Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Chap 31.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Một buổi sáng lại bắt đầu, nó ngái ngủ với tay lấy cái điện thoại đầu giường mở lên xem giờ, chép miệng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Bây giờ là 5 giờ sáng, nó ngáp ngắn ngáp dài, cầm lấy cái bàn chải đánh răng cho vào miệng, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó liền nhận ra mà kiễng chân lên để lấy tuýp đánh răng, hai mắt thì lúc mở lúc nhắm, miệng ngáp liên tục vậy nhưng chiến đấu hơn 15 phút cuối cùng cũng xong công đoạn vệ sinh cá nhân vào sáng sớm.

Từ ngày ở đây đến giờ, chưa ngày nào nó có thể trải nghiệm một giấc ngủ đầy đủ trong 8 tiếng cả, luôn luôn phải thức dậy từ 5 giờ sáng, tối hôm nào không có việc gì mới được đi ngủ vào 11 giờ đêm.

Ngày nào cũng trong guồng quay thời gian này làm nó cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên đối với nó cuộc sống được như thế này cũng không phải là quá tệ, ít nhất vẫn còn thời gian để giải trí.

Nó mặc thêm cái áo khoác rồi ra ngoài chạy bộ, đây là thời gian giải trí duy nhất trong ngày, cũng khá vui khi ngắm các con phố xung quanh khu ổ chuột này từ không có ai trở nên đông đúc dần, nhìn nhịp sinh hoạt của những người ở đây bắt đầu và kết thúc.

Nó chạy được khoảng nửa tiếng thì nghe thấy bước chân của ai đó theo sau mình liền tăng tốc đột ngột người đó cũng theo sát. Giờ thì khẳng định được đó là ai rồi, nó đang chạy nhanh rồi nhanh chóng phanh gấp, người đằng sau theo quán tính cũng cố dừng lại, đập đầu vào lưng kẻ trước mắt.

-Có thiếu đường đâu, chạy theo tôi làm gì?
Cô cười cười, nhanh miệng chữa cháy:
-Thì chạy hai người vẫn vui hơn một mà. Thôi đừng để ý, chạy tiếp đi.

Nó tặc lưỡi, ngày nào mấy cái tình huống kì lạ chẳng xảy ra, nó cũng không rõ tại sao cô luôn cố làm nó ngại hoặc trêu nó hết mức nhưng mỗi khi cần cô vẫn luôn xuất hiện bên cạnh, tại sao luôn đối xử rất tốt với nó trong khi dù gì cũng chỉ là một món hàng.

Cô nhặt nó về để làm thú cưng, làm thú vui, còn nó ở cạnh cô để dễ hành sự hơn. Cái giao ước này chính là lí do hai người luôn tỏ ra bình thường với nhau, và cả hai đều ngầm đáp ứng điều kiện của người còn lại.

Nó thở dài nhìn con người đang chạy song song với mình, khuôn mặt cô lúc đang chạy đúng là rất quyến rũ, đường hàm sắc nhọn, lông mi dài, môi đỏ da trắng và thần thái nghiêm túc kia nữa, tất cả hợp lại với nhau làm nó ngắm đến quên trời đất.

-Ngắm đủ chưa?

Nó giật mình, bước chân nhờ thế mà chậm lại một chút rồi bỗng nhiên cắm cổ chạy vù vù, không thèm nghe người kia đang gọi đằng sau.

Hai người về đến nơi cũng đã 7h sáng, cô vào bếp làm chút đồ còn mình đi tắm, nó thích việc tắm buổi sáng, vừa giúp tỉnh táo và cũng là một cách xả hơi sau khi tập nữa.

Cô đặt đĩa trứng lên bàn, một tay luồn ra đằng sau để tháo nút thắt của tạp dề, loay hoay một lúc mới tháo được.

Nó còn không nhớ rõ từ khi nào mình lại có thói quen nhìn từng hành động, cử chỉ nhỏ của cô nữa, cũng không rõ tại sao mình muốn làm thế nhưng đã thành thói quen khó bỏ rồi nên đành kệ.

Cô cầm một cái dĩa lên xiên vào miếng xúc xích, một tay thì đều đặn ăn, tay còn lại cầm điện thoại bấm liên tục, đây có lẽ là tật xấu nhất của cô, không bao giờ chịu ăn một cách hẳn hoi cả.

Đang chăm chú vừa ngắm đối phương vừa đánh giá liền bị giọng nói kia làm ngưng lại:
-Nhiệm vụ lần khá mất thời gian đấy, em nhận không?
-Hửm, tôi là dân chuyện nên câu trả lời tất nhiên là có rồi. Mà chi tiết như nào?

Nó hơi ngạc nhiên, mấy cái việc mất thời gian không hiếm gặp, hơn nữa nó chưa lần nào từ chối bất cứ công việc gì vì bản thân không phải là một con người kén chọn.

-Mục tiêu là Ngô Thiên, một nhà chính trị gia, nhà từ thiện, cơ mà đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, đến tối ông ta là một tên lừa đảo cho vay nặng lãi, số tiền từ thiện cũng vào tay ông ta hết, tóm lại là một tên quan chức tham nhũng.

Cô vừa nhìn điện thoại vừa đọc thông tin đó, thao thao bất tuyệt không thèm liếc mắt nhìn sang con người đang ngáp ngắn ngáp dài phía đối diện.

