Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 136

" Anh không cảm thấy khi bản thân hỏi câu này hơi bị muộn hay sao? " Người đàn ông tóc bạch kim cười mỉa mai nói.

Lisa cười như không cười.

" Lưu Minh Vân, cậu đừng quên bản thân đã sống dở chết dở như thế nào trong thời gian trước kia. "

Người đàn ông được Lalisa gọi là " Kevin " và " Lưu Minh Vân " không ai khác chính là anh họ của Lalisa, và cũng là người đang bắt cóc Will.

Lưu Minh Vân cắn răng, gầm gừ một tiếng.

" Anh giỏi lắm! "

" Quá khen rồi anh họ! "

Lưu Minh Vân im lặng một lúc nói.

" Anh muốn phẫu thuật thật? "

" Tôi nói dối anh làm gì? "

" Cho dù chết cũng quyết định phẫu thuật? "

" Ừ! "

" Nếu anh kiên trì có thể sống qua cuộc phẫu thuật thì 70% mất trí nhớ tạm thời, 30% người thực vật. "

" Mất trí nhớ tạm thời, kéo dài bao lâu? "

" Cũng không lâu lắm. Dài nhất một năm, ngắn nhất ba tháng. "

" Không có ngắn hơn nữa sao? "

Lưu Minh Vân cười cười nói.

" Có chứ! "

" Thế bao lâu? "

" Trừ phi anh là thần thánh thì không có một biến chứng nào cả. "

Chuyện Lalisa bệnh anh biết từ lâu, nhưng Lalisa nhất quyết không phẫu thuật, tầm một năm trước...

" Anh mà không phẫu thuật thì nhất định không tốt. "

" Không mượn anh quan tâm. "

" Lalisa, anh thật sự muốn chết như vậy? "

" Tôi thà chết cũng không phẫu thuật, chỉ cần trước khi chết cô ấy có thể xuất hiện thì tốt rồi... "

Hiện tại.

Lisa gật đầu, im lặng một lúc lâu mới nói.

" Ừ! Anh nhớ về đây sớm sớm. "

" Biết rồi. "

Lisa và Lưu Minh Vân nói chuyện một lúc thì tắt máy.

Lisa nhu nhu thái dương đau nhức của mình mà đau lòng.

Anh nên làm gì đây... làm gì có thể sống lâu hơn làm gì có thể qua khỏi hết mọi thứ... làm gì có thể tỉnh lại mà không quên đi Chaeyoung.

- ---

Ở một nơi khác.

Park Sumon vốn còn mơ ước sẽ có thật nhiều người đồng tình, không những thế còn ra sức bênh vực cô thế mà số người bênh vực đồng cảm cô còn không bằng số người lên mạng chỉ trích cô.

Càng đọc bình luận, Park Sumon càng không nhịn được mà tức giận.

Tất cả là tại con tiện nhân Park Chaeyoung, cô nhất định không tha cho cô ta.

- --

Song Gi nằm trên giường bên hai mắt khóc để đỏ ửng sưng to. Park Mason gầy gò ngồi bên cạnh nhìn Song Gi.

" Bà đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. "

Song Gi lắc đầu.

" Ông nói xem, tại sao con gái chúng ta lại biến thành người như vậy! " bà rất ghét Park Chaeyoung, thẩm chí bản thân từ giàu có sung sướng biến thành bộ dạng này bà cũng nghĩ mọi chuyện là do Park Chaeyoung gây ra.

Nhưng khi đến sống ở nơi cái gì cũng không có và thấy được bộ mặt thật của đứa con gái mà bà ra sức yêu thương cưng chiều từ nhỏ ấy thì bà biết con bà chẳng bằng ai...

Mọi thứ đổ cho nó cũng biến thành công cóc, mọi cố gắng mọi tiền bạc, mọi lòng tin cũng như vậy.

Park Mason mím môi không nói gì.

Song Gi lại nói.

" Ông nhìn xem đi... tại sao... tại sao con chúng ta lại có thể tàn nhẫn như vậy? Nó nói dối dư luận đã vậy nó còn thuê người đánh tôi để tôi nhập viện, sau đó đổi lại người trên cao đó. "

Hít một hơi sâu, Song Gi lại nói.

" Nó... nó làm như vậy nghĩ qua mặt được ai? Nhất định sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. "

Park Mason thấy Song Gi đang kích động, ông vội vàng trấn an.

" Đừng suy nghĩ vớ vẫn... bà bình tĩnh lại đi, nhất định sẽ có cách giải quyết. "

" Giải quyết? Ông nói đi... giải quyết làm sao nếu nó bị trả thù... huhu... "

" Không phải còn có con Park Chaeyoung hay sao? Nó sẽ không ác độc đến nỗi để em gái nó bị trả thù. "

Song Gi nhìn ông chồng của mình, khẽ lắc đầu cười to.

Bà hơn những người phụ nữ khác ở tấm chồng, nhưng cũng vì chồng quá cưng chiều con của bà nên bây giờ mới như vậy nhưng... haha... Park Chaeyoung không giết chết Park Sumon đã là rất tốt rồi đừng nói gì đến việc giúp.

Park Mason nhìn Song Gi như vậy ông đau lòng không thôi.

Phải làm sao đây... phải làm sao để liên lạc Park Chaeyoung.

--------
Sáng hôm sau.

Chaeyoung tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao và Lisa đã thức dậy từ rất lâu.

Cô không gọi Lisa cũng không vội xuống giường, cô ngồi trên giường lướt bản tin trên facebook một cái chợt khựng lại, môi nhếch lên mắt thì nhướng nhướng thích thú.

Đây là làm sao đây?

" Chủ tịch phu nhân La Thị là một người cực đanh đá và ác độc. "

" Chủ tịch phu nhân La Thị là hồ ly tinh. "

" Chủ tịch phu nhân La Thị là con cáo già. "

" Chủ tịch phu nhân La Thị là người không có liêm sỉ. "

" Chủ tịch phu nhân La Thị là con đàn bà dâm đãng. "

"... " và vô số tiêu đề khác.

Chaeyoung đọc mấy cái tiêu đề không khỏi cười thành tiếng.

Cô có làm gì đâu cơ chứ sao lại bị chửi thế này a???

Chaeyoung nhấp vào video có hơn trăm ngàn lượt chia sẻ, vừa nghe môi vừa nhếch lên.

Cái giọng nói này nghe rất quen tai nha.

Park Sumon... Chaeyoung nhíu chặt mày mà lập lại tên của người mà cô chán ghét nhất.

Có lẽ đến lúc cô ra mặt rồi.

Chaeyoung đứng dậy, đi vào phòng tắm thì Lisa bước vào.

" Vợ? "

" Em đang tắm. " đang cởi đồ thì nghe thấy giọng nói của Lisa, Chaeyoung khẽ đáp.

Lisa đi về hướng phòng tắm, đang định mở cửa thì phát hiện của bị khóa.

" Sau lại khóa cửa? " mày anh nhíu lại hỏi.

" Đã bảo là em đang tắm cơ mà. " Chaeyoung cởi áo xong lại cởi quần nói.

" Mở ra để anh vào. "

Chaeyoung vào buồng tắm không nói một câu nào.

Lisa nhíu mày lại hô lên.

" Vợ! "

Chaeyoung vẫn im lặng.

Lisa lại hô.

" Anh lấy chìa khóa ra mở đấy nhé! "

Chaeyoung khó chịu nói.

" Ở bên ngoài đi, đang tắm chứ có phải làm gì đâu mà đòi vào? "

" Vợ! " bị vợ quát, Lisa ủy khuất gọi một tiếng.

Chaeyoung lại nói.

" Em tắm một lát rồi ra ngoài ngay, đừng có mà gọi, ồn chết đi được. "

Lisa đáng thương hề hề mà đi lấy ghế đặt trước cửa phòng tắm ngồi xuống.

Chaeyoung thấy bên ngoài im lặng, cô vẫn nghĩ anh đã đi rồi nên bắt đầu tắm.

Chaeyoung tắm một lúc thì đi ra ngoài, cô vừa mở cửa ra thì giật mình.

" Lisa? "

Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, hai mắt tràn ngập ủy khuất mà nhìn chằm chằm Chaeyoung đáng thương gọi.

" Vợ. "

Chaeyoung thở hắc một hơi, tiến lên vài bước ôm đầu Lisa, cúi xuống in lên đầu anh một nụ hôn.

" Ai mượn ngồi đây? "

Lisa ôm Chaeyoung.

" Vợ ơi... "

Chaeyoung vỗ nhẹ đầu Lisa.

" Đi ăn sáng thôi. "

Lisa đứng dậy, cúi đầu nhìn Chaeyoung.

" Phải hôn chào buổi sáng một cái chứ. "

Chaeyoung đập nhẹ vào lòng ngực Lisa.

" Đánh chết bây giờ. "

Lisa bĩu môi cúi đầu nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn Lisa một cái, nhón chân lên hôn lên môi anh một cái.

Lisa được như ý, cười đến không ngớt, ôm eo Chaeyoung đi xuống dưới phòng bếp.

- --

Phòng bếp.

" Ăn cái này nè vợ. "

" Còn cái này nữa nè vợ. "

" Nữa nè. "

" Cái này nữa. "

"... "

Chaeyoung ăn một lúc nhíu mày nhìn Lisa.

" Đừng có gấp nữa. "

Lisa bĩu môi.

Chaeyoung nhíu mày nói.

" Anh bớt trưng ra cái bộ mặt này đi. Đã xấu còn cố làm. "

Lisa cười cười không nói gì nữa, anh chỉ nhìn cô ăn một chút mới nói.

" Một lát đi làm giấy tờ nhé vợ. "

" Ừ. " Chaeyoung vừa ăn vừa gật đầu nói.

- ---

Hai vợ chồng đi đến cục dân chính làm giấy thay đổi họ tên cho hai cục thịt xong cũng đã buổi chiều.

Chaeyoung ngồi trong xe nhìn chằm chằm sổ hộ khẩu và giấy khai sinh một của bọn nhỏ một lúc nói.

" Ngày anh đi phẫu thuật, chúng ta gửi bọn nhỏ sang nhà mẹ đi.Có được không? "

" Được. " Lisa nắm lấy tay Chaeyoung gật đầu.
----------------
Người ta thường nói " Hạnh Phúc, Vui Vẻ luôn trôi qua rất nhanh. " Đúng với câu nói đó.

Ngày Lisa vào viện cũng là ngày mà La Gia bao trùm một bầu không khí buồn bả và lo lắng.

La Noãn Thương và La Noãn Thiên khóc nháo lên vì phải xa Chaeyoung và Lisa.

Còn Chaeyoung thì lại không nói nên câu nào.

Bệnh Viện.

Trong phòng bệnh.

Lisa và Chaeyoung ngồi trên giường, Lisa lúc này đã thay bộ đồ bệnh nhân.

Anh và cô dùng cả mười ngón tay đan chặt vào nhau mà không nói gì.

Mãi một lúc lâu.

Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung hỏi.

" Đang lo lắng sao? "

Chaeyoung bĩu môi, hai mắt đỏ ửng gật đầu.

" Anh sắp vào rồi... "

" Đừng khóc. " nhìn thấy giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô, Lisa vội vàng lau đi nói.

" Anh sẽ không sao đâu mà. " dừng một chút, Lisa lại nói.

" Nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. "

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa, cô mím chặt môi mà ôm lấy cổ anh.

" Anh nhất định phải sống... nhất định phải sống đấy. " như giọng nói đã bị nghẹn lại ở họng, cô mím môi phải dừng một lúc mới nói tiếp.

" Anh phải sống... sống để còn nhìn thấy những đứa con của chúng ta... sống để có thể đón bé con chào đời... " nói đến đây, giọng cô không kiềm được mà run rẩy hơn.

Lisa im lặng, vuốt nhẹ lưng cô. Anh cũng lo cũng sợ nhưng anh nhất định không bỏ cuộc chỉ cần có thể sống anh nhất định sẽ nhớ ra cô sẽ cùng cô chăm sóc bọn nhỏ.

Cả hai cứ ôm chặt nhau thật lâu cho đến khi Lưu Minh Vân bước vào.

" Khụ... Anh chuẩn bị tinh thần đi, nửa tiếng nữa sẽ phẫu thuật. " Lưu Minh Vân lần đầu tiên nhìn thấy Chaeyoung, nên anh quét mắt nhìn Chaeyoung vài cái lại nói.

" Đừng khóc, không tốt cho thai phụ. "

Mặc dù không biết cô gái khiến Lisa nguyện chết chỉ cần có thể gặp, nguyện sống dù chẳng thể chắc chắn được có thể hay không là người như thế nào.

Có thật sự yêu thương Lisa hay không nhưng nhìn thấy tình cảnh hiện tại thì anh biết vì sao Lalisa lại nguyện ý.

Mặc dù anh không có cảm giác với con gái, cũng chẳng thể có cảm tình với con gái nhưng cô gái trước mặt này lại khiến anh thấy ổn.

Haizz... Lưu Minh Vân thở dài một hơi nhìn một đôi tình nhân đang ôm nhau không khỏi thở dài.

Lisa ôm Chaeyoung một lúc, Chaeyoung khóc đủ buông Lisa ra mới nói.

" Em yêu anh. "

Lisa nhìn Chaeyoung, môi nhếch lên cười rạng rỡ nói.

" Anh cũng rất yêu em nha. "

Chaeyoung cười, Lisa nắm tay Chaeyoung đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Minh Vân lặng lẽ đi theo sau hai người một lúc điện thoại vang lên.

