tôi rồi, đừng xưng hô như thế nữa. Gọi tôi là chủ nhân đi.
-Ch... chủ nhân.
Vừa nói xong nó liền đỏ mặt vùi đầu vào ngực cô để không phải nhìn thấy cái biểu cảm của người con gái đang nhếch mép mỉm cười ở kia. Nhưng có lẽ nó đã không biết, người phụ nữ ấy đã thay đổi xưng hô rồi.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com