Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Chap 79.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Trên một tòa nhà cao tầng thuộc khu đô thị cao cấp, một người phụ nữ với mái tóc đen ngang lưng, đuôi tóc được làm xoăn một chút cùng với cái váy đó bó sát và khoác bên ngoài la một cái áo vest đen, tay cầm một ly rượu đỏ lắc đi lắc lại vài cái. Đứng cạnh của kính mà nhìn dòng người nhỏ bé dưới kia di chuyển một cách vội vã, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, sống mũi cao, môi đỏ quyến rũ, đôi mắt sâu mà cũng rất lạnh lùng như khiến người khác luôn sẵn sàng quỳ xuống dưới chân mà cầu xin chỉ được một cái liếc mắt của người phụ nữ này. Cửa phòng vừa phát ra tiếng động, người đó quay ra đằng sau nhìn một cô gái xinh đẹp bước vào.

Nếu để so sánh vẻ đẹp của hai người này phải nói là hai người như hai cục nam châm trái cực vậy, như đen và trắng, ban ngày và ban đêm, người kia thuộc dạng lạnh lùng tàn nhẫn bất cần, vẻ đẹp thuộc dạng vừa sexy quyến rũ cũng vừa mạnh mẽ cứng rắn trong khi cô gái trẻ kia nhìn qua liền biết dạng yếu đuối bánh bèo, kiểu đáng yêu yếu ớt như luôn luôn có thể vỡ ra thành từng mảnh nếu làm mạnh tay vậy, mặc một cái áo sơ mi cùng với chân váy trắng, tóc buộc đuôi gà kia liền cướp đi không biết bao nhiêu trái tim  của những tên đàn ông xung quanh cô ấy.

Cô gái trẻ kia tiến lại gần người phụ nữ lạnh lùng đang không để tâm mà vẫn tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đêm, bỗng nhiên người này quỳ rạp xuống dưới chân con người đang ngồi vắt chéo kia, dập đầu mà cầu xin:
-Xin chị, chị muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin chị hãy tha cho gia đình tôi, tôi có thể làm mọi việc, hãy tha cho bọn họ, xin chị.
Người phụ nữ kia vẫn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn xuống cô gái mặc váy trắng kia, dùng mũi giày đẩy cằm cô ta ép người kia phải nhìn lên mình, cô gái kia vừa bắt gặp ánh mắt sắc bén như muốn giết người kia liền hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng mím môi mà bám vào chân của người trước mặt.

-Cởi đồ, nằm lên bàn. - một giọng nói còn lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông phát ra làm cô gái đó vội vội vàng vàng mà nghe theo, tuy có chút do dự nhưng chẳng bao lâu tất cả những món đồ trên người đã nằm hết ở dưới đất, ánh đèn đường rọi vào cơ thể trắng ngần nhưng có chút gầy kia, cô ấy nhẹ nhàng tiến về phía cái bàn làm việc đặt ở giữa phòng mà ngồi lên.
Trong khi đó người phụ nữ kia không nhanh không chậm mà cũng tiến dần lại, một động tác nhanh gọn cái áo vest đen trên cơ thể liền tuột xuống đất để lộ ra cái váy đỏ ôm sát người tôn lên từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể người này.

Chạm một tay lên cơ thể cô gái kia, thấy cô ta run lên một chút, phải rồi, vẫn còn là gái trinh nhỉ. Nhưng không vì thế mà người này nhẹ nhàng hơn chút nào, không nói không rằng cầm cây bút bi to nhất mà đam thẳng vào bên trong cô gái đó, không dạo đầu, không làm ướt, mặc kệ huyết dịch đang trào ra ngày càng nhiều và tiếng hét của người kia ngày càng lớn vẫn không hề dừng lại, cô gái ấy run lên vài cái, tuy đau nhưng vẫn có chút cảm giác sung sướng nhưng lúc sắp lên đỉnh liền bị ngắt quãng. Người kia bỗng nhiên dừng lại toàn bộ các hành động, lạnh lùng vứt cái bút trong tay đi, tàn nhẫn thẳng tay tát cô gái trước mặt một cái rõ mạnh rồi quay mặt đi, giọng lạnh như băng:

-Cút ra ngoài, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa.
Cô gái trẻ kia hoảng loạn, không biết mình đã làm gì khiến con người kia lại phẫn nộ đến thế, tự nhiên đang vui vẻ lại trở nên tức giận, tuy vậy nhìn người kia bây giờ quả nhiên là vẫn nên ngoan ngoãn mà nghe theo nếu chưa muốn chết, mặc dù rất muốn mặt dày quay lại cầu xin người kia tha cho gia đình mình. Cô gái kia vừa vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó, người phụ nữ kia vẫn giữ nguyên cái cảm xúc bất cần như lúc đầu mà nâng ly rượu lên uống một hơi cạn ly.

-Rõ ràng là do cậu không "lên" được, giờ lại dồn cục tức đó sang một cô gái mới gặp sao? -một người phụ nữ ăn mặc không khác gì đàn ông, cũng sơ mi quần tây, tóc tím được vuốt keo gọn gàng, dáng người cao gầy, nếu không ăn mặc nam tính thế kia chắc cũng phải thuộc hàng mỹ nhân hạng nhất.
Người đó quay lại, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện, không nói gì cả, lại tiến về vị trí gần cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh đêm. Người con gái tóc tím kia tiến lại gần rồi nhặt cái áo vest đen kia lên rồi khoác lại lên vai người con gái vẫn đang cầm ly rượu đã cạn kia mà lắc.

-Khoác áo vào, trời đêm lạnh lắm, bật lò sưởi đi chứ, Giang tổng.
Đúng vậy, người phụ nữ lạnh lùng bất cần đời nhưng cũng đầy xinh đẹp quyến rũ kia chính là nó, chính là người đã không ngần ngại mà giết chết chủ nhân của mình, một sát thủ máu lạnh, sau khi giải quyết xong chủ nhân của mình liền đập tan cái công ty sát thủ cũ của mình mà tự tay lập lại một công ty mới, được nhiều người trong giới gọi là sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com