- ---

Nước Rose.

Minh Lâm nhíu chặt mày nói.

" Anh còn muốn gì nữa? "

Jikin tay cầm chén cháo vào phòng, nhướng nhướng mày nhìn Minh Lâm một cái nói.

" Cho em ăn chứ gì? " dừng một chút, Jikin vừa đi đến vừa nói.

" Em còn định nhịn đến bao giờ? "

" Anh... anh im đi. "

Jikin thở hắc một hơi ngồi xuống bên mép giường nhìn chằm chằm Minh Lâm.

" Để anh đút. "

" Không... không cần. "

Jikin tay cầm muỗng cháo đưa đến bên miệng Minh Lâm không buông cũng không nói gì, Minh Lâm mím mím môi một cái không cam lòng mà há miệng ăn.

Jikin cứ thế đút từng muỗng lại từng muỗng cho Minh Lâm mãi cho đến khi hết cả chén mới thôi.

Dọn xong chén, Jikin lại vào phòng nhìn Minh Lâm một lúc mới nói.

" Đi tắm thôi. "

Nói xong Jikin tiến lên định ôm Minh Lâm thì Minh Lâm tránh thoát.

" Anh đừng có đến gần tôi. "

Jikin nhíu mày.

" Thế em có thể tắm? "

Minh Lâm gật đầu, Jikin cười như không cười nói.

" Thế đứng dậy đi tắm đi. "

Minh Lâm cắn răng, anh đứng dậy nhưng chân lại run rẩy, nhưng Minh Lâm vẫn cố bước, bước từng bước về hướng phòng tắm mà mày anh nhíu ngày một chặt hơn.

Jikin cũng theo sau, nhưng anh không đỡ mà chỉ nhìn Minh Lâm, mãi cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Jikin mới nói.

" Tắm nhanh một chút rồi ra thoa thuốc em nhé! "

Minh Lâm đang ngâm mình trong buồng tắm, môi mím chặt lại, mặt đỏ bừng xấu hổ.

Chẳng biết Jikin đang cố ý hay gì nhưng anh lại nói.

" Anh có đọc rồi, em phải ăn cháo vài ngày... à thì mấy ngày này anh sẽ nhịn. "

" BÙM. " mặt Minh Lâm đỏ tươi đỏ rượi lên.

Jikin nhướng nhướng mày nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt thầm nghĩ.

" Chắc ai đó trong phòng tắm đã đỏ mặt xấu hổ rồi nhỉ? Thôi, hôm nay chọc ghẹo một chút vậy thôi rồi mai tính tiếp a. "

- ----

" Alo? " Lưu Minh Vân dừng bước lại, tay cầm điện thoại mày khẽ nhíu chặt.

" Anh cho người bắt tôi? " Will ho khan yếu ớt hỏi.

Lúc anh tỉnh dậy, đã bị dọa một trấn khi thấy mọi thứ ở đây khác xa với nhà của mình.

Cảm giác lo lắng cùng bất an ập tới mãi cho đến khi thấy được trợ lý của Kevin, còn gọi là Lưu Minh Vân anh mới bình tĩnh trở lại.

Nhưng cho dù cảm giác lo lắng cùng bất an ở một nơi xa lạ không còn thì cảm giác giận dữ và khó chịu lại một càng tích tụ nhiều hơn.

" Em tỉnh? Tỉnh rồi thì ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi tối anh về. " Lưu Minh Vân nghe giọng nói của Will, hai mắt anh khẽ ôn nhu, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn.

Will mím môi một cái, ra sức quát to.

" Lưu Minh Vân! Anh nói đi anh muốn gì? Vì sao cứ luôn quấn lấy cuộc sống của tôi như vậy? "

" Có gì tối về nói! Bây giờ anh phải vào phẫu thuật cho bệnh nhân. " Lưu Minh Vân không giận, anh nhỏ giọng nói.

Will nào nghe lọt tai mấy câu ấy của Lưu Minh Vân, lúc này anh chỉ cảm thấy khó chịu và khó chịu thôi.

" Anh nói đi? Anh muốn gì? "

Lưu Minh Vân hít một hơi sâu, anh cố nhỏ nhẹ hết sức nói.

" Em ăn rồi nghỉ ngơi đi, có gì tối về nói. "

Will còn đang định rống gì đó nữa thì điện thoại đã bị đầu dây bên kia tắt ngang.

Trợ lý của Lưu Minh Vân nhìn Will một cái, khẽ đáp " vâng " đi đến phía sau Will nói.

" Cậu Will, cho tôi xin lại điện thoại. "

Will nhìn trợ lý một cái đưa máy cho anh ta, anh im lặng ngồi lên sofa nhu nhu thái dương.

- ---

Thời gian phẫu thuật sắp đến, Chaeyoung vẫn nắm chặt tay Lisa ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Lưu Minh Vân đi tới nhướng nhướng mày nhìn không nói gì đi vào.

Có lẽ... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Lalisa còn có thể nhìn thấy Park Chaeyoung.

Và cũng có lẽ... hôm nay là ngày cuối Lalisa còn có thể nhớ ra Park Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi gần anh, tay cô nắm chặt tay anh, cảm giác lo lắng, sợ hãi cứ ngày một lớn dần, mọi thứ khiến cô không thể nào làm khác gì hơn ngoài việc im lặng.

Cô bất lực... chỉ có thể ngồi đây nhìn anh mà không thể giúp gì được cho anh khi anh bước vào phòng phẫu thuật... chỉ có thể ngồi đây nhìn anh bên trong không rõ sống hay chết.

Cô... cô thật vô dụng.

Chaeyoung hít một hơi sâu kéo tay Lisa đặt lên bụng cô.

Cô nhìn anh khẽ nói.

" Bé con vẫn chờ anh chăm sóc đấy! "

Lisa mím môi, tay xoa xoa bụng vẫn còn chưa nhô lên của cô gật đầu khẽ nói.

" Anh nhất định sống. "

Lưu Minh Vân đi ra.

" Vào thôi. "

Lisa đứng dậy, anh cúi đầu nhìn Chaeyoung, Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người bốn mắt chạm nhau nhưng không thể là gì khác hơn là phải rời khỏi.

Từng bước từng bước một nặng nề đi vào phòng phẫu thuật.

Chaeyoung ngồi đó, im lặng nhìn anh nhưng không ai biết hết... tim cô như thắt chặt lại.

Đau thật đau... tim cô đau quá...

Hai tay Chaeyoung nắm chặt, móng tay dài mỏng của cô đâm sâu vào trong da thịt đến ứa ra máu.

Cô phải bình tĩnh... cô không được ngã quỵ... Lisa nhất định bình an vô sự.

Cho dù sau này có phải đối mặt với bao nhiêu chông gai nữa thì cô tin Lisa nhất định sẽ nhanh chóng nhớ ra cô sẽ sống thật tốt...

Anh đã hứa đã chắc chắn là sẽ sống thì nhất định là như vậy.

Chaeyoung ngồi trên ghế chờ thật lâu... lại thật lâu.

Hai tay cô dính thật nhiều máu, mãi cho đến khi có y tá đi ngang thấy mới giúp cô băng bó.

Lưu Minh Vân nhìn Lisa một cái nói.

" Anh có thể sẽ chết! "

Lisa nằm trên bàn phẫu thuật, hai mắt nhắm chặt, cơn buồn ngủ đang từ từ ập tới, nhưng trước lúc anh rơi vào giấc ngủ say anh vẫn nghe thấy câu nói vừa khẳng định vừa phủ định của Lưu Minh Vân, môi Lisa nhếch lên.

" Không sao. "

Một câu hai từ vừa dứt, Lisa mất đi ý thức.

Lưu Minh Vân nhìn nhìn trầm giọng nói.

" Bắt đầu thôi. "

- ---

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn còn đóng chặt kia, cả người cô cứ run lên mãi.

Cô nên làm sao đây? Làm gì để bản thân không còn lo lắng, sợ hãi.

Làm gì để bản thân cảm thấy yên lòng.

Chaeyoung mím chặt môi để bản thân không bị sự hoảng sợ, lo lắng của mình dọa mình.

Có lẽ không một ai biết nhưng cô biết.

Nếu cô không giữ được bình tĩnh, thì Lisa cũng vậy.

Cô phải thật ổn... thật ổn.

Nửa tiếng trôi qua.

Một tiếng trôi qua.

Một tiếng rưỡi trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

Ba tiếng... Bốn tiếng... Năm tiếng... Sáu tiếng trôi qua.

Chaeyoung một chút cũng không rời khỏi, hai mắt long lanh ánh nước cố sức mở thật to nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật.

Nếu hỏi Chaeyoung điều gì khiến cô sợ nhất? Thì chắc chắn Chaeyoung sẽ nói ra ngày hôm nay.

Cô không hề nhớ gì về hai bé con, cũng chẳng hề lo lắng cho hai bé con, cô chỉ lo lắng cho người đàn ông bên trong phòng phẫu thuật đó.

Người đã khiến cô khổ sở, người đã khiến cô yêu đến không cần sỉ diện, người đã thay đổi những sai lầm, người là ba của ba đứa bé của cô.

Nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật tắt.

Chaeyoung vội vàng đứng dậy, nhưng do không ăn uống và vận động nên vừa đứng dậy cô liền tối sầm mặt mũi.

Đúng lúc đó, Lưu Minh Vân đang định ra ngoài báo tin thì thấy một màn này, anh đi nhanh về hướng Chaeyoung, tay nhanh chóng đỡ lấy thân thể của cô.

Mày anh nhíu lại.

" Thật ốm! Tại sao Lalisa lại có thể ra tay với cô gái này cơ chứ! "

Chaeyoung hoảng hồn cười nhẹ cảm ơn.

" Lisa... Lisa sao rồi? " giọng nói của cô run rẩy.

Lưu Minh Vân đỡ Chaeyoung, lại nói.

" Ngồi xuống trước rồi nói. " thấy Chaeyoung ngồi xuống, Lưu Minh Vân nói.

" Phẫu thuật thành công, anh ta còn sống. " dừng một chút, Lưu Minh Vân lại nói.

" Có thể anh ta sẽ không còn nhớ ra cô, và cũng có thể cả đời này anh ta chỉ có thể nằm đó không tỉnh dậy nữa. "

Biết rõ bản thân đang nói một chuyện rất khủng khiếp, lại nói với phụ nữ mang thai là sai nhưng thà rằng biết trước còn hơn không biết mà đối diện, thì sẽ không chắc chắn được cô gái nhỏ này có hay không sẽ không chịu nổi.

Lưu Minh Vân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng không cam của Chaeyoung, nhưng đáp lại anh là sự im lặng.

Anh nhíu mày nhìn Park Chaeyoung, chỉ thấy có một cô gái nhỏ, hai tay băng bó đang nắm chặt tay lại, hai mắt mở to ra để bản thân không khóc nhưng vẫn có thể thấy được nước mắt của cô sắp tràn ra.

Lưu Minh Vân trong lòng không khỏi lắc đầu.

Nói sao Lalisa lại không yêu thương cho được. Nhìn xem cái bộ dạng nhẫn nhịn này khiến ai thấy cũng đau lòng như vậy thì Lalisa chắc đau vạn lần a.

Hít một hơi sâu.

" Em là vợ của Lisa thì gọi anh là anh Vân hay anh họ gì cũng được. " Lưu Minh Vân nghĩ bản thân nên mở lòng với cô bé này.

Chaeyoung gật đầu nghẹn ngào nói.

" Anh... anh họ... thế Lisa khi nào sẽ tỉnh? "

Lưu Minh Vân nghĩ nghĩ.

" Lâu nhất là một tháng, nhanh nhất là nửa tháng à cũng có thể là một tuần. "

Chaeyoung gật đầu lại hỏi.

" Ngoài mất... mất trí nhớ và người thực vật ra thì sẽ... sẽ còn di chứng gì khác... khác nữa không? "

Lưu Minh Vân nhìn Chaeyoung một lúc nói.

" Sẽ chết! Não bộ tự ngưng hoạt động, các dây thần kinh cũng tê liệt và mất đi ý thức hoạt động, tim đột ngột ngừng đập, nhiễm trùng đường mổ... nếu như nói thì sẽ nói không hết chuyện rủi ro có thể gặp phải. " dừng một chút, Lưu Minh Vân câu lên khóe môi nói.

" Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để chồng em xảy ra chuyện gì. "

Chaeyoung gật đầu.

" Cảm ơn... cảm ơn anh họ. "

Lưu Minh Vân gật nhẹ đầu, nhìn Chaeyoung một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Chaeyoung đứng dậy, phòng phẫu thuật mở ra, Lisa nằm yên bình trên băng ca được đẩy đi.

Chaeyoung vội vàng đi theo, hai mắt cô ẩm ướt nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của anh mà đau quặn lòng.

À không, phải nói vừa đau vừa vui mới đúng.

Chaeyoung chờ các nhân viên ý tế đi ra ngoài, cô mới bước vào trong phòng nhìn Lisa.

Lưu Hà Mi nhận được điện thoại của Lưu Minh Vân cũng vội vàng đi đến, vì lúc sáng Chaeyoung có nói là không cần đến đây nên bà không đến dù bản thân rất lo lắng nhưng giờ không đến là không được a.

Đang định bước vào phòng thì bước chân Lưu Hà Mi khựng lại.

Chaeyoung ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm Lisa, cái hình ảnh này... hình như bà từng thấy nhưng là một người ngồi bên ngoài chờ chứ không phải như này.

