Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8 đây. Học online mệt vê lờ anh em ạ. :((

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nhìn người con trai trước mặt làm nó khá bất ngờ, cứ nghĩ không là một anh đẹp trai thì ít nhất cũng phải cao to lực lưỡng một chút, nhưng cái tên thư sinh này có 1m70 đang đứng trước nó là sao đây. Người thì gầy như que tăm, vừa thấp vừa ngố, cái kính che đến gần nửa khuôn mặt, da thì trắng như con gái và tóc che cả con mắt.

-Cảm ơn đã giúp tôi.
Nó đẩy cái áo khoác về hướng người con trai trước mắt rồi bồi thêm một câu:
-Cầm lấy, tôi còn mặc đầy đủ quần áo mà.
Hắn vội vội vàng vàng quay lại lấy cái áo khoác, chuyển tầm nhìn từ tay đến mặt nó rồi mặt đỏ dần lên:

-À... ừm... cậu tên gì thế?

Hắn ta ấp úng hỏi tên nó càng làm nó khó hiểu, giúp thì giúp rồi còn hỏi tên làm gì nữa.
-Cậu có nhất thiết cần phải biết không?
Nó cố gắng tránh né câu hỏi này, nó cũng không biết hắn là ai và nói tên với người lạ dù sao cũng khá nguy hiểm.

-Nếu cậu không muốn thì không cần đâu.
Hắn rối rít xua tay lắc đầu liên tục.
-Được rồi, vậy tôi về.
Giờ nó mới nhận ra điều quan trọng nhất về vấn đề bây giờ đó là nó đang bị lạc đường.

Trong đầu nó lúc này là một đống suy nghĩ bay lòng vòng quanh đầu vừa muốn quay lại hỏi đường hắn vừa sợ nhục, rõ ràng lúc nãy còn ngầu thế không lẽ giờ quay lại xin hắn đưa mình về sao. Thế mà nó lại được đối phương mở đường trước:

-Cậu bị lạc đường à? Có cần tôi giúp không?
-À... cảm ơn,... tôi không có lạc, chỉ là quên đường thôi. Tôi ở khu X.
Cố gắng bào chữa lại thành một câu giải thích ngớ ngẩn hết sức. Hắn cũng không quan tâm đến kiểu nói chuyện không ăn nhập gì cấu mà nắm tay nó kéo đi.

Đi cả một đoạn đường dài cũng không nói chuyện với nhau câu nào, nó nhìn vào khoảng không màu đen trước mắt mới thấy rằng mình đã đi xa đến mức nào, đi lâu thế vẫn chưa về đến nơi.

Khoảng 15 phút sau mới thấy dáng vẻ của khu phố quen thuộc nên liền cứ thế chạy đi trước khiến hắn đứng lặng một lúc lâu rồi tự nói thầm với bản thân:
-Vậy ra người đó là cậu.

Nói xong liền bỏ đi, trong đầu hắn vẫn còn lưu lại nụ cười của nó, ừ thì nó cũng rất xinh đẹp, không phải kiểu gợi cảm hay là sexy quyến rũ mà là đáng yêu ngây thơ thì đúng hơn.

Nhưng dù gì đi nữa, ở chung phòng với cô thì chắc chắn cũng không thể nào mà ngây thơ cho được. Và hơn nữa có xinh đẹp tới mấy cũng không phải việc của hắn, hắn chỉ cần hoàn thành tốt phần của mình là được rồi.

Nó vừa mở cửa phòng mình thì thấy một người con gái thân hình quyến rũ, khí chất tỏa ra xung quanh làm người ta không rét mà run. Cái áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng lộ ra xương quai xanh và một phần vai của cô khiến nó không rời mắt nổi khỏi người phụ nữ này.

Cái đấy không phải trọng điểm, quang cảnh xung quanh căn phòng mới là thứ khiến nó thực sự hoảng sợ, đồ đạc vứt bừa bộn dưới đất như vừa bị một cơ bão quét qua vậy, mấy cái bình hoa cái đổ cái vỡ, trên giường chăn gối như bị bới tung lên, đã thế trời đã tối lại còn không bật điện và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng từ ngoài cửa sổ làm cảnh vật càng thêm đáng sợ.

Ngây ra trước cửa phòng một lúc liền nghe giọng nói nhàn nhạt nhưng mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo đầy chết chóc:
-Giờ này mới về? Còn dám đi cùng trai?

Khoan đã, cô vừa mới bảo là đi cùng trai à? Thế không phải là cô cho người theo dõi nó hay sao, vậy mà lúc nó lạc đường còn không thấy ai ra giúp, nó suýt bị cưỡng hiếp cũng không thấy ai can thiệp, được một người con trai tốt bụng giúp đỡ đưa về thì lại gặp cái cảnh tượng đáng sợ như thế này đây.

-Cô theo dõi tôi?

Nó dù đang hoảng sợ đến mức chân đứng không vững, phải nhờ cánh cửa đã đóng đằng sau làm chỗ dựa, từng tế bào trong người như đang muốn nói rằng con người này nhất định không được chọc giận.

Không phải nó không biết điều này, nó là người rõ nhất việc mình đang làm chỉ càng chuốc họa vào thân, chỉ là nó không cam tâm, kẻ đã không giúp thì thôi đi giờ lại còn tức giận vì đã về muộn nữa thật sự khiến người ta không thể không ghét.

-Không phải việc của ngươi.

Cô lạnh lùng nói rồi đứng dậy bước xuống giường, mỗi bước đi tiến về phía trước làm nó bây giờ chỉ mong cái cửa đằng sau lùi lại một chút để mình còn có đường lui, cứ mỗi lần nghe tiếng chân của cô tiến gần đến, nó lại càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác căng thẳng này.

-Vẫn còn đứng?

Nó ngây ra tự hỏi ý của cô là sao? Nói thế là không muốn nó đứng nữa hay gì đây, nếu không đứng thì phải làm gì, chắc chắn không thể là ngồi rồi, còn chưa kể nếu có ngồi không lẽ ngồi bệt xuống đất trước cửa à? Không đứng không ngồi được, không lẽ là...

Nó cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến việc mình phải làm, cô từng làm nhục nhưng cũng từng dịu dàng với nó, từng mắng rồi lại nhẹ nhàng an ủi, xoa đầu nó. Nó ngước nhìn lên người con gái cao đến 1m80 cao ngạo đứng trước mặt mình mà cảm thấy nước mắt như sắp trào ra.

Cô thậm chí còn không thèm hỏi tại sao nó lại đi cùng con trai, tại sao nó về muộn, tất cả đều không nghe mà chỉ muốn trực tiếp đem nó đặt xuống dưới chân mình để thỏa sức khi dễ.

Nó cúi đầu xuống không muốn cô nhìn thấy những giọt nước mắt này rồi lại nghĩ nó ăn vạ, ngước dần lên người con gái lạnh lùng đang nhìn xuống mình như thể đang nhìn con thú hư hỏng cãi lời chủ nhân vậy.

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì có ghét có hận thì giờ cũng chẳng thể làm gì, nó hạ đầu gối rồi quỳ xuống dưới chân cô như trẻ con sắp bị đòn.

-Quỳ thẳng lên, đưa hai tay ra.


Ok tình hình là có vẻ sắp có cảnh spank rồi anh em ạ.

Mai ra chap tiếp (dạo này chăm vê lờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com