Chap 7
Chả biết khi nào mới hết Corona :((
Anh em nào phải học online chắc hiểu, vừa chán vừa buồn ngủ vừa bị game cám dỗ :))
Nản vê lờ.
Thôi, đọc truyện vui vẻ!
——————————————
Sau hôm đấy, nó như đang cố cách xa cô hết mức có thể, trừ những lúc thật sự cần thiết còn lại đa số đều tránh mặt cô. Nó không muốn nghĩ mình thích cô bởi với một người luôn sống theo quy chế gia đình thì chuyện yêu con gái tất nhiên là đã không được chấp nhận rồi.
Từ bé đến giờ bố mẹ vẫn luôn nhắc nó phải lấy một người chồng giàu có tài giỏi chứ không thể là một nữ sát thủ nay sống mai chết không ai biết đến như vậy. Sau khi sơ cứu xong, cô đã không thể ở lại bệnh viện mà phải về ngay vì để tránh những kẻ khác biết mà tìm đến hãm hại.
-Ngươi tránh mặt ta?
Cô khó hiểu nhìn cái con người mới hôm trước còn vừa khóc hết sức vừa nắm tay cô chạy theo chiếc cáng và sướt mướt cầu xin cô khỏe lại trong khi giờ thì trưng ra cái bộ mặt như nhìn thấy quỷ dữ mà tránh xa mình hết sức có thể. Đã thế mỗi lần lấy phải hộ cô cốc nước hay đồ gì đó, nó luôn luôn vừa đưa vừa quay mặt sang chỗ khác còn tai thì đỏ rực lên.
-Không, tôi bình thường mà.
Vừa nói nó vừa quay sang bên cạnh cười gượng, rõ ràng là có gì đấy bất bình thường ở đây. Cô nắm lấy cổ tay đang đung đưa trong không khí tìm chỗ dựa ấy rồi kéo mạnh về phía mình, lựa sao cho nó ngồi lên đùi rồi ép nó nhìn phải nhìn về phía cô.
-Thế sao phải đánh mắt sang hướng khác, không muốn nhìn thấy ta nữa?
-Không, không có gì đâu mà.
Nó rối rít bào chữa cho hành động khó hiểu của mình nhưng tất nhiên điều đó chỉ làm cô biết rõ hơn rằng nó đang giấu diếm điều gì đó. Khó hiểu thật nhưng nếu nó không muốn nói thì cô cũng chẳng có cách nào khác để biết được nó đang nghĩ gì.
-Tôi ra ngoài một chút.
Nó đỏ mặt đứng dậy khỏi đùi người kia rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống giường đã bị cô kéo lại.
-Định mặc thế này mà ra ngoài? Quần và đồ lót trong phòng vệ sinh.
Vừa nói vừa chỉ vào cái thân hình chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi màu đen rộng và còn không mặc đồ lót nữa làm đối phương ngại ngùng. Nó nhanh chóng đẩy cô ra rồi đi ra ngoài.
Hôm nay cũng nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt, nó dạo quanh đường phố một vòng. Đi đi lại lại một hồi đã thấy mệt nên đành ngồi tạm ở bậc thang trước của một tiệm cafe nhỏ, vừa liếc mắt nhìn sang vỉa hè dối diện thì thấy một quá thịt xiên nướng thơm ngon, đang định chạy lại mua nó mới nhận ra một điều rằng nó không có tiền.
Từ bé đến lớn nó chưa hề quen việc mình phải suy tính về vấn đề tiền bạc. Lúc còn ở với gia đình, nó không lo thiếu tiền vì có bố mẹ luôn cho nó rất nhiều tiền để tiêu hay từ ngày cô đưa về nơi này đồ ăn thức uống cũng được người khác lo đến tận răng, vậy nên nó chưa từng trải qua tình huống muốn làm gì đó mà lại không có khả năng chi trả như hiện tại.
