Chap 35
Chap 35.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó khó khăn trút từng món đồ trên người xuống, vừa quỳ vừa cởi quá khó, cô còn liên tục dùng chân mà đẩy đầu của nó lên làm nó không nhìn xuống được, phải lần tay theo đường cúc mới tìm được khuy cài.
Cởi áo đã lâu nhưng quần còn lâu hơn vì không thể nào tháo được cái móc quần mà không nhìn vào còn cô đang thích thú ngắm vẻ loay hoay khó khăn của kẻ trước mắt nên chắc chắn không giúp rồi, nhưng sắp hết giờ ăn tối của trường và học sinh sắp về kí túc xá, sợ rằng họ có thể sẽ nhìn thấy cái cảnh này mất.
Nó rối lên cầu xin cô:
-Làm ơn ít nhất đóng cửa đã, người khác nhìn thấy sẽ không hay.
-Không cần, cởi quần trong ra đi.
Quỳ thế này thì làm sao mà cởi được, nó
muốn nói điều đó lắm mà chẳng dám trong khi quần mắc ở giữa đầu gối không thế kéo xuống nổi.
Cô nhếch mép cười, chắc là đang hưởng thụ rồi, có mỗi nó là khổ thôi. Cố gắng lắm mới tháo được một bên chân, bên còn lại thì hơi khó, nó nhìn lên cô lần nữa, tự hỏi ánh mắt cầu xin đó không biết có làm lay động được tảng băng trôi đang ngồi như nữ vương kia không.
-Thôi được rồi, cầm lấy để vào bên trong. Sáng mai qua phòng tôi, tôi lấy ra cho.
Nó nhìn quả dâu tây nhỏ trước mặt mà cười khổ, biết là cô biến thái nhưng không đến mức như thế này, tối nay ngủ quái nào khi có cái thứ này trong người được.
Quả dâu nhỏ di chuyển một vòng xung quanh mép thịt rồi chui tọt vào bên trong, hơi lạnh nhưng cũng may không quá cứng như trứng rung.
Nó nhanh chóng mặc lại quần áo rồi lên giường nằm còn cô thì ra khỏi phòng từ đời nào rồi. Nửa giây sau liền nghe thấy tiếng của nhóm con trai bên ngoài đang nói chuyện với nhau rồi cửa phòng mở tung ra, 4 tên nhìn khá cao to và cả tên tóc vàng nhìn khá thân thiện mà cùng lớp nó, kẻ đã cho nó biết về danh tính của Ngô Linh khi trong lớp cùng tiến vào.
-Chào ma mới.
-Chào, tôi tắm rồi, ngủ trước.
Nó còn không thèm ngồi dậy để nói chuyện, vẫn nằm quay mặt vào trong tường mà đáp lại.
Mấy tên con trai khác lần lượt cầm đồ rồi lại đi ra ngoài trừ tên tóc vàng đó, hắn nhìn quanh một vòng, sau khi chắc chắn là không còn ai ngoài nó mới tiến lại gần:
-Mày trông không thân thiện lắm nhỉ?
Hắn ta ngồi dưới chân giường của giường nó, một tay lướt điện thoại nhưng miệng vẫn liến thoắng.
-Hơi mệt. Không đi tắm cùng với mọi người à?
-Xong rồi.
Hắn ngắt một quãng rõ dài sau đó phun một tràng làm đầu nó quay quay:
-Mày tán được con hotgirl đấy chưa, nó cứ tỏ ra sang chảnh như thế gần mấy năm cấp 3 rồi đấy, phiền chết được. Mày mà hốt được con đấy tao tin mày sẽ thành anh hùng của cả trường cho mà xem, mà sao con nhỏ đấy lại đỏ mặt khi thấy mày nhỉ. Tao thấy-
-Đủ rồi. Khỏi nói tao cũng biết. Ngủ đây!
Nó thấy đầu mình như chuẩn bị nổ tung tới nơi rồi, con trai gì mà miệng như súng liên thanh vậy, khác gì cái loa phường đâu, nó mà không ngắt lại chắc tai sẽ điếc mất.
Thế mà hắn ta thật sự yên lặng một cách khó tin luôn. Thật kì lạ, kiểu người như thế đâu phải cứ bảo đừng nói là không nói, nó thấy khá là tò mò nhưng cũng chẳng đủ sức mà quan tâm, ôm chặt cái chăn bông trên giường mà dụi đầu vào, cả ngày mệt lắm rồi, lại còn thêm cô nữa nên giờ chỉ muốn được yên bình ngủ.
Vừa xoay người nằm nghiêng liền bị thứ bên trong làm cho vướng, tuy khá mềm, mềm hơn quả trứng hồng kia nhiều nhưng tự nhiên có thứ gì bên trong người vẫn khó chịu.
