Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap mới, dạo này bận quá nên không ra chap, giờ mới có wifi :)

Đọc truyện vui vẻ!
—————————————
Đang nghĩ sao cô lại ngầu đến thế thì đã lập tức rời khỏi vòng tay đó mà đáp mông vào ghế sau của cái xe tải. Khoan, xe tải? Đi kiểu gì mà lại vứt người ta vào thùng xe tải, bán nội tạng à hay đưa sang Trung Quốc? Nếu chỉ làm việc bình thường thì cần gì đưa nó theo, lại còn cho mặc quần áo hẳn hoi thế này là sao đây.

Một đống suy nghĩ đáng sợ bay vụt qua đầu nó. Cô nhíu mày nhìn người kia một cách khó hiểu khi mới phút trước còn đang sáng mắt lên nhìn mình phút sau lại co rúm vào một góc mà run rẩy, tính cách gì mà sáng nắng chiều mưa trưa thêm bão.

-Ngươi ngồi đó làm gì, mau lại đây.
Nó giật mình khi thấy cô gọi liền quên sạch những gì đang nghĩ mà ngồi dậy đi về phía cô, khổ nỗi trần xe tải thấp nên lập tức đầu va vào trần xe tạo nên một tiếng động lớn, nó xoa xoa cái đầu nhỏ rồi bò về phía người kia.

Lúc cúi người xuống, cái cúc áo lẻ trên cùng bung ra để lộ một phần xương quai xanh làm mấy tên còn trai ngồi gần đó nhìn chằm chằm sang. Cô thấy thế liền kéo nó lại sát người mình rồi đóng cái cúc đó lại, chỉnh cổ áo cho đối phương rồi bế nó đặt trên đùi mình.

-Cô... cô làm gì thế?
Nó đỏ mặt lúng túng khi cô khuyến mãi thêm cho nó vài phát vào mông rồi hạ tay xuống và kéo áo sơ mi của nó lên trên một chút.
-Ngồi yên nếu như không muốn bị ai biết, nếu mọi người biết có thể ngươi sẽ bị chơi tập thể đấy.

Nghe cô dọa thế nó lập tức che miệng lại để ngăn âm thanh phát ra và dựa người vào cô. Tay cô luồn vào trong áo sờ loạn lên làm nó nhột nhột, định đẩy ra thì bị giữ hai tay lại đặt ra sau lưng.

Cô tháo cà vạt của mình ra rồi trói hai tay nó ra đằng sau, xong xuôi liền tiếp tục công việc đang dang dở, kéo áo lót lên trên rồi nghịch hai đầu nhũ của nó.

Chơi chán chê cô lướt nhẹ tay thành một đường thẳng từ ngực đến bụng và xuống hẳn phía dưới, kéo khoá quần người kia xuống và chạm vào cô bé ở bên trong.
-Mới thế mà đã ướt, ngươi ngày càng dâm đãng.
-Ah- mau di chuyển... ưm... nhanh một chút.
(3, 2 ,1,...tua đoạn này đi -.- , có biết viết H đâu :(()

-Đến rồi sao? Thả ta xuống đã.
Nó vùng vẫy khi xe vừa dừng cô đã bế nó xuống xe rồi, nó bĩu môi, có còn phải trẻ con nữa đâu mà có lên xuống cái xe cũng cần người bế.

-Đến nơi ta sẽ thả.
Nói thì nói thế chứ được ôm người này nó thích chết được lại còn ra vẻ mà thỏa sức vùi đầu vào hai quả đồi thơm mùi hoa hồng. Nó quét mắt quanh khu vực này, chỉ có một căn biệt thự duy nhất, xung quanh toàn cây với cỏ, không còn gì khác. Bọn họ đưa nó đến nơi này làm gì mới được chứ?

Một vài tên đứng cạnh cô chạy thẳng đến trước căn biệt thự đó và nói vài câu với người mặc vest đen đứng trước cổng biệt thự, vì xa quá nên nó nhìn không rõ, chỉ biết cánh cổng cứ thế mà mở ra và mấy người kia bước vào một cách thoải mái.

Nếu không phải nó thấy hai kẻ mặc vest đen kia nằm gục bên cạnh cổng thì cũng không cho rằng những người cạnh cô là sát thủ. Một lúc sau trên tầng và xung quanh chỗ nào cũng phát ra tiếng súng, tiếng động mạnh cũng đủ cho nó hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô làm việc còn đưa nó theo làm gì chứ.

Cô đưa nó theo dọc cái hành lang trong biệt thự mà giờ không còn một bóng người. Dừng lại trước phòng lớn nhất gõ cửa vài tiếng, bên trong phát ra một tiếng động lớn rồi cửa từ từ mở ra. Tên đàn ông to béo vừa nhìn thấy cô liền hoảng hốt vừa lùi về phía sau vừa cầm lấy khẩu súng trên bàn mà ngắm về phía hai người.

Đang nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thế này mà cô vẫn còn bế nó thì sao xử lí được gã béo kia. Nó không để ý nữa mà trực tiếp nhảy ra chỗ tên béo đó và tung một cước làm văng khẩu súng, nhanh chóng nắm chặt một con dao găm trên tay mà xử lí gã mà không màng đến đây là lần đầu tay nhuốm máu. Trong một khoảnh khắc nó tự mãn sau khi giết được tên béo này thì một người đã nhặt được khẩu súng vừa rơi mà bắn nó.

Không kịp tránh, chỉ nghe thấy tiếng nổ, vậy mà lại không thấy đau, nó thấy cô đang nằm dưới đất cùng với vũng máu. Trong lúc này mọi thù hận của nó cho cô đều biến mất mà điên cuồng lao về phía tên vừa bắn và cho hắn bay từ tầng 6 xuống tầng 1. Nó chạy lại chỗ cô, cả vùng bụng một mảng thẫm vì mặc áo đen nên nhìn không rõ.

-Ngốc, khóc gì chứ, ta đã chết đâu.
-Tôi không có khóc.
Nó bình tĩnh lại đợi người đến giúp.
Tự hỏi tại sao nó lại lo lắng cho cô trong khi cô là người đã giết bố mẹ nó, nó cũng không phải người đồng tính nhưng vì lí do gì lại đau lòng khi thấy cô bị như thế.

Nếu như là người quen hay với danh nghĩa người dạy dỗ thì đã không khó chịu khi thấy cô như thế, chỉ là nó không nghĩ tới mình sẽ thích một người con gái, từng sống trong một gia đình danh giá làm nó luôn chỉ nghĩ tình cảm chỉ có thể là nam và nữ, không thể là hai người con gái.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com