Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Chap 41.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó ngước mắt nhìn cái bảng ghi chữ bệnh viện to đùng trước mặt, tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu mình vào đây rồi, hình như mới có hai lần, nhưng mà sao thấy quen thế. Đang nghĩ thì bị cô nắm cổ áo lôi vào, ai da, dù gì nó cũng là bệnh nhân không phải sao, mạnh bạo quá đấy.
-Chán quá....
Chỉ vì trật khớp mà bắt nó ở đây đến 2 tuần? Mơ đi, có chết cũng không ở cái chỗ này, điên sớm mất. Mà nó sợ nhất là cái mùi ete này, ghê chết được chẳng hiểu sao mà phải nằm đây đến nửa tháng. Đúng 1 tuần sau nó thật sự trốn khỏi nơi này. Gọi là trốn thì không hẳn, chỉ đơn giản là đi dạo chút rồi về sau thôi, chứ cô mà biết nó trốn viện chắc thịt nó mất.

Đi lòng vòng giữa đường, chân thì tất nhiên là sắp khỏi rồi, chỉ băng chân cho ngầu thôi chứ có bỏ ra cũng chẳng sao. Nó vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường, bây giờ ô nhiễm quá, không khói cũng bụi, gọi là đi dạo mà chẳng thoải mái gì cả. Nó ngó đầu vào mấy quán thịt nướng vỉa hè, thơm quá đi nhưng mà tình trạng bây giờ đang là cò không tiến a, mấy em thịt tươi thế là không được thưởng thức rồi, thèm chết mất. Sau mấy quán ăn là đánh bài rồi mạt chược trên phố, khá giống mấy quán casino, cũng là đánh bài ăn tiền thôi, dù gì khu này thì làm gì có cảnh sát. Nó nhảy vào vay người bên cạnh ít tiền rồi hăng say đánh bài cho tới lúc xế chiều, kết quả là mọi người trong bệnh viện đều nháo nhào lên tìm nó.

Đáng sợ nhất là cô, mấy cái bàn tiếp tân đều bị đạp đổ, giấy tờ rơi lộn xộn trên mặt đất, mấy bác sĩ đang cố gắng trấn tĩnh cô liền bị cái nhíu mày của cô cho yên bặt không dám nói câu nào. Còn nó tất nhiên là đang chơi bài rồi.
-Ăn chốt! Tôi thắng rồi, tiền ơi tiền về với em. -nó vui vẻ vừa cười vừa nói, vui quá đi, mấy cái mẹo ăn gian kia cũng có lúc dùng rồi cơ đấy.
Vì tính chất công việc nên mấy việc như ăn gian bẻ khoá phá cửa nó đều thuần thục, tất nhiên là ngoài để làm nhiệm vụ thì còn dùng để kiếm tiền nữa.
-Lại thắng nữa rồi. Mà mấy giờ rồi nhỉ? -lúc đi nó có mang điện thoại đâu, chẳng biết sắp muộn chưa. Nó khều khều người ngồi bên cạnh:

-Bạn ơi cho hỏi mấy giờ rồi thế?
-7:40 tối.
1, 2, 3 giây. Hoảng loạn vê lờ, vội vàng thu dọn đồ, thật ra là chỉ có tiền với cái áo khoác rồi cắm cổ chạy về với tốc độ bàn thờ với mong muốn về sớm một giây thì tránh được một roi. Nó vẫn còn rất nhỏ tuổi nha, vẫn sợ đòn như người thường thôi. Về đến nơi liền thấy trước cửa bệnh viện là vài bác sĩ đứng chạm cửa với khuôn mặt bầm dập, kiểu này chắc vừa bị cô đập đây, vào cửa chính thì không ổn chút nào. Nó leo cửa sổ, cơ mà nó ở tầng 7 cơ mà, hay là leo lên tặng 2 rồi đi thang bộ đến tầng 7, nhưng mà có y tá túc trực ở cầu thang, cái này thì thật sự là không thể ăn gian nữa rồi.

Nó đành phải một thân con gái trèo tường 7 tầng vậy, hết trèo cửa này đến cửa kia, cây này đến cây khác, lên tầng 4 thì không còn cây để bám vào nữa, đành trèo theo cách truyện thống vậy. Khó khăn lắm mới lên được cửa sổ phòng vệ sinh tầng 7, nó trèo vào. Thường thì cô rất hay làm nó giật mình bằng cái việc quái đản như kiểu có thể đứng trước cửa sổ nhà vệ sinh mà dọa nó, nhưng lần này nó nhìn đến mỏi mắt cũng không thấy ai, chắc là vẫn đang ở ngoài đánh nhau với nhân viên bệnh viện rồi. Nó hơi giật mình một chút, tầng 7 chỉ có 3 người canh cửa, thoát cũng dễ. Cuối cùng cũng đứng được trước cửa phòng 705, phòng bệnh của nó. Nó mở cửa bước vào, điện tắt à, thế chắc không có ai ở trong này đâu.

Thở dài rồi dựa lưng vào tường, phòng bệnh là phòng 2 khu, một khu nhỏ dành cho bệnh nhân thường, khu to là khu của nó. Nó là đang vừa huýt sáo vừa bước vào phòng liền bị chất giọng cực lạnh làm cho giật mình suýt thì trượt chân:
-Vừa đi đâu?
-Ấy. -quay ngoắt sang khu lớn bên cạnh thấy cô cũng đang dựa lưng cạnh đầu giường nó, liếc mắc nhìn sang.
Lạy trúa, cái ánh mắt sắc lạnh kia là sao. Nó cúi gằm xuống đất yên lặng, không dám nói gì, nhìn chân mình vừa cọ cọ hai bàn chân vào nhau, sợ ghê chẳng dám nhìn lên.
-Ra đây.
Nó tiến lại với tốc độ rùa bò, vừa đi vừa nhìn chặt xuống đất, bước được mấy bước liền dừng lại.

-Lại gần hơn.
Nó rất muốn gào lên, sát thế rồi còn gì. Gần hơn nữa nó sợ cô động thủ nha, cứ cầm hung khí trên tay thế kia ai dám tiến lại chứ. Nó nhìn lên cô, cứ vẫy vẫy cái thước sắt chặn giấy ra hiệu cho nó lại gần.  Nó vừa bước thêm một bước nữa liền bị cô nắm tay kéo sát lại ôm nó vào, nó giật mình, thơm quá, mềm nữa phê phê.
Chát!
Một thước rơi thẳng vào mông nó, hết cả mơ mộng, đau ghê. Nó muốn đẩy cô ra liền bị giữ đến chặt cứng, ngoan ngoãn nắm chặt gấu áo của cô, ôm chặt hơn. Thôi thì kiểu gì cũng bị đòn, nhưng được ôm còn tốt hơn là bị trói như mấy lần trước.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com