Chap 38
Chap 38. Méo hiểu sao mấy hôm chăm chăm vler, thôi đọc đi. Mà au đang tính cho truyện này sắp end đây nên.... đọc và góp ý thoải mái nhé!
Có chỗ nào sai chính tả thì mong mọi người đừng khó chịu 😢, tại au viết xong không có thói quen đọc lại nên hay sai lung tung lắm. Có gì thông cảm.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc của một người và tiếng rên trong cổ họng của người còn lại. Cơ thể nó không nghe theo lệnh nữa, liên tục điên cuồng phối hợp với cô, giúp cô tiến vào sâu nhất bên trong nó, miền không ngừng rên rỉ những tiếng ngắt quãng. Nó cảm thấy thứ gì đó bên trong sắp trào ra, hai tay bấu chặt vào sợi dây bằng vải lụa đã trói tay mình, hai chân nhấn mạnh xuống giường làm lõm một khoảng đệm, drap giường nhăn nhúm, vào chỗ đã bị rách. Cái giường sắt màu trắng cũ vang lên những tiếng cọt kẹt khá lớn làm rung chuyển âm thanh của cả căn phòng, tiếng rên hoà cùng mấy âm thanh đó, toàn tạp âm cả nhưng không hiểu sao đối với hai người trong phòng thì đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất, thỏa mãn nhất, thứ âm thanh đầy ham muốn.
Giường cũng ướt đến gần một nửa, mấy chỗ còn để lại một vũng nước trên drap giường, có thể là nước nhờn, cũng có thể là nước lã, chẳng ai biết, cũng chẳng ai muốn quan tâm, bây giờ thứ họ muốn nhất chỉ có thể là cơ thể của người còn lại, chỉ vậy là đủ. Nếu có hỏi nó có yêu cô hay không, câu trả lời tất nhiên là có, yêu đến phát điên là đằng khác, yêu đến không cho phép bất cứ một ai được động vào cô, được nhìn thấy cô, cũng không muốn thấy cô nói chuyện hay quan tâm bất cứ ai khác ngoài nó. Nhưng nó vẫn sẽ không phủ nhận là nó hận cô, yêu là một chuyện nhưng hận là một chuyện khác. Nó yêu cô bởi tính cách, ngoại hình, hành động và cử chỉ, từng biểu hiện của cô đều làm nó phát điên lên, nhưng nó cũng hận không kém.
Hận cô vì đã hủy hoại cả cuộc đời nó, gia đình nó, những người xung quanh nó, tất cả bọn họ không chết cũng tàn phế dưới tay cô. Nó là một người công tư phân minh, gia đình bạn bè người quen, tất cả đều chết bởi cô, nên nó phải trả thù, đối với nó đó là điều tất nhiên phải làm. Hoặc cũng có thể nó làm thế để mong những người đã mất vì nó được thanh thản, nó không tin mấy cái chuyện tâm linh lắm nhưng cô rất hay tin vào mấy chuyện đấy nên nó cũng học dần cách nghe theo những phong tục kì lạ mang tính tâm linh mọi người xung quanh đề ra, cho rằng những việc đó có thật. Công việc cả đời này của nó là làm cô biến mất khỏi thế giới này, còn việc tư là nó yêu cô, cứ nghĩ đến việc không được nhìn thấy người ấy mỗi ngày nữa nó đã phát điên rồi.
Nó nắm chặt tay, bám chắc vào thanh sắt đầu giường, rên lớn, cô cũng phối hợp mà thúc một lần thật mạnh, cả hai người cùng hét lên, cơ thể giật giật vài cái rồi cùng xụi lơ, chắc là do mệt. Cô tháo quả bóng trong miệng nó ra, rồi hôn ngấu nghiến. Nó không trốn chạy mà cùng cô khuấy đảo cả khoang miệng của cả 2, thôi thì được sống với cô ngày nào hưởng thụ ngày đấy vậy. Cô ôm chặt nó, nằm đè lên nó, không đủ sức để nhúc nhích, cười hạnh phúc:
-Thích chứ?
Nó gật đầu, định quay người nằm ngửa lại để ôm cô, nhưng mà vẫn bị trói. Kéo kéo vài cái, định bảo cô cởi hộ nhưng thấy người nào đó đang nằm trên lưng mình ngủ ngon lành thế kia thì không thể gọi dậy được rồi.
