Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Chap 44. Như đã nói từ mấy chap đầu, bộ này ấy viết một cách cực kì là ngẫu hứng, nội dung chap đều lấy từ sự kiện hoặc mong muốn ngoài đời của au.

Nên đừng thấy lạ nếu thỉnh thoảng có một vài chap không ăn nhập mấy đến truyện. :)))

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó ôm chặt cô, thơm quá đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của cô, lúc nào cũng lạnh như thế cả, thật sự rất hiếm khi thấy cô ấm áp hay dịu dàng với mọi người xung quanh. Nó đã ra viện được 2 ngày rồi, và tất nhiên việc đầu tiên nó về là kiểm tra hộp thư, một đống nhiệm vụ trong thời gian nó nghỉ phép kia, làm hết xem ra cũng mất thời gian lắm. Cô nhìn thấy nó đang mở tất cả các phong bì ra đọc liền giật lấy một cái trên tay nó liếc mắt nhìn qua.
-Cái gì đây? Đánh ghen à?
Nó bật cười, cái đó đâu phải đánh ghen, có phải cứ vụ nào con gái thuê người xử con gái thì là đánh ghen đâu, mặc dù đúng thật đa số là như thế, nhưng vụ này có chút khác.

Mà dù sao cũng chỉ là xử lí một đứa con gái, cũng làm nhanh thôi, nó cầm tờ giấy đó ném vào lò sưởi, nhìn tờ giấy cháy dần chuyển thành tro tàn.
-Muốn làm vụ này? Không cho đi, vụ này để tôi làm, em chỉ cần làm mấy cái đơn giản này thôi.
Con gái không dễ xử lí sao, phiền quá đi mà, nó biết rõ tính cô luôn cẩn thận lo lắng từng tí cho nó như này nhưng đúng thật là có hơi phiền và nhiều khi nó hoàn toàn không muốn cô để ý quá, không thì kết quả sẽ lại là nằm sấp một thời gian dài nữa mất thôi.
Nó lắc đầu nhìn cô, mỉm cười vẫy vẫy tay ý bảo không cần thiết rồi lập tức đi ra ngoài. Cô nhíu mày, lại bướng rồi chẳng bao giờ chịu nghe ai cả, nếu dễ dàng thì trên phong bì đã không đánh dấu mức độ khó rồi.

Nó đến địa điểm được nhắc tới trong thư, một toà chung cư cũ, nó nhìn vào số phòng trên cái phong bì đó rồi xé thứ đó ra thành từng mảnh nhỏ và ném vào cái thùng đốt rác ở gần đấy. Chung cư không có thang máy thật sự là quá cũ rồi, phòng 1606 đang hé cửa. Nó tiện tay mở luôn cửa ra rồi đi vào một cách cực kì thoải mái, đây cũng là số phòng được ghi trên cái phong bì đó. Một cô gái, cũng không hẳn là quá lớn, chỉ khoảng 15-16 tuổi thôi, tóc đen dài đến giữa lưng hơi xoăn, khuôn mặt cực kì đáng yêu xinh xắn, da trắng môi đỏ, lông mi dài mắt nâu đang đặt đĩa thức ăn ra bàn liền giật mình khi thấy nó bước vào. Một cô bé đáng yêu thế này mà phải chết ư, nó thấy tội nghiệp những người không liên quan bị kéo vào những cuộc đấu tranh vô bổ giữa các tên quan chức chính trị cầm quyền kia.

Nó quỳ xuống trước cô bé đó, nở một nụ cười cực kì tuyệt vời:
-Xin phép tôi được lấy đi mạng sống của vị tiểu thư đây.
Cô bé đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại có gì đó một chút đượm buồn, đôi mắt như đã biết trước chuyện này rồi sẽ xảy đến với mình và luôn sẵn sàng mất mạng bất cứ lúc nào vậy.
-Tôi đang đợi anh, sát thủ và cũng là thần chết của tôi. Ừm,... tôi được phép biết tên anh không? -cô bé đó nhíu mày nhìn nó từ trên xuống dưới, còn tinh nghịch chạy loanh quanh nó rồi bất chợt ghé sát mặt vào nó làm nó giật mình, tự dưng lại làm gì thế.
-Anh... à không chị là con gái sao? Em nhầm xin lỗi.

