Chap 25
Đọc truyện vui vẻ!
————————————
Nó lăn lộn rồi bới tung đống chăn gối trên giường, không hẳn là ghét nơi này, nó chỉ ghét mỗi cô thôi, cái con người bao giờ cũng thích làm mọi thứ theo ý mình và không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Nếu để chửi cô hay kể những việc "tốt" mà cô đã làm ra thì ba ngày ba đêm cũng không nói hết. Đã qua hai tháng, trận chiến lạnh giữa hai người vẫn tiếp tục, tuy gọi là giữa cả hai nhưng chỉ có mỗi mình nó là không quan tâm tới cô.
Không hiểu sao dạo gần đây cô đặc biệt để ý đến nó, có mấy lần còn quỳ trước cửa phòng nó chỉ để cầu xin người này ăn đầy đủ thay vì mấy cái bánh mì cho cả bữa tối.
Hôm nay cũng chẳng thay đổi gì là mấy, sáng ra dạy cho nó cách chiến đấu và võ thuật, buổi trưa chăm chỉ nấu ăn rồi mang đồ lên để trước cửa phòng nó rồi gõ cửa ra hiệu.
Buổi chiều cô phải nhờ Tịnh Lam dạy nó học vì dù gì tuổi 12 không có kiến thức thông thường cũng chẳng tốt, văn, sinh, sử, địa, lí, hoá, toán được học nhanh chóng, không hiểu sao trí nhớ của nó thực sự rất đáng kinh ngạc, dù thời gian ít nhưng kiến thức t vẫn đầy đủ.
Bữa tối cũng là cô tự tay chuẩn bị rồi mang lên cho nó, trong lúc người kia ăn lại còn làm đầy bồn tắm để khi xong có thể ngâm mình. Cảm giác như cô đang đảo lộn vị trí của hai người thì phải, người đáng ra là chủ nhân lại phải làm những công việc của nô lệ trong khi kẻ được gọi là nô lệ chỉ nằm hưởng thụ được chăm sóc từ đầu đến chân.
Sướng thì sướng thế nhưng cô vẫn không thể nào cạy nổi miệng nó, trừ những lúc thực sự cần nói, nó đều chọn phương án im lặng là vàng. Đúng ra thì mọi thứ sẽ cứ như thế này một thời gian dài nữa, nhưng một vấn đề xảy ra khi gần mấy tháng cô không được giải quyết vấn đề tình dục mà trở nên khó chịu.
Từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu, cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải cai việc này lâu đến thế. Cơ thể mỗi người một khác, nhu cầu chắc chắn sẽ không giống nhau, như cô là một ví dụ điển hình của việc nhu cầu tình dục cực kì cao.
Việc này xảy ra thế nào ai cũng biết, tất nhiên là nhịn không nổi nên vẫn là cùng người kia lăn giường mặc kệ cho ai đó nằm im không động đậy, cứ như xác chết vậy.
Nó mệt mỏi ném cái gối vào người cô, nói ngắn gọn:
-Ra ngoài.
Bây giờ cảm xúc của cô rất hỗn loạn, nửa rất vui vì vừa được thưởng thức một món ăn mà mấy tháng rồi phải nhịn, nửa thì cực kì hối hận, mọi việc đang tiến triển tốt, may mắn nó còn có thể tha thứ cho cô nhưng cái tình hình này đã không thể rồi.
Cô vò tóc của mình đến rối tung, không biết từ khi nào cảm thấy cuộc sống này thiếu nó lại khó chịu đến thế.
Thế rồi thoắt cái đã trôi qua 8 năm hai người sống như bạn cùng nhà. Nó đang cài lại cái cúc áo cuối cùng rồi liếc qua hình ảnh của chính mình trong gương.
Chính nó cũng ngạc nhiên khi chỉ trong 8 năm mà bản thân đã thay đổi đến khó tin, cái chiều cao cũng được cải thiện đáng kể, từ 1m50 giờ đã 1m78, cũng sắp cao bằng cô rồi.
Chỉ là hình dáng bây giờ không ai gọi nó là một cô gái xinh đẹp hay dễ thương nữa mà thành cô nàng điển trai. 6 năm trước, trong một phút nóng nảy nó đã cắt phăng đi mái tóc dài đến lưng của mình, ai ngờ tuỳ hứng lại thành tóc ngắn vừa thư sinh lại vừa lãng tử. Cũng may nhờ chiều cao trời ban nên nó khá ổn với cái ngoại hình này.
Cửa phòng lại một lần nữa bị đạp đến tung bản lề, nó mệt mỏi lắc đầu chán nản, tự hỏi tại sao cô không thể vào phòng một cách bình thường được.
Nào là nửa đêm tự dưng trèo vào phòng qua đường cửa sổ, mỗi lần đều phải đạp một cái mới được, thật sự rất kì lạ. Nhưng sống với nhau gần 9 năm nên nó cũng quen dần cái thói quen này.
Nhưng hình dáng của cô bây giờ thật sự không hợp với tính cách một chút nào cả, ai lại đi mặc đồ dạ hội và giày cao gót mà mỗi lần đi đến phòng nào phá cửa phòng đấy bao giờ không.
Nói gì thì nói, cũng phải công nhận một điều hôm nay cô thật sự rất quyến rũ, một cái váy màu đỏ bó sát phần trên, hơi xoè ra bên dưới làm rõ các đường cong thân thể, hai dây cố định vắt chéo qua vai cô, đằng sau khoét sâu lô tấm lưng trần trắng mịn.