Nó lăn lộn xoay đủ các hướng gần 20 phút vẫn không tìm được cách nào để ngủ, đã thế cứ mỗi lần di chuyển là quả dâu kia cứ lăn lăn bên trong làm bên dưới nó ướt không ít.
Một lúc sau, mấy tên con trai kia cũng về. Thật sự thì đây là lần đầu tiên nó ở chung với con trai song cảm giác khá là quen thuộc.
Sinh hoạt của họ giống hệt cô, thô lỗ, cộc cằn và bạo lực, nói chuyện chẳng biết lựa chọn từ ngữ gì, đã thế lại còn bị đứt dây thần kinh xấu hổ nữa.
Vừa vào phòng đã thấy đứa nào đứa nấy cũng cởi áo ra, quả thật con trai cởi trần là chuyện bình thường nhưng nó vẫn thấy rất chướng mắt.
Một tên nhìn thấy nó đang nằm ngủ ngon lành liền tiến đến sát từ đằng sau một cách rất "lén lút". Chắc là lại định trêu gì đây, nhưng vì nó vẫn là con gái nên thôi, lỡ bọn họ chạm vào người thì bất tiện lắm.
Nó hắng giọng:
-Làm cái gì đấy?
-Ơ, lộ rồi.
Tên lúc nãy giờ cười gãi đầu, nó ngồi thẳng dậy, mắt nhìn đánh giá từng người.
Toàn mấy tên nhìn ngáo ngơ hết chỗ nói, không mọt sách thì cũng là mấy tên cầm cái máy tính ngồi một chỗ không nói chuyện với ai, một tay siêu nghịch và gã tóc vàng lắm mồm.
Dù có chút phiền phức nhưng nó cũng thầm cảm ơn sự may mắn của mình khi chung phòng với những kẻ bất cần đời như này, ít ra sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ.
Sau hai tuần ở đây, an ủi duy nhất của nó từ khi bước chân vào ngôi trường này có lẽ là tiến độ công việc nhanh đến không ngờ, mấy cái trò tán tỉnh nó học được trên mạng chẳng nghĩ là lại hiệu quả đến thế.
Chỉ sau chưa đầy hai tuần nó đã chính thức trở thành bạn trai của nhỏ con gái nhà chính trị gia kia rồi. Nó ve vẩy điếu thuốc lá trên tay, đưa về phía cô:
-Một mình tôi là đủ hoàn thành vụ này rồi, tiền công chia 8:2 được chứ.
-Cất thuốc lá đi, em thích thì lấy tất cũng được.
Cô nhíu mày nhắc nhở còn nó thì cười vui vẻ, nó không thích hút thuốc, cũng chẳng có ý định ấy, chỉ là nó biết hút thuốc, hút được nên hút thôi, cũng không cần biết hút nhiều sẽ có hậu quả như thế nào vì dù gì nó cũng không dùng nhiều chỉ bởi nó muốn vậy, có lẽ nó cũng là một kẻ bất cần đời chẳng khác nào mấy tên cùng kí túc xá rồi.
-Chủ Nhật tuần này đến khu Phượng Hoàng, biệt thự C15-3. Địa chỉ nhà mục tiêu lần này đấy.
Nó thấy cô định đi liền gọi với theo, vẫn thích cô lái xe hơn vì dù gì đi một mình cũng buồn chán.
-Ừ, được rồi.
Cô gật đầu trả lời nhưng vẫn không thèm quay lại nhìn người kia tới một chút. Chẳng hiểu sao tự dưng dạo này cô thật kì lạ, lúc thì tức giận lúc thì lạnh lùng, lúc lại điên cuồng làm tình.
Cái này gọi là ghen sao, vì nó đang "giả" làm người yêu của con bé kia chăng, nó chẳng thể hiểu nổi cô. Nó đút hai tay vào túi quần, đi về khu kí túc xá, thấy trong phòng lại chỉ có một mình hắn ta, cái tên tóc vàng lắm mồm đó chỉ đành thở dài, phiền chết đi được.
-Chào, sao lại ở đây? Bây giờ đang giờ nghỉ trưa mà, không lên thư viện à.
-Không, chiều tao cúp tiết. Ngủ trước!
Nó chán nản ngáp dài một cái rồi thả người nằm bịch xuống giường. Hắn ta cũng theo đà mà yên lặng, hay phải gọi là may mắn vì hắn ta đã yên lặng mới đúng.
Gần nửa tiếng sau nó nghe thấy tiếng chuông, là tiếng chuông bắt đầu tiết đầu buổi chiều đây mà, nó chẳng muốn đến lớp nữa, chán rồi.