Nó chán nản bỏ đi nhưng đột nhiên nhận ra một điều rằng hình như bản thân đi loanh quanh lâu quá nên giờ quên đường trở về rồi. Nó giật mình, lạc đường rồi thì phải làm sao, ở đây không ai quen biết, lại còn không có tiền, cũng không thể thuê khách sạn hay chỗ nào để ở nữa.
Cô cũng chưa từng nói cho nó số điện thoại của mình nên dù có mượn điện thoại người đi đường cũng chẳng thể gọi. Nó đi lang thang về phía ngược lại với hướng đã đi với mong muốn nhìn thấy con đường quen thuộc, nhưng một hồi lâu trời đã gần tối, người thì ít dần mà đường về thì vẫn hoàn toàn mù tịt.
Nó nhìn bầu trời ngày càng chuyển sang màu xám rồi thành đen, đường cũng không còn một bóng người nào. Bởi vì khu này rất cũ nên không có đèn đường, mấy toà nhà đổ nát luôn khiến nó có cảm giác như phía sau đó là hơn chục người chực chờ nhảy ra và tóm gọn lấy mình vậy, điều đó làm nó vừa sợ vừa băn khoăn không biết cô có tìm nó không hay kệ luôn.
Bỗng nhiên nó cảm giác có người đi đằng sau mình đang tiến lại gần và chuẩn bị chạm vào vai, nó quay ngoắt lại rồi lùi về phía sau, trước mặt lúc này là 6 tên con trai nhìn như mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ đang tiến về phía mình.
Nó cố gắng lấy đà và đánh được 3 tên đằng trước nhưng dù gì bọn chúng cũng là con trai và còn lớn nữa, dù cho nó biết chút võ nghệ cũng chẳng xi nhê gì.
Đằng sau có thêm gần chục tên đàn ông đi tới và nắm chặt lấy cổ tay rồi vặn ngược về phía sau làm nó không thể vùng ra được. Một vài tên đằng trước nắm chân rồi bắt đầu lôi nó vào con hẻm nhỏ bên cạnh, bọn chúng sờ soạng và dần cởi từng cúc áo sơ mi trên người nó khi miệng thì thầm những lời nói dâm dục kinh tởm vào tai người trước mắt.
Không hiểu sao cô cũng làm như thế rất nhiều lần nhưng nó lại không cảm thấy kinh tởm và khó chịu như thế này. Nó chuẩn bị lấy đà một lần nữa để hất văng mấy tên này ra, dù cho còn khá yếu vì mới 12 tuổi nhưng chỉ có 7 tên thì có lẽ là nó vẫn thừa sức chơi tới bến với bọn chúng, thậm chí hình như chúng còn không biết là mình có thể đi đời ngay trong một nốt nhạc.
Chân sẵn sàng bị vung lên để tung ra một cú đá hoàn hảo thì đã bị chặn lại bởi tiếng hét của một người con trai:
-Mấy người đang làm cái gì thế hả?
Nó còn chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra nhưng những tên đứng xung quanh mình đã lần lượt bay ra xa tới đủ các hướng khác nhau.
Một cái áo khoác đen được trùm lên người nó và cậu trai đó vững vàng đứng chắn trước mặt nó tựa như muốn nói rằng tôi đây có thể bảo vệ em. Nó vẫn hơi giật mình nhưng rồi rất nhanh lấy lại được bình tĩnh mà đứng lên và trả cái áo khoác cho người trước mặt:
-Không phải là xem ngôn tình anh hùng cứu mĩ nhân nhiều quá rồi tưởng bở chứ, tôi vẫn còn mặc nguyên quần áo mà, cái áo khoác này trả cho cậu. Dù gì cũng rất cảm ơn vì đã cứu tôi.
Sorry anh em chứ tuần trước au có hơi bận (tại cái trò học online mà mò mẫm cái app Zoom cả mấy ngày) (với cả vì lười nữa :))
Mai yên tâm là sẽ có chap mới. Vẫn sẽ cố một ngày một chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com