Chaeyoung im lặng, nhìn và nhìn Lisa, tay cô run rẩy nắm lấy tay anh gọi nhỏ.

" Lisa Lisa... "

" Cảm ơn anh về mọi thứ... cảm ơn anh vì đã còn sống. "

Chaeyoung cứ nắm chặt tay của Lisa một lúc thì cơn buồn nôn ập tới.

Cô buông tay anh ra, vội vàng che miệng lại hai mắt trừng to, sau đấy lại vội vàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung nôn nghén mày bà khẽ nhíu, bước vào phòng đặt túi xách lên bàn sau đấy đi vào phòng vệ sinh nhìn Chaeyoung.

" Chaeyoung, con ổn chứ? "

Lưu Hà Mi bước vào nhìn cô đang ra sức nôn thì khẽ gõ cửa phòng hỏi.

Chaeyoung nôn khan đến hai mắt đỏ ửng khó chịu, cô rửa mặt xong, lại súc miệng mới nói.

" Con không sao đâu mẹ... chỉ là hơi hơi khó chịu một chút thôi ạ. "

Chaeyoung nói xong, cố cười nhưng cô nào đâu biết bản thân cô lúc này cười còn xấu hơn cả khóc.

Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung lại nhớ về Lisa khẽ đau lòng.

Bà phải thay con trai bà chăm sóc vợ con nó mới được.

" Con đừng như đau buồn nữa. Lisa nhà chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. "

Chaeyoung gật đầu, cô cười nhẹ nhưng cô vẫn khổ sở.

Bởi vì dù có chuẩn bị tinh thần....

Bởi vì dù có chuẩn bị tinh thần như thế nào thì khi đối mặt thì ai cũng phải đau lòng cũng phải chịu đựng.

Chỉ cần phải nghĩ đến cái cảnh Lisa tỉnh lại không nhận ra cô cũng không nhận ra con của cả hai thì Chaeyoung liền cảm thấy khổ sở.

Chaeyoung hít một hơi sâu, rời khỏi phòng vệ sinh.

Lưu Hà Mi nhìn bóng lưng Chaeyoung, bà muốn nói rồi lại thôi.

Có lẽ đối với bà, việc Lisa bình an vô sự là tốt và bà không còn lo lắng gì quá nhiều nhưng Chaeyoung thì khác.

Có lẽ con bé vẫn lo lắng nếu Lisa tỉnh dậy và quên đi nó.

Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung đang ngồi bên cạnh Lisa, bà đi đến nhỏ giọng nói.

" Mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn cho con. Con đừng ngồi đó nữa, ra ghế sofa dựa vào nghỉ ngơi một lúc đi nhé! "

Chaeyoung cười, gật đầu không nói gì.

Lưu Hà Mi đi ra ngoài, mày bà nhíu lại.

Lưu Minh Vân đi tới.

" Cô. "

Lưu Hà Mi gật đầu hỏi.

" Con về lâu chưa? " dừng một chút lại nói.

" Cảm ơn con. "

Lưu Minh Vân gật đầu nói.

" Con về được vài hôm rồi nhưng do bận việc nên mới không nói với cô được. "

" Ừ! " Lưu Hà Mi cười cười gật đầu định rời đi thì Lưu Minh Vân lại nói.

" Cô gái bên trong là vợ của Lisa thật sao cô? "

Lưu Hà Mi gật đầu.

" Đúng thế! Có chuyện gì sao? "

" A không có! Tại trước lúc phẫu thuật Lisa có gửi cho con một tin nhắn. "

" Tin nhắn? "

" Đây cô xem đi. "

Lưu Hà Mi cầm điện thoại lên đọc.

Lisa: " Anh họ, việc phẫu thuật này tôi biết chính anh cũng không chắc chắn bản thân tôi có thể qua khỏi hay không? Nhưng tôi biết anh nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Chính là anh biết đó... tôi có vợ và ba đứa con... à không chỉ hai đứa và một đứa vẫn còn đang trong bụng cô ấy! Nếu... tôi nói là nếu tôi có chết đi anh hãy giúp tôi bảo vệ cô ấy! Vị trí người thừa kế La Gia ai chẳng ham muốn và tôi tin nếu những người đó nghe tin tôi chết thì sẽ gây khó dễ cho cô ấy và các con, mặc dù phía bên nhà chính và mẹ tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy nhưng chẳng ai biết trước được chuyện gì. Anh họ, lần đầu tiên tôi cầu xin anh... tôi chết đi thì hãy liên hệ đến luật sư và làm hết toàn bộ thủ tục tôi đã nói với anh ta và anh giữ một bản, vợ tôi Park Chaeyoung giữ một bản và mẹ tôi cũng vậy! Còn nếu tôi mất trí nhớ... quên đi cô ấy thì anh đừng để cô ấy rời đi mà hãy nói cho tôi nghe về cô ấy dù tôi không nhớ gì. Ít nhất tôi cũng biết rõ cô ấy là vợ tôi dù tôi không nhớ gì! "

Lưu Hà Mi đọc xong, hai mắt không kìm nổi mà đỏ ửng.

" Thằng bé thật sự rất thương yêu Chaeyoung. "

" Như vậy sẽ tốt sao? " anh không biết cô ấy! Tuy hiện tại thấy cũng tốt nhưng nếu Lisa mất thật thì cô ấy có thật sự lương thiện như những gì mà cô ấy đang có của hiện tại?

Lưu Hà Mi cười nói.

" Đừng suy nghĩ vớ vẫn. " dừng một chút Lưu Hà Mi lại nói.

" Những gì mà Chaeyoung phải chịu Lisa nhà chúng ta có dùng cả đời để bù đắp cũng không hết những lỗi trước kia. Khó khăn lắm hai đứa mới như bây giờ... nhưng có lẽ ông trời vẫn còn muốn để Lisa nhà chúng ta phải chịu nhiều chuyện đau lòng nữa. "

" Lisa? " Lưu Minh Vân câu hiểu, câu không hiểu. Trước đó xảy ra chuyện gì sao?

Lưu Hà Mi cười cười không nói, bà nhanh chóng rời đi để mua thức ăn và nước uống cho Chaeyoung.

Lưu Minh Vân nhìn bóng lưng của Lưu Hà Mi, anh nhíu mày lại cầm điện thoại gọi cho trợ lý.

" Điều tra xem, mấy năm trước Lalisa và Park Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì?! "

" Boss, đây là chuyện của La Gia... " khó lắm... La Gia là gì có phải chuyện đùa bỡn đâu mà điều tra ra.

" Tôi là anh họ của Lalisa! Cậu cứ yên tâm mà điều tra. "

" A! Vâng. "

- --

Lưu Hà Mi đi vào căn tin nhìn những món ăn trong menu mày bà nhíu lại.

Toàn món dầu mỡ, kiểu này làm sao Chaeyoung có thể ăn.

Lưu Hà Mi nghĩ nghĩ gọi cho quản gia Lâm.

" Phu Nhân? "

" Cho đầu bếp nấu mấy món cho Chaeyoung đi quản gia, con bé cứ ốm nghén mãi thôi. "

" Vâng... "

- --

" Cái gì? La Chủ Tịch đang nằm viện? " Park Sumon còn đang lo lắng về việc bị nhiều người chửi bới không còn đường lui thì có cuộc gọi đến.

" Đúng vậy! Cô có thể đến đó nhục mạ Park Chaeyoung, tôi sẽ giúp cô kêu gọi phóng viên. "

" Ông là ai? Vì sao lại giúp tôi? "

" Haha... tôi không hề giúp cô, tôi chỉ muốn để Park Chaeyoung sống không yên mà chết cũng không xong thôi. "

Park Sumon vừa nghe người đàn ông xa lạ đầu dây bên kia nói như vậy! Môi cô nhếch lên nói.

" Được thôi! Xem như đôi bên cùng có lợi. " nói xong Park Sumon tắt máy.

Môi cô không thể khép lại được. Park Sumon đã muốn từ bỏ ý định gây khó dễ với Park Chaeyoung rồi nhưng xem ra lần này xem ra ai ai cũng muốn giúp cô rồi.

Hứ, Park Chaeyoung ơi Park Chaeyoung, tôi đã muốn tha cho con tiện nhân cô nhưng do cách cô ăn ở nên tôi sẽ không tha nữa.

Cô nhất định... muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong! Haha...

- ---

Lưu Minh Vân ngồi trong phòng làm việc của mình một lúc lâu, từ lúc anh cho người điều tra chuyện mấy năm trước của Lalisa và Park Chaeyoung, thì rất nhanh anh đã có được đáp án.

Ngồi trong phòng đọc mà cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu.

Nhớ lại vóc dáng gầy gò đó... nhớ lại hai mắt ẩm ướt đó. Lưu Minh Vân biết chắc chắn Lalisa cũng như anh mỗi lần nhìn thấy cũng thương xót, nhưng anh thương xót ở vai trò người anh trai còn Lalisa thương xót ở vai trò người chồng. Người đã gây ra vô vàn nỗi đau trên tinh thần lẫn thể xác của Park Chaeyoung.

Thì ra là như vậy...

Thì ra cô gái ngồi chờ thằng em họ mình mấy tiếng đồng hồ không rời nửa bước từng bị chính em họ mình lăng mạ, sỉ nhục, đánh đập... hỏi sao mấy năm trước Lalisa không chịu phẫu thuật? Hỏi sao một năm trước đây Lalisa nguyện chết chỉ cần thấy cô gái nhỏ ấy một lần.

Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ.

Chuyện nhà họ, khi đó anh không biết nên anh còn giận dỗi Lalisa và căm hận cô gái nhỏ đó nhưng bây giờ anh cảm thấy mọi thứ mà Lalisa phải chịu quá ít ỏi.

Dùng chân đá vào bụng của cô gái nhỏ ấy khi cô ấy đang mang thai...

Lalisa ơi Lalisa... tôi cũng không biết nên nói anh ngu ngốc hay giận quá mất khôn đây.

Chỉ là bây giờ xem ra đã tha thứ... nhưng cũng chẳng ai đón trước được chuyện gì khi Lalisa còn chưa tỉnh. Xem ra những tài liệu và hình ảnh điều tra này sẽ có lợi khi Lalisa mất trí nhớ.

- --

Trong phòng bệnh.

Chaeyoung mệt mỏi, đấm vào lưng cô vài cái, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải để bản thân không quá nhức mỏi.

Cô ngồi yên vị trí nhìn chằm chằm Lisa vẫn còn đang hôn mê.

Chaeyoung đỏ mắt.

" Lisa. "

" Anh có nghe em nói không? "

" Anh ngủ thật lâu... "

" Em lại nhớ anh rồi. "

" Lisa... Lisa à... "

Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa... cảm giác con tim trống vắng... cảm giác nhớ nhung... lại cảm giác lo sợ...

Cô muốn anh mở mắt ra nhìn cô... muốn như mọi ngày... muốn được ôm ôm lại hôn hôn...

Chaeyoung không nhịn được, đầu cúi xuống thút tha thút thít.

" Thứ em cần nhất bây giờ là vòng tay ấm áp của anh. Em sợ... sợ một ngày nào đó anh không còn ôm em như trước kia nữa... sợ... sợ anh sẽ xa lánh em... em em là người xa lạ. "

" Lisa... Lisa... tỉnh lại đi anh... tỉnh lại đi anh ơi... "

Chaeyoung vừa khóc vừa nghỉ...

Lưu Hà Mi đúng lúc bước vào, nhìn thấy con dâu nhỏ đang thút thít, bà im lặng đặt thức ăn lên bàn, nhẹ bước đi đến bên cạnh Chaeyoung.

Đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ.

" Con phải mạnh mẽ lên. Đừng khóc nữa sẽ rất có hại cho bản thân mình. "

" Mẹ... " Chaeyoung quay đầu lại nhìn Lưu Hà Mi, hai mắt cô ướt đẫm, từng giọt lại từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống.

" Mẹ... có... có khi nào anh ấy sẽ quên đi con không? "

" Ngoan, đừng khóc, sẽ không có chuyện gì đâu mà. "

" Con... hức... con không khóc... "

Chaeyoung mím chặt môi, cố để bản thân thật bình tĩnh.

Lưu Hà Mi nhìn con dâu nhỏ như vậy không khỏi đau lòng.

Lúc sáng, trước khi Lisa vào phẫu thuật thì có nhắn tin cho bà.

Lisa: " Mẹ "

Lisa: " Nếu con không qua khỏi xin mẹ hãy bảo vệ cô ấy và các cháu của mẹ thật tốt, giấy đăng ký kết hôn cùng thay đổi tên họ của Noãn Thương và Noãn Thiên đã làm xong. Nếu xảy ra chuyện gì mẹ giúp con để Noãn Thiên thừa kế La Gia. Nếu mẹ và ông không chê ồn ào thì đón ba mẹ con cô ấy về ở, tiện chăm sóc nhau hơn nữa... giúp con chăm sóc Chaeyoung. "

Lisa: " Con sợ khi con ra đi, cô ấy sẽ không chấp nhận được mà nghĩ quẩn... mẹ giúp con nhé! "

Lưu Hà Mi nhớ lại tin nhắn của con trai lại nhìn Chaeyoung.

Vì sao ông trời cứ luôn muốn thử thách tình cảm của hai tụi nhỏ? Khó khăn lắm mới có thể ở được với nhau, yêu thương nhau... nhưng bây giờ lại...

