Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Chap 24.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó cảm thấy một luồng điện chạy dọc từ chân đến đỉnh đầu liền giật mình muốn mở mắt nhưng ánh sáng quá chói, chỉ đành giơ tay lên che tầm nhìn để thích nghi với thứ ánh sáng kia.

Nó nhìn quanh, đây là bệnh viện sao, tường trắng, mùi thuốc sát trùng còn mình thì nằm dính vào cái giường trắng giữa phòng. Đây thực sự là lần đầu tiên nó được nhìn thấy bệnh viện trong năm gần đây. Định ngồi dậy nhưng chẳng may trượt chân ngã oạch xuống đất, cũng may chưa chạm vào mông không thì nó không dám tưởng tượng sẽ như thế nào.

Chắc là đánh cho đã rồi nên mới vứt nó vào đây, vừa nghe thấy tiếng động cửa mở liền lùi ra đằng sau, nó thấy cô chạy đến bên cạnh rồi nhanh chóng và cẩn thận đỡ mình nằm lại trên giường, không quên tránh động vào vết thương.

Đặt được nó vào chỗ cũ rồi, cô giơ tay ra định xoa đầu con bé bỗng giật mình khi nó thẳng thừng gạt mạnh tay ra, thu lại bàn tay lơ lửng giữa không trung, cô buồn buồn nhìn nó với ánh mắt cực kì lo lắng nhưng người kia lại hướng đôi mắt nửa vô cảm nửa khinh bỉ về phía người phụ nữ ấy.

Cô cúi đầu, chẳng thể xin lỗi hay biện hộ bất cứ việc gì, không lẽ nói rằng đã làm nó phải nằm một chỗ trong bệnh viện chỉ vì muốn giữ thể diện.
-Xin lỗi, nghỉ ngơi đi, hai tuần sau ta đưa về.

Nó không đáp lại cũng chẳng thèm liếc mắt qua chỗ cô, từ nãy tới giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cái trần nhà trắng. Cô mệt mỏi bước ra khỏi phòng, không quên cẩn thận gắn lại cái bản lề về đúng vị trí, tự nhủ may là lúc nãy không đạp cửa quá mạnh.

Cô đi rồi nó mới mệt mỏi nằm nghiêng sang một bên ôm chặt gối, bây giờ nó thực sự chán ghét cô. Khó chịu từng hành động, lời nói và cử chỉ hay kể cả những lúc cô dịu dàng nhẹ nhàng với nó bây giờ cũng ghét bỏ.

Cô đứng bên ngoài dựa lưng vào tường phòng bệnh cách nó một bức tường, chỉ cần mở cửa liền có thể thấy con bé đó với thân ảnh nhỏ gọn nằm trọn trong đống chăn bị quay ngang dọc đủ thứ. Vậy nhưng không hiểu sao lúc nãy nói chuyện với nó cảm giác như con bé đang dần rời xa mình, không thể nào giữ lại được.

-Nếu khó chịu đến thế tại sao ngay từ đầu lại làm con bé ấy ra nông nỗi này?
Giọng nói quen thuộc vang lên, mái tóc tím nổi bật cắt ngắn cùng âm thanh trong trải và dáng dấp nhỏ bé đó xuất hiện từ phía xa.

-Diệp Diệp. Em... thôi không có gì. Chị cũng không biết nữa, chị sợ nếu không giữ chặt nó ở bên, không làm cho nó sợ hãi mình đến mức không dám cách xa bản thân thì nó sẽ bỏ đi mất.

Chị ta ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ngoài hành lang phòng bệnh mà thở dài:
-Đã bảo đừng gọi em bằng cái tên đó rồi. Em là tiểu Lam, không phải Diệp Diệp của chị, Diệp Diệp đã chết từ ba năm trước rồi.

Cô yên lặng một hồi rồi cuối cùng cũng lên tiếng đáp lời:
-Ừm, chị xin lỗi, Vũ Tịnh Lam mới là tên em, Lưu Tuyết Diệp đã chết lâu rồi.
-Hàn Tuyết Băng, nhiệm vụ năm ấy là em đã giết chết Diệp Diệp, vậy nên em vẫn luôn muốn bù đắp cho cho chị, người yêu của cậu ta khi đó, nhưng đừng gọi em bằng cái tên của cậu ấy, em sẽ không đủ can đảm đỡ đạn cho một người khác như những gì Diệp Diệp đã làm.

Cô giật mình, vội vàng gọi tên đối phương:
-Tiểu Lam, đừng nói những thứ như em đã giết Diệp Diệp, là em ấy đã tự mình đỡ đạn cho em, đó cũng là điều chị yêu ở Diệp Diệp. Người con gái đó đã chết để bảo vệ cô bạn thân nhất của mình, Vũ Tịnh Lam, em không được cúi đầu mỗi khi nhắc về em ấy. Hơn nữa, với công việc của chúng ta, cái chết đã có sẵn trong mô tả công việc rồi, chị chưa từng trách em, tiểu Lam.

Tịnh Lam rưng rưng nước mắt rồi cười nhẹ, giọng nói như một cơn gió thoảng mà đáp lời:
-Ừm, cảm ơn chị, Tuyết Băng.