Kiểu váy dạ hội này cũng quá hở hang, cái lí do nào khiến cô khăng khăng nói rằng mình cần phải mặc thứ này đây. Nó khoác áo vest vào, thắt cà vạt hẳn hoi rồi bước xuống dưới tầng. Cô đi giày cao gót loại thấp, trong khi nó phải độn thêm mấy phân nữa mới cao được hơn cô, dù gì vẫn lùn hơn tận 2cm.
Cẩn thận mở cửa xe ghế sau rồi mới vòng sang ngồi ghế lái. Nhiệm vụ lần này khá đơn giản, kế hoạch vẫn như cũ, dùng sắc đẹp của cô để quyến rũ con mồi và nó sẽ ra tay, nó quen với việc này tới mức có thể nhắm mắt cũng làm đúng trình tự.
Nó khoác tay cô rồi cùng nhau đi vào phòng tiệc, mọi người xung quanh đều xì xầm bàn tán. Cũng dễ hiểu thôi, vì cả hai đều trai xinh gái đẹp, trừ việc "trai" ở đây đúng nghĩa là hơi "xinh" quá mức.
Nó với lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ rồi đưa cho cô, cúi xuống nói thầm vào tai đối phương điều gì đó, nhưng cái hành động này người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng họ đang thì thầm điều gì đó rất ám muội:
-Ở bàn thứ 2 gần sân khấu bên tay phải tính từ cửa số 1.
Cô gật đầu, lấy một tay vén tóc qua tai, cố gắng đi một cách lả lướt nhất có thể, cầm theo ly rượu tiến về phía một tên đàn ông béo lùn mặc vest đen, tay đeo đầy nhẫn vàng mà nhếch mép cười rồi giả vờ va vào người đàn ông đó, "lỡ tay" đổ rượu vào người ông ta, sau đấy nhanh chóng cúi xuống xin lỗi.
Ánh mắt cô ánh lên một tia vui vẻ khi thấy tên đàn ông đó sờ loạn trên cơ thể mình, nhìn chằm chằm vào bộ ngực bị thấm ướt do rượu đổ lên. Cô nhẹ nhàng vén tóc qua tai rồi rủ hắn vào căn phòng sau sảnh tiệc.
Chẳng bù cho nó như sẵn sàng bóp nát cái ly thủy tinh trong tay khi thấy gã béo đó cứ cố kéo cô lại gần hắn.
Nó bước về phía một cô gái phục vụ gần cánh gà rồi đưa một ly rượu cho người phục vụ đó, cúi xuống dùng một tay nâng cằm cô ta lên, mỉm cười:
-Có thể cho tôi đi qua nơi này được không?
Nhìn người phụ nữ đó đỏ mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó làm nó cười thầm trong lòng, cúi xuống dùng ngón tay lướt qua môi người đó rồi cười lên:
-Chỉ đi qua một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chị đâu. Làm sao em có thể gây rắc rối cho một cô gái xin đẹp và dễ thương như chị được.
Cô ta rối rít tránh đường cho nó, không quên đỏ mặt vẫy tay ở phía sau, nó nháy mắt một cái với người đó rồi vào phòng sau sân khấu, cẩn thận lắp ống giảm thanh vào súng rồi hướng về phía tay đàn ông đang hì hục cởi chiếc áo vest chật chội khỏi cơ thể to lớn ấy.
Đoàng!
Âm thanh khá nhỏ, nhờ sự ầm ĩ của bữa tiệc nên chẳng ai để ý có tiếng nổ cả, cô nhẹ nhàng vẩy vết máu dính trên người mình ra rồi tiến lại gần nó.
Nó cùng cô lên sân thượng toà nhà rồi thay hoàn toàn quần áo, nó mặc một bộ vest mới còn cô lại ăn mặc như một người phục vụ, hai người thong thả đi khỏi toà nhà mà không ai để ý. Một tuần sau đó cô đưa cho nó hai cái vali màu đen rồi vui vẻ nói:
-Của em cả, vẫn như cũ thôi. Lần này làm khá tốt đấy chứ.
-Ừm, rất tốt. Chỉ là không có cách nào ngoài việc cô cứ liên tục quyến rũ hết tên này đến tên khác sao?
Cô bật cười, một tay không ngừng đếm xấp tiền dày cộm:
-Tuy tôi được tiếp xúc với mấy tên đó nhiều hơn nhưng không có nghĩa bọn chúng không để ý. Vậy nên sát thủ phải là một tên đàn ông chưa từng tiếp xúc với mục tiêu, và em phải là kẻ không được có bất cứ liên quan nào tới gã ta.
Cô vui vẻ nhìn mấy xấp tiền trong vali, nói với nó bằng giọng điệu giễu cợt như không quan tâm.
Nó thật sự rất khó chịu việc cứ có người đụng chạm vào cơ thể cô, chẳng biết từ bao giờ chiến tranh lạnh 8 năm trước lại đổi ngược hoàn toàn vị trí bọn họ thế này.
Nó thì lạnh lùng và khá tàn nhẫn, hầu hết thời gian đều lơ cô và chẳng bao giờ nói chuyện với ai còn cô thì ngày nào cũng đi theo nó, ở cạnh con bé ấy nói hết chuyện này đến chuyện kia chỉ để cạy miệng người kia ra, cơ mà chưa bao giờ thành công.
Chỉ trừ lúc làm việc ra, còn lại nếu nhìn qua có lẽ khó ai có thể hợp nổi với bộ đôi vô cảm này, lạnh từ trong ra ngoài, cả cô hay nó đều đáng sợ như nhau. Và sau lần chiến tranh lạnh đó cô cũng đã dần đổi cách xưng hô từ ta ngươi thành tôi em với giọng điệu như dỗ dành, âm thanh mềm mại như mèo con an ủi nó mỗi ngày.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com