Chap 80 (End)
Chap 80.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Đã được 5 năm sau sự kiện đó, thậm chí nó còn không thèm đến dự đám tang của cô, suốt 5 năm không nhắc đến cái tên Hàn Tuyết đến một lần. Vậy mà chỉ trong 5 năm đó nó tự cảm nhận mình đã thay đổi quá nhiều, đến mức chính nó cũng không nhận ra chính mình nữa. Trong 5 năm kia đến một lần cũng không thèm ghé qua mộ cô, cũng chưa từng quay lại cái khu nhà bỏ hoang kia một lần nào.
-Giang tổng, cậu còn định nằm đấy đến khi nào? Giấy tờ chất đống trên bàn làm việc rồi kia kìa. Mà sao không về nhà mà ngủ chứ, sao toàn ngủ trên sofa của công ty là thế nào.
Một câu nói vang lên làm nó dứt khỏi suy nghĩ của mình, đưa một tay lên che đi ảnh sáng đang chiếu gay gắt thẳng vào mắt mình, vài phút để thích ứng được với ánh sáng chói chang đó mới thấy rõ chị đang đứng mở toang cái cái sổ ra, ánh nắng thi nhau nhảy mua trên bộ tóc tím của người kia, nhẹ nhàng ngồi dậy, một tay vẫn còn đưa lên che mắt. Nhìn lướt qua một lượt, xem nào, đã bao lâu rồi nó không về nhà nhỉ. Mà phải kể từ đầu chứ, có một thời gian cô bỏ đi khoảng 1 tuần và nó không có cách nào liên lạc được, đó là thời gian cô đạp tan cái công ty cũ của hai người đi.
Sát thủ không được coi là một nghề nghiệp nhưng do tính chất công việc khá nguy hiểm lên luôn có một tổ chức đứng sau gọi là công ty để làm mối liên kết giữa khách hàng và sát thủ nên những nhiệm vụ nó từng làm cũng chưa từng biết khách hàng là ai, và cái công ty đó cũng tước luôn cái thứ gọi là quyền con người của những sát thủ đó, họ chỉ là những cỗ máy giết người theo lệnh của một tổ chức, và cô thì không ngần ngại chỉ trong 1 tuần mà đập tan cái công ty kia ra. Đấy cũng là điều mà cô luôn cố giấu, nhưng từ sau khi nó "tiễn" cô đi thì mới biết cái công ty kiểm soát mình đã biến mất, nó không nghĩ ngợi nhiều mà tự tay lập lên một công ty hoàn toàn mới, tuy vẫn có chút dính dáng đến thế giới ngầm nhưng cũng tốt đẹp hơn chán rồi.
Vèo một cái chỉ chưa đầy 3 năm từ một con nhóc sát thủ ít ai biết đến nay lại thành nữ tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn nổi tiếng các thứ. Nó mệt mỏi thả người ngã lên mặt bàn làm việc mặc kệ ai kia đang cố gắng dựng người mình dậy, vậy mà hôm qua nó còn chưa thay đồ, vẫn mặc nguyên cái váy đỏ a, lết xác vào nhà vệ sinh tắm rửa qua một chút liền nhận ra là quên mang theo quần áo vào để thay. Nó thở dài, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên đãng trí như thế này rồi, không phải nó mới có 25 tuổi thôi sao, vậy là nếu như cô còn sống thì cũng phải 35 tuổi rồi nhỉ.
-Diệp Diệp, mang giúp tôi quần áo vào.
Chị ở bên ngoài chỉ có thể thở dài, không phải nó đã 25 rồi sao, vậy mà hở tí là gọi tên chị, khác gì đứa trẻ con bám váy mẹ đâu chứ, nhưng mà thôi, cái tuổi thơ của nó từ một tiểu thư nhà giàu đột nhiên bị ép chuyển sang thành một kẻ giết người tất nhiên là tuổi thơ không thể lành mạnh được rồi, từ ngày gặp nó đã luôn có cảm giác muốn bù đắp cho người con gái này. Nó hé cửa nhà tắm nhận lấy cái áo, lúc nhìn rõ mới thấy đây là một thứ rất quen thuộc, áo sơ mi đen quần trắng. Cái thứ này không phải ngày trước nó luôn mặc sao, nói đúng hơn thì cảm giác như cả tủ quần áo của cô và nó cũng chỉ đều có 2 màu đen trắng thôi vậy.
Nó bước ra, chỉnh lại cổ áo một chút rồi ngồi vào bàn làm việc, liếc qua đồng hồ một chút, là 7h sáng, lần tiếp theo nhìn đồng hồ đã là 5h chiều rồi, vậy là quyên ăn trưa rồi. Nâng ly rượu vang trên bàn lên thưởng thức, vừa ngọt vừa cay.