Nó thở dài, cố gắng ma sát sợi dây vải vào mấy cái đinh gỉ ở đầu giường, mãi mới chịu đứt ra. Khó khăn lắm mới quay được người lại mà vẫn không đánh thức cô, nó yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ trước mắt, nghe nói ngắm gái xinh tăng tuổi thọ, vậy tội gì mà không ngắm. Nhất là khi nhìn cô trông quá là gợi cảm thế này, không nhìn thì có mà phí của trời. Nó ôm lấy cô, cẩn thận bế người kia lên, tự hỏi tại sao cùng là con gái với nhau mà cô cao thế, 1m80 chứ ít gì, mà không phải bây giờ mới vào thế đâu, cô đã như thế từ 8 năm trước rồi, lúc nó vẫn còn là một con nhóc ngây thơ 12 tuổi lùn tịt, chẳng biết gì về thế giới này, nấp sau hào quang của cuộc sống với những người giàu có cùng với gia đình mình.
Bế cô sang phòng bên cạnh, đây là phòng của cô, phòng của cô thật sự. Phòng lúc nãy là của nó, tuy mới đầu mỗi người một phòng, nhưng dần rồi thành thói quen cô chẳng bao giờ chịu về phòng riêng của mình cả, nó lúc đầu thấy khá khó chịu, giường đã chẳng to lớn gì mấy mà giờ lại còn phải chen chúc để nằm. Thế mà bây giờ nó cũng chẳng biết từ bao giờ mặc định phòng mình là phòng của cả 2 người luôn, nhỏ cũng được, chỉ cần còn được kẻ cùng với cô thì tất cả mọi thứ đều ổn đối với nó rồi. Thả cô vào bồn tắm, mở nước ấm rồi với tay lấy miếng bọt biển trên kệ, phải mất gần nửa tiếng loay hoay mới có thể tắm sạch sẽ được cho cô. Tính ra thì đây là lần đầu tiên nó tắm cho người khác, từ trước tới nay nó không tắm một mình thì cũng là cô tắm cho, gọi là tắm thì cũng không hẳn là đúng, tắm 1 phần mà phần lớn còn lại chính là làm tình.
Cô luôn nói làm trong phòng tắm rất tiện, xong rồi xả nước cái là sạch, trong khi trong phòng ngủ luôn phải dọn dẹp giặt lại ga giường, rất phiền phức, thành ra đấy là cái lí do chính cho việc đa số những lần nó "tắm" đều ở nơi này. Khó khăn lắm mới xử lí được cái người đang như xác chết kia, nằm im không động đậy luôn, mà hơn nữa cái khó là cái bồn rất nhỏ, chẳng đến 1m8 nên việc tắm đã là rất khó rồi, vậy mà lại còn là tắm hộ nữa. Nếu như không nhớ thì đây là một khu nhà hoang, một khách sạn đang xây sau đó bị hủy giữa chừng, cô thấy nơi này khá ổn nên sống luôn ở đây, với nó thì chỗ này tất nhiên là không đẹp chút nào rồi, ai lại đi thích mấy cái nơi ổ chuột thế này cơ chứ.
Nó đặt cô lên giường, vuốt tóc sang bên tai, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, nói thầm:
-Tôi thích chị, không, phải nói là yêu mới đúng. Tôi chỉ dám nói khi chị đã ngủ thôi nên... không có gì đâu. Chào!
Im lặng....
Nó thở dài, tất nhiên là yên lặng rồi, rõ ràng là cố tình thổ lộ trong lúc cô đang ngủ vì muốn cô không nghe được, vậy mà bây giờ lại mong cô sẽ nói gì đó, đúng là rất kì lạ. Nó cười khổ bỏ ra ngoài, đợi cho tới khi tiếng cửa sập lại cô mới lặng lẽ mở mắt. Yên lặng 3 giây rồi bất chợt đỏ mặt, ôm chặt cái gối trên giường, rúc đầu vào chăn, nơi nó vừa ngồi bên cạnh. Không phải luôn tỏ ra lạnh lùng tức là cô thật sự như thế, thật sự rất là khó kiềm chế mà, nhìn nó lúc tỏ tình nhìn đáng yêu chết đi được,...
Sau gần mấy tiếng đồng hồ lăn lộn cuối cùng cũng ngủ được. Không biết cuộc sống sau này có thay đổi gì không nhưng đối với 2 người này, đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong đời rồi, nghe được điều mình luôn muốn nghe, thế là quá tuyệt vời rồi.
End chap!
Rất mong mọi người đọc đến dòng này cho chap này một vote để tăng động lực cho au. Với mọi người chỉ bấm một cái thôi nhưng với au là cả một bầu trời động lực đấy, nên please giúp tui đi 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com