Lưu Hà Mi thở dài. Bà gượng ép Chaeyoung đến sofa ăn tối rồi ép cô uống sữa.

" Con ngủ một chút đi... "

Lưu Hà Mi nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Chaeyoung khẽ nói.

Chaeyoung mỉm cười lắc nhẹ đầu nói.

" Thôi, con muốn ở bên cạnh Lisa... "

" Chaeyoung, Lisa nó có tỉnh dậy nó cũng không hề muốn thấy gương mặt này của con đâu. " Lưu Hà Mi nhíu mày quát.

Chaeyoung khựng lại, môi cô mím chặt.

Đúng vậy... Lisa không thích nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô...

Chaeyoung ngoan ngoãn nằm xuống sofa, hai mắt nhắm chặt.

Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung khẽ lắc đầu.

Chaeyoung vì cả ngày ngồi đó đợi Lisa khi đang phẫu thuật nên rất mệt, lại bao nhiêu áp lực đè nặng lên vai nên khi cô vừa nằm xuống liền ngủ say.

Lưu Hà Mi thấy Chaeyoung đã ngủ say, bà đi về hướng Lisa đang nằm.

Tay giơ lên chạm vào gò má của đứa con trai.

" Nhanh tỉnh lại nhé con! Phải cố gắng vượt qua! Vợ con và các con của con vẫn đang đợi con đấy. "

" Ngủ ít thôi... kẻo con lại không được thấy lúc vợ con nôn nghén... không được chăm sóc vợ con đấy... Lisa... "

Lisa vẫn cứ nằm đó... nằm yên bất tỉnh... những gì mà Chaeyoung và Lưu Hà Mi nói, anh đều không nghe thấy...

Nếu nghĩ theo một hướng tích cực thì hôm nay là ngày đầu tiên anh ngủ nhiều như vậy cũng xem như là ngày anh nghỉ ngơi nhiều nhất trong suốt mấy chục năm qua.

Từ khi tiếp quản La Thị thì chưa ngày nào Lisa có thể ngủ ngon giấc, có thể thấy hôm nay anh được nghỉ ngơi hoàn toàn...

Nhưng theo hướng tiêu cực thì Lisa vẫn cứ ngủ say như vậy mà không phản ứng gì là không tốt.

Nếu sáng mai anh vẫn còn chưa có một chút phản ứng thì cần phải kiểm tra lại.

Lưu Hà Mi ngồi đó nhìn chằm chằm vào đứa con trai của bà một lúc lâu thì cũng đã gần ba giờ sáng.

Lưu Hà Mi đứng dậy, xoay người nhìn Chaeyoung một lúc bà đi về nhà.

Lưu Hà Mi rời khỏi không bao lâu thì Chaeyoung ngủ dậy.

Hai mắt cô lim dim mở ra.

Như thói quen mà gọi.

" Lisa... "

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ.

Chẳng còn ai bên cạnh cô nữa... cũng chẳng còn ai vừa nghe cô gọi liền đi đến.

Chaeyoung ngồi dậy... nhìn về hướng chiếc giường bệnh cách cô không xa kia.

" Lisa... anh tỉnh dậy đi có được không? "

" Không nhớ ra em cũng được... em sẽ ở bên cạnh cho đến khi nào anh nhớ ra em mới thôi... đừng ngủ nữa... đừng ngủ nữa... "

" Một tháng... nửa tháng... một tuần... đối với em rất lâu... em chỉ muốn anh tỉnh nhanh thôi... tỉnh nhanh thôi... "

Chaeyoung ngồi yên tại chỗ vô thức nói.

Giọng nói nghẹn ngào uất ức không có chỗ nào chứa đựng.

Khó chịu... cô rất là khó chịu...

Chaeyoung mím chặt môi... hít một hơi sâu... hai mắt cô ẩm ướt đi từng bước từng bước một về hướng Lisa.

Chaeyoung chân trần mà đi... dừng lại nhìn Lisa.

" Lisa ơi... Lisa ơi... "

" Em nhớ anh quá Lisa ơi... "

" Bây giờ là ba giờ sáng, anh tỉnh ôm em ngủ đi... Lisa ơi... Lisa ơi... "

Chaeyoung vừa nói vừa nức nở thành tiếng, cô biết Lisa nhất định không nghe thấy cũng không tỉnh dậy...

Cô lại nhớ anh rồi...

Lại nhớ từng cái ôm... từng cái hôn ngọt ngào của anh...

Lại nhớ những lần anh mặt dày nan nỉ cô... những lần cả hai cùng nhau chơi đùa... những lần cả hai nắm chặt tay nhau đi dạo...

- ---

" Cô? " Lưu Minh Vân đang định kéo Will vào lòng thì điện thoại reo chuông.

Lưu Hà Mi về đến nhà liền gọi cho Lưu Minh Vân, bà hít một hơi sâu nói.

" Khi nào Lisa nó tỉnh? "

" Chuyện này con không nói trước được. " Lưu Minh Vân ngồi dậy, dưới ánh mắt tò mò của Will anh khẽ đáp.

" Nhìn Chaeyoung cứ như vậy... cô không chịu được. " Lưu Hà Mi nói.

" Con biết cô lo chuyện gì... nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi cả cô à. Về vợ của Lisa, cô kêu em ấy về nhà nghỉ ngơi đi, đang bầu bì không nên cứ thức khuya dậy sớm như vậy! Tâm trạng cũng không nên cứ căn thẳng. "

" Nhưng con bé... " không chịu về. Lưu Hà Mi đang định nói nhưng rồi cũng im lặng mà thở dài.

Lưu Minh Vân biết...

Lưu Minh Vân biết, anh khẽ nhíu mày nói.

" Cô cho cứ nói gì đó liên quan đến hai cháu trai và gái của con đi, biết đâu em ấy nghĩ khác. "

Lưu Hà Mi thở hắc một hơi, nói vài ba câu rồi tắt máy.

Lưu Minh Vân đặt điện thoại xuống kéo Will vào lòng.

Will né tránh.

" Anh đừng có mà ôm tôi, cút cút đi. "

" Will, em ghét anh như vậy sao? "

" Ừ! "

Lưu Minh Vân bĩu môi, vẫn ôm chặt Will nói.

" Kệ em... anh thương em thôi cũng đủ. "

Will nằm yên bất động không đẩy Lưu Minh Vân ra nữa, nói chính xác là đẩy không ra mới không đẩy đấy chứ có phải để cho anh ta ôm đâu.

Lưu Minh Vân ôm Will một lúc nói.

" Giận anh không? "

Will im lặng.

Lưu Minh Vân lại nói.

" Anh thật nhớ em... "

Will vẫn im lặng.

Lưu Minh Vân ôm Will một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến anh dần dần ngủ say...

Will cứ nằm yên bất động, anh cúi xuống nhìn chằm chằm đôi tay thon gầy của Lưu Minh Vân...

" Chúng ta có duyên nhưng không phận Kevin à... có những thứ mất rồi không thể nào níu lại được nữa. "

- ----

Nước Rose.

" Minh Lâm... em muốn đi đâu? " Jikin hai mắt đỏ ngầu trừng to nhìn chằm chằm Minh Lâm đang xách vali.

Minh Lâm nhìn Jikin một lúc nói.

" Anh thích nhà này mà! Nên tôi nhường lại cho anh đó. "

Jikin hít vào rồi lại thở ra cố giữ bình tĩnh mà nhìn Minh Lâm nói.

" Em đừng có mà kiếm chuyện! Đem vali để lại chỗ cũ đi. "

Minh Lâm nhếch mép.

" Tôi không phải đồ chơi của anh, đừng có mà ở đó đối xử tốt với tôi rồi rời bỏ tôi. "

" Minh Lâm? " Jikin nhíu mày nhìn Minh Lâm.

" Em đang nói hưu nói vượn gì thế? "

" Hứ! Hưu hay vượn thì chính anh biết mà Jikin. "

Trong lòng Jikin thầm hô lên " chết thật rồi " mày anh nhíu lại nhìn Minh Lâm một lúc không chần chừ mà tiến lên nắm chặt tay của Minh Lâm.

" Anh buông tôi ra. " Minh Lâm cố hất tay Jikin ra nhưng không được.

" Anh... "

Jikin cứ nắm chặt tay Minh Lâm một lúc, nhìn anh một lúc, môi nhếch lên kéo mạnh Minh Lâm vào phòng.

" Để tôi xem, em còn sức mà đi hay không. "

- --

Nước J.

Chín giờ sáng.

Chaeyoung tắm nước thay đồ xong liền đi đến ngồi bên cạnh giường Lisa nhìn chằm chằm anh.

Cô cẩn thận nắm tay anh, lau nhẹ lên tay của anh, lau gương mặt anh.

Chaeyoung cẩn thận từng chút từng chút một vừa lau vừa nói.

" Nhìn xem... chồng em thật đẹp trai nha. "

" Ngón tay thon dài còn muốn đẹp hơn tay con gái a. "

Chaeyoung cẩn thận kéo chân Lisa ra khỏi chăn, cô lau nhẹ chân anh, vừa lau lại vừa nói.

" Chân cũng rất đẹp nè! "

Lau xong hết, Chaeyoung đứng dậy đem thao nước đổ bỏ, cô rửa sạch tay bước ra ngoài ngồi xuống tiếp.

Nhìn Lisa một lúc, Chaeyoung đứng dậy lấy vài ba cuốn sách mà anh hay đọc cho cô nghe.

" Lisa, anh còn nhớ quyển Tình Nhân Của Tổng Tài này không? Đây là cuốn sách hôm bữa anh đọc cho em nghe đấy! "

" Hmm... anh đọc cho em nghe tới đâu rồi nhỉ? "

" Để em tìm một chút... "

" A... là chương 141 đoạn Tai Nạn Thảm Khốc... nay em đọc cho anh nghe chương 142 nhé... "

Chaeyoung lật sách ra đọc.

" Chương 142: Vợ..vợ... ơi Đừng Ngủ Mà... "

" Hoắc Tư Danh run rẩy chạy tới chiếc xe anh đưa cho Hứa Doãn Hạ chạy lúc sáng, mắt anh đỏ ửng run rẩy nhìn vào trong xe... anh chỉ thấy Hứa Doãn Hạ trong đó và máu bê bết cả khuôn mặt xinh đẹp của cô... anh gọi... Gọi đến khàn cả giọng Hứa Doãn Hạ vẫn nằm im trong đó không phản ứng lại anh... tim anh đau thắt lại, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm cửa kính, vừa gọi người giúp, Hoắc Tư Danh vừa dùng tay không đập cửa kính nhưng không được...

Hoắc Tư Danh đi tới ôm nhẹ Hứa Doãn Hạ đang đẫm máu ra.

Tim anh thắt chặt, anh ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nhẹ nhàng nhất có thể. Đầu áp sát vào cô hôn nhẹ lên khuôn mặt đẫm máu của cô nhẹ giọng gọi.

" Vợ ơi..." Hứa Doãn Hạ không một chút phản hồi nào... Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm cô một lúc cố áp chế kích động bản thân lại.

Hoắc Tư Danh run rẩy lại gọi.

" Vợ ơi... Vợ...

Đừng ngủ mà vợ! Chúng ta phải về nhà... "

Hứa Doãn Hạ vẫn như cũ, mắt nhắm chặt không có bất kỳ phản ứng nào. Hoắc Tư Danh cố giữ bình tĩnh bản thân mà nhớ về dự định của năm nay lại nói...

" Hạ hạ... vợ ơi... đừng ngủ mà vợ... " Giọng anh run rẩy sợ hãi cực độ.

...

Hoắc Tư Danh lại ôm Hứa Doãn Hạ thêm chặt lại gọi.

" Anh xin vợ....mở mắt ra nhìn anh đi... vợ ơi...

A.... Vợ ơi nhìn anh đi em.... "

Chaeyoung vừa đọc vừa khóc... cảm giác của nam chính trong Tình Nhân Của Tổng Tài cô hiểu... đau đến không thở nổi cô hiểu...

Nhìn thấy người mình yêu..

Nhìn thấy người mình yêu nằm đó... ngoài gọi thật nhiều lần ra thì anh ta cũng như cô đều không thể làm gì khác. Chỉ có thể gọi...

" Chồng... chồng ơi... chồng à... "

Đáp lại cô là sự im lặng của đối phương.

Chaeyoung hít một hơi sâu lại đọc.

" Tỉnh lại đi.... Có bắt anh làm trâu hay làm ngựa anh đều làm hết có được không? Chỉ cần vợ mở mắt ra nhìn anh thôi... vợ.... vợ... "

Hoắc Tư Danh như kẻ điên ngồi dưới đất ôm Hứa Doãn Hạ một thân đầy máu mà gào thét... nhìn như một người vui buồn luôn thể hiện bên ngoài chứ không phải là Hoắc Tư Danh lạnh lùng trước kia.

Chaeyoung ngồi bên cạnh Lisa đọc từng câu từng chữ trong câu chuyện nước mắt khẽ rơi xuống...

Chaeyoung khựng lại, tay giơ lên dụi dụi mắt.

Cô làm sao thế này...

Tự nhiên lại khóc à...

" Haha... chắc chồng đang thấy em rất buồn cười có đúng không? " Chaeyoung vừa nói vừa lau nước mắt, mắt quét vài trang của chương khẽ nói.

" Thôi, bộ này buồn quá! Em đọc bộ khác cho anh nhé! "

Chaeyoung lấy vài cuốn sách còn lại ra nhìn thử mục lục, mày cô nhíu lại.