-Vậy thì sao?
Nó hỏi cộc lốc liền bị cô gõ đầu một cái, nghiêm giọng trách mắng:
-Ít nhất nói chuyện với người lớn cũng phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, đừng có trống không thế.

Nói xong liền hắng giọng một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi, đọc tiếp:
-Vì hiếm khi ra ngoài một mình nên chúng ta phải nhập học trường Kim Giang cùng con ông ta và-
-Và tiếp cận tên đó rồi tìm cách làm thân với hắn, gặp được mục tiêu?

Nó chặn ngang câu nói của cô liền bị gõ thêm một cái nhắc nhở:
-Đã bảo ăn nói cẩn thận rồi cơ mà. Ừm, đúng như thế, lần này thật sự sẽ mất nhiều thời gian đấy, em nhận không?

Với nó thì thời gian là thứ duy nhất nó có thừa, ngoài nhiệm vụ ra cũng có phải làm gì bao giờ đâu, hơn nữa được trải nghiệm cảm giác đi học cũng không tệ, tuy nhiên cứ nói đồng ý ngay thì mất giá quá nên đưa thêm một điều kiện.

-Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn có điều kiện.

Cô nhướng mày nhìn nó, tỏ vẻ chờ đợi:

-Tôi muốn chơi với cô, bây giờ thế này đi. Tôi 20 và cô cũng 30 rồi, chúng ta đều đủ tuổi để chịu trách nhiệm với pháp luật. Hạn cuối là năm nay, kể từ tháng này, mỗi tháng tôi đều sẽ tìm cách giết cô một lần, tháng nào không thành công thì trong tháng đó sẽ không động đến cô lần thứ hai. Ngược lại, nếu tôi thật sự giết được cô, vậy thì chẳng còn gì để nói nhỉ. Trong trường hợp hết năm nay vẫn không làm được thì tôi sẽ từ bỏ, sẵn sàng cả đời này làm một đồ vật của cô. Cô thấy sao?

Cô ngây ra một khắc rồi cúi gập người xuống cười lớn, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, nhìn nó mà khinh bỉ, đáp:

-Được, được lắm. Chơi mà không có luật thì chẳng thú vị gì cả, tôi đồng ý. Em thật tuyệt đó, một món hàng hoàn hảo mà tôi đã mất công mài giũa bao lâu nay, giờ cuối cùng cũng được thưởng thức rồi.

Cô chạm lên mặt nó, lướt từng ngón tay qua tóc, mắt, má và môi người đối diện. Tất cả những thứ này đã luôn là của cô, nhưng vậy vẫn chưa đủ, tinh thần và thể xác của nó có thể là của cô nhưng linh hồn thì vẫn là một con mèo hoang.

Cô nhấn mạnh lên cằm nó, ánh mắt đong đầy nguy hiểm và nó cũng đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ không chút khó chịu.

Một tuần sau, nó ở trong phòng hiệu trưởng để làm thủ tục, với nó thì chán nản nhất chính là mấy cái thủ tục luật lệ này, vừa mất thời gian vừa mất sức.

Hơn nữa châm ngôn của nó luôn là luật sinh ra là để lách nên cũng không quan tâm lắm tới thứ gọi là lễ khai giảng ấy, chẳng khác gì một lũ kiến đang nhảy múa dưới chân mình vậy, phiền phức mà không thể giẫm chết.

Dù gì xem ra nhiệm vụ này chỉ có nó mới có thể làm bởi ngoại hình của nó trẻ hơn tuổi, là 20 nhưng như mới 17 vậy, nó sẽ sống với thân phận hiện tại là một nam sinh tên Hàn Trung mới chuyển trường từ quê lên, chưa có nhiều kiến thức và mong được mọi người chỉ dạy.

Thỉnh thoảng như thế này cũng tốt, như đang được chơi game nhập vai vậy, chỉ khác là game này có thể phải bỏ mạng nếu lỡ thua thôi.

Mà nó tự hỏi họ Hàn là ở đâu, còn đang nghĩ linh tinh liền bị một thân ảnh trên bục giảng lớp học làm cho ngây ngốc, cái cơ thể hình chữ S kia, dáng đi dứt khoát lạnh lùng kia, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà kia, bộ đồ bó sát kia và ánh mắt liếc một vòng qua lớp như thể nhìn mấy con súc vật kia quá là quen thuộc với nó rồi.

Thế quái nào cô lại ở đây, mà lại còn là giáo viên nữa, nhưng giáo viên mặc thế kia không thấy rất vấn đề sao.

Cô còn không thèm để ý khi lũ học sinh bên dưới nháo nhào lên như cái chợ vỡ cố gắng vươn người lên hết cỡ để nhìn rõ mình hay mấy tên con trai như kiểu muốn dán mắt vào người bản thân tới nơi rồi vậy.

Nó tặc lưỡi nhìn quanh, chắc là lại bày trò rồi, nhưng cũng rất thú vị, được xem kịch hay thế này tội gì không diễn đến nơi đến chốn. Cô đập mạnh tay xuống mặt bàn, cất lên chất giọng lạnh lùng vốn có:

-Tôi là Hoàng Linh, từ giờ sẽ là giáo viên môn tiếng Anh cho các em, đồng thời cũng là người coi kí túc xá. Rất mong được các em giúp trong một năm tới.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com