Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Chap 60.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Lần tiếp theo mở mắt vẫn là ở trên giường, bên cạnh vẫn là cô không mặc gì cả chỉ che đi những chỗ cần che nhờ cái chăn trên người, thứ duy nhất khác thường đó là cái drap giường này thậm chí vẫn còn ướt nhẹp do trận chiến mãnh liệt ngày hôm qua và mấy dấu hôn rải khắp cơ thể cô và nó. Tự hỏi hiện tại mối quan hệ hai người như thế nào, đây thật sự là một câu hỏi cực kì nhàm chán nhưng nó lại luôn cố gắng để trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, nó thực sự rất muốn biết một cách rõ ràng cái loại quan hệ này, cứ mập mờ khó hiểu thế này làm nó luôn có cảm giác mình như đồ dự phòng và cô chỉ chơi khi nào hứng thú, chán rồi liền vứt.

Quay sang ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của cô, đây là người phụ nữ hết hại gia đình rồi lại đến hành hạ nó nhưng mà nó vẫn đâm đầu chạy theo như một tên điên, nhưng cũng phải nói cô thực sự rất đẹp, đúng chuẩn ngoại hình của một mĩ nhân, mềm mại cứng rắn, lạnh lùng đáng yêu đều có, quý phái thân thiện cũng không thiếu, thật sự là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của cả nam và nữ.
-Ngắm đủ chưa?
-Cô xinh đẹp như vậy, ngắm bao nhiêu cũng là không đủ, còn sợ nhìn không kĩ sau này không thể thưởng thức được vẻ đẹp này nữa cơ chứ. - nó nhếch mép cười, nửa khen nửa chế giễu.

-Ngươi lại loạn lên cái gì chứ? Sợ ta bỏ đi chắc? - cô nhíu mày nhìn nó, con mèo nhỏ này thật sự rất khó hiểu, tính cách thì cứ thay đôi liên tục làm cô không thể đoán ra nó thích gì, cần gì hay muốn gì. Lúc nào cũng một mặt lạnh nói rằng mọi thứ đều ổn nhưng cái mặt kia thì ổn chỗ quái nào.
-....
-Sao không nói gì?
Nó vẫn duy trì quan điểm "im lặng là vàng" mà không thèm nói với cô một câu, hai người cứ nhìn nhau mà không biết phải nói gì gần một phút mới kết thúc, nó bước xuống giường nhặt cái áo sơ mi đen ở dưới đất lên khoác lên người rồi tiện tay ném cho cô cái áo khác tất nhiên là cũng ở dưới đất rồi.

-Mặc vào đi, tôi vào nhà vệ sinh trước, đừng có vào cùng.
Cô đưa tay ra định kéo tay nó lại, muốn hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra, tối qua không phải vẫn còn rất bình thường sao, thậm chí còn rất nhiệt tình mà hợp tác với cô, cũng rất là nhiệt tình mà cũng cô lăn lộn cả đêm vậy mà tại sao mới ngủ có một giấc sáng ra đã giận hờn chuyện gì cơ chứ. Cái vấn đề vốn dĩ chẳng có gì để nói đến, chuyện tình cảm cũng không có gì cản trở hai người, chỉ tiếc là cả hai đều là những kẻ ngốc, đều coi cái tôi của mình là quá lớn mà chẳng ai chịu nhường ai thành ra lúc nào cũng rất là khó hiểu.

Nó lắc cái điện thoại cho màn hình sáng lên (anh em nào dùng iphone 6 trở lên đều hiểu cái này, chỉ là au không biết diễn tả thể nào -.-). Hôm nay là 22/12 rồi, vậy là còn 8 ngày nữa là sẽ đến thời khắc quan trọng nhất của nó, hoặc có thể là của cả hai? Một bất ngờ nho nhỏ mà nó đã mất công chuẩn bị gần 9 năm nay dành cho cô, nó nhếch mép cười, một lúc sau lại không thể cười nổi. Từ hỏi mình có bị làm sao hay vấn đề gì về não không mà đến giờ chính nó cũng không thể hiểu được mình. Nói thì nói vậy chứ không phải sắp tết rồi hay sao vậy mà chẳng được nghỉ ngày nào cả, nó chán muốn chết khi vừa bước xuống tầng 1 đã thấy cái phong bì chết tiệt nằm gữa cái bàn rồi, lại là công việc.

Rốt cuộc thì nó đã bán mạng cho cái nghề này 9 năm rồi, không phải cũng nên cho hai người có một ngày nghỉ hay sao, 9 năm rồi chưa được trải qua cái tết hẳn hoi nào, lúc nào mấy kẻ bình thường được ở với gia đình mà ngắm pháo hoa, ăn uống tiệc tùng trong khi cô và nó lại phải căn thời gian bắn pháo hoa mà làm việc để không gây tiếng động, thật sự rất mệt mỏi a.
-Lại là công việc? -cô vừa bước xuống tầng đã thấy nó đang cầm một tờ giấy nhỏ trên tay cùng với cái bật lửa.
Nó gật đầu, rút từ ngăn bàn ra điếu thuốc lá rồi đưa cô, điếu thuốc được ném vào thùng rác.
-Đừng hút thuốc hại sức khỏe lắm.

Lại một lần nữa nó chỉ gật đầu, cô khó hiểu nhìn con người trước mặt, rốt cuộc là có chuyện gì, sao tính cách lại thất thường đến vậy chứ. Bế nó ngồi lên cái ghế sofa rồi đừng đằng sau cẩn thận massage cho nó một cách nhẹ nhàng:
-Hôm nay ngươi sao vậy?
-....
Không biết phải nói gì, hai người tiếp tục yên lặng. Nếu như là trước đây có cho mười cái mạng nó cũng chẳng dám bơ cô như thế, nhưng bây giờ khác rồi. Chỉ 8 ngày nữa thôi...

.....
Nó và cô cuối cùng cũng về đến nhà, cũng đã 11h đêm rồi chứ chẳng ít, dù sao thì cũng hoàn thành công việc hôm nay rồi, lại một ngày nữa trải qua một cách cực kì nhàm chán, cứ liên tục lặp đi lặp lại.
-Này, ngươi có muốn tắm chung không?
Nó nhìn cô, câu hỏi này là sao, không phải từ trước tới nay hai người đã bao giờ tắm riêng đâu mà lại hỏi vậy.
-Ah~ từ từ... bỏ tay cô khỏi chỗ đó... ưm... chậm thôi a~
Tất nhiên là vẫn như cũ rồi, gần 1 tiếng mới tắm xong, nhưng mà việc kia vẫn là chưa đã, hết phòng tắm rồi lại đến cái bàn bên dưới cửa sổ và cuối cùng là trên giường.

Cô chỉ dừng lại cho tới khi nó nói đã hơn 4h sáng rồi và hai người nằm vật ra giường, tự hỏi tại sao ai cũng thích làm chuyện này vậy, mệt chết đi được. Cô quay sang nhìn con mèo nhỏ đang nằm cuộc trong trong đống chăn gối lộn xộn kia mà ngủ không biết trời đất gì, rướn người hôn nhẹ lên trán nó rồi mới đi ngủ. Hôm nay hơi lạ một chút nhưng sáng mai không phải sẽ lại bình thường sao, cuộc sống của hai trên ngốc này luôn như thế mà.

End chap!

Ban đầu định để truyện này chỉ khoảng 50 chap, thế mà bây giờ đã dài thế này rồi :))).

Hỏi tại sao lúc nào cầm cái điện thoại cũng chẳng thấy ý tưởng đâu nữa (-.-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com