Toàn học mấy cái nhàm chán, dù sao cũng biết hết kiến thức rồi, đã thế mỗi lần đi học cứ bị mấy con nhỏ thi nhau bám chặt như ruồi bâu vậy rất phiền phức.
Nó thấy giường mình hơi rung một chút liền quay lại nhìn, lại cái tên tóc vàng đó.
-Trốn tiết?
-Không hẳn, thấy không cần thiết nữa thôi.
Nó ngạc nhiên, cái gì mà không cần thiết nữa, làm như hắn là cái gì đặc biệt lắm vậy.
-Ừ, thế chơi đi, yên lặng chút cho tao ngủ là được rồi.
Nghĩ lại thì cũng chẳng việc gì phải quan tâm một tên kém tuổi hơn nó mấy lần có trốn học hay không, dù sao cũng không liên quan bản thân hay công việc của mình.
Hắn ta lại yên lặng, nó không ngờ cái cảm giác trốn tiết cũng vui đến không ngờ, nếu cô mà biết nó trốn học thì sao nhỉ, liệu có tức giận không.
Mà nếu cô và nó thật sự là hai người bình thường, một cô một trò thì liệu có thể yêu đương được như những cặp đôi bình thường hay không.
Nó nghe thấy tiếng lách cách phát ra sau lưng mình liền quay đầu ra sau nhìn, tên tóc vàng đó đang xoay xoay một cái tua vít trên tay, hắn ta nhìn sang nó, cười trừ với ánh mắt muốn xin lỗi vì đã làm người kia thức giấc.
-Này, mày có biết nếu bọc súng bằng vải rồi trùm một miếng khăn bông lên sẽ tránh bị phát ra tiếng khi vận chuyển không?
-Hả?
Nó giật mình, nói thế là ý gì đây.
-Cũng không có gì đâu, chỉ là mùi thuốc súng và vật kim loại trong va li của mày quá rõ ràng thôi.
Nó ngồi bật dậy, một tay đặt đặt dưới gối, nơi con dao gấp quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động, lạnh mặt:
-Muốn gì đây?
Hắn ta vội vội vàng vàng xua tay:
-Không, không. Không phải điệp viên hay sát thủ gì đâu. Tao chỉ là một cảnh sát hết thời thôi, cũng như mày, tao 24 rồi. Tao đến trường này vì tò mò, vậy thôi. Chúng ta khác nhau, hai thế giới khác nhau và làm việc khác nhau, mục đích cũng khác. Nước sông không phạm nước giếng, tao không dính đến mày và mong mày cho tao sống, vậy thôi.
-Được, tao hiểu rồi. Chào!
Nó thật sự rất ngạc nhiên nhưng quan trọng cái miệng hắn ta mới là thứ nguy hiểm nhất liền nhanh chóng ngắt lời, đúng là trẻ lắm mồm già cũng nói không ít, không lẽ cảnh sát lúc nào cũng oang oang lên thế à.
Chủ nhật tuần đó nó và cô với tư cách bạn trai và chị của bạn trai đến nhà bạn gái, nhưng tất nhiên chỉ là 2 phút đầu thôi.
Sau đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự này cả, gia nhân và người hầu lẫn đứa con gái đều sống sót, chỉ có chính trị gia Ngô Thiên bị sát hại thôi nhưng cảnh sát lại không thể tìm được một chút thông tin nào về vụ này cả, đứa con gái mất trí nhớ, người làm thì đều nói hoàn toàn không biết gì vì vừa vào thư phòng đã thấy xác ông ta rồi.
-Vụ này hơi mất thời gian đó. Bù cho tôi đi.
-Ngày nào cô mà chẳng hành tôi, có hôm nào chúng ta không làm sao?
Nó nói móc lại, tính cách của cô đúng là điên rồ, muốn làm nó đến chết chắc.
Nói thì nói vậy nhưng nó vẫn yếu lòng mà quay sang hôn người kia, đúng là lâu rồi mới trải nghiệm cái cảm giác nồng nhiệt này. Nó đẩy cô ngã xuống giường, hoặc cũng có thể con người ấy cố tình cho đẩy.
Chống một tay lên giường, tay còn lại như con rắn luồn lách vào cúc áo trong của đối phương, cười mỉm:
-Tôi thích cô!
Nếu là 8 năm trước, mà không, chỉ mấy tháng trước thôi nó còn không thèm nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng bây giờ khác, nó thật sự không thể phủ nhận được nữa rồi.
Với tay lên đầu giường lấy một viên thuốc lạ rồi ngậm vào miệng, cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt.
-Thuốc gì đấy?
Cô vừa hỏi xong liền nhận ra một vài thay đổi khác lạ, người nóng hơn, ngứa ngáy như có kiến bò. Nó mỉm cười:
-Đêm nay cho phép nô lệ hầu hạ chủ nhân được không?
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com