Nó ngạc nhiên, rất hiếm người có thể nhìn hoại hình này mà nhận ra được nó là con gái nha. Cô bé trước mặt này đưa nó hết từ ngạc nhiên này rồi lại đến bất ngờ khác, không những không sợ chết lại còn làm vẻ mặt như đang đợi một kẻ giống nó đến lấy mạng vậy, đã thế lại còn có thể biết được nó là con gái, nhìn nó có chỗ nào giống nữ sao? Nó mỉm cười vui vẻ chìa tay ra cầm tay cô bé đó và hôn tay người đó:
-Chị là con gái, tên là Giang Tuyết Nhi, có thể hiểu rằng chị là thần chết cũng được. Em nói là đang đợi chị sao?
-Vâng, gia đình em toàn người có chức quyền như vậy, lại còn suốt ngày đấu đá nhau, em sớm hay muộn cũng thành thế này thôi. Em ghét cuộc sống này, nhưng gặp được chị em vui lắm, có thể có thần chết nào sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với em không? -cô bé đó nói việc mình sắp chết nhẹ nhàng như không có gì làm nó thấy khá buồn.

Nó đưa cho cô bé đó một viên thuốc nhỏ màu xanh nước biển, cười nhẹ nhàng:
-Đây là công việc của chị, rất vui được gặp em.
-Em là Mai Hoa, họ Ngô. Cảm ơn. -cô bé đó dứt khoát uống viên thuốc đó rồi nói với nó câu cuối cùng làm nó cảm giác nước mắt mình sắp trào ra tới nơi rồi.
Lúc cơ thể của người trước mắt đổ gục xuống nó liền đưa tay đã đỡ lấy, ôm chặt người kia vào lòng, cái thế giới này thật sự rất kinh tởm, một đứa trẻ còn cả tương lai phía trước kia phải bỏ mạng chỉ vì mấy cuộc tranh đấu của mấy tên quan chức chỉ biết tham nhũng, không lẽ không còn ai có thể giúp được sao. Mà nó thì làm gì có quyền được nói câu này chứ, không phải người đã làm cô bé đó phải rời xa thế giới này chính là nó sao.

Nó đặt cô bé đó lên giường rồi đắp chăn lại, cười nhẹ:
-Tạm biệt em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, có lẽ là ở thế giới bên kia chăng? -nó cười khinh, khinh chính bản thân mình. Suýt thì quên mất mình cũng là một kẻ giết người, kể cả có lí do chính đáng đi chăng nữa thì sát nhân vẫn là sát nhân, cái nghề này chính là đùa giỡn trên sinh mạng những người khác.
-Thế giới này luôn như vậy, đây cũng không phải lần đầu ngươi thấy những cảnh này, những kẻ như chúng ta lấy sinh mạng của người khác để đổi thành tiền, chúng ta cũng không khác mấy tên kia một chút nào. Và sớm hay muộn ngưoi cũng sẽ quen với việc này thôi, không cần phải vất đi nhân tính, chỉ cần để nó sang một bên là được rồi. Không cần phải buồn.

Chẳng biết từ đâu hay từ bao giờ cô đã đứng sau lưng nó rồi, nó bật khóc ôm con người kia mà khóc thật to, nó rất ít khi khóc, thế giới này nó cũng nghĩ những vấn đề như thế này xảy ra rất thường xuyên, nhưng khi thật sự đối mặt với vấn đề này nó mới thấy thế giới này kinh tởm đến như thế nào.
-Cứ khóc đi, không sao mà. -cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng nói trầm ấm làm nó dần bình tĩnh lại.
-Tôi không sao, về đi.
Giờ nó hiểu tại sao nó lại đánh dấu mức độ khó rồi, thật sự sát thủ cũng là con người, nhiều kẻ đã từ chối công việc này nên cô bé đã thoát chết không biết bao nhiêu lần, vậy nên cô bé đó luôn đợi sẵn một người có thể làm được điều này, hoàn thành công việc đó.

End chap!

Chap này lấy từ vấn đề gia đình au nên có hơi dở chứng chút, Mai Hoa là tên crush của tui :))).

Méo liên quan hay ảnh hưởng gì đến dòng thời gian của truyện đâu, viết vì thích đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com