Chap 28
Chap 28.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Cô lướt từng ngón tay qua tóc của nó, nắm chặt lại rồi kéo ngược ra sau, một tay bóp cằm ép nó phải quay lại nhìn mình rồi cúi xuống sát tai đối phương, cắn mạnh. Nó nhăn mặt vì đau, tự dưng sao lại cắn tai rồi, đành dùng một tay đẩy cô ra rồi quay lưng nhặt áo của mình lên.
-Tôi không sao.
Nó định khoác cái áo lên người nhưng bị người kia ngăn lại. Cô không quan tâm mà trực tiếp cầm lấy cái áo trên tay mà ném thẳng ra cửa sổ, ra lệnh:
-Ngồi xuống.
Vừa nói vừa chỉ tay xuống giường, không hiểu thần kì thế nào mà trên tay cô đã xuất hiện một cái hộp màu xám.
Nó chống một tay vào đầu giường rồi ngồi xuống, nhưng do tay giơ cao hơn so với bình thường nên bị đau, có lẽ là do viên đạn lúc nãy sượt qua vai nhưng cùng lắm chỉ bị bỏng, đối với nó mà nói không phải là quá nguy hiểm.
Cô cẩn thận nhìn kĩ vết bỏng, mở hộp màu xám ra lấy mấy tuýp thuốc, toàn thuốc giảm đau và chống sẹo rồi chăm chú bôi cho nó, thỉnh thoảng còn nhẹ tay nắn vai một chút, kĩ thuật xoa bóp này làm nó khá thoải mái song vừa mới thả lỏng người một chút tận hưởng đã bị cô nghiêm giọng mắng một trận:
-Em thật sự luôn cứng đầu như thế, sao không nghe lời tôi một lần, có biết nguy hiểm như thế nào không hả?
Nó không phải kiểu người thích nghe người khác giáo huấn, lười biếng lấy một tay che miệng để ngáp liền bị cô bắt trúng khoảnh khắc đấy.
-Nằm xuống, hôm nay không dạy dỗ em lại cẩn thận tôi sẽ bỏ nghề.
Cô tức giận nhặt lại cái thắt lưng dưới đất đập mạnh một cái vào giường. Nó thầm nghĩ nghề nghiệp thì liên quan gì ở đây mà đem ra dọa, nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, một phần do nó cũng không quá ghét việc này.
Chát... chát... chát... chát... chát.
Năm roi đáp xuống đỉnh mông, nó ngọ nguậy, đạp đạp hai chân, mong muốn giảm bớt cái rát phía sau.
Thắt lưng hàng xịn thế này rát là chưa đủ tả những gì nó đang chịu, hai tay vòng lại để trước đầu, vì không nhìn được mặt nó nên cô cũng không biết người kia đang cảm thấy ra sao.
Ai biết rằng nó vùi đầu vào hai cánh tay vốn để che đi nụ cười thích thú của mình, chẳng rõ từ bao giờ đã hình thành thói quen cười vào những thời điểm hết sức quái dị.
Nó thả lỏng cơ thể hết cỡ, cảm giác hiện giờ khá rối loạn, nửa muốn nhiều hơn nữa, không hiểu sao cái đau đối với nó như thuốc phiện vậy, càng tiếp nhận nhiều càng kích thích rồi lại càng muốn nhiều hơn, mạnh hơn còn nửa còn lại tất nhiên là đau rồi. Trái ngược với sung sướng là đau, vừa thích vừa sợ, vừa muốn được tiếp xúc với cơn đau kia vừa muốn tránh né thứ ấy.
Cô bắt đầu thấy có gì đó kì lạ khi tự dưng nó đột ngột thở mạnh đến bất thường, đầu vùi chặt giữa hai cánh tay không lộ ra một chút nào, cơ thể run rẩy không biết vì đau hay lúc đánh bị ảnh hưởng đến cơ quan nào trong người.
Cô dừng lại một chút, chạm vào lưng nó vỗ vỗ một hai cái rồi lại vuốt, và đừng nói là nó, đến cô còn ngạc nhiên vì chính hành động kì lạ này của mình. Nó chậm chạp ngẩng đầu lên, mắt còn phủ một màng nước mỏng, khuôn mặt đỏ rực, cơ thể thì run lẩy bẩy làm cô hoảng sợ.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc chỉ muốn dạy dỗ lại nó một chút đã bị dọa đến thế này, cũng ngạc nhiên rằng người con gái ấy lại chịu đau kém đến thế, chỉ là không hề biết rằng phản ứng như thế giống hệt mấy gã nghiện đang điên cuồng tìm kiếm cảm giác kích thích để đạt đến khoái cảm mới.
Cô đỡ nó ngồi dậy, giọng đầy lo lắng hỏi han:
-Có sao không? Tôi hơi mạnh tay sao, không đau chứ?
Từ đầu đến cuối nó chỉ một mực lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới việc gì đó liền đứng phắt dậy, giọng nói như đang kiềm chế:
-Tôi mệt rồi, về phòng đây.
Nó cố gắng bước thật nhanh ra khỏi đây mặc cho cô liên tục nói rằng nên ở lại cùng mình để tránh xảy ra nguy hiểm mà hoàn toàn không nghĩ tới ở cùng cô mới là điều nguy hiểm nhất, nó đang thực sự muốn gì, cần gì, cơ thể hiện tại ra sao bản thân phải là người hiểu nhất.
Nó biết rõ mình đang rất sung sướng, nhanh nhẹn tháo quần lót ra để sang một bên rồi đỏ mặt. Hoàn toàn không nghĩ rằng lại thích đến chảy nước như thế này, chậm rãi đưa một ngón tay vào trong, bất chợt không kiềm chế được mà rên nhẹ, đen đủi thế nào đúng lúc cô đang đứng ngoài cửa liền lập tức đạp tung thứ đang chắn đường mình mà bước vào phòng.
Giật mình khi tự dưng có người xông vào phòng một cách bạo lực như thế, nó kéo chăn che đi bên dưới trống không.
-Tôi nghe thấy tiếng, đau sao, nếu đau phải nói chứ.
Cô nhanh chóng định đè người kia ra để khám toàn thân làm nó vội vàng gạt tay, giọng lạnh như băng, cảm giác như đang trong cuộc chơi thì bị dừng lại vậy, bực bội gằn giọng:
-Ra ngoài ngay cho tôi!
Cô đơ ra một chút rồi cũng phải ra ngoài khi nó liên tiếp đẩy đi một cách khó chịu. Nó thở dài sau lúc cửa đã đóng lại, cầm quần áo chạy vào phòng vệ sinh xả nước lạnh vào người để tỉnh táo.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com