-Chiều nay 6h tối có cuộc hẹn di ăn với bên đối tác, nhớ chuẩn bị sớm. -tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là mái tóc tím lòa xòa kia xuất hiện, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng rồi.
-Không, hủy đi, chiều nay tôi có việc. -nó yên lặng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, đứng phắt dậ khoác cái áo vest trắng lên người mà bỏ ra khỏi phòng làm việc mặc chị liên tục gọi lại:
-Ơ này, từ từ đã, đợi tôi một chút.
Nó bước xuống khỏi xe oto, nhìn về phía trước, đã lâu lắm rồi nó chưa tới nơi này, nói chính xác là gần 5 năm rồi chưa quay lại, nhìn khu nhà bỏ hoang cũ kĩ ở trước mắt kia một đống kí ức lại tràn về, toàn là những ký ức liên quan tới cô, tại sao lâu đến vậy nó vẫn chưa thể quên được cô nhỉ. Vào trong căn nhà kia mới thấy, đồ đạc tất nhiên là đã không còn rồi, bây giờ nơi này vừa trống rỗng vừa bẩn, đúng nghĩa là một căn nhà hoang hơn rồi, nó đi qua các tầng, vào cái phòng từng được gọi là phòng nó, nơi này dù cũ đến đâu vẫn không thay đổi gì cả, nó vẫn còn nhớ từng đường đi nước bước trong nơi này.
Cửa ra vào cũng chẳng còn và cửa sổ cũng mục nát cả rồi, nó yên lặng đứng đấy nhìn mặt trời đang hạ thấp dần xuống, đầu cảm thấy nặng trĩu.
-Hoàng hôn rất đẹp đúng không, ta và ngươi từng ngắm mặt trời lặn từ cửa sổ căn phòng này mỗi ngày nhỉ. -một giọng nói qune thuộc vang lên.
Giọng nói kia vừa dứt, không hiểu sao nước mắt của nó cứ rơi liên tục không ngừng, tầm nhìn bị làm mờ đi đến nhìn không rõ nữa, vội vàng quay đầu lại liền thấy bóng dáng một người phụ nữ cao lớn, mặc vest đen cùng với khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, giọng nói trầm ấm kia cùng với dáng người kia.
Nó mở to mắt để chiêm ngưỡng kĩ càng nhan sắc cùng với cơ thể kia, không thể sai được. Bật khóc thành tiếng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ người phụ nữ đó, choàng hai tay lên ôm cổ người trước mắt, hạnh phúc đến mức rơi cả nước mắt thế này thật đúng là...
-Mừng ngươi về nhà, Giang Tuyết Nhi. - cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, bàn tay ấy đã gân guốc thêm rất nhiều, không còn mịn màng như trước nữa nhưng vẫn rất ấm áp.
-Em về rồi đây.
Đâu đó ở ngoài cửa phòng, một người con gái tóc tím đang đứng rơi nước mắt hộ hai người trong phòng luôn, vừa vỗ tay tán thưởng vừa mỉm cười:
-Cuối cùng cũng viên mãn rồi nhỉ, chúc 2 người luôn hạnh phúc.
Một chút flashback:
Cái thứ thuốc mà nó tiêm cho cô, nó luôn tưởng là thuốc độc nhưng hai nhân vật phụ trong truyện là "tóc tím" và "tóc vàng" (au lười đặt tên cho nhân vật phụ lắm) quyết định đổi thành một loại thuốc giúp người bị tiêm rơi vào trạng thái chết giả. Nói chung là nữ công trong này méo chết, sống trong bóng tối khoảng 5 năm và luôn một lòng muốn gặp lại nó, vì một lí do "tình cờ" nào đó mà con tác giả thích thế đã cho hai người gặp được lại nhau, thế thôi. :))
End truyện!
Ok vậy là bộ truyện này cuối cùng cũng kết thúc với couple Hàn Tuyết x Giang Tuyết Nhi, nói thật là lúc mới biết truyện này ai còn chưa thèm nghĩ tên nhân vật nên có hơi lạ chút, mong anh em thông cảm :).
Không biết mọi người nghĩ gì về nhân vật và cốt truyện này nhưng vẫn rất cảm ơn những ai đã theo au đến tận chap cuối này, thật sự rất cảm ơn.
Phần còn lại au muốn hỏi là có ai có hứng thú muốn au viết truyện mới không, không thì thôi :(
Btw, rất cảm ơn vì đã đọc mấy dòng tâm sự cuối cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com