" Toàn là sách vớ vẫn. "

" Thôi để em kể chuyện cho anh nghe nhé! "

" Im lặng là đồng ý đấy Lisa! "

Chaeyoung vừa nói vừa cười khẽ.

Cô hít hít mũi, bắt đầu kể một câu chuyện.

Kể đông kể tây một lúc Chaeyoung im lặng.

" Ngày xửa ngày xưa... có một cô gái nhỏ vừa sinh ra đã mang danh là nghiệt chủng... cô có cha nhưng người cha đấy lại không thương yêu cô.

Từ lúc cô vừa mới ra đời, ông ta liền trách cô... nói là vì cô mà mẹ cô mới chết! Khiến ông mất đi người vợ... ông ấy không nuôi dưỡng cô ấy! Để cô ấy sống với ông bà nội... ông bà nội cũng chẳng yêu thương cô... cô còn rất nhỏ đã để cô đói... những gì mà cô phải chịu có lẽ không ai chịu nổi.

Đến một ngày, người cha của cô ấy đón cô ấy về... cô ấy rất vui... bản thân không thể biểu đạt rõ vui buồn nên cô chỉ có thể làm mặt lạnh... chính là nào như cô ấy nghĩ... ông ta đón cô về là vì tài sản có được khi nuôi cô.

Người ta thường nói... có mẹ ghẻ sẽ có cha dượng. Và ông ấy chính là người cha dượng ác độc với con gái ruột của mình nhất.

Ông ta tin lời vợ mình mà không quan tâm con gái mình, ông ta có thể cho chó ăn ngon nhưng ông ta tiếc cho con gái ăn ngon.

Hơn mười mấy hai chục năm cô ấy phải chịu cảnh đó...

Bị đánh đập, bị xem như cỏ rác nhưng vào một ngày nọ cô ấy vô tình được giải thoát bởi người con trai.

Tưởng đâu cuộc sống sẽ như những truyện ngôn tình... sẽ có một kết thúc đẹp... thì không... anh ấy xem cô như cỏ rác... anh ấy chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ gì đến cô...

Nhưng không bao lâu anh ta nhận ra bản thân sai và cầu xin tha thứ...

Cô ấy cũng mất khá nhiều thời gian để quên để chấp nhận... thấy được sự xuất hiện của anh ấy... cô chỉ cảm thấy chán ghét nhưng không lâu sao hai người cũng về lại với nhau.

Anh ấy luôn lo lắng... đến tận bây giờ cô ấy biết anh ấy vẫn lo lắng cô sẽ bỏ anh ấy...

Chính là anh ấy không biết... cô yêu anh ấy nhiều thật nhiều... yêu đến không thể nào quay về nữa. "

Hít một hơi sâu...

" Lalisa... em yêu anh... vĩnh viễn yêu anh... "

Chaeyoung ngồi đấy... vừa nói lại vừa cười sau đó lại khóc...

Mãi cho đến khi Lưu Hà Mi mở cửa bước vào.

" Chaeyoung... sao con khóc? "

" Xảy ra chuyện gì sao con? "

Lưu Hà Mi vừa hỏi xong thì có hai giọng non nớt vang lên.

" Mẹ... sao mẹ khóc... "

" Mẹ.. Thiên Thiên thật nhớ mẹ. "

Nghe thấy giọng nói của La Noãn Thương và La Noãn Thiên, Chaeyoung giật mình.

" Sao hai con lại đến đây? " Chaeyoung vừa hỏi xong lại nhìn Lưu Hà Mi.

Lưu Hà Mi cười nói.

" Bọn nhỏ đêm qua khóc nháo không ngủ đấy! Sáng không chịu đi học nên mẹ phải đưa hai đứa đến đây."

Chaeyoung mím mím môi.

" Nhưng mà Lisa... "

" Không sao. Mẹ đã hỏi Minh Vân rồi nó bảo trong thời gian này phải để nhiều người nói chuyện với Lisa mới tốt. "

" A... dạ... "

" Con ăn chưa? Đến đây ăn với mẹ nè. "

" Con không đói. Mẹ ăn đi. " Chaeyoung lắc đầu.

Không phải không muốn ăn mà là không thể ăn.

Từ sáng giờ cô đã rất muốn buồn nôn cũng vì thế mới chỉ uống nước suối.

Lưu Hà Mi không nói hai lời kéo tay Chaeyoung đi về sofa.

" Cái này hoàn toàn sẽ không làm con khó chịu. "

Chaeyoung mím mím môi một cái.

La Noãn Thương và La Noãn Thiên nhìn thấy Chaeyoung như vậy, cả hai bé ngồi bên cạnh cô nói.

" Mẹ, ăn ăn, em mới khỏe. "

" Mẹ ăn đi như vậy khi baba tỉnh dậy sẽ không mắng bọn con không biết chăm sóc mẹ. "

Chaeyoung đỏ mắt, cầm từng muỗng từng muỗng cháo trắng lên ăn.

Lại ăn thêm một chút rau và hoa quả.

Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung ăn không khỏi thấy yên lòng.

Bà cũng không biết nên để Chaeyoung ăn gì, quản gia Lâm thấy vậy mới nói chuyện Chaeyoung được Lisa nấu cháo cho ăn.

Vì lần này ốm nghén quá nhiều nên ngoài cháo ra Chaeyoung cũng chẳng thể ăn gì. Thì thoảng thì ăn được thịt cá nhưng chỉ một hai lần thôi những lần sau đều nôn.

Chaeyoung ăn xong, còn chưa kịp nói gì thì Lưu Hà Mi liền đuổi về.

" Mẹ... con muốn ở lại đây chăm sóc Lisa. "

" Không được, con về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai lại đến. "

" Mẹ. "

" Chaeyoung, Lisa còn cần con. " Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung nghiêm túc nói.

Chaeyoung còn đang muốn nói gì đó thì cứng họng.

Đúng vậy... Lisa còn cần cô...

Chaeyoung cười nhẹ nói.

" Vâng... con về. Sáng mai con đến. "

" Ừ! "

" Nội, Thiên Thiên về. "

" Nội Thương Thương về ạ. "

" Ờ! Cục cưng của bà về nhớ phải ăn thật nhiều nha. "

" Dạ. "

Chaeyoung lấy mấy cái túi xách lại nói.

" Đi chào ba một cái rồi về nè. "

Hai cục thịt chạy ục ịch về phía chiếc giường non nớt nói.

" Baba con về. "

" Baba bọn con về. "

Chaeyoung cười dắt hai cục thịt đi ra khỏi bệnh viện.

Lưu Hà Mi nhìn bóng lưng của Chaeyoung, bà khẽ lắc đầu nhìn về hướng con trai.

Bà bước đến nhìn chằm chằm Lisa một lúc quát.

" Con muốn ngủ bao lâu nữa? Vì con mà Chaeyoung ăn uống không ngon đấy! "

Quát xong, bà thở hắc một hơi.

Bà nên làm gì đây? Con trai bà...

Lưu Minh Vân đi đến.

" Cô? Sao đến sớm thế? "

" À là đến thay Chaeyoung chăm Lisa thôi. "

" Bệnh viện có y tá mà cô. "

" Chaeyoung và Lisa đều mắc bệnh sạch sẽ. "

" A? "

" hai đứa nó không thích ai chạm vào người của nó... đại loại vậy đấy! "

" Em dâu về rồi sao? "

" Ừm... cũng không biết nó có vui vẻ như vẻ bề ngoài của nó không. "

" Haizz... hai người cứ suy nghĩ đâu đâu... phải nghĩ thoáng lên... Lisa không sao đâu. "

Bây giờ mới sang ngày thứ hai sau phẫu thuật, cho dù Lisa có khỏe cũng không thể nào tỉnh lại ngay, ít nhất cũng một tuần chỉ là... một tuần đối với anh ngắn nhưng đối với những người đang lo lắng là nhiều.

Hiện tại, Lưu Minh Vân chỉ hy vọng có kỳ tích xuất hiện để Lisa tỉnh dậy mà không có một di chứng nào nếu không... thật sự không chỉ riêng anh mà cả cô anh cũng lo lắng a.

Lưu Hà Mi gật đầu im lặng một lúc nhìn Lưu Minh Vân hỏi.

" Con không về gặp ba con sao? "

" Không gặp. " Lưu Minh Vân không chần chừ nói.

Đối với anh mà nói, gặp cũng vậy mà không gặp cũng vậy. Khó khăn lắm mới có thể sống tự do dại dột gì mà đến đó cho bị chửi.

Lưu Hà Mi thở hắc một hơi nhìn nhìn mà không nói.

Từ lúc Lưu Minh Vân quyết định công khai việc yêu người cùng giới thì cũng là lúc anh hai cô và Lưu Minh Vân sống xa nhau và mất liên lạc... haizz...

Chẳng biết làm gì giúp cho hai cha con họ đây.

Lưu Minh Vân ở lại nói chuyện vài bà câu thì cũng nhanh chóng rời đi.

Lưu Hà Mi ngồi ngay vị trí của Chaeyoung lúc nãy mày cô nhíu chặt khẽ nói.

" Lisa, vì sao con còn chưa tỉnh dậy? Con ngủ hai ngày thế không cảm thấy mệt sao? Mẹ lại thấy mệt giúp con. "

" Mẹ lại không nghĩ đến con yêu Chaeyoung như vậy thế mà lại đành lòng ngủ say để vợ con một mình chịu đựng biết bao nhiêu là khổ cực. "

" Lisa, còn vẫn còn muốn ngủ đến bao giờ nữa? Không lẽ ngày nào con cũng muốn mẹ đến đây trách mắng con? Vợ con đang nôn nghén, thay vì ở nhà nghỉ ngơi thì lại phải vào bệnh viện để chăm sóc con? "

" Lisa, con không đau lòng hay sao? "

Lưu Hà Mi đỏ mắt nói.

" Ngày nào mẹ cũng thấy vợ con khóc... và ngày nào mẹ cũng thấy nó nôn nghén, hiện tại mới hai ngày trôi qua thì nó cũng đã gầy đi một vòng. Con vui vẻ không? Còn không nhanh nhanh tỉnh dậy đi, đi mà chăm sóc vợ của con đi chứ đừng có mà ngủ mãi như vậy? "

- ---

Chaeyoung ngồi trong xe mày cô nhíu chặt.

Hà Sinh Khứu nhìn kính chiếu hậu thấy Chaeyoung như vậy khẽ hỏi.

" Chủ tịch Phu Nhân, cô không sao chứ? "

Chaeyoung lắc đầu nói.

" Không sao... nhưng mà anh đừng có gọi tôi Phu Nhân Chủ Tịch hay Chủ Tịch Phu Nhân như thế! "

Hà Sinh Khứu cười cười nhìn Chaeyoung lại nhìn hai cục thịt La Noãn Thương và La Noãn Thiên đang không ngừng mút sữa trong bình.

" Boss, anh còn không nhanh nhanh bình an mà tỉnh lại đi. Vợ của anh và các con của anh đang đợi anh về đấy. "

- ----

La Gia.

Quản gia Lâm vừa nghe Chaeyoung sắp trở về liền căn dặn.

" Nhanh nhanh đi chuẩn bị nước cho Mợ chủ đi để một lát mợ chủ còn tắm. "

" Còn cô, nấu mấy món thanh đạm cho mợ chủ đi. "

" Vâng... "

" Vâng... "

Một đám người giúp việc nhanh chóng làm việc.

Chaeyoung ôm Noãn Thương và Noãn Thiện xuống, cẩn thận sửa lại quần áo cho hai bé xong mới dắt tay đi vào.

Chaeyoung nhìn quản gia Lâm gật nhẹ đầu một cái không nói gì.

Quản gia Lâm nhíu mày nhìn Chaeyoung một lúc khẽ hỏi.

" Mợ chủ khó chịu ở đâu sao? "

Chaeyoung cười nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng nói.

" Không có đâu bác Lâm, bác giúp con cho bọn nhỏ ăn trưa nhé! Con lên phòng tắm một chút. "

Quản gia Lâm gật đầu.

Noãn Thương và Noãn Thiên ngoan ngoãn đi về hướng quản gia Lâm.

Chính là Chaeyoung vừa đi được vài bước, người cô lảo đảo, cô hít một hơi sâu cố bước lên vài bước thì mắt cô bắt đầu tối sẫm mất đi ý thức.

Quản gia Lâm đứng cách đó không xa vừa thấy Chaeyoung ngã ông vội vàng lao đến đỡ Chaeyoung.

" Chaeyoung... Chaeyoung... "

" Nhanh đi gọi bác sĩ. "

Quản gia Lâm tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn còn đủ sức ôm Chaeyoung đến sofa.

Bác sĩ được gọi đến cả gương mặt lấm tấm mồ hôi, bác sĩ vội vàng kiểm tra cho Chaeyoung khẽ hỏi.

" Mợ chủ đang mang thai hay sao? "

Quản gia Lâm gật đầu.

Bác sĩ vừa thấy, khẽ quát.

" Người đang mang thai sao không ở nhà nghỉ ngơi đi còn đi linh ta linh tinh? Tâm trạng còn không thả lỏng cứ nghĩ đông nghĩ tây như vậy bộ không muốn có đứa bé này hay sao? "

Quản gia Lâm vừa nghe lo lắng hỏi.

" Thế bây giờ mợ chủ có sao không bác sĩ? "

Bác sĩ nhìn nhìn quản gia Lâm lại nhìn Chaeyoung khẽ nói.

