Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Chap 40.

Đọc truyện vui vẻ!
----------
Nó với tay lấy cái điện thoại trên bàn xuống, mới có 4:40 sáng. Ném cái điện thoại sang một chỗ rồi ôm gối ngủ tiếp, vừa mới quay sang bên cạnh liền nhìn thấy cô nằm ngủ ngon lành, mà điều quan trọng nhất ở đây là cô đang khỏa thân. Nửa giây yên lặng, nó bình tĩnh vác chăn ra ghế sofa dưới tầng 1 mà ngủ. Cho tới khi cái đồng hồ báo thức rơi xuống đất nó mới chịu mở mắt, thói quen thường ngày đấy. Nó không hẳn là một người quá để ý tiểu tiết, nhưng việc nửa đêm yên lặng ra phòng khách ngủ là chuyện bình thường, ngày nào cũng lặp lại. Hôm nay lại là một ngày trống, hoàn toàn không có việc gì, có thể thoái mái làm gì thì làm. Nó dùng một tay che mắt, trời khá đẹp, thôi thì đi dạo chút cũng được.

Mặc kệ cho ai đó vẫn còn đang nằm ngủ trên giường kia nó đã ra khỏi nhà từ 5h rồi, khoác cái áo da màu đen rồi phóng xe đi, nói là đi dạo chứ một trong những sở thích hiếm hoi của nó là solo racing. Tuyến đường tuyệt vời nhất có lẽ phải là đường núi, vừa gồ ghề vừa hiểm trở, đua xe mạo hiểm thì quá tuyệt luôn, tất nhiên là đúng như tên gọi, việc này cũng cực mạo hiểm tới mức đã đi trên đoạn đường này đều phải đặt cược tính mạng. Một đoạn đường chạy vòng quanh núi từ dưới chân lên trên đỉnh theo hình xoắn ốc, chiều rộng thì chỉ khoảng hơn 1 mét mà chiều dài thì thượng thừa, xảy chân chút thôi là sẵn sàng cắm đầu rơi xuống núi từ độ cao mấy nghìn mét luôn.

Nó vặn ga chạy nhanh hết cỡ, nguy hiểm thì nguy hiểm đấy, nhưng nhiều khi phải thế nó mới kích thích, mới xứng đang để solo, nếu chỉ đơn giản là cắm đầu chạy nhanh hết sức thì chán lắm. Tất nhiên đây cũng không phải là lần đầu nó làm như thế này, nó thuộc đoạn đường này đến mòn não rồi, chẳng hiểu sao tự dưng lại đạp ga hơi gấp, nó cảm giác xe đang chạy với vận tốc cực nhanh bất chợt bị ép phải dừng lại vậy. Theo quán tính đầu xe được phanh lại thì đuôi xe tất nhiên là bay lên rồi, nó giật mình đánh tay về hướng quả núi, chứ hướng ngược lại là vực thẳm rồi còn đâu. Cái xe mất đà lộn ngược một vòng rồi bay thẳng về hướng núi đá, mấy lớp đất nhờ thế mà đổ lên người nó.

Phải mất gần 15 phút mới lôi được cả xe và người ra ngoài, nhưng mà giờ xe thủng lốp rồi, không tự về được, không lẽ dắt về, thế thì lâu quá. Cách nhanh nhất là gọi chui cô nhờ cô đưa về, nó nhanh nhảu bấm số điện thoại của người kia mà không biết rằng sau này đấy là lí do làm nó phải hối hận nhất. Chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy cô trong tình trạng phải nói là cực kì lôi thôi, áo thì cúc mở cúc đóng, tóc thì bù xù, xe lại còn phủ bụi và xước vài chỗ nữa. Không nói không rằng mà trực tiếp nắm cổ áo nó lôi đi rồi ném một phát lên đằng sau xe máy.
-Ừm.... xin lỗi. -nó ngập ngừng mở miệng, nửa muốn nói nửa lại không dám, ai mà dám khi cái tảng băng kia cứ ngày càng giảm nhiệt thế được cơ chứ.

