Chap 39
Chap 39. Mấy chap này sẽ khá nhẹ nhàng, chỉ có đường và muối, sau đấy mới có mướp đắng :))).
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Bây giờ là 5h sáng, nó đang tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay ra sau nhìn lại không có ai, chắc là cô trêu, nó không thèm để ý mà tiếp tục xả nước. Một thân ảnh ôm chặt nó, đè nó nằm nửa người lên bồn rửa mặt, nó vẫn bình tĩnh đẩy tay người kia ra:
-Thôi nào, chút nữa đi.
Cô chẳng quan tâm những gì nó nói mà vẫn ôm cứng người trước mặt:
-Cứ làm đi, tôi không làm phiền đâu.
Cố thì nói vậy nhưng cô liên tục nghịch tai nó, hết liếm rồi lại cắn nhẹ, không thì cũng nói thì thầm làm nó run lên từng đợt, dù gì máu buồn của nó cũng rất cao nên khá là... hứng khi cô cứ liên tục kích thích mình như thế.
Nó hơi đỏ mặt khi cô cứ liên tục tải những dấu hôn lên khắp cổ, còn bị giữ chặt lại không thể động đậy, đứng bảo mới sáng sớm mà đã muốn rồi chứ.
-Hôm nay không có việc gì, có muốn đi chơi chút không.
Nó ngạc nhiên, đây là đang rủ nó đi hẹn hò đúng không, tất nhiên là không suy nghĩ gì mà nhanh chóng gật đầu cái rụp rồi. Nó mê cô chết đi được ấy chứ, làm gì có chuyện rủ mà không đi. Cô nâng cằm nó lên rồi đặt một nụ hôn lướt qua môi làm nó đỏ mặt, rồi cười mỉm:
-Thay đồ đi nhé. -cô đứng thằng dậy bước ra ngoài.
Giờ nó mới để ý nhìn cô từ dưới lên nhìn đẹp quá đi, vừa ngầu vừa soái, lạnh lùng nữa.
5 phút sau 2 người đã ở khu phố chính, người ở đây gọi là chợ mặc dù mua thì ít mà dịch vụ đen thì nhiều, đây là khu ở chuột mà, một khí gồm tập hợp của rất nhiều nhà hoang và những nơi dành cho người nghèo, vô gia cư hay mấy tên côn đồ đường phố. Nó đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi, hoàn toàn khác với cô. Người được mời đi thì cực kì thỏi mái tự nhiên trong khi người đi mời thì lại ngại ngùng cứ yên lặng đi đằng sau từ nãy tới giờ. Nếu hỏi một cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất đối với hai người này là gì, thì câu trả lời chắc chắn không phải là được đi công viên rồi ăn uống với người yêu mà đi dạo rồi lùng sục các khi chợ buôn lậu vũ khí mà quẩy tung nó lên.
Cô ôm một tay nó mà đi song song, cả quãng đường cực kì yên lặng, ngoại trừ những lúc đi phá hàng của mấy người buôn lậu xung quanh đây thì hai người này hoàn toàn không nói với nhau bất cứ một câu nào cả. Không biết nó cảm thấy ra sao nhưng cô thì thật sự không biết phải nói gì, cũng không nhớ nói bình thường hai người thường hay nói chuyện gì. Nó thì đơn giản chỉ đang nghĩ cô thì lúc nào mà chẳng vậy, lúc nào mà chẳng lạnh lùng, có thấy hay nói mấy đâu. Hai người còn yên lặng một quãng dài nữa cho tới khi một người chịu mở miệng.
-Tôi mua kẹo chocolate nhé. -nó chỉ về hướng cửa hàng bán kẹo đầu đường.
Cô gật đầu, rất muốn nói gì đó nhưng thật sự không thể nào nói được, chẳng biết phải làm gì.
Đang mua kẹo nó nghe thấy một tiếng hét đằng sau mình, vội vàng quay lại chỗ cô liền thấy một cảnh làm nó phải bật cười. Không phải là nó quá lo lắng, vốn dĩ nó cũng chưa từng tin làm gì có chuyện cô bị làm sao chứ, liếc mắt qua một tên con trai nằm bẹp xuống đất ôm tay mà rên rỉ. Cô thấy nó liền chạy về phía phía nó mà ôm một tay, cười nhếch mép với tên trước mặt:
-Tôi có người yêu rồi, đi đi.
Nó giật mình, mặt đỏ tai hồng, tự dưng ôm tay lại còn dựa ngực vào tay nó nữa, rồi lại hôn nó, giật cả mình. Cái tên con trai kia hình như chưa hiểu tình hình, cố tình tiến sát lại chỗ hai người, túm cổ áo nó mà kéo lên:
-Cái thứ như mày mà đòi làm bạn tr.....
Nó không thích mấy cái chuyện này lắm, đây không phải chuyện ngôn tình, càng không phải kiểu chủ tịch bị khinh thường và cái kết. Hoàn toàn không có hứng thú với việc nghe người khác chửi mình, một chút cũng không cần lịch sự, ngứa mắt thì trực tiếp xử lí thôi. Nhìn tên đó lại một lần nữa đáp đất ôm cánh tay bị bẻ ngoặt về đằng sau, nó tự hỏi mới bẻ gãy một tay chứ mấy, làm như sắp chết tới nơi vậy. Nó yên lặng cùng cô đi về hướng khác, quay lại đưa cho cô túi kẹo chocolate rồi tiến đến gần tên lúc nãy đang nằm dưới đất. Thôi thì khiến mãi thêm một chút vì đã động vào người cô lúc nãy vậy, khu này không ai quá để ý mấy cái vụ đánh nhau như thế này nên cũng chẳng ai rõ chuyện gì xảy ra.
Chỉ biết sau này tương lai của hắn phải ngồi xe lăn cả đời thôi, nó tự công nhận mình là một người khá cục tính, nhất là những việc liên quan tới cô thì càng cục súc, mấy cái chuyện như giết người không liên quan hay là không phải mục tiêu thì nó quả thật không bao giờ làm, nhưng hủy hoại tương lai những kẻ như tên đàn ông vừa nãy thì nó luôn sẵn sàng, không cần do dự. Cô cười mỉm nhìn nó, ừ thì cũng quen rồi, nếu nó mà cứ ấm áp hiền lành thì chắc chẳng bao giờ cô để ý mất, cô thích những người quyết đoán và có chút lạnh thế này, băng với lửa sẽ rất xung khắc nhau, nhưng nếu như là hai tảng băng thì hai người sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Cô còn quyên một điều, nó chưa hề biết cô cũng thích nó, đây vẫn là một câu chuyện tình yêu một chiều cho tới khi hai người chịu đồng ý ngồi lại nói chuyện với nhau một cách hẳn hoi.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com