" Cần đưa mợ chủ đến bệnh viện kiểm tra, chứ phụ nữ mang thai... tôi cũng không dám cho thuốc bậy bạ đâu. "

Quản gia Lâm gật đầu tiễn bác sĩ liền gọi người đưa Chaeyoung đến bệnh viện.

Noãn Thương và Noãn Thiên đều lo lắng, bốn mắt của hai bé đều đỏ ửng nhưng không khóc, hai bé đứng gần Chaeyoung đang được vài người giúp việc mặc thêm áo khoác.

Hai bé nhìn quản gia Lâm khẽ hỏi.

" Ông ơi... mẹ và em sẽ không sao chứ? "

Quản gia Lâm ôm một tay một bé lắc đầu nói.

" Không sao! Chúng ta cùng nhau đến bệnh viện nhìn mẹ của hai cháu có được không? "

Noãn Thương và Noãn Thiên ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù rất lo cho Chaeyoung nhưng hai bé đều biết cái gì nên cái gì không nên vào lúc này.

Muốn khóc lắm đó nhưng hai bé nhịn.

Muốn gần Chaeyoung, ôm lấy Chaeyoung nhưng lại phải để quản gia Lâm ôm bản thân mình.

Hai chiếc xe từ La Gia nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện.

- --

Bệnh Viện.

Lưu Hà Mi vừa nhận được cuộc gọi từ người bên La Gia, mày bà khẽ nhíu chặt vội vàng đi ra khỏi phòng Lisa đợi người.

Chaeyoung hai mắt nhắm chặt được đẩy vào phòng bệnh VIP, vì không muốn Chaeyoung khi tỉnh dậy lo lắng nên Lưu Hà Mi liền để các bác sĩ làm những gì cần làm ở ngay phòng bệnh.

Chaeyoung đang mang thai, nên không thể uống thuốc bậy bạ, các bác sĩ chỉ có thể kiểm tra và bấm các nguyệt trên cơ thể cô để kích thích cô tỉnh dậy.

Hai mắt Chaeyoung giật giật, Lưu Hà Mi và các bác sĩ không khỏi thở phào.

Với tâm trạng của Lưu Hà Mi.

Bà không chỉ lo cho đứa cháu đang lớn lên trong bụng cô mà còn lo lắng cho cô.

Bà đã hứa với Lisa, không chỉ vậy bà cũng thật tâm yêu thương đứa con dâu này.

Còn tâm trạng của các Bác Sĩ.

Họ chỉ cảm thấy sinh mạng bé bỏng của họ đang bị treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng mỏng, vì người họ đang chữa trị đây là vợ của người đàn ông đầy quyền lực ở kế bên, lại còn đang mang thai. Nên ít nhiều gì cũng khá là lo lắng.

Sau khi xác định Chaeyoung rất nhanh sẽ tỉnh lại thì các bác sĩ cũng vội vàng rời khỏi.

Trong phòng lúc này chỉ còn Lưu Hà Mi và Noãn Thương cùng với Noãn Thiên.

Quản gia Lâm thì đến phòng bệnh của Lisa canh chừng.

Chaeyoung giật giật mắt lim dim mở mắt lên.

Lưu Hà Mi vừa thấy liền gọi.

" Con có thấy mẹ không? "

Chaeyoung nhìn Lưu Hà Mi gật nhẹ đầu, nhìn quanh một vòng căn phòng, Chaeyoung khẽ hỏi.

" Đây là bệnh viện sao mẹ? "

Lưu Hà Mi gật đầu.

" Lúc nãy con hôn mê. "

Chaeyoung vừa nghe khẽ giật mình, cô vội đưa tay lên xoa bụng.

Đứa bé sẽ không... không xảy ra chuyện gì chứ?

Trong lòng Chaeyoung lo lắng, cô và anh khó khăn lắm mới có thể tạo thành đứa bé trong gần một tháng... cô không hề muốn đứa bé xảy ra chuyện gì đâu.

Lưu Hà Mi thấy Chaeyoung đang lo lắng đến nghĩ sâu xa khẽ nói.

" Chaeyoung, đứa bé trong bụng không sao hết con đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, không chỉ như vậy ảnh hưởng cả đứa bé. "

Chaeyoung nghe hiểu chứ sao không hiểu, nhưng mà cô làm sao có thể vui vẻ được... làm sao giữ vững tâm trạng bình an?

Chaeyoung xoa xoa bụng của cô trầm tư suy nghĩ thì hai giọng nói quen thuộc vang lên.

" Mẹ... mẹ phải thật khỏe. "

" Hôm nay mẹ dọa bọn con thật rồi huhu. "

Noãn Thương và Noãn Thiên vừa thấy Chaeyoung, thấy được cô bình an vô sự thì hai bé lại không kiềm được nước mắt mà huhu khóc to.

Chaeyoung nhìn về hướng hai bé.

" Thương Thương, Thiên Thiên? "

" Thôi thôi ngoan ngoan đừng khóc... " Chaeyoung cẩn thận nắm tay hai bé đang bò lên giường nói.

Noãn Thương và Noãn Thiên vừa an toàn ở trên giường liền nhào vào lòng Chaeyoung khóc to.

Chaeyoung đau lòng vỗ về vai của hai bé một lúc, vừa vỗ về vừa nói.

" Mẹ không sao nha, Thiên Thiên và Thương Thương không được khóc nhè. "

" Ahuhu mẹ nói dối... ahuhu rõ ràng mẹ có... sao... "

" Mẹ chỉ thích giấu hai đứa bọn con thôi, mẹ mệt mẹ cũng không nói mẹ mệt... lúc trước là do mẹ không có baba bên cạnh, vì hai bọn con mẹ giả vờ mạnh mẽ thì thôi vì sao bây giờ mẹ vẫn cứ giả vờ huhu... "

" Baba xót cho mẹ mà con và Thiên Thiên cũng rất xót cho mẹ... "

" Nhìn mẹ ngã xuống như lúc nãy... cho dù con và Thiên Thiên có gọi ra sao mẹ cũng không đáp... con sợ... sợ lắm huhu... "

Chaeyoung nghe hai bé con của mình nói không khỏi đỏ mắt.

Cô quên mất... hai đứa nhà cô không phải con nít... cái gì nó cũng biết chỉ là giả vờ...

Chaeyoung ôm chặt hai cục thịt đang khóc rống vào lòng vỗ về đủ điều cho đến khi hai cục thịt khóc đến mệt mà ngủ say mới thôi.

Lưu Hà Mi nhìn ba mẹ con đang ôm nhau không khỏi thở hắc ra, bà xót cho cả ba nhưng bà chẳng làm gì được ngoài việc ngoài nhìn thôi.

" Để mẹ gọi người ôm hai đứa bé về nhà. "

Chaeyoung gật đầu nhỏ giọng nói.

" Một lát con sẽ đi kiểm tra thai nhi... mẹ dặn quản gia Lâm cho người canh bọn nhỏ nhé! Khi thức chắc chắn bọn nhỏ sẽ khóc đòi ăn ngay. "

" Ừ! Mẹ biết, con nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ chuyện gì quá nhiều. " Lưu Hà Mi một tay ôm một đứa khẽ nói. Dừng một chút bà lại nói.

" Lisa nó không sao đâu, vừa mới phẫu thuật xong ít nhất cũng nửa tháng mới tỉnh lại, ngoài ra thì rất ít người có thể trong một tuần tỉnh lại, một trăm người cũng chỉ có một người thôi nên con đừng đặt nặng vấn đề này quá có được không? "

Chaeyoung cười nhẹ gật đầu nói.

" Con biết mà mẹ! Từ giờ con sẽ không suy nghĩ vớ va vớ vẫn nữa. "

Lưu Hà Mi gật đầu bước vội ra khỏi phòng về La Gia.

Nhìn bóng dáng rời đi của Lưu Hà Mi, Chaeyoung hít một hơi sâu, cô cúi đầu nhìn chằm chằm bụng vẫn chưa nhô lên cao của mình mấp máy môi nói.

" Cục cưng của mẹ... con phải bảo vệ baba con thật tốt đấy nhé! Phải để baba con trông thấy con lớn dần và cũng phải để baba của con có thể yêu thương chăm sóc con nữa nha. "

Chaeyoung vừa xoa bụng vừa cười khẽ, gương mặt nhợt nhạt của cô ôn nhu đến nổi khó có thể diễn tả một lời để hết.

" Cốc Cốc Cốc. "

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí ấm cúm của tình mẹ.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn về hướng cánh cửa.

" Anh họ. "

Lưu Minh Vân cười nhẹ bước vào.

" Anh nghe nói em ngất? "

Chaeyoung gật nhẹ đầu.

Lưu Minh Vân nhìn Chaeyoung một chút nói.

" Em nên chuẩn bị tinh thần khi phải có tin xấu nhất, đừng cứ như bây giờ mới mấy ngày đầu lại ngã quỵ. "

Dừng một chút Lưu Minh Vân lại nói.

" Anh biết rõ em rất khổ sở nhưng nếu em không ở bên cạnh Lalisa thì khi anh ta tỉnh dậy biết làm thế nào? "

Chaeyoung im lặng, môi mím chặt không nói thành lời.

Lưu Minh Vân lại nói.

" Chúng ta không đoán được trước chuyện gì cả em dâu, vì thế anh mong em có thể giữ vững tinh thần, vì... nếu Lisa không xảy ra chuyện gì mà cứ ngủ say như vậy, có lẽ anh ta sẽ biến thành người thực vất cả một cuộc đời. "

Chaeyoung hai mắt trừng to ra, môi cô cố mím chặt để không để lộ bản thân bị kích động khi nghe tin từ Lưu Minh Vân.

Lưu Minh Vân nhìn Chaeyoung như vậy, chính anh cũng không biết nên vui hay nên mừng.

Anh không giỏi an ủi ai nhưng anh cũng không thể cứ đứng đó nhìn vì Lalisa cho dù có phẫu thuật thành công thì cũng không thể đoán được chuyện sắp xảy ra đó...

Chaeyoung thở " phù " một tiếng, nhìn Lưu Minh Vân nói.

" Em hiểu mà! Anh họ cứ yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh Lisa. "

" Quá khứ em không quan tâm... hiện tại em chỉ biết là em rất yêu anh ấy còn đang mang thai con của anh ấy nên em sẽ bên cạnh anh ấy. "

Lưu Minh Vân cười nhẹ gật đầu.

" Thôi, em đi khám đi để xem cháu trai hay cháu gái gì đó trong bụng em có mạnh khỏe không nha. "

Chaeyoung gật đầu, cô đứng dậy rời đi.

Lưu Minh Vân nhìn bóng lưng của Chaeyoung rời đi, anh lấy điện thoại ra soạn vài ba tin nhắn rồi cất đi.

- --

Chaeyoung một mình đi đến phòng khám khoa sản... cô vừa bước vào thì các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cô.

Nằm trên chiếc giường được nữ bác sĩ cẩn thận kéo áo cô lên để lộ cái bụng nho nhỏ của mình, lại được quét lên bụng một lớp nhờn nhờn nhớt nhớt gì đấy.

Nữ bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng cô, mắt nữ bác sĩ nhìn chằm chằm màn hình đang hiển thị hình ảnh trước mặt.

Chaeyoung từ đầu đến cuối đều im lặng.

Nữ bác sĩ nhìn nhìn màn hình một chút khẽ nói.

" Thai nhi rất khỏe mạnh nhưng người mẹ nên bồi bổ cũng như giữ tâm trạng phải thật vui vẻ thoải mái. "

" Vâng... " Chaeyoung nhỏ giọng đáp.

Nói thêm vài ba câu thì Chaeyoung đứng dậy rời đi.

- ---

La Gia.

Lưu Hà Mi sau khi đặt các cháu yêu lên chiếc giường trong phòng ngủ thì bà cũng không gấp rút rời đi mà cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Noãn Thương và Noãn Thiên.

Có lẽ sau khi có cả ngày mệt mỏi thì nhìn thấy các cháu yêu dấu ngủ say như vậy rất tốt a.

Bà phải mạnh mẽ... phải thật mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho Chaeyoung.

Nghĩ tới mới đau lòng...

Con dâu bà đúng là số khổ... mà con trai bà cũng số khổ.

Khi chúng nó yêu nhau và mong muốn được gần nhau thì lại bị ông trời chia cách...

Lưu Hà Mi thở hắc một hơi ra.

Bà nên làm gì đây? Hiện tại bà nên làm gì để giúp cho hai vợ chồng tụi nó...

Chaeyoung bước từng bước một đi về hướng phòng của Lisa.

Chaeyoung bước vào cẩn thận đóng cửa lại, hai mắt cô không kiềm được mà đỏ ửng nhìn chằm chằm chiếc giường bệnh đó môi mấp máy nói.

" Lisa... anh đừng ngủ nữa... chúng ta còn rất rất nhiều việc cần giải quyết mà đúng không? "

" Lisa... tỉnh lại đi... mấy ngày của em trôi qua không có anh làm em cứ ngỡ như thời gian trôi qua rất chậm...

"Chậm đến nổi chính em cũng không thể nào chịu được nữa. Lisa ơi... Lisa ơi tỉnh lại đi có được không? "

Chaeyoung nắm chặt lấy bàn tay của Lisa liên tục gọi.

" Lisa ơi... Lisa ơi... "

Chaeyoung vừa gọi hai mắt càng ngập nước.

Cô nhớ anh nhớ anh nhiều lắm.

" Vợ ơi... vợ nhìn này nè... " Lisa cầm một thứ gì đó bước đến.

