Chap 30
Chap 30.
Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó chần chừ nửa giây rồi cũng quyết định nghe theo liền quay lại quầy pha chế rồi giả vờ như một bồi bàn đang bận việc, chỉ trừ việc đã đặt máy nghe lén dưới bàn cô.
Một tên đàn ông điển trai tiến lại gần cô. Hắn ta giơ ra ngón tay đeo ba chiếc nhẫn vàng rồi vòng một tay qua cổ cô, cúi xuống nói gì đó làm nó hơi khó chịu nhưng không biết tại sao, nhanh chóng đeo tai nghe lên một bên rồi chăm chú ngóng cuộc đối thoại bí mật kia.
-Này em gái xinh đẹp, em có muốn làm vài chuyện thú vị cùng anh tối nay không, em cần bao nhiêu tiền anh có bấy nhiêu.
Không hiểu tại sao mỗi hành động, cử chỉ hay lời nói của hắn ta đều làm nó tức đến phát điên. Nó vào phòng vệ sinh thay ra một cái áo sơ mi đen, tháo mấy chiếc cúc trên cùng ra rồi tiện tay cầm cái vòng cổ như sợi xích ở chỗ một tên đầu trọc đang hút thuốc trước bồn rửa tay, tự nhủ gã ta không hiểu sao lại để vòng cổ xa người như thế, bị trộm là chuyện dễ hiểu.
Nó cẩn thận nhìn kĩ diện mạo mới lần nữa, lấy từ trong túi quần ra một hộp sáp rồi vuốt tóc ngược lên, trông nó giờ như mấy tên công tử nhà giàu, coi trời bằng vung vậy.
Bình thường nó ghét nhất là ngoại hình này nhưng bây giờ cái thứ ấy mới hiệu nghiệm. Tiến tới đứng trước mặt gã đàn ông đang cố tán tỉnh cô rồi đạp mạnh bàn làm mấy người xung quanh cũng phải để ý. Cầm tay người phụ nữ kia kéo mạnh về phía mình, giọng đầy tức giận:
-Anh dám động vào người phụ nữ của tôi?
Cũng may là đúng như nó nghĩ, mấy tên chỉ biết thể hiện thế này khi nhìn ra chút khác biệt liền ngoan ngoãn cong đuôi chạy, nếu hắn ta mà ở lại đây cãi nhau thì thân phận sẽ bị lộ mất.
Cô nhìn sang nó mà bật cười, dùng một tay nhéo mũi đối phương:
-Sao thế này, ghen à?
Nó quay mặt sang tránh ánh mắt săm soi đó, giọng lập tức trở lại như bình thường, dịu đi mấy phần:
-Cô đâu cần gặp ai cũng cho hắn thoải mái động chạm như thế chứ, hắn ta đâu có liên quan tới nhiệm vụ.
-Tại sao em không muốn tôi làm như thế, điều ấy cũng đâu có ảnh hưởng tới em. Không phải em cũng chỉ cần xử lí ả ta là xong, vậy mà lại còn bình tĩnh trò chuyện rồi vỗ về ả một lúc lâu. Em thì khác gì tôi.
Nó khá ngạc nhiên, cái giọng này chắc chắn là đang giận.
-Ừm... xin lỗi.
-Lúc nãy em có bảo tôi người phụ nữ của em?
Cô nhìn rồi cười nhẹ làm nó có cảm giác sai sai. Chưa kịp thanh minh đã bị chặn miệng, cũng đã được một thời gian rồi cô mới hôn nó kiểu này, không phải chiếm hữu cũng chẳng giam cầm mà chỉ như cặp tình nhân thông thường.
Đẩy cô ra xa, nó quay mặt đi chỗ khác nói nhỏ:
-Làm xong nhanh còn về, tôi đợi.
Cô mỉm cười làm nó cảm giác tim mình hình như lỡ mất một nhịp, người đi rồi cũng phải mất một lúc nó mới bình tĩnh được trở lại.