Cô vẫn không nói gì, yên lặng buộc cái xe kia vào xe của mình rồi cố định chúng lại, bước đến sát gần nó.
Chát.
Nó giật mình một tay ôm mặt, tự dưng bị tát cái rõ là đau. Nó nhìn lên cô, định xin lỗi liền bị một cái lườm chặn đứng, nó nuốt nước bọt cái ực, thế này là quá đáng sợ rồi, không dám nói gì luôn.
-Về! -chỉ một từ duy nhất cũng làm nó ngoan ngoãn như cún con mà yên lặng cúi đầu xuống đầy hối lỗi.
Chẳng nói được gì cả, ngoan ngoãn ngồi yên vị sau xe của cô, một tay vẫn ôm má, nó còn cảm nhận được rõ cái nóng từ năm ngón tay của mình nữa.

Cái cảm giác duy nhất bây giờ có lẽ là.... lạnh ghê. Tất nhiên là lạnh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cô phóng xe với cái tốc độ bàn thờ thế này gió tạt vào tất nhiên là lạnh rồi, mùa thu rồi chứ nóng gì đâu, còn nghĩa bóng thì chắc chăn cần giải thích đâu khi người lại xe cùng là người đang ngồi trước mặt nó đây chính là một tảng băng đi động, không lạnh mới là lạ. Về đến nơi cô yên lặng vắt chéo hai tay trước ngực nhìn nó đang cố gắng trèo xuống xe. Nó nhíu mày, chân sao mà đau thế, chắc là lúc nãy ngã đập vào đâu đấy nên trật khớp rồi, mỗi bước đi là một lần đau luôn, như kiểu có kim đâm vào cổ chân vậy, rất khó để tả.
-Chân có sao không?

Nó nhanh chóng lắc đầu, trật khớp là chuyện bình thường, không phải là vấn đề gì quá lớn, băng lại chút rồi cố định khớp lại là ổn. Trong khi xem xét tình huống bây giờ mở mồm ra nói là chết chắc. Ngược lại với mong muốn cố giấu của nó, cô một tay bế nó đặt ngồi lên trên yên xe, nâng chân phải lên nắn nắn vài cái.
-A... đau. -nó giật mình kêu khẽ.
Một hai cái đầu còn chịu được chứ cô cứ vặn chân như thế thì bình thường cũng thành gãy chân chứ nói gì là đưa đang trật khớp như nó. Cô liếc mắt nhìn lên nó, cái ánh mắt như muốn mang nó ra đập một trận thế kia thì ai mà không sợ, nó chẳng biết phải làm gì liền quay mặt nhìn sang hướng khác thì bị cô bóp chặt cằm ép phải nhìn thẳng vào mình, gằn giọng nói:

-Trật khớp? Sao lúc nãy tôi hỏi lại không nói?
-Không có mà. -nó yêu đuối cố nói lại, đau gần chết, bóp chặt quá tế cả cằm.
Cô lạnh lùng thả tay ra, trèo lên xe máy ngồi trước nó:
-Ngồi hẳn hoi lại, đi bệnh viện. Về tôi tính sau.
Trật khớp thì cần gì đi bệnh viện, định nói thế nhưng mà chẳng dám, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại ôm lấy eo cô, áp mặt vào cái áo da màu đen của cô, ấm quá đi. Cơ mà đi bệnh viện xong rồi liệu nó có phải quay lại lần nữa không vậy, cái bế sau trong câu nói của cô có bao gồm đánh hỏng nó luôn không, nó tự hỏi đây không biết là lần thứ bao nhiêu mình bị hành bởi cái tính nhanh ẩu đoảng này rồi, tiên phong là việc cứ mỗi lần trẹo chân lệch tay thì cái mông của nó luôn là thứ hứng cơn thịnh nộ của cô, xem ra lần này cũng không phải ngoại lệ rồi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com