Chaeyoung nhướng mày nhìn Lisa.

" Cái gì đấy? "

Lisa cười đến xấu xa giơ bộ váy ngủ trong suốt lên.

" Tèn ten... anh mua tặng vợ đấy. "

Chaeyoung hai mắt trừng to ra nhìn chằm chằm bộ váy ngủ trong suốt đấy không khỏi đỏ mặt.

" Buổi tối mà mặc cái này... anh muốn em bị lạnh cóng à? "

" Có đâu vợ! Anh sẽ ôm chặt vợ sưởi ấm cho vợ nha nha. " Lisa chớp chớp mắt vô tội nói.

Chaeyoung tức giận đánh nhẹ vào lòng ngực của Lisa...

Hai người chơi đùa thật vui...

Chaeyoung ngồi đó nhớ về quá khứ...

" Lisa tỉnh lại đi... em mặc bộ váy đấy cho anh xem có được không? "

" Đừng ngủ mãi như thế... em sợ sợ chết đi được... hàng ngày ngủ dậy chẳng thấy anh bên cạnh đâu... cái cảm giác đó làm em không chịu được làm em... làm em cứ ngỡ anh lại bỏ mặc em. "

" Lisa... Lisa... "

Tiếng khóc cùng tiếng nức nở khóc thành tiếng của Chaeyoung liên tục vang lên.

Sự thê lương ấy... sự đau lòng ấy không phải ai cũng có thể hiểu... ai cũng có thể trải qua.

Họ nói họ đau buồn họ khổ sở khi mất đi người họ yêu thương nhưng nào bằng một người còn sống còn một người cứ yên lặng ngủ say.

Cái cảm giác đó không thể nào nói hết một lời... bởi vì nó rất đau.

Cứ đi đâu cũng có thể thấy được hình bóng của người mình yêu... cứ ăn gì lại nhớ bộ dạng đấy.

Làm gì có chuyện sẽ ổn đâu chứ.

Còn yêu nhau đấy... còn thương nhau đấy nhưng phải nhìn người mình yêu thương nằm yên...

- ---

" Chaeyoung... Chaeyoung... " Lisa hai mắt muốn mở nhưng không mở được... anh vô thức gọi trong trí nhớ.

" Đừng khóc... đừng khóc mà Chaeyoung... " Lisa hô lên.

Tiếng nức nở cùng tiếng gọi của Chaeyoung cứ vang lên làm Lisa khó chịu...

Hai mắt anh không kiềm được mà rưng rưng.

" Vợ... đừng khóc... anh sẽ tỉnh mà... "

" Vợ... vợ ơi... "

Chaeyoung cứ khóc... ngồi bên cạnh Lisa nức nở mà không hề hay biết Lisa nghe thấy... nghe thấy hết tất cả.

Lisa cũng khóc... khóc vì đau lòng khóc vì giận bản thân mình...

" Anh sẽ tỉnh mà vợ đừng khóc... đừng khóc nữa... vợ vợ... "

Anh bất lực nằm đó mà nghe tiếng nức nở của vợ mình.

Vì sao lại như vậy?

Vì sao anh không thể tỉnh lại ngay và luôn...

Vì sao để anh có ý thức để anh có thể nghe nhưng lại không thể làm gì?

Vì sao bắt anh nghe thấy tiếng vợ mình khóc vì mình như vậy?

Chaeyoung... Chaeyoung của anh... anh nợ em... nợ em tất cả...

Vì anh... mà em chịu biết bao nhiêu thiệt thòi.

Vì anh mà em phải khóc biết bao nhiêu lần.

Cũng vì anh mà em phải một mình mang nặng để đau.

Anh xin lỗi em... xin lỗi em...

Chaeyoung... Chaeyoung ơi...

- --

Chaeyoung khóc xong... cô cứ ngồi đó ho khan một tiếng.

" Đồ xấu xa... híc... anh còn không nhanh nhanh tỉnh lại là em kiếm ba mới cho bé con trong bụng đấy. "

" Vợ dám... " Lisa vừa nghe được khẽ nhăn mặt hô lên trong ý thức.

Chaeyoung bĩu môi, đầu dựa vào lòng ngực của Lisa.

" Em thật muốn anh nha... muốn anh ôm em hôn em và thịt em... "

" Lisa... nhanh nhanh tỉnh lại để còn thịt nhau nè... "

" Anh ngủ mãi sẽ mất múi bụng đấy! Bụng đang có sáu múi đẹp đẽ sẽ biến thành bụng một múi đấy! "

Lisa trong lòng bĩu môi.

Anh có thể nhớ ra gương mặt hiện tại của cô.

Chắc rất đáng thương đây.

Hai mắt vừa khóc xong đỏ ửng, gương mặt vì khóc cũng đỏ.

Lại còn có giọng nói ngọt ngọt khàn khàn nữa.

Lisa trong lòng khẽ thở hắc một hơi.

Anh phải nhanh nhanh tỉnh lại để ôm Chaeyoung vào lòng đây a.

Chaeyoung nói một lúc, cô hít hít mũi nói tiếp.

" Hôm nay em ngất. "

" Sao? Có xảy ra chuyện gì không? "

" Cũng may mắn đứa bé không sao cả. "

" Hết hồn à! "

" Lisa... chắc con nó nhớ baba nó nên mới làm em ngất đấy! "

" Nói hưu nói vượn. "

" Lisa... em nôn nghén quá chừng luôn ý. "

" Thế có ăn được gì không? "

" Chỉ ăn được mỗi món cháo và một ít rau... em muốn ăn cháo anh nấu cơ... Lisa à. "

" Anh sẽ nấu khi anh tỉnh lại... "

" Lisa... muốn hôn anh quá nhưng lại không dám... em nên làm gì đây hử? "

" Hôn đi... "

Chaeyoung cứ ngồi đấy nói... nói linh ta linh tinh với Lisa đang say giấc... nhưng cô thật sự không biết rằng mỗi câu cô nói cô hỏi anh đều trả lời.

Không những thế còn muốn hôn hôn cô nữa.

Chaeyoung ngồi đó thật lâu cho đến khi quản gia Lâm vào giục về cô mới nói.

" Em về đây! Ngày mai em sẽ đem quyển " Lén Lút, Cùng Bác Sĩ Hà " đọc cho anh nghe. Bộ này là bộ mới nhất của tác giả bộ Tình Nhân Của Tổng Tài đấy! Anh phải đợi nhé. "

Chaeyoung cố kéo khóe miệng ra một nụ cười, cuối xuống hôn nhẹ má Lisa cùng quản gia Lâm đi về.

Khi Chaeyoung vừa đi liền có người vào lau nhẹ căn phòng rồi đóng cửa lại.

Bên ngoài có hai ba người vốn đã tránh mặt Chaeyoung lại xuất hiện ở ngay cửa phòng của Lisa.

" Vâng, mợ chủ đã về. "

" Vâng, chúng tôi đã rõ. " một người đàn ông trầm giọng nói.

- --

Nhà chính La Gia.

La lão gia tử ngồi trong phòng thờ uống nhẹ một ngụm trà nhìn chằm chằm bàn thờ nhỏ khẽ nói.

" Con của cậu vừa phẫu thuật xong đấy nhanh nhanh hiển linh để nó bình ăn đi, còn con dâu cậu cũng đang mang thai đấy... đừng có mà làm cho hai đứa nó vất vả như thế. "

" Chẳng hiểu sao cậu lại chết, chết xong thì thôi còn để biết bao nhiêu chuyện lên đầu của ta, cậu là con trai ta mà như ba của ta vậy nhỉ? Chết sớm còn để lại vô số chuyện cần giải quyết. Nể tình ta làm vô số việc cho cậu, cậu nhanh nhanh để hai vợ chồng con trai cậu đoàn tụ đi. "

" Con dâu cậu là đứa con gái tốt, nó vì con trai cậu sinh ra một đôi song sinh cực thông minh, hiện tại lại mang thai đấy... đâu như cậu... có mỗi để thằng Lisa cũng lâu... "

" Haizz... "

La lão gia tử nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cha Lisa nói.

Ông cũng không biết nên nói gì vào lúc này.

Con trai ông là người làm Lisa mất lòng tin vào gia đình, là người làm Lisa biến thành người ác độc như vậy...

Chaeyoung lại là người thay đổi Lisa cũng là người chịu biết bao nhiêu chuyện.

Ông không cần nhiều... chỉ mong rằng Lisa bình an. Chaeyoung cũng khỏe mạnh là tốt rồi.

Ông cũng đã già... gần đất xa trời... chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi trong phòng thờ uống trà mắng thằng con đang nằm trên bàn thờ kia.

La lão gia tử hít một hơi sâu, thắp một nén nhang nói.

" Cậu nghe được những gì tôi nói không? Nghe được thì hãy phù hộ cho bọn trẻ nhé! "

- ---

La Gia.

" Quản gia Lâm, bác không cần lo lắng như vậy. Con thật sự không sao mà. "

" Mợ chủ... à không Chaeyoung... con phải thật cẩn thận, chỉ có như vậy thì cậu chủ mới yên tâm. " Quản gia Lâm nhỏ giọng nói, ông không thể làm gì khác ngoài việc này.

Ông chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi.

Ít nhất khi cậu chủ tỉnh dậy có thể vui vẻ nhìn Chaeyoung trắng trẻo mập mập.

Chaeyoung nghe quản gia Lâm nói như vậy không khỏi buồn cười.

" Con thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì. Không phải vì bản thân con mà còn là vì Lisa. "

" Con sẽ thật khỏe mạnh còn cùng Lisa đánh nhau một trận nữa chứ. "

Quản gia Lâm nghe Chaeyoung nói khẽ bật cười.

Chaeyoung về đến La Gia liền ngồi trên sofa xem ti vi.

Một lúc sau, Lưu Hà Mi bước xuống.

" Sao con không đi nghỉ ngơi? "

Chaeyoung lắc đầu nói.

" Con muốn ở đây xem ti vi một chút. " dừng một chút, Chaeyoung lại hỏi.

" Thiên Thiên và Thương Thương vẫn chưa dậy sao mẹ? "

Lưu Hà Mi ngồi xuống ghế, rót trà uống một ngụm nói.

" Ừ, bọn nhỏ ngủ rất sâu, lúc mới đặt xuống giường chỉ cự quậy một chút rồi lại ngủ say ngay. "

Chaeyoung cười gật đầu.

" Bọn nhỏ rất dễ nhưng cũng không phải lúc nào cũng dễ như vậy. "

Lưu Hà Mi cười khẽ gật đầu.

Chaeyoung cùng Lưu Hà Mi ăn buổi cơm tối, Lưu Hà Mi về lại nhà chính còn Chaeyoung thì đi lên phòng ngủ.

Nhìn nhìn căn phòng vắng vẻ một lúc Chaeyoung đi thẳng vào phòng tắm.

Ngâm mình trong buồng nước âm ấm, Chaeyoung tỉnh táo lại mà cúi nhìn bụng.

Tay cô khẽ xoa xoa bụng nhỏ của mình nói.

" Từ ngày mai chúng ta hãy thật mạnh mẽ nhé cục cưng, chúng ta ngày nào cũng tâm sự với baba con thì baba con rất nhanh tỉnh lại đó có biết không hử? "

Chaeyoung nói xong, đứng dậy lau khô người mặc đại cái váy ngủ rộng lên giường.

Đèn phòng vừa tắt, Chaeyoung hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm trần nhà, môi mím chặt.

" Sao vợ còn chưa ngủ? "

" Không buồn ngủ, muốn ôm ôm cơ. "

" Haizz, thế đợi một chút anh đi tắm một cái. "

" Nào qua đây. "

" Sao anh không mặc quần áo? "

" Mặc làm chi? "

" Ể??? "

" Đùa thôi, anh có quấn khăn nha. "

" Cút cút... thật kinh khủng mà. "

" Sao lại kinh khủng? Vợ nói như vậy anh sẽ buồn đấy nhé! "

" Có ai nhưng anh không? Đi ra chỗ khác. "

" Ơ đây là phản ứng sinh lý vô cùng bình thường mà vợ. "

" Cái đầu anh... lúc nào cũng như vậy... "

" Haha. "

- --

" Vợ ơi. "

" Làm sao nữa? "

" Anh muốn hôn hôn trước khi ngủ. "

" Không muốn. "

" Vợ ơi. "

" Sao? "

" Anh muốn nghe vợ hát. "

" Lisa, anh nên đi uống thuốc. "

" Bây giờ là hai giờ sáng bắt tôi hát anh có bị khùng không hả? "

- ---

" Ngoan ngoan... anh ở đây không khóc không khóc nha. "

" Lisa huhu... "

" Nín nín đi nè. "

" Lisa... "

" Hử? "

" Em muốn ăn. "

" A? "

" Ăn xoài. "

" Chỉ vì muốn ăn xoài mà khóc? "

" Vâng ạ. "

" Haha... vợ ơi là vợ... "

- ---

" Sao hôm nay lại không ngủ? "

" Từ đây nhìn anh làm việc thật đẹp nha. "

" Anh đẹp sẵn rồi. "

" Èo ơi, đẹp mới lạ đấy. "

- ----

" Sao cứ nhìn anh mãi thế? Anh còn làm không ôm em được đâu mà nhìn. "

" Anh ăn gì mà tự tin thế? "

" Thôi, vợ à anh biết anh đẹp nên em mới mãi ngắm nhìn anh có phải không? "

" Tự mình đa tình. "

- ---

Bao nhiêu hồi ức cứ ùa về... Chaeyoung mím chặt môi không để nước mắt rơi, nhưng nỗi nhớ ấy làm sao có thể kiềm được, giọt nước mắt đấy sao có thể nói không tràn là không tràn...