Tại sao trên đời này lại có người như cô cơ chứ, ngoại hình thì hoàn hảo hết chỗ chê mà nhân cách thì nguy hiểm hết chỗ nói. Nó ngồi vắt hai chân lên bàn, buồn chán gõ gõ lên mặt gỗ mấy tiếng.
Khoảng 15 phút sau đã thấy cô bước ra, trên người là một bộ đồ cực kì trẻ trung với áo croptop cùng và một cái quần jean bó sát.
Giờ nó mới nhận ra một điều, dù là váy hay quần áo cô đều luôn chọn những bộ đồ bó sát, khoe ra đường cong cơ thể, kể cả lần đầu gặp nó cũng là áo da bó sát nữa.
Nó và cô vừa về đến nhà liền thấy một cái phong bì để trong hộp thư, thật sự là rất hiếm khi để vào hộp thư bởi thường thì phải đưa tận tay cho ai đó trong nhà mới là cách gửi đồ tốt nhất.
Nó tò mò liền với qua vai cô để nhìn rõ tờ giấy trong phong bì liền bị người kia nhanh chóng che đi, ném thứ đó vào một hố rác bên cạnh, nơi đang đốt lá.
Nó thấy khó hiểu, sao phải giấu, không phải cũng chỉ là nhiệm vụ thôi à, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bản thân đúng là một người miệng nhanh hơn não, buột miệng hỏi:
-Sao lại không cho tôi xem, muốn có tiền một mình à?
Tất nhiên câu này chỉ là nói đùa, nó cũng không thật sự cần tiền lắm, nói cho cùng theo cái nghiệp này cũng là do cô cả mà thôi, ngay từ đầu nó làm gì có cái khái niệm sẽ trở thành một sát thủ nên vấn đề tiền bạc không phải thứ cần quan tâm.
Hơn nữa nó càng không nghĩ đến cô thật sự tưởng rằng câu nói đó là thật mà quay lại nhìn mình với con mắt khinh bỉ rồi vào nhà.
Vội vàng chạy theo sau, luôn miệng giải thích nhưng người trước mắt cũng không thèm nghe, cứ thế mà về thẳng phòng.
Nó còn định chạy theo vào trong đã bị cô sập mạnh cửa lại, thế là hết vào. Nó tặc lưỡi, lỡ miệng thôi mà ghi thù dai thật, đành đứng ngoài gõ cửa vài cái nhưng vẫn không thấy tiếng động, xác định đêm nay khỏi làm lành rồi.
Nó lục đục trèo qua cửa sổ từ phòng mình rồi men theo bờ tường tới cửa sổ phòng cô, cẩn thận thò một tay vào khe nhỏ bên dưới để mở khoá rồi chui vào.
Vừa thấy có ai đó chui vào từ đường cửa sổ, cô liền lạnh mặt nhìn thẳng người đang lấm lem bùn đất kia mà nghiêm giọng mắng:
-Tắm chưa mà vào đây, phòng này có thảm.
Nó đơ ra một lúc, không phải là đang giận mình sao, thế nào bây giờ lại để ý cái này rồi. Nó cười cười gãi đầu:
-Xin lỗi, tôi đi tắm ngay đây.
Nó định trèo lại qua cửa sổ để về phòng vì không muốn dính thêm bụi đất vào thảm nhưng cô đã lên tiếng giữ lại:
-Tắm đây luôn đi, đừng sờ lung tung đấy.
Nó thật sự không hiểu cái vế sau, sờ cái gì cơ nhưng vừa vào phòng tắm đã ngơ mất mấy giây, cái phòng tắm gì mà toàn đồ chơi thế này.
Nó nhìn mấy thứ đồ này, nào là trứng rung, dương vật giả, kẹp ngực thì liền giật mình khi nghe thấy giọng cô ở ngoài cửa:
-Nhìn chán chưa, tắm đi!
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com