Tịnh Lam dùng một tay chống cằm rồi nhìn về phía phòng bệnh, lại không quên hướng ánh mắt về nơi người phụ nữ kia:
-Vậy chị nghĩ giờ con bé đó có muốn ở cạnh chị không, ở cạnh người luôn là nguồn gốc mọi đau khổ của nó?

Cô thở dài, tuy luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng nhưng cô vẫn là con người, tất nhiên là phải có cảm xúc rồi, rất nhiều là đằng khác. Chỉ là những cảm xúc này cô chỉ có thể biểu hiện khi ở bên người này bởi mỗi khi gặp nó liền tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ vì nếu như để con bé thấy rằng mình chiều sẽ trở nên hư, tệ nhất là chạy trốn khỏi cô.

Hai tuần sau nó cũng được ra khỏi phòng bệnh chán ngắt, cái nơi chẳng có gì ngoài mùi thuốc sát trùng và màu trắng từ đồ vật cho đến con người.

Cô mở cửa xe, bế nó đặt vào ghế phụ lái, rồi vòng qua ngồi ghế bên cạnh, cả quãng đường chỉ duy nhất hai từ để tả là căng thẳng và im lặng.

Cái không khí xung quanh nó làm cô nửa muốn bắt chuyện nửa muốn yên lặng vì không muốn nó càng thêm ghét mình. Mấy lần định quay sang nói chuyện với người kia nhưng nó vốn đang nhìn thẳng đằng trước liền quay đầu sang cửa sổ mà ngắm cảnh, một câu trả lời rõ ràng là không muốn nhìn thấy, càng chẳng muốn nói chuyện cùng cô.

Về đến nơi nó trực tiếp đi lên phòng, từ trước đến nay tuy nó và cô luôn có phòng riêng nhưng đa số cô đều ngủ ở phòng nó cho tiện hành sự. Có nhiều lần nó đã khoá cửa nhưng cô luôn dùng chìa khoá để mở ra và mọi chuyện lại đâu vào đó.

Nhưng lần này khác hẳn, nó treo cái biển không làm phiền ở tay nắm cửa rồi khoá lại, còn cẩn thận dùng bàn ở đầu giường chặn cửa lại, chắc chắn cô cũng đủ hiểu nó đang nghiêm túc đến thế nào.

Cô đi qua phòng nó, theo thói quen mà định mở cửa vào nhưng nhận ra cửa đang khoá, lại còn treo thêm cái biển cấm làm phiền trước cửa. Dù thật sự cần cùng lắm là đạp gãy cửa sẽ vào được thôi, nhưng bây giờ có lẽ đấy không phải một lựa chọn tốt. 

Cả hai cứ liên tục chiến tranh lạnh một tháng liên tiếp, trừ lúc ăn ra còn lại nó đều khoá mình trong phòng, không gặp cũng như không nói chuyện với cô mặc cho ai đó liên tục đập cửa bảo nó ăn uống đầy đủ thay vì chỉ xuống cầm đúng cái bánh mì rồi lại lên phòng.

Một tháng chỉ ăn bánh mì không, sức khỏe kiểu gì cũng cứu được khi mà vừa ra viện chỉ ăn uống kiểu đấy. Lần này cô không quan tâm nữa mà đập mạnh cửa ép nó phải ra mở, một tay theo một khay cháo còn nóng đưa cho nó:

-Không muốn gặp ta cũng được, nhưng phải ăn uống đầy đủ.
Nó không nói gì cả, bình tĩnh đóng sập cửa lại nhưng cô vẫn lại kiên nhẫn đập thêm vài cái nữa dù chẳng có động tĩnh.

-Tôi để đồ ăn bên ngoài, từ giờ sẽ luôn như thế, đừng tự hành hạ mình.

Cô xuống tầng mới nghe thấy tiếng mở cửa, nửa tiếng sau lại nghe tiếng đóng cửa liền vội vàng chạy lên, chưa bao giờ cô thấy vui như thế này, khay thức ăn trống rỗng.

Theo thói quen mà dùng chìa khoá mở của phòng rồi ôm chầm lấy nó. Nó hơi giật mình rồi lập tức đẩy cô ra làm người này giờ mới nhớ ra rằng nó đang rất ghét mình, trong một giây phút bồng bột liền đè con bé xuống và tháo từng cúc áo ra.

Tuy nhiên nó chỉ nằm yên không động đậy, không kêu hay hét gì như xác chết vậy. Cô mệt mỏi thả người kia ra rồi ngồi bịch xuống cái ghế gỗ cạnh giường, tiện tay rút điếu thuốc trong túi quần ra mà hút lấy một hơi, đã rất lâu rồi cô không hút thuốc.

Làm trong khi nó như con búp bê thế này khiến cô cảm thấy thực sự có lỗi, không dám động đến đối phương nữa.
-Khụ... khụ.
Cô giật mình dập tắt điếu thuốc trong vòng một nốt nhạc, rối rít xin lỗi:

-Ta không biết ngươi ghét khói thuốc, xin lỗi. Ta...
-Đi ra ngoài làm ơn.
Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi phòng.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com