" Lisa... em nhớ anh... nhớ anh nhiều lắm Lisa ơi... "

Nửa đêm, Chaeyoung vô thức nói.

- ----

Sáng hôm sau.

Hoa Thị.

Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày nhìn Lâm Minh Ly đang ngồi chình ình trong phòng làm việc của mình khẽ nói.

" Không đi thăm anh họ em sao? "

Lâm Minh Ly nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại lắc đầu nói.

" Không, chị dâu đang ở đấy, La lão gia tử và bác bảo không cần đi. "

" Chaeyoung không sao chứ? "

Lâm Minh Ly nghĩ nghĩ nói.

" Nghe đâu hôm qua có ngất. "

" Em ấy đang mang thai sao? "

Lâm Minh Ly gật đầu.

Hoa Tử Khiêm im lặng một lúc.

Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi...

Rõ ràng anh đã biết chuyện Chaeyoung mang thai... nhưng vẫn muốn hỏi xem có chính xác không.

Cái cảm giác đau lòng này anh quen rồi nhưng hôm nay anh chợt nhận ra sự đau lòng ấy đã dịu đi một phần nào.

Lâm Minh Ly nhìn Hoa Tử Khiêm, cô đứng dậy đi đến không chần chừ hôn lấy hôn để môi anh.

Hoa Tử Khiêm nhíu mày nhưng không đẩy, anh giữ chặt eo cô, cúi đầu xuống hôn đáp.

Hai người hôn nhau một lúc lâu buông nhau ra.

Lâm Minh Ly hai mắt đỏ ửng nhìn Hoa Tử Khiêm.

" Anh chán ghét em đến như vậy sao? "

Hoa Tử Khiêm im lặng.

Lâm Minh Ly lại nói.

" Anh sẽ không tùy tiện hôn người con gái anh không yêu, anh sẽ không ép người con gái đó nhưng hôm nay anh lại đáp lại em... anh đã động lòng với em hay chỉ thương hại em. "

Hoa Tử Khiêm nhìn Lâm Minh Ly, anh thở dài một hơi, tay xoa nhẹ đầu cô.

" Tùy em nghĩ. "

- ----

Nước Rose.

" Anh thật sự yêu em. " Jikin ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm bóng lưng của Minh Lâm nói.

" Có lẽ là mới yêu... chính anh cũng không nhận ra bản thân mình yêu em từ bao giờ. "

" Anh chỉ biết không thấy em anh sẽ đau lòng... Minh Lâm, em yêu anh chứ? "

Minh Lâm im lặng đưa lưng về phía Jikin.

Jikin lại nói.

" Anh sợ mất em... sợ em sẽ thật sự rời đi nên mới ép em... "

" Anh... anh ghen với bạn em... anh cảm thấy thật khó chịu khi em cứ muốn gặp người bạn đó. "

" Có lẽ lúc trước là do anh yêu đơn phương Chaeyoung nên không nhận ra tình cảm của em nhưng đến bây giờ hồi tưởng lại quá khứ anh chợt thấy được những lần chúng ta bốn mặt chạm nhau, cái ánh mắt của em cũng như bây giờ chứa chan một chút gì đó đau lòng và nhớ thương. "

" Minh Lâm, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc đi có được không? "

Minh Lâm nằm đó im lặng một lúc lâu, khi Jikin cảm thấy bản thân đã hết cơ hội đang định đứng dậy rời đi thì giọng nói khàn khàn của Minh Lâm vang lên.

" Được. " giọng nói khàn khàn do kịch liệt quá độ làm Minh Lâm vừa nói xong liền đỏ mặt.

Jikin hai mắt trừng to ra.

" Thật... thật sự? "

Minh Lâm ho khan " khụ " một tiếng gật đầu.

" Ừ! "

Jikin mím môi nhịn cười nhưng vẫn không thể giấu được sự vui sướng ở trong mắt.

Anh nhào đến ôm Minh Lâm.

" Á... " bị động vào chỗ còn đang đau, Minh Lâm la lên một tiếng.

Jikin hết hồn mà lùi lại.

" Anh xin... xin lỗi. "

Minh Lâm quay mặt qua cười nói.

" Không... không sao. "

Hai người bốn mắt nhìn nhau cười... đây là tình yêu... là kết thúc đẹp của một cuộc tình đồng giới có đúng không?

Minh Lâm không ước gì nhiều, chỉ mong rằng sau này cả hai đều sẽ như vậy mà ở bên nhau.

- --

Chaeyoung vừa ngủ dậy, mày cô nhíu lại chặt ho khan vài tiếng.

Cảm giác buồn nôn lại ập đến làm cô không thể nào có gương mặt vui vẻ vào lúc sáng khi tỉnh dậy.

Chaeyoung ngồi trên giường một lúc mới đứng dậy đi về hướng phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Thay bộ quần áo xong, Chaeyoung đi xuống dưới phòng bếp.

Ngồi ăn một tô cháo to thì đứng dậy rời đi.

La Noãn Thương và La Noãn Thiên đã đi học từ sáng nên Chaeyoung không cần đến nhìn hai bé.

Hà Sinh Khứu dạo này lại có công việc mới, đó chính là làm tài xế đưa đón Chaeyoung.

Vừa xuống xe, Hà Sinh Khứu lú đầu ra nói.

" Park tiểu thư, nếu như cô muốn trở về thì gọi cho tôi nhé! Cô đừng tùy tiện đi xe người khác. "

Chaeyoung gật đầu đi vào trong bệnh viện.

- --

Lúc này bên ngoài hàng lang bệnh viện có một người phụ nữ ăn mặc xốc xếch, mặt mày nhợt nhạt đang đứng đó đợi người.

Vừa thấy Chaeyoung đang một mình đi vào, người phụ nữ khẽ nhếch môi, nhưng rất nhanh biến thành gương mặt lo lắng sợ hãi.

Người phụ nữ đi vội về hướng Chaeyoung.

Chaeyoung như phát hiện liền tránh kịp.

Người phụ nữ mất đà nên té, hai tay cô ta nắm chặt tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh lại mà sợ hãi nhìn về hướng Chaeyoung.

" Chị hai... vì sao chị lại làm như vậy? "

Chaeyoung lúc đầu còn nghĩ người phụ nữ bị khùng nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc này thì cũng có thể nhìn ra chuyện gì đó.

" Chị hai... huhu cho dù mẹ có không phải là mẹ ruột của chị chị cũng không nên cho người đến đánh đập mẹ... càng không nên để mọi người phỉ nhổ gia đình của chúng ta. "

" Bọn em ở quê có làm gì chị đâu vì sao chị không chừa cho em một con đường sống nào? Ahuhu... " vừa khóc to lại vừa nói, Park Sumon rất nhanh thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh.

Chaeyoung nhíu mày nhìn Park Sumon.

Park Sumon cũng nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung nhếch mép.

" Sống giả tạo như vậy cô nghĩ cô lừa được ai?! " giọng nói mềm dịu và bình tĩnh vang lên.

Chaeyoung nhìn Park Sumon bằng một ánh mắt chán ghét cùng khó chịu, nhưng thay vì như trước kia cô nhịn và không thể giữ được bình tĩnh, bây giờ khác rất nhiều.

Chỉ cần đứng đó nhìn và nói ra những gì cần nói thì cũng đủ làm một người thích giá họa cho người khác nhột.

" Chị... em có làm gì đâu? Chị không thương em không thương ba mẹ cũng được nhưng vì sao lại bôi xấu em và ba mẹ... chị một mình sống tốt ai cũng vui cho chị vì sao phải ép em vào đường cùng? Vì sao... vì sao? "

Chaeyoung nhìn nhìn lại nói.

" Ồ đường cùng? Tôi nghe nói là Park Gia và Park Thị bị cô làm phá sản mà cô cho tiền trai cho đến nổi cả một Park Gia và Park Thị đều biến mất khỏi nước J bây giờ cô nói tại tôi? "

" Chị đừng có ngậm máu phun người... "

" Èo ơi, ngậm máu phun người cơ đấy a! " Chaeyoung cười như không cười, từ trên cao cúi xuống nhìn Park Sumon.

Park Sumon bị ánh mắt dò xét của Chaeyoung nhìn không nhịn được mà run lên.

Chaeyoung nheo mắt lại khẽ nói.

" Park Sumon, người xưa có câu " giấy không gói được lửa, lửa không thể thắng nổi nước "... cô nghĩ những gì cô bịa đặt sẽ không bị pháp luật trừng trị? Sẽ không bị người ta nắm thóp? "

" Sai rồi Park Sumon, chồng tôi đã thu thập hết tất cả hình ảnh và bằng chứng về việc cô cố ý phí bán một người vô tội, lại cố ý thuê người đánh mẹ ruột mình, à không phải đánh bình thường mà là mưu sát, nếu hôm đó không phải Song Gi may mắn có người vào giúp thì chắc chắn chết chứ không còn sống như bây giờ. " dừng một chút Chaeyoung lại nói.

" Những gì mà tôi phải chịu từ nhỏ đến lớn ở Park Gia chắc cô biết rõ nhất mà Park Sumon vì thế bớt giả vờ là người bị hại đi khi bản thân là một người chủ mưu thực thụ. "

Park Sumon vừa nghe vừa run rẩy, cô không hề nghĩ đến Park Chaeyoung lại có thể đáp trả lại cô khi đang đứng một mình như vậy... cô nên làm gì đây.

Nhìn xung quanh đang có vô số ánh mắt chế giễu cùng coi thường nhìn mình, Park Sumon tức giận.

Không còn giả vờ bệnh tật yếu đuối ngồi bệch trên đất nữa mà đứng thẳng người lên nhìn chằm chằm Chaeyoung.

" Mày nghĩ mày là ai? Bây giờ La chủ tịch sống chết cũng chưa rõ đâu đừng có đắc ý quá! "

" Hứ! Cho dù tao có làm đếch gì thì còn hơn mày vĩnh viễn không có ai che chở cho mày! Đồ tiện nhân. "

" Mày đừng có mà đắc ý quá sớm cho dù tao có bị bắt thì tao tin cũng sẽ có người bảo lãnh à còn chưa nói đến việc mày phải tự tay bảo lãnh cho tao nữa. "

" Park Chaeyoung, mày vĩnh viễn cũng chỉ là một con chó của Park Gia nuôi thôi, Chó còn biết thấy chủ vẫy đuôi còn mày ăn cháo đá bát. "

" Ồ thế là những gì cô nói trên video đều là giả? " Chaeyoung không hề cảm thấy đau đớn tổn thương hay tự ti như trước kia mà nhìn Park Sumon hỏi.

Park Sumon nhếch mép.

" Thì làm sao? Tao nói dối đấy thì làm sao? Cũng có quá trời người bênh vực tao mà chửi mày à cho dù tao có bị bắt thì mày cũng bị mang cái danh chị gái ác độc thôi con đỉ chó! "

Chaeyoung vừa lòng gật nhẹ đầu một cái trầm giọng nói.

" Tôi không có em gái cũng không có cha mẹ nên tôi không làm gì sai? Người đang làm trời đang nhìn mà! Chúng ta vì một mục đích nào đó mà cố gắng, cho dù cố gắng ít hay nhiều thì đó cũng là cố gắng của chúng ta và không một ai có quyền nói bóng nói gió, ngay cả là người nhà cũng như vậy huống chi là người dưng như cô, Park Sumon. "

" Chúng ta cho dù cùng cha khác mẹ nhưng cô có từng xem tôi là chị cô mà đối xử tử tế chưa? Cô có từng khóc cho những lần tôi bị mẹ ruột của cô đánh chưa? Cô có từng giúp tôi làm hết tất cả việc nhà khi đang bệnh chưa? Chỉ khi nào tôi sắp chết họ mới cho tôi thuốc uống, chỉ khi tôi không còn sức họ mới để tôi nghỉ ngơi.
Có người cha người mẹ hay người em nào đối xử với con cái, chị gái mình như các người không? "

" Tôi không nói cũng chẳng hề muốn bới móc quá khứ đó để người ta phỉ bán các người nhưng các người lại muốn bị người ta bới móc. "

" Đem câu chuyện của tôi thành câu chuyện của cô, ôi cái video diễn như thật đấy! "

" Mày... mày... "

" Cứng họng rồi hử? Tôi còn nghĩ cô không biết cứng họng mà lật lọng đấy chứ? " Chaeyoung cho dù đã cứng rắn hơn xưa, thay đổi hơn xưa nhưng hiện tại cô cũng không thể động tay động chân, Chaeyoung lùi một bước để giữ khoảng cách an toàn.

Park Sumon mím chặt môi hai mắt đỏ ngầu lửa giận.

Chaeyoung nhếch mép cười khẽ một tiếng nói.

" Hmm thật may mắn cô vẫn còn là con người đấy chứ chó sủa còn biết nghe lời chủ mà im, nếu là người bị người ta nói đến cái sai còn trả lời được thì đúng là cả chó cũng không bằng đó nha. "

" Mày... mày... tao phải giết chết mày... " Park Sumon cầm con dao giấu sẵn ra định nhào lên người Chaeyoung...

" Á... "

---------------
Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu, chương này Âu gợp lại khá nhiều chap nên khá dài. Nên làm biếng edit nên đến giờ mới xong thật ngại quá😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com